Sao lại lên nhầm giường – Chương 2


Chương 2: Loạn điểm uyên ương

Edit: Mộng Xuân

Nguồn edit: http://mongxuan.wordpress.com/2011/07/20/sao-l%E1%BA%A1i-len-nh%E1%BA%A7m-gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%C6%B0%C6%A1ng-2/

Hà Văn Chính sửa sang lại quần áo hai tay vòng quanh ngực ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt dừng lại ở bên giường, hắn đang chờ đợi nữ nhân này tỉnh lại, tâm tình nặng nề vì mắc nợ, nếu mẫu thân biết được hắn ở sơn thôn hoang dã này vì lão nhân gia nàng cưới con dâu, không biết đến lúc đó lại té xỉu mấy lần.

Một tiếng gà gáy lanh lảnh xua đi bầu trời đêm, ánh sáng lúc rạng đông hàng vạn hàng lũ chiếu vào phòng , ánh sáng nhu hòa xẹt qua lưng Nại Gia Bảo, nàng thân thể trần trụi có những dấu ngân loang lỗ, những mảng lớn dấu vết xanh tím ở bên hông và ngực, Hà Vân Chích tuy biết đó “kiệt tác” của hắn, nhưng nhìn qua nhìn lại vãn cảm thấy không được tự nhiên, hắn ho vội một tiếng đứng dậy đi đến bên giường, liếc mắt lấy ra chăn bông che trên người Nại Gia Bảo.

Nại Gia Bảo bị ngón tay lạnh lẽo chạm vào, mẫn cảm mở mắt ra, nàng vội vàng xoay người túm lấy chăn bông kéo lên đến mũi…

Một bộ dáng mắt xanh đen ngay lập tức rơi vào trong mắt Hà Văn Chích, hắn cảm thấy khiếp sợ nuốt nuốt nước miếng, cô nương này tướng mạo thật là khác người a!

Nại Gia Bảo chớp mắt cuộn tròn mình lại, dâm tặc này ngũ quan tinh xảo bộ dạng khí khách, hà cớ gì muốn làm dâm tặc một trong ba việc thối nát?!

Hà Vân Chích vì chính mình suy nghĩ mọi việc một lúc lâu, bi thương đi xuống đành phải quyết định nhắm mắt xuôi tay, ôm quyền lạnh nhạt nói, “Cô nương…”

“Tỷ…có dâm tặc trong phòng… cứu mạng a…” Nại Gia Bảo khóc như mưa hô to cứu mạng, Hà Vân Chích nhíu mày lại định nói mà không nói, trong lòng hắn muốn nói, mặc dù chính mình là dâm tặc nhưng cũng nên chọn chọn người a?

Tiếng la to kinh thiên động địa vang lên: ”Nga, chờ tỷ thu xong bạc lập tức…” Nại Gia Ngọc tức giận, nhẹ nhàng đem bạc cầm trong tay, lại cùng khách trọ nhàn nhã nói chuyện vài câu, tiễn khách xuất môn xong, mới không nhanh không chậm hướng tới cầu thang di chuyển.

Này cũng không thể trách Nại Gia Ngọc phản ứng chậm chạp thờ ơ, chính là muội muội này thỉnh thoảng cứ ba năm liền hô to gọi nhỏ phô trương thanh thế lên, nếu Nại Gia Bảo ở trong phòng chỉ phát hiện ra chuột, sẽ hô to như là yêu quái chuột sắp chiếm thế gian, lúc này, tám phần là do người khách nào vô tình đụng phải nàng đi.

Nại Gia Ngọc biểu tình thong thả ung dung dựa vào cửa, nhưng liền thấy Nại Gia Bảo được chăn bông che kín nức nở khóc, nhìn lại trước mắt là một vị hắc y nam tử, nhất thời cảm thấy choáng váng, nàng liền bước nhanh ngồi vào bên cạnh Nại Gia Bảo khẩn trương nói, “Vậy, đây là…”

“Tỷ, đó là dâm tặc đã cường bạo ta…” Nại Gia Bảo bổ nhào vào Nại Gia Ngọc khóc kể nói, “Báo quan bắt tên cầm thú này… để đánh chết hắn không thì ngũ mã phân thây ”

Nại Gia Ngọc vỗ nhẹ lưng Nại Gia Bảo yên lặng an ủi, ánh mắt oán giận hướng Hà Văn Chích, đầu ngón tay run run, “Ngươi…!”

“Ta thú nàng là được” Hà Vân Chích ôm quyền làm lễ, “Sự tình có nguyên nhân, Hà mỗ không tiện giải thích “

Nại Gia Ngọc vừa nghe những lời này liền thu hồi ngón tay, nàng nhìn Hà Văn Chích từ trên xuống dưới, mặc dù nam tử này da trắng nõn mắt hạnh đào, nhưng vẻ mặt kiên cường chính trực, dáng người cao thẳng, Nại Gia Ngọc cao giọng chất vấn: “Việc này dâm tặc ngươi có chút giác ngộ, nhưng ngươi sao hiểu được muội muội ta phải gả cho người ta? Cường bạo thì nên đi gặp quan!”

“Cô nương này chưa bị bó buộc tất chưa lấy chồng, cho dù đã hứa hôn nhưng còn chưa xuất giá, Hà mỗ bất luận thế nào cũng sẽ chịu trách nhiệm, nếu Hà mỗ là tiểu nhân vô sỉ thì lúc sáng sớm đã bỏ chạy mất dạng, cần gì phải ở lại nơi này chờ đợi quan phủ tới bắt? Bất quá, vị đại tỷ này nếu không muốn đem xá muội gả cho Hà mỗ, thì Hà mỗ cũng không bắt buộc.” Hà Vân Chích đem từng cái quy củ nói lên, ánh mắt tựa hồ có một chút thành khẩn.

“Đương nhiên là không lấy dâm tặc như ngươi làm chồng! Ngươi chờ chết đi…” Nại Gia Bảo giận đến mức không thể kiềm chế, tên cầm thú này đúng là không còn mặt mũi cư nhiên có thể công khai đến đây để ngụy biện?

Nại Gia Ngọc yên lặng cân nhắc không nói , nhìn gương mặt Nại Gia Bảo như con mèo hoa nhỏ bộ dạng thì buồn cười, lại nhìn phía trước nam tử tuấn tú, mặc dù ý tưởng này có chút nhẫn tâm, nhưng trong đầu Nại Gia Ngọc chính là vui mừng, nam tử này cũng bị đui mù…

“Hà công tử phải không? Đi theo ta qua bên này nói chuyện” Nại Gia Ngọc đi trước, tự mình đi sang phòng kế bên.

Hà Vân Chích không khỏi thở dài, hôm qua cảm thấy phải xin lỗi cô nương này, giờ phút này hắn nghĩ chính mình mới là người phải chịu ủy khuất.

Nại Gia Bảo tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng dâm tặc, bỗng nhiên phát hiện bộ quần áo mình yêu nhất bị rách tung tóe nằm ở trên mặt đất, nhất thời nước mắt lại chảy, nàng bình thường cũng không mặc bộ quần áo này, chỉ có ngày lễ ngày tết ngày mừng năm mới, mới cẩn thận mặc vào, bây giờ lại bị xé thành khăn lau!

Nàng biết vậy nên cõi lòng tan nát, so với bị cường bạo càng khó có thể chấp nhận, “Dâm tặc, ta phải giết ngươi mới giải được hận!… “

Không lâu sau đó, Nại Gia Ngọc tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi trở về phòng, thản nhiên cười, “Tỷ tỷ có thể yên tâm rồi.”

“Yên tâm cái gì?” Nại Gia Bảo thấy dâm tặc kia vẫn chưa đi tới, vén chăn lên mặc áo vào, Nại Gia Ngọc môi đỏ mọng vừa nhếch, nhìn thấy ngực Nại Gia Bảo chỗ hồng chỗ tím, dấu răng loang lỗ, nhất thời cảm thấy đỏ mặt xấu hổ: “Nam nhân này, rất dã man, muội muội của ta nhưng là đêm đầu tiên nha… chậc chậc…”

Nại Gia Bảo không hiểu tỷ tỷ e lệ chuyện gì, cau mày bày ra bộ ngực cho Nại Gia Bảo xem: “Tỷ, ngươi mau nhìn đi, dâm tặc kia cư nhiên cắn chỗ này của ta, so với Đại Hoàng (con chó) của Tiểu tam gia nhà kế bên còn thô lỗ hơn! Ngươi thay muội muội báo thù rửa hận nha.”

Nại Gia Ngọc mặc dù đã được gả đi, nhưng cùng phu quân thành thân không đến một mày liền cùng muội muội bỏ chạy, trốn ở nơi sơn thôn hoang dã xa xứ này, đối với việc nam nữ hoan ái không biết nhiều lắm, nên còn xấu hổ.

Nại Gia Ngọc giúp Nại Gia Bảo buộc nút ôn nhu nói: “Đừng giận đừng giận, tỷ sẽ nói bóng nói gió cho muội phu biết…”

Nại Gia Bảo chưa nghe rõ gật gật đầu, nhưng lại cảm thấy có gì không đúng: “Tỷ? ! Muội phu là ý gì? ! Hay là ngươi thật sự muốn đem ta gả cho tên dâm tặc kia? ! Ngươi ngươi ngươi uống rượu say còn chưa tỉnh sao?”

“Ừ, tỷ đã đáp ứng cuộc hôn nhân này, Hà công tử, hắn.. “

“Hắn hắn hắn là dâm tặc không hơn không kém! Tỷ, ngươi có phải điên rồi không? !” Nại Gia Bảo khó có thể tin nhảy lên, nhưng ở bên trong chân truyền lại cảm giác đau đớn làm nàng phải ngã lên đệm, nàng nhẹ nhàng xoa chân đau đớn truyền đến run run, tức giận nói, “Ai… Tên heo chó kia không bằng súc sinh, đem ta ra tra tấn thảm …”

Nại Gia Ngọc cũng biết đáp ứng hôn sự này có chút gượng ép, nhưng muội muội đã bị hư thân, nguyên bản đã khó tìm chồng cho Gia Bảo lại còn bị cái này càng không ai dám thú về, nàng cũng là suy nghĩ rất lâu mới quyết định, dù sao gả cho Hà Vân Chích thì tuổi già của Nại Gia Bảo coi như được bảo đảm, nàng mang theo Nại Gia Bảo trốn đông trốn tây cũng không phải là biện pháp lâu dài.

“Hiện tại cha mẹ đã không còn, tỷ tỷ thân là trưởng bối duy nhất của Gia Bảo, phải tính cho cuộc sống sau này của Gia Bảo, cho nên, tỷ tỷ quyết định đem ngươi gả cho Hà công tử.”

“Ta không lấy chồng! Nói toạc ra trời sập cũng không lấy! Có tỷ tỷ làm trưởng bối như vậy sao? Lại để muội muội của mình ở trên đống lửa?” Nại Gia Bảo khí thế lên cao chỉ vào Nại Gia Ngọc: “Tỷ! Ngươi nếu bức ta lấy dâm tặc, ta liền bỏ nhà đi không bao giờ quay trở lại! Lần này Nại Gia Bảo ta cũng không ăn nói bừa bãi, ngươi, ngươi nên cân nhấc rõ ràng đi…!”. Nàng chính là khó có thể chấp nhận kết quả này, bị cường bạo là nàng, tỷ tỷ chẳng những không bắt tên dâm tặc kia lên nha môn, ngược lại mệnh lệnh chính mình phải gả cho dâm tặc?

“Ngươi đứa nhỏ này sao không hiểu khó xử của tỷ tỷ? Ta dẫn hắn lên quan phủ tất nhiên dễ dàng, nhưng người trong thôn liền biết ngươi không còn là cô nương, hay là ngươi nguyện ý bị nhiều người chỉ trỏ xoi mói? Đến lúc đó những lời khó nghe chỗ nào cũng có, ngươi cho rằng tính tình hung dữ của ngươi là tốt sao? Hà công tử nhà ở kinh thành, quý phủ ruộng tốt ngàn mẫu, gia cảnh giàu có, loại này từ trên trời rớt xuống ngươi ở nơi nào có thể tìm?”

Nại Gia Bảo ổn định tinh thần xong: “Giàu có? Quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn! Hắn chẳng qua là cái tiểu bộ khoái, có thể có bao nhiêu bạc? Mặc dù ta đồng ý gả cho hắn, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ đối tốt với ta?”

“Hà công tử là bộ khoái? Cái này chưa từng nhắc tới.” Nại Gia Ngọc biết vậy nên rũ mắt xuống do dự: “Vậy tỷ cũng không làm khó làm dễ, ngươi nếu không chịu gả cho hắn, vì danh tiết của ngươi, chúng ta chỉ có thể suốt đêm rời đi Vô Đông thôn…”

Nại Gia Bảo run sợ, cảm thấy ý tưởng của Nại Gia Ngọc quá vớ vẩn, chẳng lẽ muốn tên dâm tặc kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Nàng có làm gì sai đâu, tỷ tỷ vất vả kinh doanh khách sạn nhiều năm nói ném liền ném?

Nàng bất đắc dĩ thở dài: “Quên đi quên đi, gả liền gả đi! Dù sao ở thôn này cũng không ai dám thú ta! Bất quá, nếu ngươi muốn ta cùng dâm tặc kia ở chung thì không thế, ta với hắn như nước với lửa không thể dung nhập!”

“…” Nại Gia Ngọc nhìn Nại Gia Bảo tóc dài đen bóng trong lòng có chút chua xót, “Gia Bảo, tỷ tỷ biết ngươi chịu ủy khuất , nhưng không có nghĩa là các ngươi sẽ không yêu nhau, có lẽ đây là một đoạn nhân duyên do ông trời an bài ”

Nại Gia Bảo hơi thở không thuận thở mình: “Được rồi được rồi! Ta với dâm tặc có nhân duyên, cùng với sơn tặc thổ phỉ ác bá nhân duyên còn đẹp hơn!”

Nại Gia Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy, Gia Bảo chung quy là một đứa nhỏ, làm cho nàng chấp nhận hết thảy chuyện này cực kì dễ, chỉ mong Hà Văn Chích có thể đối xử tốt với nàng, như thế nàng mới không vì quyết định đột ngột của chính mình mà cảm thấy áy náy.

=============================

“Hà công tử, Gia Bảo đã gật đầu đồng ý ” Vỗn dĩ gả muội muội là chuyện vui, nhưng Nại Gia Ngọc giờ phút này vui không nổi.

Hà Vân Chích hiển nhiên cũng  hết đường xoay xở, “Làm phiền đại tỷ lo lắng “

“Gia Bảo từ khi ba tuổi luôn theo ta, ta vì sinh nhai nên cũng thường bôn ba, nên thiếu quan tâm trân trọng Gia Bảo, nàng không có người trông coi nên ngang tàng, tính tình cũng hơi hung dữ một chút…” Nại Gia Ngọc nói xong nước mắt chảy, “Nhưng Gia Bảo là đứa nhỏ giản dị đơn thuần, nàng nói chuyện không suy nghĩ, nếu có chỗ đắc tội mong Hà công tử tha thứ…”

Hà Vân Chích thấy Nại Gia Ngọc lời nói khéo léo, dáng dấp uyển chuyển đoan trang, không giống như người ở thôn này: ”Xin hỏi đại tỷ vì sao phải mang Nại Gia Bảo trốn ở thôn này, có gì khó xử sao?”

Nại Gia Ngọc tức thì biến sắc, bối rối đứng lên, “Hà công tử hẳn là con chưa ăn cơm? Ta gọi người làm cho ngươi, ngươi cùng Gia Bảo tâm sự, đứa nhỏ kia giờ phút này đối với hôn sự có chút bất mãn…”

“Làm phiền đại tỷ lo lắng, Hà mỗ nhẫn nại nói rõ cho Gia Bảo, những gì Hà mỗ nói với đại tỷ là sự thật, Hà mỗ lúc này không dám nói sẽ yêu thương Gia Bảo, nhưng bổn phận làm chồng sẽ không quên” Hà Vân Chích đứng dậy nhìn theo, nếu Nại Gia Ngọc không muốn nói, hắn cũng không cần phải hỏi.

Nại Gia Ngọc đồng ý, tay vịn lan can nói: ”Có những lời này của Hà công tử, ta liền yên tâm. ”

Xem ra Hà Văn Chích quả thật là một chính nhân quân tử, chính là không hiểu vì sao vị chính nhân quân tử này lại làm ra việc đó, mà hắn lại không chịu nói ra chân tướng, có lẽ là có ẩn tình đi, tựa như tỷ muội Nại gia không thể cho người khác biết bí mật…

Hà Vân Chích thái độ nho nhã lễ độ chỉ đối trưởng bối, còn đối với Nại Gia Bảo chưa chắc đã khách khí.

“Ngươi còn tính khóc bao lâu?” Hắn ngồi ở bên cạnh đã một canh giờ, Nại Gia Bảo cũng không để ý tới, chính là khi thì khóc khi thì đứt quãng nguyền rủa hắn, hắn tự biết mình sai, không lên tiếng để cho nàng phát tiết.

Nại Gia Bảo mắt bị bầm nhìn trừng Hà Văn Chích ”Ngươi, dâm tặc, không biết xấu hổ thối dâm tặc, ta khóc kệ ta, chẳng lẽ ta còn cần một tên dâm tặc vô liêm sĩ như ngươi quản sao! ?”

Hà Vân Chích vừa nghe Nại Gia Bảo mắng mình, lập tức liếc mắt nhìn nàng, không thể nhịn được nữa cứng nhắc nói, “Ngươi nghĩ tướng mạo của ngươi sẽ có người thú sao? Nếu không phải gặp ta, kiếp sau nhất định cũng không thuận lợi gả ra ngoài, cho dù là dâm tặc, nhìn thấy ngươi cũng phải bỏ chạy!”

“Ngươi…” Nại Gia Bảo tức giận nhảy xuống giường, lấy ấm trà bên bàn hướng Hà Văn Chích ném tới, Hà Vân Chích thoải mái bắt lấy cổ tay của nàng, cười yếu ớt, “Ngay cả phu quân đều dám đánh? Ngươi không có phép tắc”

Nại Gia Bảo bị bắt cổ tay, nổi trận lôi đình, “Buông tay buông tay…nếu chê ta xấu vậy đừng miễn cưỡng chính mình, bộ dạng tuấn mỹ thì sao….dù sao cũng là dâm tặc!”

Hà Vân Chích chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục như vậy, nhưng hắn tựa hồ chính là dâm tặc.

“Dâm tặc dâm tặc , ngươi kêu thực hăng hái, dâm tặc cũng có rất nhiều loại, giống ta dám làm dám chịu có mấy người? Ngươi ăn trộm được không cười thi thôi trái lại còn không chịu bỏ qua, quả thực không sao nói rõ được ”

Nại Gia Bảo thở phì phò to mồm: “Ngươi, ngươi cũng quá liều lĩnh đi? ! Chỉ trong một đêm ta liền thành tù nhân của ngươi, ngươi chẳng những không biết hối cãi còn hùng hồn lý lẽ. Thiên Lý không tha! Không đúng! Thiên Lý ở đâu a? !”

“Đừng cho là ta cam tâm tình nguyện thú ngươi, này cũng là do bắt buộc” Hà Vân Chích nhếch môi, vắt hết óc khuyên giải an ủi chính mình, nha đầu kia mặc dù vừa xấu vừa dữ, nhưng ít ra so với mấy cô tiểu thư ưa được chiều chuộng cũng có vài phần thẳng thắn.

“Thật là vừa vặn nha, ngươi không nghĩ thú, ta không nghĩ gả, hai chúng ta nên tách ra a!”

Hà Vân Chích không để ý tới nàng, uống ngụm trà, mắt dừng ở hai má Nại Gia Bảo: ”Cái kia ở trên mắt của ngươi là bớt?”

Nại Gia Bảo lúc này mới nhớ tới bộ dáng quỷ của chính mình, tương kế tựu kế nói, “Đúng, chính là bớt, trời sinh như thế không thế sửa được.”

Hà Vân Chích thong thả động mi, đồng ý nói, “Vậy bộ dáng của ngươi đúng là khó coi , nếu hôm qua không phải do tối lửa tắt đèn, ta cũng sẽ không biến thành dâm tặc trong miệng của ngươi.”

“…” Nại Gia Bảo biết vậy nên cảm thấy khó chịu, nói như vậy, hết thảy đều là lỗi của nàng? Này thối dâm tặc nói nàng khó coi, nàng nàng nàng có như vậy khó coi sao! ?

3 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s