[Mục lục] Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu


Tác giả : Vân Phi Tĩnh

Nguồn : diendanlequydon

Edit: LuckyAngel

Độ dài: 115 chương  (hoàn) + 5 phiên ngoại

* Ta xin post  nhận xét của 1 bạn về truyện này . Đây cũng là truyện ta sẽ edit song song với 2 bộ hiện giờ nhà ta post. Bộ này sẽ do Mrkute phụ  trách chính

*Nhận xét  của meizan ( thay cho văn án)

“Cười đau bụng với anh nam chính: điêu, gian, ngoan, ác. Tác giả viết theo phong cách hài hước nên truyện không nặng nề. Truyện tập trung vào nam chính, vào hoàn cảnh sống, tính cách của anh ta nên nữ chủ chỉ là để làm nền.

Mẹ nam chủ là chính thất nhưng vì không có con nên ông bố nạp thiếp, ngày đón tân thiếp (đang mang thai) vào cửa, mẹ nc tự hủy dung, do e ngại thế lực nhà mẹ đẻ của mẹ nc nên ông bố vẫn lui tới với bà, rồi có nc. Nam chủ từ nhỏ đã tỏ rõ sự âm hiểm của mình, 6 tuổi đã biết thiết kế để cha mẹ một đêm sinh đệ đệ/muội muội cho mình. Với nam chủ, con nít thật đáng ghét về mọi mặt ngoại trừ em gái của mình. Một đứa trẻ 11 tuổi mất mẹ, không được cha yêu thương, còn phải bảo hộ đứa em gái non nớt 4 tuổi thật không dễ, nhưng với nam chủ thì… chẳng là gì. Sủng em gái đến tận trời, một anh chàng âm ngoan giảo hoạt lại có những giây phút lải nhải như mấy bà mẹ nhiều chuyện, tự thân học nấu nướng để nấu cơm cho em gái ăn, sợ em gái ăn đồ ăn không sạch sẽ, đau bụng… Thậm chí còn vì em gái vạch ra con đường tương lai, bao nhiêu tuổi lấy chồng, khi nào thì có con, có mấy đứa, rồi dạy dỗ bọn trẻ… đáng yêu lắm.

12 tuổi, nam chủ gặp nữ chủ lần đầu tiên khi nữ chủ mới vài tháng tuổi. Nuôi oa nhi vài ngày, tự tay thay tã, cho uống sữa, dỗ ngủ… nam chủ còn nảy ra ý niệm đem oa nhi về nhà nuôi, sủng như em gái, chưa kịp thực hiện thì cha mẹ nữ chủ bắt gặp đoạt về. 15 tuổi, gặp nhau lần thứ hai, nữ chủ 3 tuổi bị bà dì với nhỏ chị họ (2 mẹ con nhà này ác kinh dị) bỏ rơi cạnh thanh lâu, nam chủ đi qua vớt về tiếp. Lần này lên kế hoạch chiếm hữu oa nhi. Được vài ngày thì trên đường trở về đụng nhằm cha mẹ nữ chủ sất bất sang bang đi tìm, lại bị đoạt về. Mãi đến 14 năm sau, khi nữ chủ 17 tuổi, 2 người tái kiến và xảy ra chuyện kinh thiên động địa…

Truyện là cả một quá trình tranh đấu để sinh tồn, để bảo hộ, để trả thù của nam chủ. Mất đi nhiều và lại có nhiều thứ bù đắp. Phương châm của nam chủ: quân tử trả thù mười năm chưa muộn, có thù tất phải báo, và phải báo gấp trăm lần. 3 đứa con trai của anh mang gen di truyền của anh cực cao, nhất là đứa con cả, không thua cha nó chút xíu nào ^^.

Khá lâu rồi mới đọc được câu chuyện hài hước như thế này. Không thật sự quá xuất sắc nhưng đọc xong vẫn đọng lại hình ảnh của một tiểu ác ma đáng yêu, một cảm giác ngọt ngào vì sự siêu sủng của nam chủ dành cho nữ chủ và em gái, và kết thúc rồi sẽ thấy ta mỉm cười.”

—-

Mục lục

Văn án

Chương 1

 Chương 2  Chương 3

Chương 4   Chương 5    Chương 6

  Chương 7  Chương 8  Chương 9  Chương 10

~~~~~~

Chương 11

 Chương 12  Chương 13

Chương 14   Chương 15    Chương 16

  Chương 17  Chương 18  Chương 19  Chương 20

~~~~~~

Chương 21

 Chương 22  Chương 23

Chương 24   Chương 25    Chương 26

  Chương 27  Chương 28  Chương 29  Chương 30

~~~~~

Chương 31

 Chương 32  Chương 33

 Chương 34   Chương 35    Chương 36

   Chương 37  Chương 38  Chương 39  Chương 40

~~~~~

Chương 41

Chương 42  Chương 43

Chương 44   Chương 45    Chương 46

Chương 47  Chương 48  Chương 49  Chương 50

~~~~~

Chương

Chương    Chương

Chương    Chương    Chương

Chương    Chương    Chương    Chương

~~~~~

Chương

Chương    Chương

Chương    Chương    Chương

Chương    Chương   Chương    Chương

~~~~~

Chương

Chương    Chương

Chương    Chương    Chương

Chương    Chương    Chương    Chương

~~~~~

Chương

Chương    Chương

Chương    Chương    Chương

Chươngb    Chương    Chương    Chương

~~~~~

Chương

Chương    Chương

Chương    Chương    Chương

Chương    Chương    Chương    Chương

~~~~~

Chương

Chương    Chương

Chương    Chương    Chương

Chương    Chương    Chương    Chương

~~~~~

Chương

Chương    Chương

Chương    Chương    Chương

Chương    Chương    Chương    Chương

~~~~~

Chương

Chương    Chương

Chương    Chương    Chương

Chương    Chương    Chương    Chương

~~~~~

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2

~~~~~ Toàn văn hoàn ~~~~~

Phúc hắc vương gia sỏa tướng công


Tác gi: Tử Tuyết Ngưng Yên

Độ dài: 197 chương (hoàn) + 7 phiên ngoại

Edit: bachanh (29 chương đầu) &  gau5555

Nguồn: http://bachanh.wordpress.com/2010/11/02/phuc-h%E1%BA%AFc-v%C6%B0%C6%A1ng-gia-s%E1%BB%8Fa-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-cong-van-an/

Ni dung gin gii:

Nhạc Du Du nàng vậy mà cũng xuyên qua.

Hơn nữa xuyên vào vương phủ, thiếu chút nữa đã bị xem là thích khách mà giết chết.

“Tỷ tỷ, ngươi làm vợ của ta đi, làm vợ của ta, bọn họ sẽ không giết ngươi…”

“Tại sao?” Nhạc Du Du nàng nhìn người con trai ở giữa đao quang kiếm ảnh, cái trán đổ đầy mồ hôi.

“Bởi vì ta là Vương gia…”

Vì thế, để bảo vệ tính mạng, Nhạc Du Du cùng một Vương gia “sáu tuổi” bái đường thành thân

——

*Đôi lời muốn nói:

1- Bộ này do bachanh edit đến chương 29 thì drop nên giờ ta xin mạng phép edit tiếp bộ này vì ta cực thích bộ này.

2-Bộ vip ta đã tìm được và đã đưa cho yappa bên tangthuvien convert xong. Ta sẽ edit tiếp

3-Do bachanh đã xóa bài nên ta xin post lại từ đầu truyện 

4-Ta sẽ làm ebook phần chính văn trước còn phần phiên ngoại sẽ được làm ebook riêng sau khi hoàn

—-

Mục lục

Chương 1 

 Chương 2    Chương 3

 Chương 4    Chương 5    Chương 6

 Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10

  Chương 11

Chương 12    Chương 13

Chương 14    Chương15    Chương 16

Chương 17 Chương 18 Chương 19  Chương 20

Chương 21

Chương 22 Chương 23

Chương 24  Chương 25  Chương 26

 Chương 27  Chương 28  Chương 29

Chương 30

Chương 31 Chương 32

 Chương 33   Chương 34  Chương 35

 Chương 36   Chương 37   Chương 38  Chương 39

Chương 40

 Chương 41  Chương 42

Chương 43 Chương 44   Chương 45

Chương 46   Chương 47  Chương 48  Chương 49

 Chương 50

 Chương 51  Chương 52

Chương 53  Chương 54  Chương 55

 Chương 56  Chương 57  Chương 58 Chương 59

 Chương 60  

Chương 61  Chương 62

  Chương 63 Chương 64  Chương 65

Chương 66  Chương67 Chương 68   Chương 69  

Chương 70

 Chương 71  Chương 72

Chương73 Chương 74  Chương 75

 Chương 76  Chương 77  Chương 78  Chương 79

 Chương 80

 Chương 81  Chương 82

Chương 83  Chương 84  Chương 85

 Chương 86  Chương 87 Chương 88 Chương 89

Chương 90

 Chương 91  Chương 92

Chương 93 Chương 94  Chương 95

Chương 96  Chương 97 Chương 98  Chương 99

 Chương 100

 Chương 101  Chương 102

 Chương 103 Chương 104 Chương 105

Chương 106  Chương 107  Chương 108  Chương 109

Chương 110

 Chương 111  Chương 112

 Chương 113 Chương 114  Chương 115

Chương 116  Chương 117  Chương 118 Chương 119

Chương 120

Chương 121  Chương 122

Chương 123  Chương 124 Chương 125

 Chương 126  Chương 127  Chương 128 Chương 129

 Chương 130

Chương 131  Chương 132

Chương 133 Chương 134 Chương 135

 Chương 136 Chương 137  Chương 138  Chương 139

Chương 140

Chương 141  Chương 142

Chương 143 Chương 144 Chương 145

 Chương 146 Chương 147  Chương 148  Chương 149

Chương 150

Chương 151  Chương 152

Chương 153 Chương 154 Chương 155

 Chương 156 Chương 157  Chương 158  Chương 159

Chương 160

Chương 161  Chương 162

Chương 163 Chương 164 Chương 165

 Chương 166 Chương 167  Chương 168  Chương 169

Chương 170

Chương 171  Chương 172

Chương 173 Chương 174 Chương 175

 Chương 176 Chương 177  Chương 178  Chương 179

Chương 180

Chương 181  Chương 182

Chương 183 Chương 184 Chương 185

 Chương 186 Chương 187  Chương 188  Chương 189

Chương 190

Chương 191  Chương 192

Chương 193 Chương 194 Chương 195

 Chương 196 Chương 197

HOÀN

—–

PHIÊN NGOẠI

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Võng du : 1/2 prince – Chương 1: Vương tử ra đời – Chương 1.7


Chươn 1.7

“Không sao. Trước tiên ta tự giới thiệu một chút. Ta là Bạch Tuyết Hoa Hồng, gọi ta Hoa Hồng là được rồi. Ta là ma pháp sư” Hoa Hồng cười hì hì nói với ta

Ta định thần nhìn kỹ. Mỹ nữ! Cực phẩm mỹ nữ, ta thấy mình cũng được coi như là một tiểu mỹ nữ, nhưng ta không thể không thừa nhận, khuôn mặt của nàng so với ta xinh đẹp hơn, bộ ngực so với ta cũng đại, eo so với ta thon, chân so với ta dài, làn da so với ta trắng… Ô ~~~~ ta ngĩ muốn ngồi xổm một góc mà tự tủi thân. Không sao, Phong Lam, ngươi hiện tại là nam nhân (Phong Vô Tình: nằm mơ ~~~ ngươi bị tự kỹ siêu cấp), không đáng cùng nhữ nhân so đo.

“Legolas*, cung thủ” nam nhân nhìn mảnh khảnh nói

“Ta là Tinh Linh cường tráng nhất, gọi ta Tiểu Cường** là được rồi (ngươi là con gián?). ta là chiến sĩ. Một chiến sĩ hùng mạnh!” Tinh Linh cường tráng nhất vẻ mặt hào sảng nói với ta

“Ta là tư tế chuyên phục hồi máu, Tiểu Bạch Kiếm” một nhã nhặn ôn nhu nói

“Ta là Vương Tử, chòn chưa thăng chức” ta sợ hãi nói

Hoa Hồng tò mò đánh giá ta qua mặt nạ, bị nàng xem, ta khẩn trương nuốt nước miếng “ Vương tử, ngươi vì cái gì mà phải đeo mặt nạ?”

“Mặt…Mặt nạ có lực phòng thủ!” ta cố ý ngơ ngác nói. Ha ha! Khả năng thể hiện sự vô tội của ta là siêu hạng a “Cho nên ta liền mua”

“Ta xem là vì đùa giỡn thì có!” Legolas lạnh lùng nói

Nghe thấy lời này ta cười ngơ ngác. Trong lòng còn vụng trộm nghĩ, ta đã muốn phiền chết, thế nào còn cần đùa giỡn?

“Tốt, cuối cùng đã đến chỗ của sói. Tư tế ngươi giúp Vương Tử tăng thêm phòng ngự ma pháp đi! Giúp hắn đành nhanh mười răng sói, sau đó trở về thăng chức” Hoa Hồng tốt bụng suy nghĩ giúp ta. Trời ạ, ta thật cảm động, ô ô ô… Hoa Hồng, ta muốn làm hảo tỷ muội với ngươi (Phong Vô Tình: lại muốn biến thành nữ nhân?)

Tiểu Bạch Kiếm niệm xong một chú văn, ta cảm nhận được lực phòng ngự tăng lên, không khỏi chân thành nói “Cám ơn”

“Không cần khách khí, đi đánh nhanh đi!” Tiểu Bạch Kiếm khách khí trả lời ta

Ta cẩn thận đến gần bầy sói, đến trước mặt nó, ta mới phát hiện. Ô ~~~ răng sói thật bự, thật đáng sợ. Sói dùng ánh mắt đầy huyết nhìn ta, miệng lỗ ra răng nanh, ô, đáng sợ nhất là còn chảy nước miếng.

Xong đời, ta run rẩy. Ta giết Smile dễ dàng vì dù sao Smile giống rau củ. Nhưng sói thì … Ta chưa bao giờ lấy đao cắt qua đồ ăn sống, làm sao bây giờ? A a! Sói… Sói tới, cái miệng rộng với những chiếc răng nanh nhiễu đầy nước miếng chạy tới gần ta. Không cần a ~~~ Ta lập tức xoay người, chạy!

“Vương tử ngươi đang làm cái gì? Nhanh quay lại đánh đi, không cần sợ, tư tế chữa thương kỹ thuật tốt lắm, hắn sẽ giúp ngươi hồi phục máu”. Hoa Hồng hướng ta hô

Này, vấn đề không phải chỗ đó. Ta trong lòng hô to, ta không cần! Ta không cần! Ta không cần cái miệng sói ghê tởm đó cắn trúng.

“Hắn đang làm trò hề à …” Legolas vẻ mặt lạnh lùng nói

“Cái này… ta cũng không biết!” Tiểu Cường chăm chú nhìn ta dùng tốc đô nhanh nhất chạy trối chết “Bất quá khả năng nhanh nhẹn của hắn thật cao, cự nhiên có thể chạy nhanh hơn cả sói”

“A…” chạy trốn quá nhanh , không cẩn thận cự nhiên bị vấp tảng đá, độ chân thật 99% thật đáng ghét.

Ta oán giận. Đồng thời lúc này sói đã chạy đến hung hăng cắn vào tay trái của ta

< Hệ thống báo: Vương Tử -HP 30>

Đau quá a ~~~ ô ô ô! Tốt, thiệt nhiều nước miếng nha, đáng ghét!

Lúc này, sói đột nhiên lại há to miệng đang muốn hướng đến mặt ta cắn. Nước miếng sói cự nhiên từng giọt từng giọt nhiễu trên mặt ta.

Không thể tha thứ ~~~~

Ba! Ta phảng phất nghe thấy trong đầu một cái tên, tên là lý trí bị cắt đứt. Ta giận! Ta giận! Ta giận a! Lúc này , tâm ta nổi lên một tia khoái cảm muốn chém giết, hắc hắc hắc!

“Vương Tử, chạy mau, không sẽ bị chết” Hoa Hồng cùng ba người khác đều thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng về phía ta chạy tới. Đáng tiếc, khoảng cách giữa bọn họ và ta thật sự rất xa

Tiếp theo, ta nắm chặt thanh tiểu đao của ta, dùng sức vung đao lên hung hăng đem đầu cùng thân thể sói tách làm hai

< Hệ thống báo: đánh trúng, sói tử vong, Vương Tử kinh nghiệm đạt 100/2000, nhận được đạo cụ nhiệm vụ nanh sói nhất >

Thi thể sói ở dưới thân ta, máu sói dính đầy thân, máu tươi còn ấm, còn mang đậm mùi máu tanh, thật đáng sợ! (Hik! Không giỏi văn miêu tả nên không cách nào truyền đạt được cảnh tượng này T.T) Ta khóe mắt rưng rưng, đầu thầm nghĩ bốn chữ, thử hỏi, một người đang sợ hãi đến cực điểm, sẽ phát sinh chuyện gì? Đáp án chỉ có một: Đánh mất lý trí!

Ta chậm rãi đứng lên, nắm chặt tiểu đao, nhìn đám sói. Ta nghĩ không phải sợ, cứ xem chúng giống miếng thịt bò, không làm khó được kinh nghiệm thái thịt phong phú của ta, đến đây đi! Nấu đồ ăn nào.

Ta mắt lộ tia hung quang, đang suy nghĩ làm sao để giết con sói đang hung hăng chạy tới gần ta. Ta chợt nghĩ tới skill phật sơn vô ảnh chân, liên kích. Còn có lần ta từng thấy cách đệ ta đánh quái trong game PS13. Hai skill này nếu kết hợp lại sẽ biến hóa ra sao?

Ta hướng về phía cổ họng sói, đá một phát, sao đó quay người đá bên sườn, tiếp theo quay về đá, cuối cùng đem sói đá bay xuống mặt đất. Cũng chính là dùng gót chân đá. Đột nhiên có cảm giác thật tuyệt vời.

< Hệ thống báo: phật sơn vô ảnh chân thi triển thành công >

< Liên kích thành công >

< Sói HP-30>

< Sói HP-30>

< Sói HP-30>

Còn chưa chết? Ta hai tay cầm tiểu đao hướng về phía sói đang hấp hối chém xuống

< Sói tử vong, Vương Tử kinh nghiệm giá trị 200/2000, đạt được đạo cụ nhiệm vụ nanh sói >

Kĩ năng:

Phật sơn vô ảnh chân thăng cấp, level 2 , gia tăng hai mươi lực công kích

Liên kích thăng cấp, level 4, liên kích tăng năm lần.

———————-

(*): Nhân vật trong “Lord of the ring”, là hoàng tử yêu tinh đồng thời là một cung thủ giỏi.

(**): Người Trung Quốc thường gọi vui con gián là “Tiểu Cường” vì tính chất sống dai của nó.

Võng du : 1/2 prince – Chương 1: Vương tử ra đời – Chương 1.6


Chương 1.6

Ta xem xét một chút, đem 21 điểm điều phối, liền biến thành như thế này

Tính danh: Vương Tử

Giới tính: nam

Level: 8

Chủng tộc: Tinh Linh

Chức nghiệp: vô

Danh vọng: 0

Sinh mệnh: 180

Ma lực: 45

Thuộc tính cơ bản:

– Sức mạnh: 20

– Thể chất: 10

– Nhanh nhẹn: 16

– Trí lực: 6

– Tinh thần: 4

– Ngộ tính: 5

– Mị lực: 10

May mắn: không thể nhận ra

Ha ha a. Ta tăng nhanh nhẹn cho chiến sĩ Tinh Linh. Tuy rằng ta hạ quyết tâm, nếu không phải sợ đau, tốt nhất là không nên bị đánh trúng. Còn có hai level nữa là ta có thể thăng chức. Ta nhìn bọn Smile, nở một nụ cười thản nhiên

Không bao lâu, ha ha ha, level 10! Rốt cuộc ta có thể thăng chức rồi, tâm tình thật là khoái trá. Nguyên lai việc dựa vào sự cố gắng của chính mình thật đáng giá. Không sai , không sai, thật tốt để bắt đầu, không bao lâu nữa ta sẽ đánh bại lão đệ ngu ngốc. Hừ  một tiếng, ta vừa vào cổng thôn tân thủ Tinh Linh, đang muốn tìm một cá nhân hỏi về cách chuyển chức. Vì thế ta mới phát hiện mình đã phạm một sai lầm lớn. Ta cự  nhiên trực tiếp đi vào cổng thôn tân thủ , trời ạ, nhìn thấy mấy chục  sói lang. Ta một lần nữa thể nghiệm được tâm tình của tảng thịt bò

“Ngươi đang làm cái gì?” một giọng nam vang lên sau ta ( ta hiện đang đứng núp sau cửa, vụng trộm nhìn ra bên ngoài xem tình hình)

“Hì hì hi! Người này thật tức cười” một âm thanh đáng yêu của một cô gái cũng vang lên sau lưng ta. Cô gái? Ô ~~~ ta không nghĩ mình nên quay đầu lại.

“Xin hỏi ngươi muốn mua dược liệu gì?” âm thanh này đích thực là của NPC

Trốn không xong, vì thế ta cúi đầu, không sai biệt lắm mặt ta và mặt đất đã song song với nhau, chậm rãi chuyển hướng đến NPC “Xin hỏi, muốn chuyển chức phải đi đâu?”

“Như thế nào lại là ngươi, nơi này bán dược liệu, không phải nơi hướng dẫn tân thủ.” Oa lại là ngươi, ta dưới đáy lòng thầm mắng, chờ sau này level cao, ta nhất định trở về giết ngươi. NPC chết tiệt.

“Ngươi muốn chuyển chức a?” âm thanh đáng yêu của cô gái một lần nữa vang lên. “Ngươi muốn chuyển chức gì? Chúng ta có lẽ sẽ giúp được ngươi!”

“Ack…Ta muốn làm chiến sĩ” ta cúi đầu, vụng trộm liếc nhìn dưới mặt đất, hướng về phía NPC. Tổng cộng có tám chân, cũng chính là bốn người, ba nam một nữ.

“Quái nhân” một nam nhân nói nhỏ

Cô gái lại cười một tiếng “Ngươi xấu hổ sao? Sao cứ cúi đầu vậy?”

Ta đâu muốn nói cái gì? Ai, phải nhanh hỏi nơi nào có thể thăng chức, ta muốn chạy nhanh chạy trối chết… Không, là nhanh thăng chức “Xin hỏi muốn thăng chức chiến sĩ phải đi nơi nào?”

“Muốn chuyển chức chiến sĩ, phải đi quảng trường phía tây tìm NPC mặc võ phục đeo kiếm” giọng nam nhân thứ nhất, cũng chính là người hỏi ta đang làm cái gì, hảo tâm nhắc nhở ta “Nhiệm vụ là đánh mười nanh sói, tốt nhất là mang theo bình máu, bằng không ngươi sẽ đánh rất mệt”

“Cám ơn” ta mua của tên NPC kia mười bình máu loại nhỏ. Ô ~~~ một trăm đồng tiền vàng của ta. Ta cầm bình máu, bỏ vào túi hành trang, đang dịnh chạy trối chết ( vì sao thì mọi người cũng hiểu rùi hen =.=!)

“Ngươi biết nơi nào đánh sói sao?” cô gái hảo tâm hỏi ta, không đợi ta trả lời, nàng còn nói “Chúng ta cũng đang định đánh sói để luyện công, ngươi đi theo chúng ta cùng đi đi! Ngươi đi nhận nhiệm vụ chuyển chức đi, chúng ta ở cửa phía tây thôn chờ ngươi, mau một chút!”

Thật cảm động. Nàng thật sự là người tốt, ta dùng sức gật đầu “Tốt”

Ta nghênh ngang tiêu sái đi đến quảng trường, tìm được rồi NPC mặc võ phục, nhận nhiệm vụ chuyển chức. Gì? Ngươi nói vì sao ta dám nghênh ngang đi đến quảng trường? Không sợ bị biến thành tảng thịt bò? Oa ha ha, bởi vì ta vừa vào tiệm vũ khí mua một mớ trang bị, cự nhiên phát hiện có bán mặt nạ (loại che khuất nữa khuôn mặt, giống mặt nạ ca kịch). Lực phòng ngự thấp! Sợ bị truy đuổi, ta đương nhiên không cần suy nghĩ cấp tốc mua nó. Cảm động! Rốt cuộc có thể thoải mái đi lại. Ta đi đến cửa phía tây, xa xa đã thấy ba nam một nữ đang đợi người, ta vội vàng chạy tới.

“Đợi lâu, thật sự xin lỗi”

Võng du : 1/2 prince – Chương 1: Vương tử ra đời – Chương 1.5


Chương 1.5

Mặc kệ, trước hết quay lại việc luyện level, bằng không sẽ bị ngã đệ cười chết. Ta vụng trộm dọc theo ven thôn đi, không dám đi đại môn, đành phải vượt hàng rào, hàng rào thôn tân thủ thấp không có giống nhau. Hướng về phía núi bên ngoài thôn, quái vật, ta tới đây ~~~

Nhìn đám Slime, hoàn hảo chúng nó không chủ động công kích, bằng không chúng nó cùng tiến lên, ta nhất định bị hù chết. Nhìn trong tay thanh tiểu đao, ta mới phát hiện, ta không có kinh nghiệm công kích. Ta rón rén đến đằng sau đám Slime, cầm thanh tiểu đao hung hăng đánh xuống

< Công kích thành công, quái vật HP-5>

Daaaaa ~~~ công kích thành công rồi. Trời ạ, ta thật cảm động, ta thật sự lợi hại, xem ra ta thật có tiếm chất làm chiến sĩ. Đây chính là giấc mộng của ta, ta khoác áo choàng trắng, trong tay cầm thanh kiếm trắng, một cước đem ngã đệ ta dẫm nát dưới chân. Oa hahaha…. Đau quá! Ta đột nhiên có cảm giác giống như bị cắn một cái!

<  Slime công kích vương tử thành công, vương tử HP-3>

Ta đau đến mức nước mắt chảy ra, giơ tay lên ta thấy… Trời ạ, thiệt nhiều nước miếng nha, đáng ghét, Slime cắn tay ta, cự nhiên làm trên tay thục nữ đầy nước miếng. Ta, ta giận, bất chấp trên tay cầm một cây đao, ta giơ chân của ta lên. Ta đạp! Ta đạp! Ta đạp đạp đạp!

“Đáng chết, dám cắn ta, ngươi không muốn sống, sống không kiên nhẫn!” một bên ta đạp một bên ta oán hận mắng

< Công kích thành công, Slime HP-3>

< Công kích thành công, Slime HP-3>

< Công kích thành công, Slime HP-3>

< Công kích thành công, Slime HP-3>

< Một kích trí mệnh thành công, Slime HP-10>

< Slime tử vong, Vương Tử đạt được kinh nghiệm giá trị 10/20, Vương Tử học được kĩ năng, phật sơn vô ảnh chân. . . . . . >

Ta tức giận chưa tan, cũng không quan tâm đã học được kĩ năng mới. Nhìn xung quanh khắp nơi đều là Slime, ta âm lãnh cười, cầm trong tay thanh tiểu đao. Cho các ngươi chết chết. Slime? Oa ha ha, các ngươi trong mắt ta đều không phải quái vật, chính là một đống cây củ cải thôi.

Ta giết

Ta giết

Ta giết ~~~~

< Công kích thành công. . . . . Công kích thành công. . . . . Công kích thành công >

< Vương Tử level 2. . . . . . 3. . . . . . 4 . . . . . 5. . . . . . >

< Vương Tử học được kĩ năng ─ khảm (Không phải giết sao? . . . . . . Động tác giết không phải là chém sao! ), Vương Tử học được kĩ năng ─ liên kích ( liên kích? Ack, đại khái là vì ta giết”Đồ ăn”  tốc độ quá nhanh! )>

“Oa ha ha, các ngươi biết sợ rối sao! Xem các người còn dám phun nước miếng vào ta” ta nhìn theo bọn Smile

< Vương Tử học được kĩ năng ─ đe dọa. . . . . . >

Phù phù, mệt mỏi quá. Rốt cuộc cũng đã bắt đầu thấy mệt, ta ngồi lên chiếu, nhìn lên triền núi không còn đến một nửa đám Smile, ta hơi giật mình. Ta không phải hơi có khuynh hướng bạo lực! Quên đi, dù sao ta hiện tại là nam nhân (Phong Vô Tình: là gay!)

Lúc này, quay đầu lại, ta phát hiện trên mặt đất dầy các chiến lợi phẩm, vội vàng nhặt lên, nói giỡn, đó đều là đáng yêu đích tuền tiền! Ta xem , tuy rằng đều là đồ không đáng giá, nhưng đối với tân thủ như ta vậy là tốt rồi. Ta thay đổi thanh đao có lực công kích tăng ba, mang đôi giày tăng lực phòng thủ một, bao tay lực công kích tăng 5% , đội mũ lực phòng thủ một, thay đổi dài miệt lực phòng ngự tam ( Tinh Linh mặc cái loại này, ma thủ của Tinh Linh sẽ tăng  ) đeo hai cái nhẫn tăng ma phòng, thay đổi lực phòng ngự tam đích dài miệt ( Tinh Linh mặc đích cái loại này, thỉnh xem ma giới trung tinh linh cung tiến thủ. ), nhặt  dược một trăm đồng tiền . Nghe nói ở đây có bán thức ăn bánh bao, một cái giá năm đồng. Smile thật sự là tốt nha (một thủy tinh = mười kim tệ = một trăm tiền bạc = một ngàn tiền đồng, tóm lại chính toán thuật, tác giả thực lười….)

Nước chảy, gió thổi. Ta phát hiện ta bắt đầu có cảm giác mình là một chiến sĩ, cảm giác thật là thoải mái. Hiện tại rốt cuộc ta phát giác được chỗ tốt của độ chân thật 99% . Ngay cả ánh chiều tà đều thật là xinh đẹp, nhưng ta cũng phát hiện khuyết điểm của độ chân thật 99%… Ta thật đói bụng. Ta đem hai cái bánh bao lên cắn, vừa cắn vừa nghĩ, không biết Smile ăn được không…

Ta gọi ra hệ thống, muốn nhìn một chút thành quả cố gắng của mình

Tính danh: Vương Tử

Giới tính: nam

Level: 8

Chủng tộc: Tinh Linh

Chức nghiệp: vô

Danh vọng: 0

Sinh mệnh: 140

Ma lực: 45

Thuộc tính cơ bản: 21

– Sức mạnh: 10

– Thể chất: 6

– Nhanh nhẹn: 9

– Trí lực: 6

– Tinh thần: 4

– Ngộ tính: 5

– Mị lực: 10

May mắn: không thể nhận ra

Kĩ năng:

– Da mặt dày: level 1,  mị lực tăng 5%

– Phật sơn vô ảnh chân: level 1 – sử dụng chân kĩ  khi, có 10% thành công, lực công kích tăng lên gấp 3 lần ( chưa thêm lực công kích vũ khí )

– Khảm: level 3 – sử dụng khảm khi, lực công kích tăng lên 10%

– Liên kích: level 3 – công kích liên tục tăng bốn lần

– Đe dọa: level 1 – lực phòng ngự của đối phương giảm 3%

Võng du : 1/2 prince – Chương 1: Vương tử ra đời – Chương 1.4


Chương 1.4

Tình hình hiện tại là như thế nào vậy trời? Ta xem đám nữ nhân đôi mắt lộ ra hung quang nhìn ta, giống như sói lang đang nhìn tảng thịt bò. Rốt cuộc ta đã hiểu đượctâm tình của tảng thịt bò, bình tĩnh bình tĩnh! Ta tự nhủ, nữ nhân vốn rụt rè tuyệt đối sẽ không giống sói lang nhìn thấy tảng thịt bò (tới lúc này, không cần tìm gương, ta chắc chắn nhật định rất tuấn tú) . Ta hít sâu một hơi nhắc nhở chính mình, ta hiện tại là nam nhân ( phong vô tình: ngươi là yêu nghiệt….) phải có bộ dạng của nam nhân. Bất quá ta không biết nam nhân bị đám nữ nhân nhìn ra dáng tảng thịt bò sẽ có phản ứng gì?

Lúc này ta nghĩ đến tên ta bây giờ là Vương Tử, ta nhất định phải có phong cách của một thân sĩ bằng không sẽ làm ô nhục tên cùng với diện mạo của ta. Ta mỉm cười mê hoặc, dùng giọng nói ôn nhu nói “Các vị thiểu thư, thật ngại quá, ta vừa mới bắt đầu chơi, ta nghĩ trước hết sẽ đánh quái vật level thấp nhất….”

“Trời ạ, hảo suất ~~~~” tiếng hét chói tai. Đột nhiên có một cô gái chạy tới tảng thịt vò của nàng, không! Là hướng về ta chạy tới khiến cho ta phản ứng. Trời ạ, mấy chục cô gái hướng tới một người nam nhân thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Ta không biết, nhưng là… Ta phải chạy.

“Cứu mạng a ~~~” ta chạy!

Qua mấy chục phút, ta tốn vào một tạp hóa nhỏ, vạn phần hoảng sợ vụng trộm nhìn ra bên ngoài xem. Hiện tại trong thôn nhỏ chật ních nữ nhân, vì cái gì mà nhiều nữ nhân đến vậy? Vừa mới chạy vòng quanh thôn chạy trốn, ta thấy rõ ràng, xem da đây là thôn dành cho tân thủ Tinh Linh, nên hiện giờ toàn là Tinh Linh, nữ nhân lại chiếm đa số

“Xin hỏi khách quan cần gì sao?” một thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng ta.

Ta quay lại. Trời ạ, là nữ nhân, ta sợ tới mức ngồi sụp xuống. Nhưng mà nữ nhân trước mắt lại tò mò nhịn ta, trên mặt không có vẻ mê đắm. Ta quan sát, mười nữ nhân đều sẽ bị ta hấp dẫn, cho nên trước mặt tuyện đối sẽ là NPC. Ta thở ra, chớ sợ chớ sợ, bình tĩnh bình tĩnh, hiện tại may mắn không có ai mua dược thủy. Ai, đã qua ba giờ, ta còn chưa đi luyện level, khi logout nhất định sẽ bị ngã đệ cười. Tức chết ta, phải đi luyện cấp thôi, bất quá phải hỏi xem nơi nào luyện cấp tốt nhất.

“Tiểu thư, xin hỏi ngươi có biết nơi nào luyện level được?”

NPC tiểu thư nghe, không phải khách, sắc mặt không còn thân thiện, hứng thú mất đi nói “Đi ra ngoài cửa thôn Tinh Linh có lục sắc Địa Tinh có thể đánh. Level ngươi hiện đánh ở đó là tốt nhất”

Vẻ mặt của nàng bây giờ muốn nói “Không cần làm phiền ta”  , ta định quay đầu bước ra ngoài, nhưng ngẫm lại vẫn là không nên tùy tiện bước ra. Ta phải phát huy kỹ năng da mặt dày, cố gắng mỉm cười.

“Như vậy xin hỏi, ngài có biết làm sao để kiểm tra hệ thống không?” ta nghĩ cũng nên nhìn xem thuộc tính của mình như thế nào?

“Nói hệ thống là được rồi, đơn giản như vậy cũng hỏi”

Ngươi là NPC chết tiệt, ta âm thầm “ân cần hỏi thăm” cha mẹ nàng nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục mỉm cười” thật sự cám ơn ngài”

“Hệ thống” vừa nói xong, trước mắt xuất hiện số liệu cơ bản của ta

Tính danh: Vương Tử

Giới: nam

Level: 1

Chủng tộc: Tinh Linh

Chức nghiệp: vô

Danh vọng: 0

Sinh mệnh lực: 60

Ma lực: 20

Thuộc tính cơ bản:

– Sức mạnh: 10 (…. Tinh Linh sức mạnh 10? Xem ra ông trời cũng muốn ta là chiến sĩ, bạo lực vẫn là nhất)

– Thể chất: 6

– Nhanh nhẹn: 9

– Trí lực: 6

– Tinh thần: 4

– Ngộ tính: 5

– Mị lực: 10 (… mị lực của ta thật đúng là cao, nhưng diện mạo cũng có liên quan đến thuộc tính sao? Ta nghi ngờ…)

May mắn: không thể nhận ra

Kĩ năng: 0

Ta thở ra, các thuộc tính cơ bản thật cao hầu như đều là 10, thoạt nhìn thuộc tính của ta thật có tiềm chất là chiến sĩ

Ta mở túi hành trang, bình thường tân thủ đểu có đồ tân thủ. Quả nhiên, có nhất kiện trang phục lực phòng thủ, còn có một thanh tiểu đao … Thật đúng là tiểu đao, chiều dài lưỡi đao không vượt quá mười lăm cm

“Uy, nếu ngươi không mua thì mau đi ra ngoài, dừng ở đó cản đường”

Ta nhịn xuống trong lòng thầm rủa, hừ! Hảo nữ không đấu với NPC, ta bảo trì phong độ thục nữ. Sai! Là phong độ thân sĩ, khóe miệng cong lên 30 độ , ôn ôn nhu nói “Thật sự cám ơn đã giúp đỡ”

< Hệ thống báo: Vương Tử học được kĩ năng ─ da mặt dày >

Ta xỉu, đây là cũng kỹ năng sao?

< Da mặt dày: 1, mị lực +5%>

Võng du : 1/2 prince – Chương 1: Vương tử ra đời – Chương 1.3


Chương 1.3

Trải qua hai giờ chọn lựa, chúng ta rốt cuộc đã quyết định xong. Ngoài ra, mỹ nữ GM còn làm cho vẻ đẹp tăng thêm 40%. Ta bắt đầu hoài nghi nàng thật là GM sao? Ta siêu mỹ hình Tinh Linh có một mái tóc màu trắng.Ta xem cho dù là ở trong trò chơi, cam đoan cũng là dẫn đầu. Ta ánh mắt biến thành hai trái tim. Trời ạ, cái này có tính là tự kỷ không?

“Tốt lắm, thực hoàn mỹ” Tiểu Long Nữ – chình là tên mỹ nữ GM – vừa lòng nói.

“Cho xin. Chúng ta hai giờ chọn lựa như thế nào lại không hoàn mỹ cho được. Ta xem ta trước giờ cũng chưa từng làm như vậy bao giờ”

“Kia…Ngươi muốn đặt tên là gì? Cảnh cáo ngươi không được đặt tên ác” Cự nhiên còn cảnh cáo ta, ta không nói gì. Trong trò chơi ta vẫn thường lấy tên là Phong Tiểu Tiểu. Hiện nay xem ra không thể dùng tên này được nữa rồi “ Kêu Bạch Mã Vương tử đi”

Tiểu Long Nữ trừng hai mắt “Rất tục, không nên không nên”

“Bằng không ngươi giúp ta đặt đi” ta trừng mắt nhìn, hiện tại ai mới là nhân vật chứ?

“Như vậy đi, xóa Bạch Mã, kêu là Vương Tử! OK, tốt lắm”

“Vương tử” cái tên xuất hiện trong đầu ta, ta lại lần nữa không nói gì

“Ngươi muốn sinh ra ở đại lục nào? Có Nam Bắc Trung Ngũ đại lục” Tiểu Long Nữ cười hì hì nhìn ta nói

“Tùy ý đi”

“Tốt, vậy ngươi có thể bắt đầu” nàng nói xong trước mắt ta đột nhiên xuất hiện hình ảnh nam tử theo ta hợp nhất cơ thể. Ta đột nhiên cảm giác mình bị kéo xuống…

“Uy, khoan khoan đã. Ta đây còn chưa biết điểm phân phối?” ta hét lớn

“Ngươi nhất định là chưa xem qua trang web. Điểm phân phối ngẫu nhiên, Còn nữa, đại soái ca ngươi nhất định phải liên lạc với ta nha, liên lạc ta sẽ cho ngươi phần thưởng!”

Ta nôn…

Rốt cuộc rơi xuống đất, ta hít một hơi. Lập tức nhớ tới, hiến tại việc cấp bách mà tìm gương. Gương ở nơi nào? Ta muốn nhìn xem mình có phải thật rất đẹp trai

“Đại sói ca, đẹp trai quá!” ta nghe vậy quay đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy một cô gái có đôi mắt biến thành hai trái tim. Ta phản xạ nhìn xung quanh trái phải. Ở đâu? Trai đẹp ở đâu? Ta cũng muốn thấy. Đang lúc ta đang nhìn xung quanh tìm kiếm, đột nhiên phát nhiện có người bắt lấy tay ta. Ai như vậy không có lễ phép? Không biết là tay nữ hài tử không thể cầm tùy tiện sao?  Ánh mắt ta lộ ra tia tức giận nhìn kẻ không biết sống chết kia. A, là một cô gái đáng yêu, hiểu lầm rồi, ta còn tưởng là sắc lang!

“Này, ta vừa mới bắt đầu chơi, ngươi có thể mang ta theo được không?” cô gái đáng yêu nhìn chằm chằm ta bằng con mắt khát vọng

“Ta cũng vậy, chỉ sợ không giúp được ngươi”. Trò chơi không phải vừa mới bắt đầu hai giờ, ai lại có thể mang theo ngươi a. Cô gái này thật là kẻ ngốc có kĩ thuật chưa đủ thuần thục. Hiện tại việc phải làm là chạy nhanh đi luyện công, phải có hảo lão công. Diện mạo là thức nhất, cấp bậc là tiếp theo, làm nũng là vô địch, oa hahaha… ( Phong Vô Tình: tin tưởng ta , nam nhân khắp thiên hạ nên cách xa tỷ tỷ ta một chút, bằng không sẽ bị hắn ăn đến không còn miếng xương…)

“Chúng ta đây cùng nhau luyện” cô gái đáng thương nói với ta

“Ta cũng muốn cùng nhau luyện”

“Ta cũng muốn~~~~”