Sao lại lên nhầm giường – Chương 4: Lòng dạ hiểm độc – Chương 4.1


Chương 4.1 

Edit: Mio

Beta:Sella

 “Dùng sức mà nhảy.” Từ bên bệ cửa sổ Hà Vân Chích vươn tay mà thực lâu vẫn chưa bắt được.

“Ta đang cố nhảy nha, ngươi không thấy ta thực dùng sức sao?” Nại Gia Bảo nhảy cả mười lần như một đều không thể chạm đến cánh tay hắn, đành phải đổ thừa cho chiều cao khiêm tốn của mình.

Tiếp tục đọc

Sao lại lên nhầm giường – Chương 3


Chương 3: Động phòng hoa chúc

Edit: Mộng Xuân

Nguồn edit: http://mongxuan.wordpress.com/2011/07/24/sao-l%E1%BA%A1i-len-nh%E1%BA%A7m-gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%C6%B0%C6%A1ng-3/

“Nhất bái thiên địa “

“Nhị bái chưởng quầy “

Những chuyện từ xưa đến nay cứ diễn ra tuần hoàn như thế, bây giờ mới tuyên bố đúng trọng tâm.

Tiếp tục đọc

Sao lại lên nhầm giường – Chương 2


Chương 2: Loạn điểm uyên ương

Edit: Mộng Xuân

Nguồn edit: http://mongxuan.wordpress.com/2011/07/20/sao-l%E1%BA%A1i-len-nh%E1%BA%A7m-gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%C6%B0%C6%A1ng-2/

Hà Văn Chính sửa sang lại quần áo hai tay vòng quanh ngực ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt dừng lại ở bên giường, hắn đang chờ đợi nữ nhân này tỉnh lại, tâm tình nặng nề vì mắc nợ, nếu mẫu thân biết được hắn ở sơn thôn hoang dã này vì lão nhân gia nàng cưới con dâu, không biết đến lúc đó lại té xỉu mấy lần.

Tiếp tục đọc

Sao lại lên nhầm giường – Chương 1


Chương 1: Một đêm trong lúc đó

Edit: Mộng Xuân

Nguồn edit: http://mongxuan.wordpress.com/2011/07/17/sao-l%E1%BA%A1i-len-nh%E1%BA%A7m-gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%C6%B0%C6%A1ng-1-168/

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu trong trẻo của ve sầu, một bóng đen bước đi nghiêng ngả khó khăn dọc theo mép tường, thân thể truyền đến cảm giác khác thường làm cho hắn phải ngồi xuống, hắn mở to con ngươi đen có phần mờ ảo, dừng lại, nhìn về phía cửa sổ chỉ được đóng một nửa, trong phòng không người không ánh sáng, chắc là một phòng trống trong quán trọ, không thể chờ đợi thêm nữa, ngay lập tức nhảy lên chui vào.

Tiếp tục đọc

Thượng Thượng Thiêm – Chương 15


Chương 15

Edit: Cô Nương Lẳng

Nguồn edit: http://conuonglang11.wordpress.com/2011/06/07/ttk-ch%C6%B0%C6%A1ng-15/

Trước đây ta không rõ tại sao mẹ và Tam nương lại chịu cùng gả về làm tiểu thiếp, vì lẽ gì mà ông già Trương chuyên trông coi chuồng ngựa lại có thể cưới được thiếu nữ 16 tuổi như hoa như ngọc, vì lẽ gì mà cô nàng bán đậu hũ Vương thị hàng ngày bị ông chồng què chân đánh mà vẫn không chịu bỏ.

Tiếp tục đọc

Thượng Thượng Thiêm – Chương 14


Chương 14

Edit: Cô Nương Lẳng

Nguồn edit:http://conuonglang11.wordpress.com/2011/06/07/ttk-ch%C6%B0%C6%A1ng-14/

Ngôn Thù giúp ta khiến cuộc sống nặng nề được cải biến chất lượng lớn lao.
Tự ngày đó về sau ta tìm được mục tiêu mới, bắt đầu chuẩn bị hành trang, sau đó hăng hái ôm cõi lòng đầy kì vọng lên xe xuất phát.

Tiếp tục đọc

Thượng Thượng Thiêm – Chương 13


Chương 13

Edit: Cô Nương Lẳng

Nguồn edit: http://conuonglang11.wordpress.com/2011/06/07/ttk-ch%C6%B0%C6%A1ng-13/

Cuộc sống ở vương phủ nói thoải mái thật thoải mái, nói nhàm chán cũng thật nhàm chán. Hàng ngày đến giờ Tuất ta đều phải đi đến thư phòng cùng Ngôn Thù theo một lý do quái lạ là bồi tiếp hắn xử lý công việc bên ngoài, những thời gian khác cơ bản đều theo lịch trình ăn ăn ngủ ngủ như heo. Mà tới thư phòng, hắn cứ việc xử lý công vụ ta chán chả có việc gì trên thực tế cũng chỉ có nằm úp sấp một bên bàn ngủ ngủ.

Tiếp tục đọc

Thượng Thượng Thiêm – Chương 12


Chương 12

Edit: Cô Nương Lẳng

Nguồn edit: http://conuonglang11.wordpress.com/2011/06/07/ttk-ch%C6%B0%C6%A1ng-12/

Tối hôm đó ăn mì xong ta mơ mơ màng màng úp mặt xuống bàn ngủ, hình như còn cùng Ngôn Thù hàn huyên chuyện gì đó, tuy nhiên bây giờ không nhớ nổi. Khi tỉnh lại đã thấy nằm trên giường bên cạnh có hai nha hoàn phục vụ, Ngôn Thù bóng dáng mất tăm.

Tiếp tục đọc

Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 7


Chương 7: Trẻ con bị sủng 

Edit: LuckyAngel

Phượng Tiêu cảm giác mình muốn té xỉu, hắn thật sự cảm thấy không được rồi! Trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy, chỉ thấy vị đầu sỏ không thể đắc tội kia không những làm cho tâm tình hắn trở nên như vậy mà còn không thèm quan tâm cách nhìn của người bên ngoài, ngược lại ở bất kỳ nơi nào cũng ôm đứa trẻ, trên mặt lộ rõ vui vẻ. Cuối cùng còn không ngừng hôn môi sủng nịch, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, làm Phượng Tiêu thiếu chút nữa run rẩy ngã xuống đất. Hắn lại thay nàng đối với vị hôn phu tương lai cảm thấy bi ai, này thiếu chủ nhân cũng không thể bởi vì đứa bé chỉ là tiểu nữ anh liền như vậy không để ý thể thống, chiếm của người ta  tiện nghi!

Tiếp tục đọc