Chàng mù, hóa ra em thật yêu anh (Mộc Phù Sinh)


*Cảm nhận của dark Angel

Editor: Dol (http://p3doi.wordpress.com/)

Bộ truyện này cũng được xuất xứ từ nhà Jack, biết là rất không nên nhưng tôi lại có thói quen đọc những bộ đã hoàn, chứ không thích chờ đợi (các editor thông cảm ^^!!!). Một ngày tháng tám, mở máy lên, thấy list của Jack được cập nhật và đang, một cái tên ấn tượng xuất hiện trước mắt – Chàng mù, hóa ra em thật yêu anh. Tôi đã down ngay về và đọc ngấu nghiến, chính xác, là ngấu nghiến trong vòng một ngày, từ sáng tới chiều cho hết mười ba chương truyện. Đọc xong, chỉ một suy nghĩ trong đầu tôi mà thôi: bộ này đã được nằm trong top 10 truyện yêu thích của tôi rồi.

Từ tên truyện thì có thể dễ dàng đoán được nội dung rồi, nam chính – Tô Niệm Khâm là một người mù, anh bị mù bẩm sinh, từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, anh vẫn chưa một lần biết qua màu sắc của bầu trời, ánh nắng vàng ươm, mây trắng bay bay và gương mặt của người con gái mà anh yêu nhất.

Tang Vô Yên – một cô sinh viên, tôi thật không biết nên diễn tả thế nào, nói cô xa cách, lạnh lùng thì không đúng, nhưng nói cô thân thiện, hòa đồng thì cũng không hẳn. Câu chuyện được dẫn dắt chủ yếu theo suy nghĩ của Vô Yên,thỉnh thoảng lại xen vào là những chuyện ngày xưa của bản thân cô, để mọi người hiểu hơn nữa về tình yêu của hai người.

Khi hai người gặp nhau, có thể nói cô chỉ là hiếu kỳ, tò mò và thương hại anh. Thế nhưng người cao ngạo như anh thì cần gì ai thương hại chứ?! Vậy mà sự lạnh lùng của anh cũng không khiến cô sợ hãi, tìm cách tiếp cận anh, được nói chuyện với anh và thậm chí là hôn trộm anh, dù không thành công. Khi anh hỏi cô đã có tình cảm với anh khi nào, cô bảo là “Love at the first sight.” Nhưng tôi không cho là thế, có lẽ cô yêu anh từ lúc cô nghe giai điệu bài hát do anh hát, cũng có thể là lúc cô trộm nghe anh đàn, chỉ cảm giác, chắc chắn không phải là first sight như cô nói.

Anh là một người cao ngạo, ngang ngược, chuyên chế và tự ti. Đúng, anh tự ti vì anh biết, một người mù như anh thì thật không xứng đáng với cô, lại vì tự ti này mà giữa hai người có nhiều hiểu lầm xảy ra, vì tự ti này mà anh lại không dám đối mặt với cô, phải dùng những lời lẽ cứng rắn khiến cho cô đau lòng. Nói sao nhỉ?! Tôi cảm thấy khá mâu thuẫn với Niệm Khâm, tôi hiểu là khiếm khuyết đó khiến anh không tự tin, nhưng đôi khi anh cũng quá cố chấp, cố chấp vì không nói với cô rõ ràng ngay từ đầu mà lại lẳng lặng đợi cô nói ra, điều mà cô sẽ không làm.

Về phần Vô Yên, cô lạc quan, cô mạnh mẽ, nhưng cô cũng nhút nhát, cô sợ hãi gia cảnh của Niệm Khâm, cô sợ anh không yêu cô. Đúng lúc đó, người cha yêu quý nhất của cô lại rời bỏ cô, rời khỏi cô mãi mãi, thế nên cô đã ra một quyết định mà tôi sẽ gọi là “ngu ngốc”: “Niệm Khâm, cả đời này tôi cũng không muốn gặp anh nữa, thật sự.”

Ba năm xa cách, cô vẫn sống cuộc sống của mình, chăm sóc mẹ, học hành, đi làm. Vòng tuần hoàn của cô vẫn luẩn quẩn như thế, thế nhưng ba năm vẫn không đủ xóa đi thời gian sáu tháng ngắn ngủi bên anh của cô.

Ba năm xa cách, anh đã thay đổi, quay về thừa kế tập đoàn của cha anh, bắt đầu học tập kinh doanh. Đối với một người mù thì đây là thử thách vô cùng lớn, anh phải bắt đầu từ đầu, không một khái niệm, không một điểm tựa, nhưng chỉ với một ý nghĩ, phải chứng tỏ mình có bản lĩnh ở bên cạnh cô đã giúp anh vượt qua tất cả.

Lần đầu gặp mặt của hai người sau ba năm xa cách, chỉ nghe tiếng gọi, giọng nói của nhau thôi mà đã khiến cả hai không cách nào giữ bình tĩnh, cô chỉ muốn chạy trốn, còn anh thì lại không có can đảm đối mặt với cô.

Tình yêu của hai người cứ như một cuộc rượt đuổi nhau vậy, nhưng rượt đuổi ở đây không phải là anh đuổi em trốn, em theo anh chạy, mà là sự đuổi bắt của hai tâm hồn. Tình yêu của hai người luôn dành cho nhau, chưa lúc nào ngừng nghỉ, nhưng cô sợ anh không yêu cô, còn anh lại sợ bản thân không mang lại hạnh phúc cho cô. Thế nên mới kéo dài, mới khiến bản thân khó chịu suốt ba năm.

Lúc Niệm Khâm đánh mất mp3 và anh đã bỏ cả một buổi tiệc xã giao, bắt buộc tất cả mọi người phải lục tung cả căn phòng khách sạn để tìm cho ra mp3. Thì ra, cái anh quý không phải là cái mp3, mà là giọng nói trong mp3. Vì cô, anh đã sắp xếp cho cuộc sống của cô thoải mái hơn, dẫu có khó khăn gì thì cuối cùng anh cũng giúp cô giải quyết thầm lặng. Đó chính là cách anh tưởng niệm tình yêu của mình, Niệm Tình – Niệm Khâm.

Vì một trò thử nghiệm của Bành Duệ Hành mà một chút nữa thôi có thể hại chết Niệm Khâm, phải tìm kiếm tất cả các bệnh viện trong thành phố, chạy điên cuồng đến và bất chấp mạo hiểm băng qua đường chỉ để biết, cô vẫn an toàn, Vô Yên của anh vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt anh. “Vô Yên, em có biết em đối anh rất quan trọng hay không?”

“Anh là của em. Tô Niệm Khâm là của Tang Vô Yên, vĩnh viễn mãi mãi đều là của Tang Vô Yên.” Có cô gái nào có thể đứng vững trước câu thổ lộ như thế này cơ chứ?! Thâm tình của Niệm Khâm, có lẽ tóm gọn trong một câu này là đã đủ rồi. Thế mà anh lại đưa ra một câu khiến tôi đã nghiêng ngã vì anh, nay lại không thể không ngã hẳn, “Đương nhiên yêu, có thể nói yêu em còn hơn sinh mệnh mình.”

Cuộc sống của hai người cứ thế tiếp tục. Quay về sống chung, kết hôn, có thai. Trong quá trình này, điều làm tôi buồn cười nhất là sau khi cưới, mỗi khiNiệm Khâm đi làm về đều cố chấp muốn Vô Yên ra mở cửa, nắm tay và hôn lên trán cô, quy trình đó không thể thay đổi, mặc cho thời tiết như thế nào đi chăng nữa. Theo lý giải tâm lý thì có thể nói là anh đang muốn xác định an toàn cho chính mình, điều đó càng làm tôi thấy anh đáng yêu hơn. Rồi đến lúcVô Yên có thai, tôi tin là nếu có thể dính vào cô 24/24 thì anh cũng đã làm rồi.

Khi thân phận nhạc sĩ của anh bị phát hiện, lúc này Vô Yên mới nhận ra, thì ra, vì cô, vì con, anh đã không ngừng cố gắng, và nay, anh chính là người bảo vệ cho mẹ con cô, là người bảo vệ gia đình nhỏ của hai người.

Tình yêu của Vô Yên dành cho anh, nó hơi mâu thuẫn, nhưng cô yêu anh chân thật, toàn tâm toàn ý yêu anh, có lẽ lúc bắt đầu, nó có gì đó thương hại, nhưng dần dần, khi hiểu anh hơn, tôi chỉ biết là tình yêu đã sớm là ngang hàng giữa hai người rồi. Chỉ là, cô không tự tin với gia cảnh của anh, với việc đã sớm có người bước vào trái tim anh trước cô, với việc anh hay khép kín mình lại, tất cả những điều đó mới khiến cả hai đi một vòng lớn, nhưng rồi cũng quay về với nhau. Cũng như một câu nói, “Tất cả những người yêu nhau, cuối cùng rồi cũng sẽ quay về với nhau.”

Chàng mù, hóa ra em thật yêu anh là một bộ truyện vô cùng đáng đọc. Truyện không có quá nhiều tình huống hài hước, cũng không bi thương đến nỗi phải rơi nước mắt, nhưng lại khiến trái tim tôi rung động không thôi, lại khiến cho tôi có một ấn tượng sâu sắc vô cùng, đủ để bộ truyện này nằm trong danh sách yêu thích dài hạn của tôi.

Cảm ơn Dol đã edit, cảm ơn Ami đã beta và cảm ơn Jackreacher94 đã làm ebook bộ truyện này.

8 thoughts on “Chàng mù, hóa ra em thật yêu anh (Mộc Phù Sinh)

    • ^^ truyện này edit còn nhiều sạn, hình như là truyện đầu của editor, nhưng em chủ yếu lấy nội dung làm chuẩn thôi, nếu chị và mọi ng đọc có thấy lỗi edit nhiều wá thì đừng ném đá em nha :P

        • Mình k biết nhiều lắm nhưng editor gap vđ chỗ xưng hô,truyện hđ mà dùng ta-ngươi,với lại có một số câu viết còn lủng củng,chưa sx lại nên k suông lắm.đây chỉ là nx chủ quan của cá nhân mình thôi :)

        • Đã là nhận xét chủ quan thì nên nói là theo ý kiến của mình ^^
          Về xưng hô thì mỗi người mỗi vẻ, riêng mình thì thấy thích kiểu ta – ngươi… Còn câu văn lủng củng thì cũng chưa chắc là lỗi của editor hoàn toàn… Nhỡ đâu tác giả viết thế, không lẽ mình tự thêm bớt?
          Dù sao là ý kiến riêng thôi… Cám ơn bạn đã đọc truyện ^_^

  1. cảm ơn bài cảm nhận của ss, nó phần nào khiến e thấy dc đây là 1 cuốn tiểu thuyết đáng đọc và có thể khi đọc nó song, nó sẽ thành 1 phần trong những trải nghiệm đặc biệt của mỗi người

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s