Sao lại lên nhầm giường – Chương 4: Lòng dạ hiểm độc – Chương 4.1


Chương 4.1 

Edit: Mio

Beta:Sella

 “Dùng sức mà nhảy.” Từ bên bệ cửa sổ Hà Vân Chích vươn tay mà thực lâu vẫn chưa bắt được.

“Ta đang cố nhảy nha, ngươi không thấy ta thực dùng sức sao?” Nại Gia Bảo nhảy cả mười lần như một đều không thể chạm đến cánh tay hắn, đành phải đổ thừa cho chiều cao khiêm tốn của mình.

Chủ ý của Hà Vân Chích vốn là vác nàng về phòng tân hôn, nhưng nàng vừa nghĩ đến việc đụng chạm với hắn liền thấy vô cùng mất tự nhiên.

Nàng hất đầu ra hiệu: “Thôi thôi”

Vừa đẩy cửa chính của nhà trọ tiến vào, tiếng hoan hô liền bị dập tắt bởi nét mặt ủ dột, uể oải của Nại Gia Bảo, đám người mắt to nhìn mắt nhỏ chớp chớp truyền hàm ý: Chẳng lẽ đây là tân nương tử hay sao???

Nại Gia Bảo ho một tiếng, nghênh ngang đi tới, nghiêm trang nhìn chung quanh bốn phía, lập tức lớn tiếng cợt nhả: “Mọi người tiếp tục, tiếp tục, ta về phòng nghỉ ngơi trước”

“Gia Bảo…. ngươi đào hôn (bỏ trốn trước ngày cưới) đã trở lại a… Hoan nghênh về nhà.” Một vị đại thúc đang mơ màng say, mặt úp xuống bàn lè nhè nói.

Nại Gia Ngọc đang im lặng ở phòng trong nhìn ra liền thấy muội muội một thân vải thô, nàng cũng không khỏi nghi ngờ muội muội này chẳng lẽ thực sự đào hôn?

Mấy chục ánh mắt đều dán lên những vết thương đầy mình của Nại Gia Bảo, mỗi đôi mắt đều thông cảm vô cùng: Đào hôn thất bại…. Đào hôn thất bại…

“Các ngươi, các ngươi, ai nói ta đào hôn chứ, kẻ nào dám nói bừa thì cẩn thận đó! Không biết thì đừng có phụ họa lung tung, ta vừa rồi chỉ là ra ngoài đi dạo, các người có tin không?”

Mọi người lắc đầu.

Một thanh âm trẻ con từ cái bàn phía sau nàng phát ra: “Gia Bảo tỷ, thà rằng tỷ nói là bị Hắc Sơn Lão Yêu bắt đi, người ta sẽ tin hơn đó!”

Mọi ngươi gật gù đồng tình.

“…..” Nại Gia Bảo nản lòng thoái chí, xụ vai xuống, nhân phẩm của nàng cũng thật kém nha.

“Được rồi mọi người cứ ăn tự nhiên, là ta kêu Gia Bảo ra phố mua cho ta chút đồ đạc này nọ, Gia Bảo muội trở về phòng đi!” Nại Gia Ngọc đứng ra giải vây, kéo tiểu muội muội về phía cầu thang. Nại Gia Bảo giơ ngón tay cái lên cảm tạ tỷ tỷ, Nại Gia Ngọc tuy rằng sắc mặt rất vui mừng nhưng vẫn nhẹ giọng cảnh cáo: “Ngươi nếu còn dám một mình đào tẩu, tỷ tỷ ta sẽ đi chết cho ngươi xem.”

Nói xong Nại Gia Ngọc quay bước rời đi.

“…..” Đến ngay cả tỷ tỷ thân thiết cũng không tin tưởng nàng nha, nhân phẩm, nhân phẩm của nàng….

Nại Gia Bảo ỉu xìu trở về phòng, ngồi ở trên giường, nàng suy xét lại, nàng nói dối nhiều lắm sao? Vì sao tất cả mọi người đều không tin lời nàng? Nàng nhớ lại khi còn nhỏ, tỷ tỷ bận lúc quán trọ đang ăn nên làm ra không chơi đùa với nàng được, nàng liền ngồi ở cửa tự tiêu khiển bằng cách bịa lại chuyện xưa cho đỡ buồn, lúc đó có một nhị ca ngốc rất thích nghe chuyện nàng kể, bất luận nàng có giảng giải chuyện gì, nhị ca ngốc cũng vui tươi hớn hở, ra sức gật đầu. Nàng khi đó mới sáu tuổi chẳng hề hay biết người đó là ngốc tử, rất hào hứng vắt óc nghĩ truyện để kể cho ngốc nhị ca nghe, dần dà, lời ăn tiếng nói của nàng trở nên ly kỳ, thỉnh thoảng nàng cũng tự cho chuyện mình kể là thật.

Cái đó chính là nói dối ba lần là gạt người, nói dối chục lần thành ra tự lừa mình.

Hà Vân Chích chưa chú ý đến sự khác thường của Nại Gia Bảo, hắn nâng chén trà lên suy tư, đủ loại dấu vết để lại, Lý Quế Chi là thắt cổ tự sát nhưng lại có điểm đáng ngờ. Hắn tin rằng nguyên nhân của cái chết này tất phải có điểm kì quái.

Lá thư bí mật kia rốt cục là của ai để lại Tri Phủ? Văn chương ngắn gọn, chữ nghĩa lại thanh nhã, vị này chắc phải là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa.

“Nại Gia Bảo, ngươi giúp ta chứng thực một chuyện.” Hắn gọi nàng cả nửa ngày không thấy nàng đáp lại, hắn ngẩng đầu lên đã thấy nàng cuộn mình ở chân giường, đầu gục xuống gối yên lặng không nói.

“Có chuyện gì?” Hà Vân Chích khẽ hỏi.

Nại Gia Bảo chậm rãi lắc đầu, một mực không nói.

Hà Vân Chích đi đến bên giường, khẽ nâng đầu nàng lên đối diện với hắn, hắn giật mình nhìn hai hàng nước mắt nàng nhỏ xuống.

Hắn hơi nhíu mày hỏi: “Lúc lên lầu có người bắt nạt ngươi?”

Nại Gia Bảo cúi đầu lặng lẽ nói: “Không có ai tin tưởng lời ta nói, bất luận ta có nói cái gì, chuyện cấp bách người ta cũng chẳng thèm để vào tai, thật là không biết tiếp thu gì hết.”

Hà Vân Chích có nghe danh nàng mạnh miệng, nhưng chung quy tốt xấu đều do nàng hết cả thôi.

“Sau này sửa là được mà.”

“Ta không quản được cái miệng.”

“Vậy ta quản giúp ngươi.” Hà Vân Chích nói xong rồi ngẩn người ra.

Nại Gia Bảo hai mắt đẫm lệ nhìn mông lung: “Ngươi quản như thế nào hả, chẳng lẽ ta vừa nói nhảm thì ngươi liền vả miệng sao?”

“…” Cao kiến, cao kiến!

“Không nói nữa, ta muốn đi ngủ.” Nại Gia Bảo dứt khoát gạt đi nước mắt, chui vào chăn ấm nệm êm.

Hà Vân Chích bất giác theo nàng leo lên giường, lặng lẽ tiến vào, đột nhiên bị một cước đá bay xuống giường.

“Nơi này nhiều phòng trống như vậy, ngươi chen chúc một giường với ta làm gì?” Nại Gia Bảo đã hùng hổ khôi phục nguyên trạng, chút thương tâm vừa rồi của nàng biến mất nhanh như một cái chớp mắt, xét đến cùng nàng cũng không thể ngủ cùng một chỗ với dâm tặc được!

Hà Vân Chích liếc nhìn Nại Gia Bảo như nhìn vật thể lạ: “Ta lúc đầu muốn ra ngoài nhưng giờ đã thay đổi chủ ý.” Hắn ngồi xuống mép giường khoanh tay trước ngực, ra lệnh: “Mau đứng dậy, cởi giày cho bổn thiếu gia.”

Nại Gia Bảo trố mắt cứng lưỡi nói không ra lời, nàng hổn hển vươn cánh tay nhỏ cố sức đẩy hắn từ phía sau, nhưng Hà Vân Chích đã sớm có phòng bị rồi, hắn đột nhiên đứng dậy khiến cho nàng vồ ếch ngay trên giường, tức giận đến độ đấm thùm thụp xuống nệm giường, rồi đột nhiên ngẩn đầu hỏi: “Ngươi có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào!”

Hà Vân Chích cố nén cười, chậm rãi mở miệng: “Ta kêu ngươi xuống giường, thay…” Lời còn chưa dứt Nại Gia Bảo đã nhanh như hổ đói vồ mồi nhằm hắn mà xông tới, hắn không kịp trở chân chuồn lẹ, đã bị nàng hạ gục, cái ót đập thật mạnh xuống nền nhà, cái đầu hắn nhất thời phản ứng chậm. Nàng tận dụng cơ hội quyết không buông tha, cố thủ ngồi trên ngực hắn, túm lấy áo, hung dữ gằn từng chữ: “Đừng tưởng rằng chúng ta thành thân thì ngươi có thể tùy ý sai bảo ta, ngươi nhớ cho kỹ, ta là Nại Con Hổ – Nại Gia Bảo!”

Vốn là nên tức giận mới phải nhưng Hà Vân Chích chỉ xoa xoa đầu cười: “Nại Gia Bảo, ngươi biết ta không sợ nhất chuyện gì không? Chính là những lời uy hiếp của ngươi, bởi vì uy hiếp của ngươi đối với ta chẳng những không dùng được mà ngược lại chỉ càng kích thích dục vọng của ta.”

Hắn giờ đã hoàn toàn thông suốt, chính hắn đã rước về một tiểu nha đầu hỉ nộ vô thường.

Hà Vân Chích thoải mái đứng dậy, Nại Gia Bảo bị bất ngờ ngã về phía sau. “A”. Hắn một phen giữ chặt cánh tay Nại Gia Bảo kéo lại lên đùi mình, bàn tay vuốt ve tấm lưng nàng khiến nàng nhất thời cứng đờ người “Ngươi…. Ngươi…. ngươi, đừng có mà sờ soạng lung tung!”??????????????

Hà Vân Chích đặt tay lên eo nàng ám muội nói: “Ngươi nghĩ giãy dụa hữu dụng sao? Lần trước chẳng phải ta muốn làm loạn gì thì làm, không phải sao?”

Nại Gia Bảo bị hắn kiềm cứng trong ngực, cảm thấy không phục liền gân cổ cãi: “Như thế nào? Ta không thể phản kháng sao?!”

Con ngươi đen của Hà Vân Chích tỏa ra thứ ánh sáng lạnh như băng: “Lời này là muốn dạy cho ngươi một bài học, phản kháng vô dụng thì không cần khoa trương võ mồm, cái miệng hại cái thân.”

Nại Gia Bảo sửng sốt, thanh âm hùng hổ lại vô cùng xác đáng của Hà Vân Chích lởn vởn bên tai, nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn kĩ gương mặt tuấn mỹ trước mắt. Trong lòng nàng luôn tồn tại một quan niệm buồn cười, cho rằng bộ mặt đẹp thì thường có gì đó yếu đuối, tỷ như đóa hoa kiều diễm, qua tay nhiều người tất sẽ héo tàn, tỷ như tơ lụa tuyệt mĩ, một đường kéo đã bị xả thành hai, tỷ như tiên nữ yêu kiều cũng có lúc trốn trong phòng nhẹ giọng khóc thầm.

Nhưng Hà Vân Chích rất ư là soái này lại dễ dàng đánh đổ quan niệm của nàng.

Hà Vân Chích không biểu lộ nhiều cảm xúc trên mặt, hắn cứ kệ cho nàng quét ánh mắt trên gương mặt tuấn lãng, lòng tự hỏi không biết nha đầu này lại suy nghĩ chuyện gì đây.

Nàng đột nhiên lấy tay bịt tai lại rồi hỏi: “Ngươi chuẩn bị đuổi ta đi?”

Hà Vân Chích đứng dậy cười khẽ: “Ta chỉ muốn biến con hổ thành tiểu miêu thôi!”

Nại Gia Bảo ngồi trên sàn nhà, trong phút chốc nàng vẫn chưa hiểu hắn muốn nói chuyện gì, biến con hổ thành con mèo?

One thought on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 4: Lòng dạ hiểm độc – Chương 4.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s