Đồ ăn bánh bao đả cẩu – Chương 1: Nhân vật chính lên sàn – Chương 1.2


Chương 1.2

Edit: miu

Beta: thu điếu

Nguồn edit: http://meongoc512.wordpress.com/2011/04/24/thai-bao-t%E1%BB%AD-ch%C6%B0%C6%A1ng-1-2/

Nhưng ở tại ngoại ô Vũ thành, Thái Bao không thể nào biết được người xưa nói nhiều lời như vậy, cũng không biết rằng có một Tiểu vương gia ra tay giúp đỡ võ lâm minh chủ quyết định như vậy sẽ làm thay đổi cuộc sống của nàng, nàng vẫn chỉ giống như cũ đem phần lớn bạc mà nàng ăn xin được, giấu ở cái túi nhỏ trong cái yếm mà mẹ nàng đã cho nàng, mang cái thứ có vẻ rách nát này về căn phòng nhỏ của nàng.

Nơi này là nơi mà Thái Bao cùng với mẹ của nàng đã sinh sống 7 năm. Không ngại chỗ này đổ nát, 7 năm trước Thái Bao cùng mẹ nàng vẫn ở trong ngôi miếu đổ nát cơ. Mà có thể đến ở một nơi như thế này mà lại còn không phải tranh phòng cùng với các thần phật, cùng với sự giúp đỡ của Thái Bao lúc đó mới 7 tuổi đã là tốt số lắm rồi.

Khi đó, Thái bao cũng giống như bây giờ ra ngoài ăn xin, hôm đấy trời quang mây tạnh (nguyên văn: 天朗气清 nghĩa là trời sáng mây trong), gió mát ấm áp dễ chịu, Thái Bao phát hiện ra nơi mà nàng thường hay ngồi để ăn xin lại xuất hiện tiểu tử thúi tai to mặt lớn đang ngồi tại đó, nàng xắn cái tay áo rách nát chỉ còn một nửa, nhéo lỗ tai cái tên tiểu tử béo nói: “Chỗ này là của ta!”

Tiểu tử béo nọ khẽ run rẩy, ước chừng cũng là lần đầu tiên đi xin ăn, nên liền đi đến bên cạnh để nhường chỗ, Thái Bao cảm thấy hài lòng liền ngồi xuống trên mặt đất, rồi liền làm ra vẻ mặt đáng thương bắt đầu ăn xin. Nàng mồm miệng linh hoạt cùng với đôi mắt to tròn trong suốt, ách, còn có vóc người gầy tựa như một que củi, qua một ngày, có thể thu được 10 đồng, nhưng đến hoàng hôn, tiểu tự bên cạnh ngay cả một đồng cũng hề có. Ngay cả bánh bao để ăn trưa, cũng là do Thái Bao nghe hắn không ngừng nuốt nước miếng, mới có lòng tốt cho hắn. Đợi đến lúc Thái Bao thu đồ chuẩn bị về nhà, thì tiểu tử béo vừa nãy lại giữ ống tay áo của nàng.

Nàng quay đầu lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới một cách khinh thường, khinh khỉnh nói: “Đừng hỏi ta tại sao, hãy hỏi chính ngươi ý, tại sao đi ra ngoài xin cơm mà lại có thể béo như vậy?”

Tiểu mập mạp thì thầm nói: “Chẳng nhẽ là bởi vì điều này mà ta ngồi ở chỗ này cả ngày mà không có nổi một đồng tiền sao?” Nói nói, bỗng nhiên hắn khóc rống lên, đấm ngực giậm chân nói, “Vậy ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” vừa nói hắn vừa lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Thái Bao thấy mọi người xung quanh nhìn tên ăn mày này đang khóc lăn lộn trên đất, lại chỉ chỉ về phía nàng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn truyền đến tai của Thái Bao, nói là Thái Bao nhất định là cướp bạc của cậu bé mập mạp này, nên mới làm cho thằng bé mập mạp này khóc thành như vậy.

Thái Bao tức giận đến tím mặt liền đi đến tên mập mạp đang nằm lăn lộn trên đất đạp đạp: “Mau, mau đứng lên đi.”

Nhưng tên tiểu mập mạp này càng đánh càng lợi hại, hô vang cả trời đất

Thanh âm của người bên cạnh vừa vặn vào lỗ tai của Thái Bao: “Xem đi, không chỉ cướp tiền, mà lại còn đánh người nữa!”

Lửa giận của Thái Bao có thể nói là thiêu đốt được cả vũ trụ, vậy thì cái địa cầu lúc này đã tan thành tro bụi từ lúc nào rồi, nàng nhìn tiểu tử mập mạp đang lăn lộn dưới đất kia, không còn có cách nào khác, liền trưng lên một khuôn mặt tươi cười, cố gắng học hình tượng Bồ Tát trong ngôi miếu đổ nát nọ phổ độ chúng sinh, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tiểu tử mập mạp kia xoa xoa nó, nói: “Ngoan, nín đi, tỷ tỷ cho ngươi tiền.”

Tiểu mập mạp tưởng rằng có ai đó muốn cho nó tiền thật, liền nín khóc, một đôi đậu xanh trong con mắt của cậu liền lóe sang nhìn Thái Bao. Thái Bao liền móc một đồng tiền đặt vào trong tay hắn, bất đắc dĩ thở dài nói: “Nếu như vừa nãy nhiều người đi đường như vậy mà ngươi lăn lộn, khẳng định sẽ có rất nhiều người cho ngươi tiền.” Một lần lăn lộn như vậy mà, thật kinh khủng.

Thân thể tròn vo của tên tiểu mập mập lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, một tay chống nạnh, một tiếng đem đồng tiền hướng về phía trời chiều, cười to ba tiếng: “Hahaha, ta cũng đã lấy được tiền rồi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!”

Thái Bao gặp bộ dáng điên cuồng của hắn, xoa xoa mồ hôi lạnh, hối hận chính mình đã có lòng tốt làm chuyện xấu, làm cho một thanh niên tốt đẹp bị bức đến điên rồi. (miu: khổ thân chị haizzzz)

Nhưng về sau, nàng lại từ trong miệng tên tiểu tử béo này biết được việc, hắn thật ra gọi là Dương Cát Lợi, là con trai của cửu đại trưởng lão Cái Bang, khi đó hắn mới 10 tuổi, đã phải tuân theo các quy củ của tổ tông để lại để nối dõi tông đường, chỉ có khi kiếm được tiền mới có thể chính thức trở thành người trong Cái Bang. Mặc dù cuối cùng đồng tiền kia là do Thái Bao không thể nào chịu được hoàn cảnh của hắn mới cho hắn, nhưng mà tốt xấu gì hắn cũng đã lấy được tiền, liền vui vẻ cầm theo tiền trở về Cái Bang.

Nhưng mà Dương Cát Lợi này cũng không phải thuộc dạng người vong ân phụ nghĩa, từ sau vụ việc đó, đối với Thái Bao luôn luôn là bảo sao nghe vậy, hỏi han ân cần. Không những lôi kéo Thái Bao gia nhập Cái Bang, mà còn làm cho Thái Bao không còn cuộc sống phiêu diêu nữa, mà đã trở thành người có tổ chức, còn sử dụng quan hệ lớn mạnh của mình để làm cho Thái Bao một căn nhà căn phòng cỏ độc lập, thề phải là nhà cỏ được giấu kĩ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, trong nhà cỏ này, còn muốn giấu mẹ của Thái Bao nữa.

Thái Bao của ngày hôm nay, từ lâu đã không phải là con người ngày xưa có thể sánh bằng, mặc dù vẫn mặc bộ quần áo rát nát như trước, vẫn là nói chuyện lanh lợi, đôi mắt trong suốt còn có dáng người tựa như que củi, nhưng mà thủ đoạn của nàng, phong phú lên không ít. Hôm nay của nàng đã thu được rất nhiều rồi, cười haha chạy vào trong nhà. Bàn tay thò vào bên trong quần áo, đem đám tiền vừa kiếm được mang ra, để lên trên một cái bàn, rồi bắt đầu ngồi đếm. Thái đại nương đem chiếc đế giày đang khâu đặt ở trên giường, chào nàng, rồi nhìn nàng đếm tiền.

“Mẹ a, lúc mẹ rảnh rỗi giúp con vá cái yếm này đi, cái này hình như hỏng nhanh lắm.” Thái Bao đếm xong, đem 10 đồng tiền đi đến trước mặt Thái đại nương. Nàng cũng không muốn giấu tiền ở phía trước cái yếm, tuy nhiên Cái Bang lại quy định mỗi ngày phải nộp về trung tâm 7 phần tiền kiếm được, thật sự là lấy nhiều như vậy a, mặc cho Thái Bao nàng là bỏ tiền đi sẽ giống như chết. Nhưng mà gia nhập Cái Bang thì phải tuân theo quy củ của nó, nàng liền lén lút giấu phần lớn tiền ở phía trước cái yếm, như vậy mỗi lần phải lên nộp nàng cũng không còn đau lòng nữa a~. Giấu ở nơi bí ẩn, hơn nữa Cái Bang không nghĩ rằng cái cô gái trước mắt dáng người tầm thường sẽ kiếm được nhiều tiền trong ngày, cho nên hành vi của Thái Bao cho đến bây giờ vẫn bình yên vô sự. (miu: chưa bao giờ không có nghĩa là cả đời ko bị chị ạ :-“)

Thái đại nương nhận vài đồng tiền mà con đưa cho, sau đó nhìn sang Thái Bao đang “tấu nhạc”, mở cái rương bên cạnh bàn, ôm lấy một cái rương nhỏ bên trong nữa, lại lấy ra một cái bình bên trong đó, đem đồng tiền bỏ vào, nhịn không được lại hỏi: “Bánh bao a,(miu: nguyên văn 包子 hán việt là Bánh Bao) ngươi có nhiều tiền như thế này, không biết có đủ để mua đồ cưới không ý nhỉ?”

Thái Bao khinh thường cắt ngang tiếng mẹ: “Con không muốn lấy chồng, mua đồ cưới để làm gì?”

“Hắc hắc, mẹ biết ngươi cùng Dương Cát Lợi kia… Haha, không có gì, mẹ rất thoải mái, các ngươi muốn lúc nào kết hôn thì kết hôn, mẹ tuyệt đối sẽ không ép ngươi!” (miu: bác nhầm người rồi [-() Thái đại nương che miệng, lo lắng mà cười nhỏ, ánh mắt đung đưa không ngừng liếc mắt về phía Thái Bao.

Thái Bao “oành” một tiếng đem cái rương đóng lại, đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nhìn Thái đại nương, Thái đại nương bị nàng nhìn sợ đến co rút người lại, sau đó liền ngáp một cái: “Mệt rồi mệt rồi, đi ngủ đi.” Vươn vai một cái rồi đi đến chiếc giường, đắp cái chăn bông hoa vải màu xanh, liền giả làm người chết.

Để lại Thái Bao tại chỗ đang lửa giận ngút trời, cực kì phẫn nộ, căn bản không phải nàng đối với Dương Cát Lợi nhất kiến chung tình (miu: vừa thấy đã yêu), mà là người mẹ đang nằm trên giường được không! Nàng căn bản không thể giải thích, 7 năm trước, bộ dáng Dương Cát Lợi hồi đó là một tên tiểu tử béo đáng khinh, như thế nào mà có thể để cho mẹ nàng thích được như vậy. Nhưng, những năm gần đây, Dương Cát Lợi bỗng nhiên cao hơn, không còn mập nữa, con mắt đậu xanh bây giờ cũng trở thành đậu nhãn nha. Như vậy không có nghĩa là mẹ nàng thấy trước được, mà càng yêu thích hơn, nàng muốn Thái Bao thích hắn.

Càng tức giận hơn là, Dương Cát Lợi này da mặt cũng cực dày a, đến khi mà Cái Bang dưới sự điều khiển của hắn, liền nhằm vào hắn, lưu truyền một câu nói, bảo: “Cái bang nếu như có cô gái nào, muốn gả cho hắn thì phải xếp hang đợi.” Nếu như hắn thật sự phong lưu tuấn tú, có thể nhịn, mấu chốt là, bộ dáng của hắn chỉ được tính là miễn cưỡng, mà con gái ở Cái Bang này rõ ràng chỉ có một mình Thái Bao nàng a~! Đây là ý tứ gì đây?

Nàng chỉ cần một lần đi tổng đàn Cái Bang, sẽ có những người đang bất đồng ở bên tai nàng nói những lời này, Dương Cát Lợi lòng muôn dạ thú, quả thật là cả người đi đường cũng biết.

Thái Bao nắm tay, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, đời này nếu nàng gả cho Dương Cát Lợi, nàng sẽ không phải là món bánh bao độc nhất vô nhị toàn Vũ thành này!

Trên giường Thái đại nương cảm giác được Thái Bao phát ra oán khí vô cùng lớn, không tự chủ rụt cổ, đem chăn nắm thật chặt

Đang lúc Thái Bao phẫn nộ, đột nhiên ngoài cửa vang lên những tiếng đập cửa dồn đập, dung sức rất mạnh, tần suất rất cao, quả thực làm cho người ta lo lắng về chiếc cửa đã tàn tạ kia.

“Thái Bao Thái Bao, mau ra đây, theo ta đi đến tổng đàn, có việc đại sự rồi!”

Dương Cát Lợi? Thái Bao kinh hãi nhảy dựng lên, ánh mắt trợn tròn lên, sẽ không phải là vừa rồi oán niệm của nàng tới Dương Cát Lợi không có tác dụng gì sao, ngược lại lại bắt hắn đưa tới đây sao? Nhất thời lo lắng đã làm cho nàng quên mất những âm thanh ngoài cửa vẫn còn đang được kéo dài mãnh liệt.

Nhưng thật ra là mẹ Thái Bao đau lòng vì cánh cửa đáng thương kia, cho dù có là con rể tốt trong mắt của nàng đi nữa, cũng không thể làm tổn hại tài sản trong nhà như vậy a~, liền than thở một hồi rồi xuống giường, đi ra mở cửa.

Thái Bao nhíu mày, nhìn về phía Dương Cát Lợi cơ hồ như là ngã vào: “Xảy ra chuyện gì vậy, bây giờ đã là lúc nào rồi?”

“Bang chủ hắn mất rồi, bây giờ đang muốn toàn thể bang chúng tập hợp ở tổng đàn, nghe nói là muốn chọn bang chủ mới!”

 

Thượng Thượng Thiêm – Chương 3


Chương 3

Edit: Cô Nương Lẳng

Nguồn:http://conuonglang11.wordpress.com/2011/06/07/ttk-ch%C6%B0%C6%A1ng-3/

Ba năm thanh tri phủ, thập vạn hoa tuyết ngân.(Tri phủ thanh liêm được ba năm, mười vạn bạc như hoa tuyết rơi vào – nghĩa là thế còn dịch thơ mình chịu ~.~)

Dùng những lời này để hình dung cha ta, cực kỳ thích hợp.

Lần trước rời khỏi vị trí, dân chúng hai bên đứng chật đường đưa tiễn tặng cờ thêu chữ “Thiên cao tam xích” (Trời cao ba thước), cha rất đắc ý, treo tại thư phòng hễ gặp người là khoe ngay. Cho đến một ngày có người sư gia mới đến nói cho người biết, đó là bởi vì người tại nhiệm kỳ kia đã vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đào sâu đến mức đất bị lật lên ba thước… Cờ kia lập tức bị ném thẳng vào lửa, mà tên sư gia thông minh nọ không có kết cục tốt đẹp gì, dám nói những lời cha ta khó nghe nên bị đuổi đi cọ bô.

Làm người, chính là không thể quá thông minh.

Ta vừa nãy nếu giả bộ không hiểu ý tứ đại tỷ thì tốt rồi, giờ cũng không cần khom lưng ngồi xổm nấp sau bình phong mà nhìn lén qua khe hở cảnh bên trong ca múa tưng bừng mừng thái bình.

Đại biểu cho tính phô trương thô thiển, phòng khách tứ phía tất cả đều là rường cột chạm trổ, ở tường phía tây có đặt hai tấm bình phong tử đàn khắc hoa nhằm giữ ấm mùa đông, phía sau treo đầy tấm da và dược thảo quý báu. Ta hiện giờ lợi dụng núp sau đám da thảo đó nhìn trộm, người không biết, quỷ không hay.

Chỉ thấy trong đại sảnh khách quý chật nhà, ca oanh vũ yến, vị trí cao quý nhất là một thanh niên trẻ tuôi, chẳng nói cũng biết, chắc chắn đó là tiểu vương gia Ngôn Thù – người tôn quý chỉ sau hoàng đế hiện thời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, môi tựa tô son, nhìn qua chẳng khác gì một vị cô nương!

Nam hay nữ chẳng phân biệt nổi.

Ta thử nghĩ một chút bộ dáng lúc đại tỷ cùng hắn bái thiên địa, khăn voan vén lên, hai người sóng vai mà ngồi, chẳng phải tựa như một đôi hoa tỷ muội sao?

Nghĩ đến đây, ta không khỏi bật ra cười thành tiếng, ngay tức khắc sợ quá vội vàng che miệng, may mắn may mắn, bên trong thực ồn ào. Ta đang đắc ý hẳn không có ai biết ta vừa lỡ cười, chợt thấy Ngôn Thù đánh mắt, sóng mắt đong đưa trong veo tựa nước, đập thẳng vào nơi ta đang nấp, ta trong lòng chấn động —— tựa như bị cái gì đột nhiên đánh trúng, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng.

“Phanh —— “

Một tiếng nổ.

Bụi đất tung bay.

Cả người ta ngã bịch, nặng nề mà nằm phía trên bình phong, đồng thời vô số da thú và thảo dược theo đó rớt xuống. Ta chân tay khua khoắng, trên người đắp đủ loại da lông, đối với các tân khách đang trợn mắt há mồm đồng thời hóa đá trong phòng xấu hổ cười cười: “Aha… A ha ha ha! Vui vẻ quá ha… Aha! Các vị cứ tiếp tục, tiếp tục, ta không dám quấy rầy, ha ha, ha ha ha…”

Vô số ánh mắt nhìn ta chằm chằm.

Mà trong sáng ngời nhất và cũng dịu dàng nhất, đến từ Ngôn Thù.

Vừa rồi nấp sau bình phong còn không thấy rõ, giờ phút này tầm mắt trong sáng, chỉ thấy hắn đang uể oải tựa vào nhuyễn tháp, một tay cầm chén, một tay buông rơi, không có kinh ngạc, cũng không có dò hỏi, chẳng qua cứ như vậy cười nhàn nhạt.

Nhìn dáng vẻ này so với vẻ cô nương của hắn lúc nãy hoàn toàn bất đồng, hắn cười, đẹp thì có đẹp nhưng lại mang hương vị âm hiểm khó đoán.

Nhưng không hiểu sao quen thuộc, giống như đã từng quen biết.

Ta chỉ cảm thấy lưng phát lạnh toàn bộ tóc gáy dựng thẳng lên.

Chưa kịp tìm hiểu cái nụ cười tủm tỉm kia có nghĩa gì, đã thấy mấy đạo bạch quang hiện lên, loảng xoảng loảng xoảng vài tiếng, hai cây đại đao nhất thời đặt vào cổ ta. Đồng thời nghe cha ta hét lên như thấy ác quỷ đòi mạng: “Thích khách phương nào? Dám xông vào thứ sử phủ? Bắt lấy cho ta!”

Xong.

Ta lúc này mới nhớ tới đến, trên mặt vẫn đang trùm khăn…

Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 2


Chương 2: Cô  gái An Ny

Edit: Ying

Nàng đi qua một dãy hành lang thật dài, cuối cùng dừng lại ở thư phòng trước mặt, đưa tay gõ cửa phòng, trong phòng truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm uy nghiêm “Tiến vào”

Nàng cúi đầu, hai vai run rẩy một chút cúi đầu gọi một tiếng ” Cha nuôi”

Tiếp tục đọc

Thề sống chết phải gả thái thượng hoàng – Chương 3


Chương 3: Hoàng đế rất đẹp trai (1)

Edit: LuckyAngel

“A —— cánh tay của ta ——” nha nha nha, đau chết , giống như bị một vật siêu nặng đè lên.

Đồng Tiểu Nhạc thần chí hoảng hốt mở hai mắt ra, nửa ngày mới nhìn rõ mình ở chỗ nào.

Đỏ rực a, khắp nơi đều là màu đỏ, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, làm cho chung quanh mang sắc hồng.

Cúi đầu nhìn xem chính mình cũng mặc trang phục màu đỏ, Đồng Tiểu Nhạc trên đầu xuất hiện một mảnh hắc tuyến —— xem ra đây là xuyên qua thành tân nương tử rồi, giờ phút này  chính mình đang ngồi ở trên giường tân hôn.

Nhưng cánh tay đau quá, như thế nào mà lại đau như vậy, con bà nó, hay là trong lúc xuyên qua thời không đã đụng phải cái gì.

Nhớ lại lúc xuyên qua chỉ thấy một mảnh tối đen, Đồng Tiểu Nhạc không có nhiều cơ hội để biết việc gì đang xảy ra liền mất đi ý thức, ta cho là mình vì không thể hít thở mà chết rồi, không nghĩ tới còn có thể sống lại, hơn nữa xuyên qua thành công!

Lão bà bà nói cái gì nhỉ? Giải nhất, xuyên qua tiến cung làm hoàng hậu?

Hiện tại ta chính là hoàng hậu sao? Đồng Tiểu Nhạc hưng phấn suy nghĩ.

Cố gắng bỏ qua sự đau đớn trên cánh tay, Đồng Tiểu Nhạc hô “Người đâu ——”

Lời còn chưa dứt, hai người thị nữ đã tiến vào, song song hành lễ: “Nương nương có gì sai bảo?”

Nha, thật tốt a, nhanh như vậy đã tới rồi. Hắng giọng một cái, Đồng Tiểu Nhạc lại nghiêm trang  nói: “Hoàng thượng đâu?”

Hai người thị nữ nhìn nhau, trong đó một người trả lời “Hoàng thượng tự mình đi lầy thuốc cho Hoàng hậu nương nương rồi, đang trên đường trở về ạ”

Ha ha, quả nhiên là làm hoàng hậu rồi, hơn nữa tựa hồ còn là vị hoàng hậu rất được sủng ái nũa, có thể làm cho hoàng thượng tự mình lấy thuốc.

Bất quá trên người là trang phục tân nương, chẳng lẽ hôm nay là ngày hoàng thượng và hoàng hậu đại hôn? Nghĩ đến đây, Đồng Tiểu Nhạc một trận kích động, thật muốn nhanh chút nhìn xem hoàng thượng kia trông như thế nào.

“Nhu nhi, trẫm về rồi đây.” Một giọng nam trong trẻo vang lên, theo sau một thân ảnh cao ngất xuất hiện ở trước mặt Đồng Tiểu Nhạc.

“Hoàng thượng cát Tường.” Hai người thị nữ thấp người xuống thỉnh an, sau đó đều  lui xuống, chỉ còn lại có Đồng Tiểu Nhạc cùng nam tử hai người ở lại.

A? Không sai nha! Này hoàng thượng thật sự không tệ nha!

Đồng Tiểu Nhạc hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy vị hoàng đế này thoạt nhìn rất trẻ, tuổi bất quá mới hai mươi tuổi nha. Hơn nữa xem bộ dạng, khuôn mặt đều thật tuyệt vời làm cho người ta thật có cảm giác ngất ngây.