Hồng dựng vào đầu


Tác giả : Duyệt Vi

Convert: nothing_nhh

Văn án

Cuộc đời nàng quả thật họa vô tam chí, chỉ mong làm sâu đo cả một đời

Gì? Vì sao lại có tiếng gà gáy?

Khụ, nàng đang tập làm sâu đo, lười biếng, co người lại tránh người như sâu!

Gì? Gả cho thiếu niên si ngốc này?

Khụ, chỉ cần không ảnh hưởng đến mục tiêu làm người của nàng cũng không sao cả.

Gì? Sinh một tiểu tử béo mập?

Khụ, nối dỗi tông đường là nhân chi thường tình*

Nhưng liên tiếp đến bái Quan Âm tống tử cũng không làm nên việc a?

*Nhận xét của bản thân:

Truyện đọc hay nhẹ nhàng, dễ thương. Do tình tiết truyện không có diễn biến gay cấn mà chỉ xoay quanh truyện gia đình nên có vài chỗ trong truyện khá nhàm chán. Nếu có thể kiên nhẫn đọc qua những chỗ đó thì sẽ thấy truyện rất hay -> nên đọc

*Sờ xì poi đây

Nhân vật nữ chính xuyên qua thành Yến Hồng, đại tiểu thư của Yến phủ. Tuy là đại tiểu thư nhưng mẹ nàg bị chi thứ hai hạ độc, mất sớm, nhị nươg đối xử tệ. Khi Công phủ *trong bản convert thấy ghi vậy* đến cầu hôn Yến Vân là em gái cùng cha khác mẹ của nc, cả Yến phủ sung sướng vì nghĩ sẽ gả cho Thế tử Đông Phương Ngọc. Ai dè người cầu hôn là….tam thiếu gia Đông Phương Minh (trong bản con thấy ghi là Manh, mình tiện tay sửa luôn để đọc còn có hứng), vốn là người bị chứng tự bế, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gần vs dạng câm mà ko điếc. Thế là tèn ten, nc phải đại thế em gái đi lấy chồng. 

Cả truyện là nỗ lực của nc nhằm đưa trượng phu ra khỏi tính tự bế của mình. Nam chính có 2 anh trai thuộc loại cưng em vô độ vô thiên là Đông Phương Ngọc và Đông Phương Tề. Nam chủ tuy tính tình gần như tự kỉ nhưng lại có cái hay của nó, tức là cực kì trong sáng, ngây thơ và trung thành vs nữ chủ. Sau một thời gian khá dài, cuối cùng 2 anh chị cũng viên phòng được (nam chủ rất khoái mới chết chứ ). Nữ chủ là điển hình của 1 người vô tâm không phế, tuy nhiên lại biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là nam chủ. Nhờ đó nam chủ dần dần trở nên giống ng bình thường hơn, tuy ko hoàn toàn thanh tỉnh nhưng khá hơn nhiều so với trước. 

Do tận lực cày cấy gieo mầm , hai anh chị có tận 4 đứa con *3 nam 1 nữ*. Tình cảm gia đình cực kì tốt, tác giả miêu tả kĩ sự thay đổi trog tính cách của nam chủ: từ trách nhiệm của 1 người trượng phụ đối vs Hồng Hồng *nc* cho đến trách nhiệm của 1 người cha thương yêu và bảo hộ con cái. Mấy đứa nhỏ cũng cực kì yêu thương cha mẹ, đặc biệt đoạn cuối khi nc bị lạc còn hứa là sẽ bảo hộ phụ thân suốt đời.

TR thuộc thể loại chủng điền văn, ko nhiều tình tiết gay cấn, thiên về đời sống gia đình. Ai cũng là người tốt, trừ đám người Yến phủ. Nam chủ tuy ko hoàn mĩ vì mắc bệnh hâm hâm đơ đơ nhưng rất trong sáng và có trách nhiệm. Recommend cho các bạn ko mắc chứng “nam chủ hoàn mĩ anh tuấn tiêu sái trí tuệ” 

Mục lục

Chương 1

Chương 2   Chương 3

Chương 4   Chương 5   Chương 6

Chương 7   Chương 8   Chương 9   Chương 10

Chương 11

Phẫn trư cật điệu họa thủy hổ


Tác giả: Vân Phi Tĩnh

*Nói về con của Phượng Hiên trong “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu”

Văn án

Nàng, đường đường một quốc gia hoàng thái nữ, hiểu được nàng mẫu hoàng quải phu đại pháp, còn có tượng tha phụ hậu kia trương vô vãng bất lợi, phẫn trư ăn lão hổ tiểu khờ kiểm, nàng nghĩ, quải một cái nhâm lao nhâm oán tương lai hoàng phu, không thành vấn đề!

Hắn, hách tộc cung thị tam thiếu gia, có di truyền phụ thân hắn gian trá giảo hoạt, còn có tượng phụ thân hắn kia trương người gặp người thích, hoa kiến hoa héo họa thụy kiểm, hắn tưởng, quá một nơi chốn lưu tình tự do sinh hoạt, dễ như trở bàn tay!

Đương tiểu khờ kiểm gặp phải họa thủy kiểm khi, tương lai hoàng phu chọn người lập tức có, hoàn tự chui đầu vào lưới, nho nhỏ khờ hài đắc ý!

Đương họa thủy kiểm gặp phải tiểu khờ kiểm khi, nơi chốn lưu tình sinh hoạt còn không có bắt đầu, đã bị bóp chết, tiểu tiểu ác ma hoàn mừng rỡ thí điên thí điên!

Vì vậy, một ngày nào đó, đắc ý quải đáo tiểu thê tử tiểu họa thủy ngửa mặt lên trời thảm kêu một tiếng, a! Bị lừa rồi! Bị quải chính là hắn!

Thề sống chết phải gả thái thượng hoàng – Chương 6+7+8


Chương 6: Wow, còn có đẹp trai hơn (2)

Edit: LuckyAngel

Ừ, quả nhiên hoàng phụ càng đẹp.

Nói cách khác đi, nếu đem tất cả nam nhân so sánh với ngôi sao trên bầu trời, như vậy hoàng đế hắn đúng là vì sao sáng nhất, nhưng —— xin chú ý nhưng —— khi hắn đứng bên cạnh hoàng phụ tựa như sao gặp ánh trăng —— ai hơn ai liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ.

“Hoàng thượng, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một sự kiện.” nhìn một hồi, Đồng Tiểu Nhạc nhấc tay nói.

“Cái gì?” Hoàng đế soái ca hỏi.

“Ngươi bỏ ta đi!” Đồng Tiểu Nhạc vui vẻ  trả lời.

Tiếng nói vừa dứt, hai đại soái ca cùng nhau nhìn chăm chú vào Đồng Tiểu Nhạc , tựa hồ bị những lời này làm chấn động.

Một hồi lâu sau, bọn họ cứ như vậy vẫn  nhìn nàng, nhìn đến nỗi làm nàng có cảm giác sợ run lên.

Làm sao vậy? Không lẽ có gì sai sao? Không phải chỉ cần một phong từ thư thôi sao, dù sao vừa mới đại hôn, đêm động phòng còn không có, lại còn không phải vợ chồng thực sự, sợ cái gì chứ!

“Vì sao?” Hoàng đế soái ca rốt cục hỏi một câu.

Hắng giọng một cái, Đồng Tiểu Nhạc bị hai người  nhìn chăm chú , lấy tay chỉ vị “Hoàng phụ” đại nhân, thực kiên quyết  nói: “Bởi vì, ta nghĩ gả cho hắn!”

Lời này vừa nói ra, hiệu quả rung động càng mạnh.

“Nhu nhi ngươi. . . . . .” Hoàng đế soái ca kinh ngạc mà thống khổ nói.

Bất quá hắn chưa nói xong đã bị hoàng phụ đại nhân cắt đứt: “Thiên triết, nàng không phải Nhu nhi, nàng là Nhạc nhi.”

Đúng rồi đúng rồi, ta là Đồng Tiểu Nhạc , là Nhạc nhi. Đồng Tiểu Nhạc trong lòng cười đến càng vui mừng, hoàng phụ đại nhân quả nhiên cùng mình có duyên, vừa gặp mặt đã nói ra tên mình nha.

“Ngươi nghĩ gả cho ta?” hoàng phụ đại nhân híp mắt hỏi Đồng Tiểu Nhạc , bên miệng lộ vẻ tà tà  cười.

Ừ ân! Đồng Tiểu Nhạc liều mạng gật đầu.

Nếu đã xuyên qua thì phải khiến cho mình điên cuồng một chút. Thật vất vả mới thoát ra được từ núi đề, thoát khỏi bóng ma phải thi vào trường cao đẳng, phải làm cho mình hoàn toàn được giải phóng thôi!

Các quy củ cổ đại vứt hết thảy sang bên cạnh! Cái gì tam tòng tứ đức, cái gì nữ tử tu dưỡng, tất cả đều không muốn không muốn! Nàng Đồng Tiểu Nhạc muốn làm cái gì thì làm cái đó

Hiện tại, việc nàng muốn làm nhất là đem mỹ nam trước mặt trở thành người của mình.

“Muốn gả cho ta cũng thật rất dễ dàng, bất quá trước hết người làm nha hoàn cho ta” hoàng phụ đại nhân mở kim khẩu.( mở miệng rồng )

“Không thành vấn đề!” Đồng Tiểu Nhạc một lời đáp ứng, sau đó suy nghĩ rồi hỏi lại “Phải làm bao lâu?”

Chương 7: Ngươi là của ta (1)

“Có lẽ thật lâu, có lẽ rất nhanh.”

Ân. . . . . . Cái dạng này a. . . . . . Ý tứ của hắn nói tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào tâm tình của hắn , nếu cao hứng liền lập tức cưới nàng, mất hứng nàng cứ tiếp tục làm nha hoàn?

“Hảo! Không thành vấn đề!” Đồng Tiểu Nhạc sảng khoái đáp ứng

Không phải là làm nha hoàn sao, có gì đặc biệt hơn người. Xem ta nha hoàn vô địch như thế nào chinh phục tâm của mỹ nam! Xem ta đem ngươi phải khóc hô đòi kết hôn với ta đây!

Đồng Tiểu Nhạc xoa tay, ý chí chiến đấu sục sôi.

“Hoàng phụ. . . . . .” hoàng đế soái ca đứng một bên  xen mồm.

“Đi đón Nhu nhi của ngươi đi. Nàng, giao cho ta.” hoàng phụ ý bảo Đồng Tiểu Nhạc đi cùng hắn .

Đồng Tiểu Nhạc cảm thấy thật có lỗi liếc mắt nhìn hoàng đế soái ca một cái, xuống giường đi theo hoàng phụ.

Ai ai, hoàng đế nha, ai bảo ngươi không được đẹp như vị hoàng phụ đại nhân này. Ai bảo ta xuyên qua lại là nữ chủ? Xuyên qua thành nữ chủ đương nhiên phải gả cho nam nhân đẹp trai nhất  .

Ngươi xem chúng ta chẳng qua là cùng nhau động phòng tượng trưng, vừa rồi còn chưa kịp ăn vụng trái cấm, cũng không có tình cảm trụ cột, kỳ thật ta cũng vậy không nợ ngươi cái gì ha —— nàng vừa đi, một bên ở trong lòng lải nhải.

“Đừng buồn, ta sẽ nhớ rõ ngươi.” Đồng Tiểu Nhạc cùng hoàng đế cáo biệt, một đường đi theo hoàng phụ ra cửa điện

“Cung tiễn thái thượng hoàng ——” tiểu thái giám vừa mới bị hoàng phụ đá ngả lăn vội quỳ rạp trên mặt đất hô lớn.

Cái gì? ! Thái thượng hoàng? !

Đồng Tiểu Nhạc không thể tin nhìn tiểu thái giám, rốt cục xác định hắn đúng là cung tiễn hoàng phụ đại nhân.

“Ngươi là thái thượng hoàng? Cha của Hoàng đế ?” Đồng Tiểu Nhạc yếu ớt  hỏi.

Hoàng phụ đại nhân cước bộ không ngừng, chính là hơi chút nghiêng đầu nhìn lướt qua Đồng Tiểu Nhạc “Như thế nào? Đừng nói với ta là ngươi không biết a.”

“Ân. . . . . . Biết. . . . . .” Đồng Tiểu Nhạc phụ họa.

Rốt cuộc là có thiên lý hay không a! Nào có thái thượng hoàng còn trẻ lại đẹp trai như vậy  !

Ấn tượng của Đồng Tiểu Nhạc đối với thái thượng hoàng giống như trên điện ảnh và kịch truyền hình phải là hình ảnh một ông lão râu tóc một mảnh trắng, trên mặt nếp nhăn giống đồi núi?

Ai gặp qua thái thượng hoàng đẹp trai như vậy  !

Mà chính mình, dĩ nhiên cũng muốn trở thành này thê tử duy nhất của thái thượng hoàng đẹp trai nhất vũ trụ! Éc. . . . . . Tuy rằng làm thê tử phía trước còn phải trải qua một đoạn đường. . . . . .

“Ta có thể sờ sờ ngươi sao?” Đồng Tiểu Nhạc đối với bóng dáng của thái thượng hoàng mà chảy nước miếng.

Chương 8:Ngươi là của ta (2)

Nàng không phải sắc nữ, chẳng qua. . . . . . Nàng có điểm không thể tin được sự thật này —— soái ca này sẽ trở thành vật ở trong túi của mình, nàng muốn xác định là không phải đang nằm mơ.

Thái thượng hoàng mạnh mẽ dừng bước, chậm rãi xoay đầu lại.

Lúc này hai người đã đi tới bên ngoài cửa điện, sao trên trời thật nhiều cũng thật sáng, trở thành một bối cảnh tuyệt đẹp.

Mà bối cảnh, đương nhiên là vì phụ trợ cho vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của thái thượng hoàng mà tồn tại .

Nhìn hắn dưới ánh sao nhanh nhẹn xoay người, cỡ nào mê người!

“Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem.” Thái thượng hoàng nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Nhạc .

Éc. . . . . . Thanh âm này, giọng điệu này, như thế nào lại có cảm giác thật đáng sợ. . . . . .

Đồng Tiểu Nhạc không tự chủ được  run run một chút.

“Ta. . . . . . Ta có thể. . . . . . Quên đi, ta không nói gì!” Đồng Tiểu Nhạc định nói lại lời nói mới rồi, nhưng lặp lại đến một nửa, đã cảm thấy có một áp lực thật đáng sợ.

Ô ô ô thật là khủng khiếp  ánh mắt như muốn đốt cháy không khí nha. . . . . .

Thái thượng hoàng xoay người tiếp tục đi, Đồng Tiểu Nhạc rũ cụp lấy đầu đi theo phía sau.

“Đồng Tiểu Nhạc , ngươi thực uất ức, làm cho toàn thể nữ nhân xuyên qua đều mất thể diện vì ngươi!” Nàng ở trong lòng hung hăng chửi mình.

Lại bị ánh mắt một mỹ nam dọa sợ, thật sự là rất mất mặt.

Ai, kỳ thật nàng làm sao biết được, vị thái thượng hoàng này nổi danh  khắp thiên hạ là mặt lạnh lãnh huyết , thật nhiều người bị ánh mắt của hắn trực tiếp dọa sợ ngất đi, nàng có thể không bị choáng váng, đã được xem như là hiếm có

Đi một hồi, phía sau hai người xuất hiện một đám người, có thái giám có cung nữ, đều là hầu hạ thái thượng hoàng .

Gió đêm thổi qua, làm cho Đồng Tiểu Nhạc  đầu thanh tỉnh một chút.

Nàng âm thầm nắm chặt tay, thái thượng hoàng a thái thượng hoàng, ngươi chắc chắn là người của ta!

Cố lên! Đồng Tiểu Nhạc  , không cần sợ hãi, cố gắng chiến đấu! —— nàng ở trong lòng tự cỗ vũ cho chính mình.

Một đám người vù vù   đi lên phía trước, bước đi a bước đi a, Đồng Tiểu Nhạc chân đi đến nổi muốn rụng rời nhưng vẫn không tới được nơi cần đến. Thái thượng hoàng a, nhà của lão nhân gia rốt cuộc là ở nơi nào a. . .

Hoàng cung lớn như vậy, chẳng lẽ ngài không ngồi cỗ kiệu hay không ngồi xe mà tất cả đều dựa vào hai chân để đi sao. . . . . .

Chân của ngươi là có vẻ thon dài xem như tương đối khá, ngươi liền như vậy ngược đãi chúng nó?

“Uy , chúng ta còn muốn đi bao lâu?” Đồng Tiểu Nhạc rốt cục không nhịn được

Thái thượng hoàng anh tuấn nhìn cũng không thèm nhìn đến nàng, tiêu sái anh tuấn hướng phía trước đi, vừa đi vừa thưởng thức bóng đêm.

Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 6


Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng

Edit: LuckyAngel

Sáng sớm hôm sau, giờ mẹo Phượng Hiên đang luyện võ cùng cận vệ Phượng Tiêu. Sau đó lại thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị ăn sáng.

Thời gian còn sớm, dùng xong bữa ăn sáng, nên làm cái gì tiếp theo? Phượng Hiên ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ tự hỏi. Hắn cảm thấy không có tí sức lực nào, quay đầu nhìn về phía bàn ăn, đồ ăn sáng đã được người dọn xong.

Tiếp tục đọc

Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 4


Chương 4: Phát hiện bị thương

Editor: Ying

Nàng ý thức dần dần thanh tỉnh, muốn mở to mắt ngồi dậy, bất đắc dĩ phát hiện chính mình tựa hồ như đang bị một cỗ lực rất nặng đang trói buộc lại, toàn thân giống như vừa trải qua một trận nổ, sưng khó chịu, chỉ có thể cố hết sức phát ra một tiếng kêu rên rỉ thật nhỏ.

Tiếp tục đọc

Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 17


Chương 17: Thái tử ca ca

Edit: bachanh

Nhạc Du Du cuối cùng cũng biết, hoàng cung chẳng phải lớn một cách tầm thường, nếu không ai dẫn đường, phỏng chừng, nàng phải đi mất nửa năm mới hết.

Bước vào hoa môn, đi đi lại lại mất hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng thấy một hoa viên, còn chưa kịp thưởng thức, thì thấy trên con đường nhỏ cạnh đó có vài người đi tới, Nhạc Du Du không thấy có gì lạ cả, nhưng Lãnh Hạo Nguyệt lại theo bản năng nắm chặt tay nàng.

“Tiểu Lục, ngươi có sao không?” Cảm thấy hắn khác thường, không khỏi xoay qua nhìn hắn, nhưng mà, Lãnh Hạo Nguyệt lại không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay của nàng, đôi mắt to nhìn về phía trước.

Nhạc Du Du không khỏi nhướng mày, nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một nam tử áo xanh, tướng tá bất phàm, diện mạo tuấn mỹ dẫn đầu đi tới chổ này, bên cạnh là một nữ tữ xinh đẹp mặc áo vàng, phía sau còn có vài tên thái giám cùng nha hoàn đi theo. Nhạc Du Du định hỏi ai đó, thì đã thấy tổng quản thái giám dẫn đường ở phía trước quỳ xuống.

“Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử phi.”

“Nga.” Nhạc Du Du nhịn không được gật đầu, thì ra là thái tử cùng thái tử phi, chính là thái tử ca ca mà Tiểu Lục hay nhắc, bỗng dưng nhớ tới lần đầu tiên thấy Lãnh Hạo Nguyệt, một thân xanh xanh đỏ đỏ, trách không được Lãnh Hạo Nguyệt lại có biểu hiện như vậy, hẳn là sợ hãi ca ca của mình, mà tên ca ca này thật chó má, phỏng chừng không phải dạng chính nhân quân tử gì, thực mẹ nó uổng khuôn mặt xinh đẹp kia.

“Lục hoàng đệ, thật trùng hợp a.” Lãnh Huyền Nguyệt khoát tay với bọn thái giám, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Du Du, “Vị này chính là Tấn Vương Phi? Không tệ a…” Nói xong, cây quạt trong tay liền đưa tới cằm của Nhạc Du Du.

Lãnh Hạo Nguyệt tránh ở phía sau Nhạc Du Du, ánh mắt hoảng sợ, thế nhưng, chỉ biết siết chặt tay lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, thậm chí móng tay cắm vào thịt lúc nào cũng không hay biết.

Nhạc Du Du nhướng máy, trong lòng không khỏi hờn giận, thế nhưng chổ này dù sao cũng là hoàng cung, là địa bàn của người ta, mà Tiểu Lục căn bản chỉ là một đứa nhỏ, chỉ sợ không có biện pháp bảo vệ nàng, cho nên, nàng không ngốc tới nỗi dùng cứng đối cứng, vì thế, nhẹ nhàng lui xuống một bước, sau đó hơi khom người: “Du Du tham kiến thái tử điện hạ.” Cứ như thế, vừa vặn tránh được cây quạt của hắn.

“Đệ muội miễn lễ.” Động tác của Lãnh Huyền Nguyệt hơi cứng lại, chợt cảm thấy tức cười, ả đàn bà này dám tránh hắn? Xem ra không muốn sống nữa rồi, bất quá, hắn biết không gấp gáp được, lập tức hướng về phía Lục Hạo Nguyệt bày ra vẻ tươi cười, “Hạo nhi a, sao gặp thái tử ca ca lại không chào hỏi?”

Lãnh Hạo Nguyệt không cam lòng bước tới: “Tham kiến thái tử ca ca, tham kiến nhị hoàng tẩu.”

“Như thế mới ngoan a.” Lãnh Huyền Nguyệt cười lạnh, nhéo một cái trên mặt Lãnh Hạo Nguyệt, “Sao không mặc quần áo thái tử ca ca đưa cho?”

“Á.” Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được hét to một tiếng, bụm mặt nghẹn họng, bộ dáng muốn khóc nhưng không dám: “Đau…”

“Ngươi làm gì?” Nhạc Du Du thực sự nhịn không được nữa, kéo Lãnh Hạo Nguyệt lại, thái tử đối với nàng vô lễ nàng có thể nhịn, thế nhưng không được khi dễ Hạo nhi, nhất là khi nhìn đôi mắt to ướt đẫm của Lãnh Hạo Nguyệt, nàng liền cảm thấy đau lòng, có đôi khi nàng buồn bực, nàng khi nào lại có tiềm chất làm bão mẫu đây?

“Ngươi khi dễ hắn?”

“Một tên ngốc mà thôi.” Lãnh Huyền Nguyệt hoảng sợ, không nghĩ tới ả đàn bà này lại xông ra ngăn cản, nhịn không được cười ghẹo, “Sao hả, đệ muội đau lòng?”

Lập tức, tiến tới gần bên tai Nhạc Du Du, thấp giọng nói, “Chỉ sợ tên ngốc này ngay cả động phòng cũng không thể đây? Ha ha…”

“Ngươi nói cái gì?” Nhạc Du Du vung nắm tay lên, hạnh nhãn trừng lớn, “Có ngon lặp lại lần nữa!”

“…” Lãnh Huyền Huyệt hơi sững người, ánh mắt của ả đàn bà này sao lại dọa người đến như vậy? Trong lòng có hơi chột dạ, thế nhưng lại hừ lạnh một tiếng, “Một tên ngốc mà thôi…. Á…”

Còn chưa nói xong, Lãnh Huyền Huyệt cảm thấy choáng váng, tầm mắt cũng mơ hồ, mọi người có mặt ở đây đều ngây người.