Võng du : 1/2 prince – Chương 1: Vương tử ra đời – Chương 1.8


Chươn 1.8

“Trời ạ, cư nhiên dùng chân. . . . . .” Tiểu Cường nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái

“Rất bất khả tư nghị liễu. . . . . .” Legolas cảm thán nói.

“Như thế nào mà thật giống cách chơi của nhân vật dùng chiêu thức để đánh” Tiểu Bạch Kiểm, cũng chính là tư tế, buồn cười.

“Tuyệt thật . . . . .” Hoa Hồng nói, ta không khỏi rùng mình khi nàng nói những lời này.

Đá như vậy, thật sự quá mệt mỏi, ta lại nghĩ tới phương pháp giết khác, chỉ cần nhẹ nhàng chém vào bụng, nội tạng sẽ rơi ra. Nghĩ vậy, ta trên mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười, hướng tới mục tiêu tiếp theo đi tới. Đầu tiên đá một cái, đem sói đá lên trên trời, sau đó dùng đao chém từ dưới lên trên, nhìn máu nhuộm đỏ lông trắng, không biết thịt sói có thể hay không so với thịt heo ăn ngon hơn? Ta nghĩ . Sau đó lại đi tới mục tiêu tiếp theo.

(Sau này ta hồi tưởng lại quá trình chiến đấu của chính mình, không khỏi bội phục độ chân thật độ 99% của “Cuộc sống thứ hai”, chỉ cần tốc độ nhanh, chính xác đánh trúng mục tiêu, là có thể trong nháy mắt xử lý đối thủ mà không tốn một giọt máu. Đối với ta sau này phương thức chiến đấu này có thể xem như bài học vỡ lòng )    

Lúc này, Hoa Hồng đã dùng tay che mắt lại không dám nhìn khi ta xé bụng sói lần đầu. Còn lại ba người sắc mặt tái nhợt, nhìn ta chém giết. . Ác không, là sát quái (giết quái) ( Phong Vô Tình: này ta nói cho các ngươi biết, trăm ngàn vạn lần không nên làm một nữ nhân tức giận, nhất là nữ nhân giỏi nấu ăn, không cẩn thận nàng sẽ đem ngươi làm đồ ăn )

< Đinh! Hệ thống báo: Vương Tử level tăng, level mười một >

Thăng cấp? Nhanh như vậy? Ta nhìn hành trang, nanh sói đã sớm có đủ mười cái. Ha ha, có thể chuyển chức rồi, thật cao hứng! Ta cao hứng đi đến gần nhóm người Hoa Hồng. Hô ~ nấu ăn thật là một việc làm mệt muốn chết. Ta mệt đi lại có chút tập tễnh, ta đứng xa xa hướng về Hoa Hồng “Hoa Hồng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ”

Hoa Hồng lúc này mới mở mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông (máu sói làm dòng sông nhỏ bên cạnh nhuộm thành màu đỏ), đất cũng trở thành màu đỏ, còn có một tinh linh cả người là máu (chính là ta), tay phải nắm đao, thong thả đi về hướng bọn họ.

“Máu . . . Tinh Linh.” nàng nhẹ nhàng hô lên.

Về sau, khi thanh danh ta lan truyền, có rất nhiều đích ngoại hiệu, nhưng làm người biết nhiều nhất chỉ có hai cái, siêu mĩ hình Vương Tử, còn có Tinh Linh máu..

Cáo biệt nhóm Hoa Hồng Bạch Tuyết, ta một mình trở lại thôn chuyển chức, tiến vào cổng thôn, ta liền vội vàng tìm NPC chuyển chức

“Đại thúc, ta thu thập đủ mười cái nanh sói rồi, có thể chuyển chức?”

“Nhanh như vậy sao, thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tiền lãng chết ở trên bờ cát. . . . . .” nhìn đến vị đại thúc giống như lại tính thao thao bất tuyệt nói, ta vội vàng đánh gãy lời hắn.

“Vâng vâng vâng, lão nói rất đúng, bất quá có thể giúp tiểu bối chuyển chức trước không?”

“Được rồi, được rồi! Bọn trẻ bây giờ thật sự là. . . . . .” NPC đại thúc tiếp nhận của ta nanh sói, còn một bên không ngừng hoài niệm.

Một đạo bạch quang  bao quanh ta, lúc này ta nghe được hệ thống thanh âm.

< Đinh! Hệ thống báo: Vương Tử chuyển chức chiến sĩ thành công >

Ta vội vàng kêu  hệ thống ra

Tính danh:  Vương Tử

Giới:  nam

Level: 11

Chủng tộc: Tinh Linh

Chức nghiệp: Chiến sĩ

Danh vọng: 0

Sinh mệnh lực: 450

Ma lực: 100

Thuộc tính cơ bản:

– Sức mạnh: 12 

– Thể chất:  12

– Nhanh nhẹn:  11

– Trí lực: 6

– Tinh thần: 4

– Ngộ tính: 5

– Mị lực: 10 

May mắn: không thể nhận ra

“Tiểu tử, dựa theo quy củ lão sẽ đưa ngươi một vũ khí, còn có miễn phí phụ tặng ba kĩ năng!” NPC đại thúc bổ sung nói.”Vũ khí ngươi có thể lựa chọn chủng loại chủy thủ, đao, kiếm dài, kiếm bự (kiếm cầm bằng hai tay). Kĩ năng tổng cộng có mười, có kĩ năng bị động ─ liên kích, tăng sức mạnh, tăng phòng ngự, khinh thân pháp, tăng chính xác. Kỹ năng chủ động ─ Trọng Kích (dùng vũ khí hai tay chuyên dụng, tổn hại ma pháp hai mươi ), Hỏa Diễm Trảm (vũ khí một tay, tổn hại ma pháp hai mươi ), Một Kích Trí Mệnh (vũ khí loại nhỏ, tổn hại ma pháp hai mươi ), Thiêu Đốt Ý Chí Chiến Đấu ( tổn hại ma pháp tám mươi, công kích cao gấp hai, thời gian sử dụng lại hai mươi phút ), Phòng Ngự Vách Tường ( tổn hại ma pháp tám mươi, phòng ngự tăng gấp hai, thời gian sử dụng lại hai mươi phút ).

“Vũ khí. . . . . . Thái đao?” ta nói.

“Gì?” NPC đại thúc ngẩn người.

“Áck.. Đao.” Tuy rằng ta cảm thấy ta dùng thái đao sẽ là sở trường hơn, nhưng là vì hình tượng tốt đẹp của ta mà suy nghĩ, ta đành phải ủy khuất một chút dùng đao là tốt rồi

“Tinh linh dùng đao, thật đúng là hiếm thấy. Tốt lắm, tất cả đã bỏ vào hành trang của ngươi”

Nghe vậy, ta vội vàng mở hành trang ra, cầm lấy một cây hắc đao, vì sao lại kêu nó hắc đao à? Bởi vì nó từ chuôi đao cùng vỏ đao đều là màu đen? Không. Nguyên nhân chính yếu là, trên vỏ đao có khắc hai chữ màu vàng —— hắc đao.

Ta nghĩ đến đao khách thời cổ đại, hẳn là sẽ chậm rãi rút đao ra, sau đó, giơ đao lên cao. Ánh nắng chiếu rọi từ trên đỉnh đầu xuống, lưỡi dao phản xạ phát ra ánh sáng chói mắt. Thật tuyệt. Cho nên, ta cũng chậm rãi rút đao ra, nhưng trong quá trình rút đao, ta đột nhiên phát hiện cái chuôi đao, thật sự là bất khả tư nghị. Cư nhiên ngay cả lưỡi dao cũng là màu đen. Trời ạ, như vậy thì như thế nào mà phản xạ ánh mặt trời được! Rống ~~ tâm tình ta tồi tệ. Đáng giận! Ta căm giận thu hồi đao.

“Tiểu huynh đệ, quyết định học kĩ năng nào?”

“Từ từ, ta đang suy nghĩ!” Tăng sức mạnh, khinh thân pháp, tăng chính xác, còn có Hỏa Diễm Trảm, đây là những ta muốn học, nhưng là chỉ có thể chọn ba kỹ năng! Thật đáng ghét, ta nhăn mặt.

“Vậy học tăng sức mạnh, khinh thân pháp, còn có Hỏa Diễm Trảm vậy” Ngẫm lại, khi ta cùng nhóm Hoa Hồng Bạch Tuyết đánh sói, ta cũng chưa MISS qua, may mắn của ta hẳn là tạm thời cũng đủ dùng rồi

< Đinh! Hệ thống báo

Vương Tử học được kĩ năng

Tăng sức mạnh level một, sức mạnh thêm 5%

Khinh thân pháp level một, nhanh nhẹn thêm 5%

Hỏa Diễm Trảm level một >

* Xin lỗi cả nhà vì truyện đã bị ngừng lâu