Sao lại lên nhầm giường – Chương 3


Chương 3: Động phòng hoa chúc

Edit: Mộng Xuân

Nguồn edit: http://mongxuan.wordpress.com/2011/07/24/sao-l%E1%BA%A1i-len-nh%E1%BA%A7m-gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%C6%B0%C6%A1ng-3/

“Nhất bái thiên địa “

“Nhị bái chưởng quầy “

Những chuyện từ xưa đến nay cứ diễn ra tuần hoàn như thế, bây giờ mới tuyên bố đúng trọng tâm.

Nại Gia Bảo kéo khăn voan tân nương xuống:”Muốn tiến ngươi tiến đi “

“Gia Bảo nha, phu quân anh tuấn như thế ngươi còn chưa hài lòng chỗ nào? Ở Vô đông thôn đốt đèn lồng tìm, đều tìm không ra người thứ hai nha “

“Anh tuấn có thể làm cơm ăn sao? Hắn ở trong mắt ta còn không đẹp hơn bánh bao đâu!”

Toàn bộ đều ngạc nhiên, Nại Gia Bảo đột nhiên có người muốn thú đã sớm làm cho láng giếng cả thôn khiếp sợ, nhưng lại còn là một người thật anh tuấn từ nơi khác đến, mọi người không thể lý giải được Nại Gia Bảo còn chưa hài lòng ở chỗ nào, Nại Gia Ngọc thấy muội muội còn chưa vào phòng đã xốc lên khăn voan, biết thế đánh thuốc mê muội muội rồi khiêng vào phòng, thì cũng sẽ không bị mất thể thống như vậy rồi…

Hà Vân Chích xem mọi việc xung quanh như không liên quan gì đến mình, nhìn chung quanh, thì ra thành thân là một việc dễ dàng như vậy…

Nại Gia Ngọc vội vàng hướng Hà Vân Chích nháy mắt, cục diện xấu hổ này nàng ứng phó không nổi, Hà Vân Chích ngầm hiểu ôm lấy Nại Gia Bảo, nhẹ nhàng cười: “Mời các vị từ từ dùng, ta mang Gia Bảo đi lên lầu nghỉ tạm trước”

Nại Gia Bảo ngay cả nằm yên cũng không được, liên tục giãy dụa: ”Ngươi dâm tặc này, còn dám chạm vào ta một lần nữa ta sẽ giết ngươi!”

Hà Vân Chích rõ ràng đã cảnh cáo nàng không được nhắc lại hai chữ dâm tặc, nàng vì mặt mũi của tỷ tỷ cũng quyết định nhẫn nại, nhưng nha đầu kia giờ phút này lại lật lọng loạn kêu gọi bậy, hắn nghĩ đến chắc tất cả mọi người sẽ kinh ngạc vạn phần, nhưng trong ngoài quán trọ, trừ bỏ tiếng cười chính là lời chúc mừng, điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái.

Nại Gia Ngọc thấy Hà Văn Chích vẻ mặt nghi hoặc, hảo tâm nhỏ giọng giải thích nói: “Gia Bảo ngày thường nói dối đã vang cả bốn phía, mỗi ngày không phải muốn giết này thì muốn làm xẻ thịt người kia, nên sẽ không có ai để ý tới lời nói của nàng…”

“…” Hà Vân Chích không nói gì, Nại Gia Bảo chẳng những xấu còn là ngôn từ di động khuếch đại. (Ngôn từ di động khuếch đại: Nại Gia Bảo nói dối đến mức ai ai cũng biết tiếng)

===============================

Hà Vân Chích vừa đi vào tân phòng, liền ném Nại Gia Bảo lên giường, tự mình thay quần áo.

“Ngươi, ngươi lại muốn làm gì?!”

Hà Vân Chích không để ý tới nàng thay y phục dạ hành, đi đến trước mặt Nại Gia Bảo, nghiêm túc nói: “Ta đi ra ngoài, ngươi ngủ trước đi”

Nại Gia Bảo khiêu mi: ”Ngươi dâm tặc này lại muốn hại cô nương nhà nào?”

“…” Hà Vân Chích nhảy lên bệ cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến một mình tiến vào Đình Thi ốc, tìm kiếm thi thể có chút phiền phức, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nại Gia Bảo: “Có muốn đi theo ta nhìn thử không?”

Nại Gia Bảo khoát tay chặn lại: “Không…đi…”chỉ cần Hà Vân Chích không gây họa với mình, yêu ai tìm ai cũng được.

“Ngươi có biết nhị tiểu thư Lý Quế Chi của Lý tiền trang không?”

“Biết, ta còn cùng nàng đánh nhau, ngươi hỏi nàng làm gì?”

“Nàng đã chết “

“…” Nại Gia Bảo mũ phượng trong tay liền rơi xuống đất: ”Ai, ai giết? Không không không sẽ không là ngươi ngươi “

Hà Vân Chích lặng lẽ nói, “Theo ta đi nhận thức thi thể, phụ thân của Lý Quế Chi không phối hợp, ta là vì tra vụ án này mà đi đến đây.”

“…” Nại Gia Bảo yên lặng không nói gục đầu xuống, nói cũng kỳ quái, nàng không rõ nguyên nhân liền tin tưởng lời Hà Vân Chích nói là sự thật. Mặc dù Lý Quế Chi điêu ngoa khó ưa, nhưng dù sao cũng là một mạng người, phụ thân của nàng cũng quá vô tình đi: ”Tốt, ta mang ngươi đi nhận thức thi…”

Hà Vân Chích không nghĩ tới nàng lại sảng khoái đáp ứng như vậy, ngược lại chính mình lại biến thành trì độn, Nại Gia Bảo vừa nói vừa thay hồng trang của tân nương, thấy Hà Văn Chích nhìn chằm chằm chính mình, liền đem khăn voan ném vào hắn:”Quay đi! Thân thể của bổn cô nương cũng dám xem sao?”

“…” Hà Vân Chích bất đắc dĩ quay người đi, những gì nên không nên xem đều đã thấy, hiện tại xấu hổ còn cần thiết sao?

===================================

Nại Gia Bảo rất nhanh đã thay một thân xiêm y thành một thân vải thô, đi đến phía sau đẩy Hà Văn Chích: ”Ngươi nhảy được không, hay còn muốn ta giúp cho?”

Hà Vân Chích bị lực đạo của nàng đẩy khom người, suýt chút nữa nếu không nắm bệ cửa sổ lại thì đã té xuống lầu hai, hắn áp chế lửa giận nhíu mi xoay người, chống lại Nại Gia Bảo, lại thấy nàng cười xấu xa vui sướng khi người gặp họa đáp lại hắn, hắn nhảy, mũi chân thoải mái chạm đất, hai tay vòng quanh ngực mỏi mắt chờ mong xem thử Nại Gia Bảo đi xuống bằng cách nào.

Nại Gia Bảo mặc dù không phải là lần đầu tiên nhảy cửa sổ, mặc dù trong lòng biết rõ rằng Hà Văn Chích chờ xem nàng mất mặt, thế nhưng nàng đã có chuẩn bị, Nại Gia Bảo thổi hơi mạnh vào hai lòng bàn tay, nhanh chóng nắm lấy thành cửa sổ bỏ một chân xuống, nhưng mũi chân sờ soạng hồi lâu cũng không đụng tới được máng rau ở dưới, đột nhiên nhớ tới việc tổ chức hôn sự, tỷ tỷ ngại máng rau sẽ ảnh hưởng đến khung cảnh ở hậu viện nên đã cho tháo bỏ, Nại Gia Bảo nhắm mắt, nếu sớm nhớ tớ việc này thì nàng sẽ không kiêu ngạo như vậy.

Nàng nhẹ giọng cầu cứu: “Đỡ ta xuống…”

Hà Vân Chích cười như không cười giơ lên khóe miệng: “Nhảy đi, ta đỡ ngươi ”

Nại Gia Bảo há có thể không nhận ra ý châm chọc của hắn trong lời nói: “Ta nhảy, ta là thiên tài ”

Hà Vân Chích lui về sau: “Vậy ngươi nhảy đi, ta tránh ra “

“Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Ta ngã chết ngươi liền cảm thấy thỏa mãn?”

“…” Hà Vân Chích mím môi, không kiên nhẫn nói: “Nếu là ngươi có thể ngã chết thật thì ta có thể bớt lo” nói xong, hắn nhảy lên hai tay túm chặt eo của Nại Gia Bảo, Nại Gia Bảo tưởng thật nên buông xuôi cả hai tay, kêu lên một tiếng sợ hãi rồi lùi về sau ngửa mặt lên, Hà Vân Chích ôm nàng bên hông rồi nhảy xuống dưới.

Nại Gia Bảo chậm chạp bụm mặt nhưng lại không cảm thấy đau đớn, phát hiện hai chân của chính mình nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Hà Vân Chích, giãy dụa hoảng sợ kêu lên: “Dâm tặc, còn không buông ta ra!”

Hà Vân Chích bình tĩnh đem nàng ném xuống đất, lặng lẽ nói, “Đi thôi” nhưng đi không được vài bước lại đột nhiên xoay người nhìn trừng Nại Gia Bảo: ”Ta cảnh cáo ngươi không được gọi ta là dâm tặc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. “

Nại Gia Bảo chống lại hắn bằng một con ngươi đen nghiêm túc, làm cho hắn phẫn nộ đến mức phải đưa ngón tay ra chỉ vào nàng, nàng cảm thấy vui vẻ vừa đi vừa nhảy, ngâm nga một khúc, “Dâm tặc là Hà Vân Chích… Dâm tặc chạy đầy đường…”

“…” Hà Vân Chích tức giận thu hồi ngón tay lại, hắn là đến tột cùng cưới nữ nhân có hình dạng tính cách gì?

Nại Gia Bảo thong thả đi, nàng gần tới cửa phòng Đình Thi thì nhìn trái nhìn phải xung quanh, có vẻ lo lắng vì mùi hôi thối từ trong phòng truyền ra, nàng bịt mũi lại tìm kiếm thân ảnh của Hà Văn Chích, đột nhiên một bàn tay đập vào vai nàng: “A….ngô… “

Hà Văn Chích bịt miệng Nại Gia Bảo lại ”Là ta. Ngươi vẫn là ở ngoài cửa chờ ta đi, nói cho ta tướng mạo đặc thù của Lý Quế Chi là được. ”

Đợi đến khi thấy rõ là Hà Văn Chích, Nại Gia Bảo tức giận to mồm: ”Ngươi có biết hay không làm thế sẽ dọa chết người? Nơi này toàn là tử thi, không cho phép ngươi lại vỗ ta.”

Hà Vân Chích đắc ý nhếch miệng: ”Thì ra ngươi cũng biết sợ.”

“Sợ? Trên thế gian này không có thứ gì có thể làm cho Nại Gia Bảo ta sợ! Ta với ngươi cùng vào!” Nại Gia Bảo lại bắt đầu mạnh miệng.

Hà Vân Chích nhếch môi đẩy ra cửa phòng, một luồng khí hôi thối dày đặc tiến vào mũi, hắn rút ra một cái khăn màu đen đưa cho Nại Gia Bảo, Nại Gia Bảo căn bản không thể nghĩ tiếp, nhưng cái mùi này làm cho người ta buồn nôn khó có thể áp chế được, nàng tức giận rút lấy cái khăn đeo lên mũi, Hà Vân Chích đốt một ngọn nến chiếu sáng lên, mấy chục cái thi thể được xếp thẳng tắp nằm chỉnh tề ở trên ván gỗ, ở trên mỗi thi thể là cái chiếu, lộ ra ngón chân.

Nại Gia Bảo nghĩ mình sẽ không sợ hãi, nhưng chân lại mềm nhũn vội vàng bắt lấy cánh tay của Hà Văn Chích để chống đỡ thân thể, Hà Vân Chích ôm bả vai của nàng thật chặt ”Những người này nguyên bản đều là người, ngươi cứ nghĩ như là bọn họ đang ngủ.”

“Ngủ mà không có mặt…” Nại Gia Bảo cố gắng can đảm, nhìn đến góc tường là một thi thể nhỏ bé, khẽ run đầu ngón tay chỉ:  ”Đó là, đó là thi thể hài đồng sao?”

Hà Vân Chích nhìn theo hướng nàng chỉ, đưa tay ra vén chiếu lên, Nại Gia Bảo liền nhắm mắt lại ngã vào lòng Hà Văn Chích, nàng giờ phút này quả thật rất sợ, người còn sống cho dù xấu xí như thế nào cũng không dọa người khác đến như thế, một khi biết người nọ đã chết, không hiểu tại sao sẽ sởn gai óc, có lẽ đó là một loại ngôn ngữ không thể biểu đạt được.

“Đúng, là tiểu nam đồng” Hà Vân Chích nhìn nam đồng ở trên cái trán có một vết thương đỏ thẫm không đồng đều nói: “Có lẽ là bị xe ngựa đâm chết.”

Nại Gia Bảo vừa nghe ‘Nam đồng’ ‘Xe ngựa’ khiếp đảm xoay người, nhìn nam hài quần áo tả tơi khuôn mặt trẻ con đáng yêu, nước mắt không khỏi chảy xuống: “Là Đậu Đậu, tiểu khất cái thường tới nhà ta xin cơm, mấy ngày trước đi qua đường bị xe ngựa đâm chết, thực thê thảm…”

Hà Vân Chích yên lặng nhìn chăm chú Nại Gia Bảo đang rất bi thương, kéo lại chiếu, không tự chủ được an ủi nói, “Chết cũng chưa chắc là bất hạnh, có lẽ đứa nhỏ này sẽ chuyển thế đầu thai ở một nhà tốt hơn.”

Nại Gia Bảo chùi nước mắt, tựa hồ như vừa rồi chưa từng sợ hãi, nàng nhìn về phía thi thể xếp chỉnh tề, chú ý tới cái chiếu lộ ra một chút quần áo lụa mỏng màu vàng: “Đi xem cái kia.”

Hà Vân Chích đứng ở phía trước che cho nàng, vén chiếu lên, một khối thi thể mặt xanh đen lạnh lẽo đang nằm, Nại Gia Bảo ở phía sau hắn ló ra, ánh mắt trợn to, “Lý Quế Chi, thật sự đã chết a…”

“Nàng là tiểu thư Lý gia?” Hà Vân Chích gặp Nại Gia Bảo gật đầu, hắn đem nến đặt ở bên giường, mở chiếu ra xem cẩn thận.

Lý Quế Chi mặc dù đã đi đời nhà ma, nhưng theo chỉnh thể lúc sinh tiền nàng hẳn là mỹ nữ, Hà Vân Chích nâng cằm của nàng lên, trên cổ là một vết rằn rất dài, miệng của nàng mở ra, lưỡi dài ra cứng ngắc, yết hầu sưng, nhìn qua hình như không có dấu hiệu giãy dụa kháng cự.

Nại Gia Bảo thấy Hà Vân Chích nghiêm trang đùa nghịch thi thể, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, dâm tặc thật là to gan.

Hà Vân Chích bước đầu kết luận Lý Quế Chi trước khi chết vẫn chưa cùng với người khác tranh đấu kịch liệt, tiện tay cởi bỏ vạt áo của nàng, một nữ thi trần trường hiện ra trước mắt Nại Gia Bảo, mặc dù đều là nữ nhân, mặc dù đây là thi thể không thể phản kháng, nhưng: “Dâm tặc chính là dâm tặc, ngay cả thi thể đều không buông tha, ngươi cũng quá nghiệp chướng?”

“…” Hà Vân Chích không để ý tới nàng nhìn chăm chú ngực người chết, không khỏi ngẩn ra chuyển hướng nhìn Nại Gia Bảo: “Nàng chưa lấy chồng sao?”

Nại Gia Bảo lắc đầu: “Không có nha, Lý gia là đại tài chủ có tiền có của ở vùng này, nếu gả nữ nhi thì đầu đường cuối ngõ đều biết, Lý Quế Chi là một người cực kỳ điêu ngoa, ai cưới nàng…” Nàng lập tức run run, hai tay vội vàng tạo thành hình chữ thập chắp tay lạy: ”Ta không phải nói ngươi không tốt, trăm ngàn lần đừng quay về tìm ta, làm ơn  làm ơn …”

“…” Hà Vân Chích đem quần áo sửa sang lại, kéo chiếu lại: “Đi thôi “

Đi ra Đình Thi ốc, Hà Vân Chích vẫn trầm mặc không nói yên lặng đi, Nại Gia Bảo xoa xoa người nổi đầy da gà đi theo sau hắn, kỳ quái hỏi: ”Ngươi xem thân hình cô nương người ta thì xong việc?”

“…” Hà Vân Chích tức giận dừng bước: “Xem lỏa thi đều hơn xem thân hình của ngươi gấp trăm lần.”

Nại Gia Bảo không vội không tức giận nói ”Ta nghe được lời này trong lòng không biết có bao nhiêu hưng phấn, ngươi nếu thích xem lỏa thi tùy thời có thể đi, nếu là nhìn chán, ta còn có thể cho ngươi đi kỹ viện, bổn cô nương cầu còn không được. “

“Ngươi nha đầu kia, miệng nói sẽ không chừa chút đức?” Hà Vân Chích căn bản không nghĩ cùng Nại Gia Bảo tỉ thí, nhưng nàng một câu tiếp một câu không ngừng làm bẩn tai hắn.

“Sai sai sai, ta là đối với ngươi nói tiếng người, đối quỷ nói… quỷ…nói…” Nại Gia Bảo chính là chán ghét Hà Vân Chích, một người vừa suất vừa gan dạ tự đại dâm tặc!

Hà Vân Chích nhếch miệng thích thú cười yếu ớt: ”Ngươi đừng quên, hiện tại ta đối với ngươi làm chuyện gì đều không có người quản.”

“…” Nại Gia Bảo đề cao cảnh giác hai tay che ngực: ”Đừng nhìn ta, nhìn nữa ta móc mắt ngươi!”

Hà Vân Chích nhìn Nại Gia Bảo hai hốc mắt đen như mực, cười giễu cợt: “Mặc dù ngươi không móc hai mắt của ta, ta sớm là có mắt không tròng .”

Nại Gia Bảo theo hắn ánh mắt, không tự giác sờ con mắt bị bầm, trong lòng không khỏi buồn bực, nàng đến tột cùng tướng mạo của mình là dạng gì cũng không nhớ rõ , là mỹ? Hay vẫn là thực xấu?

Hà Vân Chích thấy Nại Gia Bảo không hề phản bác nhíu mày tự hỏi, không được tự nhiên vội ho một tiếng: “Ta không phải nói ngươi xấu, ngươi nếu đã thành hôn với ta thì ta sẽ đối đãi tốt với ngươi, chỉ cần ngươi đừng đem những từ ngữ khó nghe nói trước mặt ta là được. ”

Nại Gia Bảo khơi mào mi, nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá: ”Dâm tặc, ngươi là cầu hòa?”

“…” Hà Vân Chích luôn là thận trọng nói, không hề muốn nói chuyện cùng với Nại Gia Bảo, trong lòng đối với Nại Gia Bảo có kết luận, đối với nàng, ít nói thì sẽ ít tức giận.

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s