Ta nếu làm hậu


Tác giả: Sa Vũ

Convert: daisy_chrys

Văn án

Nói đây là một cái khuôn sáo cũ tùy hứng nữ chủ xuyên qua chuyện xưa. Một cái quá trư giống nhau hạnh phúc cuộc sống bảo nghiên đại tứ nữ sinh, trong lúc ngủ mơ lạch cạch một chút xuyên qua đến một cái không biết triều đại, nhưng lại đúng là kiệu hoa thượng tân hôn hoàng hậu. Vì thế nàng xem xét thời thế, cái khó ló cái khôn, dùng tam tấc không lạn miệng lưỡi ngạnh sinh sinh đem hoàng đế thuyết phục, không chỉ có ký kết “Lời quân tử”, nhưng lại cùng hoàng đế trở thành bằng hữu, làm nổi lên hoàng đế “Tri tâm tỷ tỷ” .

Chính cái gọi là không làm quá hoàng hậu không biết làm hậu khó khăn. Cấp cho hoàng đế chọn con dâu, còn muốn xử lý hậu cung lung tung quan hệ, càng muốn thừa nhận không hiểu mệnh cách an bài. Làm một cái tùy hứng chuyên quyền nữ chủ, nàng, Nhạc Duyệt, anh dũng ra cung !

Nhưng là không hỗn quá giang hồ không biết lòng người chi hiểm ác. Này giang hồ, cũng không phải tốt như vậy hỗn , tha hơn phân nửa vòng, cuối cùng lại còn muốn dựa vào hoàng đế tới cứu. Cho nên, oanh oanh liệt liệt , nàng lại hồi cung đi.
Bất quá lúc này đây, nàng cũng không lại nguyện ý cười xem phong vân , mà muốn hôn thủ quấy này một cái đầm hỗn thủy. Có cừu oán báo thù, có oán báo oán, một cái cũng đừng muốn chạy!

Đồ ăn bánh bao đả cẩu – Chương 1: Nhân vật chính lên sàn – Chương 1.1


Chương 1.1

Edit: miu

Beta: thu điếu

Nguồn edit: http://meongoc512.wordpress.com/2011/04/16/thai-bao-t%E1%BB%AD-ch%C6%B0%C6%A1ng-1/#more-83

Đêm đã khuya, phu canh gõ mõ, lặp đi lặp lại những câu cửa miệng quen thuộc kia: “Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa.”

Mà ở trong vương phủ vào lúc này, ngọn đèn dầu vẫn đang tỏa sáng. Trong thanh âm dễ nghe của tiếng đàn sáo, lẫn vào đó là những giọng nói trò chuyện, âm thanh của các chén rượu va vào nhau, cách một bức tường cao bằng thạch màu xanh, truyền tới vũ thành trong bóng đêm. Nếu ngẫu nhiên có một hai người đi đường đêm đi ngang qua, nghe tiếng động lớn ồn ào đối lập với sự yên tĩnh của bóng đêm, cũng biết được, tiểu Vương gia Cẩu Tư Thần ở trong vương phủ nhất định là mở yến tiệc chiêu đãi các bằng hữu trên giang hồ của hắn.

Nói đến tiểu Vương gia Cẩu Tư Thần này, tất cả mọi người của Dương quốc sẽ nước miếng bay tứ tung nói chuyện rất lâu, phụ thân hắn Định Vương là hoàng thúc của đương kim Thánh thượng, vì vậy hắn chính là đường đệ của Hoàng thượng. Từ khi Hoàng thượng còn là Thái Tử, hắn lúc nào cũng tiến cung làm bạn đọc của người, quan hệ huynh đệ của hắn cùng Hoàng thượng tốt là điều không cần phải nói. Nhưng hắn lại phụ sự tín nhiệm của Thánh thượng, tâm tư của hắn căn bản là không có đặt ở trong triều, mà chỉ giữ danh là văn võ song trạng nguyên (chắc là trạng nguyên cả văn lẫn võ), rồi liền trốn trong vương phủ, suốt ngày cùng các nhân sĩ trên giang hồ kết giao.

Nhưng mà đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, ít nhất không phải là điều mà đại nương đại thẩm của thành cảm thấy hứng thú nhất. Nói đến Tiểu vương gia này, mọi người đều vui vẻ nói điều còn lại là con người hắn có khí chất phong độ.

Những ngày gần đây trong xã hội lưu truyền một quyển sưu tập các mỹ nam (nguyên văn là 集子: tập tử), do những nữ tử giang hồ không câu nệ lễ nghi biên tập mà thành, xưng là Ngọc Tiêu tập, đây vốn là tập tử trung (miu: ta chịu mấy vụ này rồi >”<), đem tính cách của các mỹ nam trong giang hồ ra nói một chút, cùng với cái tên của họ. Mặc dù trên giang hồ cũng có người cho rằng hành vi này có chút không đúng với phong tục và lễ nghi, nhưng cũng không có ai có ý định ngăn chặn quyển tập tử này lưu truyền trong dân gian. Các tên nhân sĩ trong giang hồ được kể trong quyển tập tử này ít nhất  cũng là những người trong mộng của phần lớn các nữ tử khuê các. Cẩu Tư Thần này tuy không phải là người trong giang hồ, nhưng ở trong bảng đó, lại đứng ở vị trí thứ 2, câu bình luận bên cạnh là: vô cùng tuấn mỹ, hiệp sĩ chi phong.

Mà cho dù có truyền đến đâu, hắn cũng chỉ im lặng không nói không chỉ vì hắn là Trạng Nguyên mà cũng là do thân phận của hắn không nên nói, mà các giang hồ hiệp nữ cũng biết, môn không đăng hộ không đối, chuyện gả vào vương phủ là chuyện lớn không thể xảy ra, huống hồ phần lớn các nàng cũng không hề muốn bị ràng buộc bởi các lễ nghi.

Nhưng cho dù không có quyển sách này, thì một người sinh tại hoàng gia, diện mạo lại anh tuấn, lại có tài sản, tiểu vương gia này lại không có thê thiếp, đặt ở bốn phương cũng đủ trở thành đối tượng được mọi người hoan nghênh. Giang hồ hiệp nữ thì không có cách nào gả, vì họ làm gì có môn đăng hộ đối đâu? Trên đời có bao nhiêu các thiên kim tiểu thư vì muốn gả cho hắn mà mãi không chịu lập gia đình, thật sự là làm đau lòng cha mẹ cùng với bà mối. Phải biết rằng Định vương phủ cho tới bây giờ toàn đem tất cả những chuyện hôn nhân để ở ngoài cửa. Cho dù bà mối có lòng ngoan độc, cố ý nói Tiểu vương gia là hảo nam phong chi người sau, cũng không hề cứu vãn được việc hôn nhân của gia đình, thậm chí còn truyền ra tin tức cô gái không biết làm sao mà tự sát, còn lại bọn tỷ muội tâm địa Bồ Tát, tuyên thệ phải đem Cẩu Tư Thần từ đoạn tụ chỉ ưa thích nam nhân cứu vớt ra khỏi giấc mộng vĩ đại, dũng cảm phấn đấu kiên trì đợi chữ khuê trung. (miu: ta bó tay đoạn này :-s chả hiểu gì cả :-s ta chém toàn bộ đó >”<)

Bởi vậy, chỉ cần nhắc tới ba chữ Cẩu Tư Thần này, từ miệng của lão chỉ còn một cái răng, lão thái thái nếp nhăn có thể gắp chết một con muỗi, cho tới nha không trưởng tề (miu: chả biết định nói về ai), trẻ con vẻ mặt đầy nước mũi nước miếng, đều có thể miệng lưỡi lưu loát, đem người này thổi đến không có trời đất.

Yến hội tối nay, là do Cẩu Tư Thần vì tiếp đãi võ lâm minh chủ Mạnh Tề mà làm, rượu đang tới miệng thì đột nhiên có người vội vã chạy tới, rồi quỳ một gối xuống phía trước mặt Mạnh Tề, rồi rống lên 1 tiếng: “Báo cáo minh chủ!”

Những người trong bữa tiệc lần lượt ngừng ăn uống nói cười, tiếng sáo cũng im bặt, đêm nay, có sự yên lặng đồng thời lại có một chút gì đó trống rỗng.

Ngồi ở vị trí võ lâm minh chủ Mạnh Tề nhíu nhíu mày nói: “Chuyện gì?”

“Bang chủ Cái Bang đột nhiên qua đời, nhưng lại không hề để lại bất cứ cái gì về việc người nhận chức Bang chủ mới, bởi vậy các trưởng lão của Cái Bang mới muốn tìm minh chủ giúp bọn hắn nghĩ ra một biện pháp, để tuyển ra một Bang chủ đứng đầu.” Người nọ cúi đầu, thanh âm cung kính nói.

“Vậy thì tỉ võ đi, dùng võ công để quyết định.” Mạnh Tề trầm ngâm nghĩ một lúc rồi nói.

“Hahaha…” Một nam tử quần áo xa hoa bên cạnh Mạnh Tề nhẹ giọng cười nói, “Nếu như là luận võ chọn Bang chủ thì chả có thú vị gì cả, với lại đây là chủ ý của Bang chủ Cái Bang, cũng không phải là của võ lâm minh chủ.”

“Thế, xin hỏi Tiểu vương gia ngài có biện pháp gì hay ho không?” Mạnh Tề ôm quyền nói.

Ngọn đèn chiếu xuống, chỉ thấy trong đôi mắt hoa đào của Tiểu vương gia Cẩu Tư Thần tràn đầy ý cười, môi bạc hơi cong lên rõ ràng mang theo chút hài hước mà nói: “Nếu như không ngại thì kiểm tra năng lực ăn xin tốt hơn, như thế mới không phụ ý của Cái Bang, không phải sao?”

“Nhưng mà…” Mạnh Tề hơi chần chờ, trong Cái Bang, đã sớm bỏ qua cái thuật ăn xin này rồi, mà bây giờ sớm đã dựa vào nhiều phân đà, nhiều bang chúng, mà họ chỉ cần nghỉ ngơi tại chỗ của họ rồi nghe ngóng tin tức của giang hồ đem bán cho người khác, vừa kiếm được rất nhiều tiền vừa đỡ mệt. Cái chữ Cái Bang này vẫn còn gắn liền với họ chỉ là vì bọn họ mặc đồ rách nát, nhìn qua trông rất giống một tên ăn mày. Cho nên về việc so xem ai sẽ tìm được tin tức tốt nhất thì sẽ tốt hơn, nhưng mà là so năng lực ăn xin, chỉ sợ là từ trên xuống dưới của Cái Bang, không ai có thể làm tốt. Nhưng mà trước mắt của Tiểu vương gia này cũng không thể nể mặt mà từ chối luôn, mọi người luôn luôn truyền miệng nhau rằng Cẩu Tư Thần này làm việc luôn tùy tiện, toàn làm bằng tâm tình, hôm nay chứng kiến, sợ là danh bất hư truyền.

Cẩu Tư Thần thấy Mạnh Tề do dự không quyết, mỉm cười nói: “Mạnh minh chủ chắc biết Cái Bang làm nghề gì chứ?”

“Cái này không phải chỉ có Bang chủ Cái Bang mới có thể có lệnh bài sao, cùng với đả cẩu… Khuyển bổng, đồng thời thay mặt để truyền ngôi vị Bang chủ.” Mạnh Tề có chút xấu hộ, bởi vì vốn họ của hoàng thất có chữ cẩu, nên tất cả những từ mắng chửi người có liên quan đến từ cẩu, mà từ đả cẩu này rất lớn a, vì vậy mà vạn vạn không thể gọi theo. Cái Bang cũng thuận theo thời đại, đem chữ cẩu đổi thành chữ khuyển.

“Đúng, mà bởi vì Hoàng tổ đối với Bang chủ Cái Bang đời trước là Hồng Bát có ân, Hồng Bang chủ liền đem cái lệnh bài của Cái Bang này đưa cho Hoàng tổ, nói rằng nếu về sau có điều cần thiết thì cứ cầm cái này đến tổng đà của Cái Bang, chỉ cần không trái với đạo nghĩa giang hồ, Cái Bang từ trên xuống dước đều phải giúp đỡ tận tình, không được làm trái,” hắn dừng một chút, ngón tay thon dài gõ ở trên mặt bàn một tiết tấu nhẹ nhàng, “Mà bởi vì hoàng huynh biết ta đối với việc giang hồ cảm thấy hứng thú, nên đã đem cái lệnh bài này ban cho ta. Nếu như Mạnh minh chủ cảm giác việc này khó khăn, liền cầm cái lệnh bài Cái Bang này mà làm. Bất quá ta tin tưởng rằng, khắp thiên hạ này Cái Bang chưa bao giờ thất hứa với ai, toàn bộ Cái Bang, sẽ không cự tuyệt vấn đề này.”

Mạnh Tề một lần nữa đánh giá cẩn thận rồi gật gật đầu.

Cẩu Tư Thần giơ chén rượu lên, ý bảo muốn nói tiệc rượu bắt đầu lại một lần nữa, tuy rằng chén rượu được cầm lên cao, nhưng không thể nào che dấu được ý cười hớn hở. Hắn nghĩ, như vậy là ta có thể được nhìn thấy một màn diễn thật hay rồi.

Cũng không biết rằng, hắn nhất thời cao hứng, can thiệp vào chuyện này, cũng là phá vỡ đi cuộc sống của hắn, làm cho cuộc sống của hắn trở thành một mảnh hỗn loạn. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới đêm này, hắn đều tự than vãn sự sai lầm của mình, biết vậy chẳng làm a.. (miu: tự làm tự  chịu thôi anh ạ :-”)

Người xưa nói, sảy chân một lần hận nghìn đời.

Người xưa cũng nói, trên đời không có sự hối hận.

Người xưa còn nói, một câu chuyện xưa như vậy, vì như thế này mà bắt đầu đi.

Lượm trở về vua ma cà rồng – Mở đầu


Mở đầu

Edit: Sei

Nếu bạn muốn hỏi PUB nào là nổi tiếng nhất trong thành phố này,không cần nghi ngờ nữa, đúng như bạn nghĩ, Tưởng Niệm Ba tuyệt đối đứng đầu danh sách.

Tưởng Niệm Ba, là một khu vực chiếm hơn 500 m2 , không cần trang trí sang trọng, không cần có sân khấu thật lớn, không cần có vũ nữ nhảy múa sexy mời tình, nhưng vẫn là quán bar sôi động nhất trong thị trường về đêm. Mỗi đêm tiếp đón vô số tuấn nam mỹ nữ, tiếng la hét, cuồng hoan, kích tình, sa đọa, phóng túng, toàn bộ đều được trình diễn ở nơi đây………

Đọc tiếp

Danh sách truyện (chỉ có văn án)

Thượng Thượng Thiêm – Chương 2


Chương 2

Edit: Cô Nương Lẳng

Nguồn: http://conuonglang11.wordpress.com/2011/06/07/ttk-ch%C6%B0%C6%A1ng-2/

Phi thương đối vũ kỉ thì xa, cung ảnh hoàng bội ngộ tác xà; Nam bắc đông tây khuyết diệu quyết, thử quái thành khủng hận vô cùng.

Ta xin được quẻ thứ bốn mươi bốn, viết vẻn vẹn chỉ có bốn câu ngắn ngủn, khó khăn như vậy. Thẳng thắn mà nói, với một người trong bụng chẳng có đến một nửa chữ như ta trên cơ bản là xem không hiểu ý nghĩa của nó ra sao, sư thái hiển nhiên lười giải thích cho ta biết, mà đại nương nghe nói quẻ này sẽ gây đại họa, thậm chí cả nhà về sau cũng bị hại sắc mặt xạm đen, nhìn biểu tình của nàng rõ ràng là thực hối hận đã mang theo ta đến đây.

Bởi vậy, việc cúng bái hành lễ về sau ta tận lực ẩn hình, làm bộ chính mình không có ở đây miễn trêu chọc mọi người trừng mắt, thật vất vả chịu đựng được đến tận giờ Dậu, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Đại nương phát hiện thiếu đại tỷ.

“Ma Y, ngươi đi tìm Lăng nhi trở về.”

Rõ ràng có nhiều nha hoàn như thế, vì lẽ gì sai ta đi tìm người? Ta ôm một lòng bất mãn đẩy cửa đi ra ngoài. Phật đường ngoại là một đình viện tĩnh mịch, một khoảnh trồng mai cổ thụ, tuyết đọng một khối, màu đỏ au nhưng thật ra có chút lịch sự tao nhã.

Mắt nhìn thấy đại tỷ đang đứng trước một gốc cây mai, ngẩng đầu, không nhúc nhích, có lẽ tại đây gió rít mưa sầu làm tâm hồn thiếu nữ dậy lên nỗi niềm. Còn ta lại đang đi quấy rầy nàng, chắc chắn sẽ làm nàng mất hứng. Nhưng là, đại nương có lệnh, ta làm sao dám trái, bởi vậy đành phải kiên trì đi lên phía trước nói: “Đại tỷ, đại nương nói chúng ta nên trở về phủ thôi, cho nên ngươi cũng…”

Ta thanh âm càng nói càng nhỏ, bởi vì ta nhận thấy có điều gì khác thường. Đại tỷ đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch, cả người đều phát run, theo nàng ánh mắt nhìn xem —— Ahhhhhhhh!

Ta cũng hít một hơi lạnh.

Chỉ thấy đại xà to chừng một cánh tay quay quanh tại chạc thượng, đầu bằng, hoàn toàn đối diện chúng ta, cái lưỡi đỏ như máu không ngừng thò thụt, phản ứng đầu tiên của ta là: CHOÁNG.

Ta chưa kịp đem ý tưởng này thực thì, bên cạnh một tiếng hét to duyên dáng, đại tỷ ở trước ta nhẹ nhàng hướng trên mặt đất ngã xuống, khẩn yếu quan đầu cũng không quên bảo trì dáng vẻ, tư thế vẫn tuyệt đẹp, mà ta cũng rất muốn khóc —— quả nhiên, nguyên bản con rắn kia không nhìn thấy chúng ta, giờ phút này bị thanh âm kinh động, con mắt hình tam giác quay lại đây, dùng một đôi con ngươi màu vàng cực kỳ yêu dị nhìn ta chằm chằm không chớp.

Ta lén lút đi về phía trái từng bước, đầu nó cũng vòng vo đi theo một chút, ta hướng sang phải, nó cũng chuyển theo sang phải —— Xong. Nó hoàn toàn nhìn chăm chú đến ta !

Ta thầm nói đại tỷ ngươi ngã lúc nào không ngã nhằm đúng lúc ta đến lại ngã, không phải là cố ý hại ta sao? Tuy rằng ta đã lười lại xấu làm cho ngươi thực không hợp mắt, tình cờ thỉnh thoảng có ăn vụng các món đầu bếp đặc biệt chuẩn bị cho ngươi như Phù dung cao cùng canh Bát Bảo mật hoa, nhưng tốt xấu gì cũng là thân muội muội, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy chứ, ôi, ôi…

Bây giờ biết phải làm sao?

Ta toàn thân cứng đờ mà nhìn chằm chằm con rắn kia.

Nó cũng hết sức chăm chú mà nhìn ta chằm chằm.

Gió đông thổi thổi, bông tuyết bay bay, ta rét quá mà run cầm cập, tiếp tục như thế này nữa, không đợi nó ăn ta, phỏng chừng ta cũng bị đông lạnh chết. Vì thế ta cố moi lá gan, dùng thanh âm chỉ to hơn tiếng muỗi mà nói: “Ta nói này… này, Xà đại ca, chúng ta thương lượng chút chút được không?”

Nó nghiêng xuống dưới, phảng phất có thể hiểu ta nói.

Vì thế lá gan ta lại to hơn một chút, nói tiếp: “Ngươi xem, trời thì lạnh như thế, gió lại to như vậy, chúng ta cứ giằng co thế này cũng không phải biện pháp tốt, đúng hay không? Huống chi, lúc này lão nhân gia lẽ ra nên nằm ngủ đông trong động ấm áp dễ chịu ? Sao lại hưng phấn chạy bộ ra đây? Có lẽ do đói bụng chăng? Cái này… Ha hả, ta cùng tỷ tỷ của ta đều không thể ăn đâu, đừng thấy tỷ tỷ của ta thoạt nhìn trắng nõn trắng nà, phấn phấn nộn nộn, ta trộm nói cho ngươi biết nha, nàng chưa bao giờ tắm rửa, mỗi ngày đều phải bôi trát trên người tám cân, mười cân hương phấn, ngươi ngẫm lại xem, hương phấn đấy có thể ăn được sao? Về phần ta càng không cần phải nói, xem ta mặt rỗ ngươi đã biết rất khó ăn… Như vậy đi, chúng ta thương lượng. Chỉ cần ngươi thả chúng ta, ngày khác ta liền phái người tặng mười, à, không, một trăm con chim bìm bịp vừa to vừa béo đến hiếu kính ngài, ngài xem thế nào?”

Không biết có phải ảo giác không, con rắn nhìn ta với ánh mắt dường như tràn ngập khinh thường.

“Ngài cảm thấy là chim bìm bịp không đủ ư, ta sẽ thêm mười con dê? Mười đầu trâu? Mười con heo? Mười con ngựa? Mười con chó…” Gặp nó bất vi sở động, ta đành phải tiếp tục thương thảo, liệt kê nào là gà, cá, vịt ngan thẳng tuốt hứa đến bồ câu am thuần, tóm lại, những loài chạy trên mặt đất hoặc bay trên trời, phàm là có thể nghĩ đến, toàn bộ nói một lần, cuối cùng không còn gì để nói, đành phải rau dưa cũng lôi ra hứa hẹn, “Rau xanh cải trắng rau chân vịt tảo quần đới đậu hủ đậu cây giá miêu sữa đậu nành?”

Đầu rắn run lên một chút, sau đó vặn vẹo xoay người bỏ đi chỉ chốc lát sau liền biến mất giữa núi rừng. Ta lúc này mới có thể im tiếng đem tay sờ soạng, sờ đến thấy mồ hôi lạnh đầy đầu nghĩ rằng thật sự may mắn, trốn qua kiếp nạn.

Xoay người lại nhìn đại tỷ, ngất xỉu trên mặt đất từ trước. Mà nàng hiển nhiên vận khí không tốt gì, bởi vì đêm đó trở lại nội phủ, liền sốt cao không ngừng, đúng lúc bệnh trạng kịch liệt hết sức, hạ nhân đến báo —— tiểu vương gia tới rồi.

Ba tỷ tỷ vẫn còn đang vây quanh ở tháp trước hỏi han ân cần, vừa nghe nói khách quý cuối cùng đã đến, lập tức dường như tông cửa chạy ra, chỉ để lại người bệnh đang hoa dung thất sắc – đại tỷ, vài lần giãy dụa cố gắng rời giường đứng lên, lại mềm nhũn mà ngã về, chẳng những sốt cao không lùi, yết hầu sưng to không cất được lời.

Đại nương giẫm chân kêu: “Thật sự là oan nghiệt a! Như thế nào ngay tại lúc quan trọng lại thành ra thế này?”

Đại tỷ ào ào nước mắt rớt. Đại nương không nỡ mắng nàng, đành phải xoay người lại mắng ta: “Đều là ngươi như sao chổi làm hại! Nếu không phải ngươi rút cái quẻ xấu, đem vận xui truyền cho Lăng nhi, nàng thế nào lại thành như bây giờ?”

Uy uy uy, rõ ràng là ta cứu nàng… Thật sự là vô duyên vô cớ mắc tội, ta oan a ta oan.

“Ngươi ở đây hầu hạ tỷ tỷ, một bước cũng không được rời đi!” Dứt lời, đại nương đã được bọn nha hoàn nâng hạ vội vàng đi, nghe nói cha đêm nay tại sảnh Cẩm Tú mở tiệc chiêu đãi Ngôn Thù, nhóm các bà các cô (nữ quyến – ghét nên để các bà cô :D ) cũng được phép tham dự, phỏng chừng lúc này tất cả đã trở về phòng thay trang phục.

Chỉ còn lại có ta cùng đại tỷ hai người, một kẻ nằm một kẻ đứng, lưỡng lưỡng nhìn nhau, cực kỳ thê lương. Đại tỷ vươn tay, run rẩy mà chỉ vào cỗ cầm đặt trên án, ta nói: “Ta hiểu mà, đại tỷ muốn nói vì đêm nay, đã luyện riêng một khúc cực khó, vốn là định đàn cho tiểu vương gia nghe, đúng hay không?”

Đại tỷ nước mắt lưng tròng gật đầu, sau đó lại chỉ hướng hộp nữ trang trên bàn trang điểm.

“Đại tỷ muốn nói, vì đêm nay, đã đặt tạo riêng đồ trang sức quế hương trai đính thất châu ánh nguyệt, vốn định làm trang phục, đúng hay không?”

Đại tỷ lại nước mắt lưng tròng gật đầu, vươn ba đầu ngón tay, chỉ về bàn trang điểm, lại duỗi thân ra bốn đầu ngón tay chỉ tới cỗ cầm kia. Ta thở dài: “Đại tỷ muốn nói, lúc này, chỉ sợ đến phiên tam tỷ đi ra khoe mỹ mạo, tứ tỷ đi ra khoe cầm nghệ, ngươi thật không cam lòng, đúng không?”

Đại tỷ nước mắt rơi càng nhanh, đột nhiên dùng đầu đập vào cạnh giường. Ta vội vàng ngăn đón, nàng lại một phen nắm chặt cánh tay của ta, phát ra âm thanh ê a không thành, đáng tiếc a, vì sao ta thông minh như vậy chứ, vì thế mới chẳng cần cố sức mà đã hiểu luôn.

“Đại tỷ muốn ta giúp ngươi đi xem tiệc tối thế nào ?”

Nàng gật đầu.

“Nhưng Đại nương cấm ta rời khỏi đây…” Hiển nhiên nàng lại đòi đập đầu, ta vội vàng đáp: “được rồi, được rồi, ta sẽ đi, trộm mà đi, sau đó giám thị tam tỷ cùng tứ tỷ nhất cử nhất động, trở về nói cho ngươi!”

Nàng quay nằm trở lại trên giường, rốt cục an phận.

Vì thế, ta đành phải tìm khăn trùm kín chỉ lộ ra đôi mắt, sau đó lén theo đường nhỏ đi đến tiền thính, thực hiện nhiệm vụ giám thị do Đại tỷ yêu cầu.

Thề sống chết phải gả thái thượng hoàng – Chương 2


Chương 2: Trúng thưởng xuyên qua (2)

Edit: LuckyAngel

Một đạo bạch quang bao lấy Đồng Tiểu Nhạc, nàng cảm giác mình bị một cỗ lực khổng lồ kéo hướng lên bầu trời, càng kéo càng cao.

“Ta phải xuyên qua triều đại nào?” Đồng Tiểu Nhạc hoàn toàn tin tưởng lão bà bà trong lời nói rồi, xổ số này lập tức có hiệu lực , nàng lập tức sẽ xuyên qua rồi!

Lão bà bà trả lời ” Vương triều Rồng Ngâm ”

Vương triều Rồng Ngâm? Không có nghe qua, chẳng lẽ là một triều đại ở thời không khác? Ha ha, tuyệt, nếu xuyên đến triều đại đã biết lịch sử thì còn gì thú vị, có lẽ ở thời không sẽ thú vị hơn!

“Ta sẽ gặp được người nào? Vận mệnh sẽ như thế nào?” Thừa dịp thân mình còn ở lại chỗ này, Đồng Tiểu Nhạc vội vàng nắm chặt thời gian hỏi. Bởi vì nàng đã bị kéo đến giữa không trung rồi, hơn nữa bay lên  tốc độ còn nhanh hơn. May mắn đêm đã khuya trong ngõ hẻm không ai đi lại, nếu không nhìn thấy cảnh tượng này hội dọa chế người a?

“Này đây là bí mật không thể tiết lộ. Nhớ kỹ, vận mệnh dựa vào chính mình nắm giữ.” Lão bà bà không chịu nói cho nàng biết.

“Như vậy, ta ở kia làm sao có thể liên hệ với ngươi? Như thế nào mới có thể trở về?”

Khoảng cách của lão bà bà đứng trên mặt đất với Đồng Tiểu Nhạc trên bầu trời  càng ngày càng xa, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ: “Ngươi không thể quay về . . .”

Đồng Tiểu Nhạc càng lên càng cao, đã hoàn toàn nhìn thấy lão bà bà, gió bên tai gào thét, nàng nhìn thấy toàn bộ đèn đuốc thành thị sáng như viên ngọc.

Không thể quay về? Trời ạ, nàng có điểm hối hận, vạn nhất xuyên qua một thời đại ác liệt  thì làm sao bây giờ?

Wey wey Wey, lão bà bà ngươi không thể không trông nom ta a ——

Đồng Tiểu Nhạc có điểm sốt ruột, cho dù là trúng thưởng, cũng không thể nhanh như vậy liền làm cho người ta được đổi tặng phẩm chứ. . . . . . Người ta còn có rất nhiều  vấn đề muốn hỏi mà, trước khi xuyên qua cũng phải chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm mang đi qua nha.

Nhưng nàng hiện tại cũng không có biện pháp nào, hoàn toàn không nhìn thấy mặt rồi, trên bầu trời cũng không có một chút hào quang, cao thấp trái phải đều tối như mực , hơn nữa tệ nhất là, nàng đột nhiên kêu không ra tiếng .

Còn lên cao cao nữa, nàng cảm thấy hít thở không thông, hô hấp càng ngày càng khó khăn

“Thật là khó chịu. . . . . . Cứu mạng. . . . . .” không cần được thưởng có được không a, có thể vì xuyên việt liền chết ngạt hay không!

Lão bà bà, ta thật hối hận a. . . . . .