Sao lại lên nhầm giường – Chương 1


Chương 1: Một đêm trong lúc đó

Edit: Mộng Xuân

Nguồn edit: http://mongxuan.wordpress.com/2011/07/17/sao-l%E1%BA%A1i-len-nh%E1%BA%A7m-gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%C6%B0%C6%A1ng-1-168/

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu trong trẻo của ve sầu, một bóng đen bước đi nghiêng ngả khó khăn dọc theo mép tường, thân thể truyền đến cảm giác khác thường làm cho hắn phải ngồi xuống, hắn mở to con ngươi đen có phần mờ ảo, dừng lại, nhìn về phía cửa sổ chỉ được đóng một nửa, trong phòng không người không ánh sáng, chắc là một phòng trống trong quán trọ, không thể chờ đợi thêm nữa, ngay lập tức nhảy lên chui vào.

Quán trọ Gia Ngọc, cửa đã đóng kín, nhưng vẫn ồn ào như cũ, chỉ vì hôm nay là ngày sinh nhật của tiểu muội chưởng quầy Nại Gia Ngọc – Nại Gia Bảo, trong quán trọ các tiểu nhị đang bận rộn bày ra các món ngon, các láng giềng và khách quen cũng tới chúc mừng và nói chuyện phiếm.

Nhưng chỉ có hôm nay là nữ nhân vật chính lại cười không nổi, một đôi mắt không sợ chết nhìn thẳng phía trước, tựa hồ đối với các vị thân bằng quyến thuộc, bạn tốt, đại thúc đại nương không tính là thân mật, ân cần hỏi thăm đến mức làm nàng cảm thấy chán nản…

“Gia Bảo a, cười cười đi.” Nại Gia Ngọc mang theo một cỗ mùi hương thổi qua đứng ở phía sau Nại Gia Bảo, nhẹ nhàng vươn ngón tay ngọc ra khẩn trương nói, “Ai nha, Tiểu Trụ Tử,  mau đi xem thử mì trường thọ đã nấu chín chưa, nếu quá giờ lành của Gia Bảo ta không tha cho ngươi!”

“Vâng, chưởng quầy, ta đi liền” Tiểu Trụ Tử khuôn mặt nóng bừng, vui vẻ chạy vào phòng bếp.

Nại Gia Bảo tay cầm gương đồng nhìn vào người không giống người, quỷ không giống quỷ, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm khuôn mặt có đôi mắt bị bầm trong gương, nàng kéo khóe miệng: “Tỷ, người có mặt hạnh đào kia tới đây ta có thể đánh hắn không? Hôm nay còn mời đến kích thích ta, trong lòng ngươi chắc đã có ý định?”

Lời này vừa nói ra, không chờ Nại Gia Ngọc mở miệng, đại thúc ngồi ở bàn bên cạnh tức thì ngửa mặt lên trời cười to.

“Gia Bảo a, nha đầu ngươi lại đánh nhau với ai? Lần này lại càng kỳ lạ, cư nhiên lại làm cho ngươi bị bầm mắt! Ha ha .”

Nại Gia Bảo nghe nhắc tới việc này liền nổi giận, ngay lập tức đập bàn đứng lên, “Chính là tiểu nhi tử của Trần lão tam gia, chính mình tay chậm không mua được xe hoa cho nên hắn thù ta hắn bảo ta làm mấy chuyện xấu, ta cũng không để yên cho hắn. ”

“Vậy ngươi mua xe hoa…” Nại Gia Ngọc không nhanh không chậm nhíu mày.

Nại Gia Bảo cúi đầu ngồi xuống vị trí của mình thành thật đáp: “Ngũ, năm mươi tám trương. “

Vô số thanh âm tức giận, bất bình ngay lập tức từ phòng bếp, đại sảnh, bốn phía hành lang truyền đến.

“Nên, đáng đánh. “

“…” Nại Gia Bảo tự biết mình đuối lý không thể cãi lại, nhưng nàng chỉ muốn mua qua bán lại để kiếm tiền thôi, cái này gọi là ý nghĩ của doanh thương! Chẳng lẽ muốn tỷ tỷ nuôi nàng cả đời sao?

Nại Gia Ngọc che miệng cười khẽ, “Được rồi được rồi, hôm nay là sinh nhật của Gia Bảo, người được chúc là lớn nhất, bất cứ ai cũng không được làm cho Gia Bảo nhà ta tức giận.” xoay người lại nhìn Nại Gia Bảo, vốn định trấn an vài câu, “Gia, ha ha, Gia Bảo, ‘Xì’ … Gia, ha ha…” Nhưng nhìn Nại Gia Bảo vành mắt thâm đen làm cho nàng không nín được tiếng cười.

“…” Nại Gia Bảo vốn là chờ đợi được an ủi, vẻ mặt vô tội nhất thời bị tiếng cười vô tình này đả kích: “Đừng cười đừng cười, cười nữa mì trường thọ cũng không cho ăn!”

‘Xì’ lại là một tiếng cười khẽ tàn khốc, Nại Gia Bảo nổi trận lôi đình xoắn tay áo, một chân đặt ở trên ghế cảnh cáo nói, “Ai còn dám cười ra một tiếng! Tin hay không ta lập tức làm cho hắn mắt bị bầm giống ta? ! Đến lúc đừng có trách Nại Gia Bảo ta bất nhân bất nghĩa đánh cho từ lớn tới nhỏ không nặng không nhẹ a. “

Lời này quả nhiên đủ uy lực, mọi nơi nhất thời im ắng, Nại Gia Bảo đắc ý chậm rãi ngồi xuống, không quá một giây.

“Ha ha ha ha ha, Gia Bảo từ khi ba tuổi đã thích đe dọa người, bây giờ đã mười tám tuổi tật xấu này còn chưa sửa được, ha ha ha” người thu chi nghe xong nửa ngày, không thể nhịn được đập tay trên bàn cười ha hả.

Tiếng ồ này vừa vang lên, càng đưa tới thanh âm bốn phương tám hướng cười hi hi ha ha.

“…” Nại Gia Bảo nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn người thu chi một cái, lão già chết tiệt ức hiếp tiểu hài tử, sớm muộn gì ta cũng chỉnh đốn ngươi!

==========================

Đồ ăn quá ngũ vị rượu hơn ba mươi tuổi,cơm no rượu say xong mọi người đều ngã trái ngã phải ồn ào, nhộn nhịp, giờ phút này, oán hận của Nại Gia Bảo càng tăng thêm một tầng, những người này là tới chúc mừng sinh nhật nàng sao? Từ sau khi nàng ăn xong chén mì trường thọ, thì không còn ai quan tâm đến nàng, toàn bộ đều tụ lại bên Nại Gia Ngọc nâng cốc nói lời chúc mừng cho có mà thôi, vô cùng tàn nhãn hơn nữa là muốn đem cơm thừa rượu cặn của tiệc sinh nhật về nhà, quả thực  là cực kỳ tàn nhẫn!

Nại Gia Bảo cảm thấy bàn chân có gì trở ngại, cúi đầu xuống thấy Tiểu Trụ Tử chính là ôm bình rượu mà ngủ, “Tránh ra, uống say thì trở về phòng mà ngủ” nàng một bên cầm cái chén một bên đạp đạp lên lưng của Tiểu Trụ Tử đi vào phòng bếp.

Nại Gia Ngọc say ngà ngà tay ấn nhẹ huyệt Thái Dương, men theo lan can gỗ tìm kiếm muội muội của mình.

“Gia Bảo ngươi ở nơi nào…”

“Ở phòng bếp, sao tỷ tỷ?” Nại Gia Bảo ở phía sau rèm la to.

“Qua đêm nay ngươi đã là đại cô nương, ngày mai tỷ tỷ mời bà mối kiếm cho ngươi một nhà tốt”

Nại Gia Bảo thất kinh nhấc rèm lên, “Kiếm gì a, hơn nữa ai có ý muốn thú ta?”

Nại Gia Bảo nói như thế là thật ’Vô Đông thôn’ chỉ có đến ba trăm hộ, trong thôn thanh niên trai tráng chưa thành thân cơ hồ đều đã cùng Nại Gia Bảo đánh nhau, bất quá, kia cũng chỉ trách bọn họ ba bốn lần đều nói to rằng nàng là Nại con hổ, nàng cũng chỉ là mồm mép hơi lợi hại một chút, cũng không có hung ác như lời nói, kỳ thật nàng căn bản không có sức chiến đấu, cho nên, thường thường bị người ta đánh cho bầm dập, từ nhỏ đến nay, trừ bỏ Nại Gia Ngọc còn nhớ mang máng tướng mạo của muội muội mình như thế nào, ngay cả Nại Gia Bảo cũng chẳng nhớ được tướng mạo của chính mình do thường bị thương.

Nại Gia Ngọc hơi hơi nhíu mày, “Như thế nào, nếu không tỷ tỷ đi kiếm người ngoài thôn…”

“Đi đi! Lần khác bàn” Nại Gia Bảo không kiên nhẫn buông rèm, “Ngươi nhanh đi ngủ đi, uống nhiều đến đứng cũng không vững ”

“Tốt lắm, ngày mai bàn lại, một hồi ngươi thuận tiện đóng cửa sổ của gian phòng kia nha, ta hôm nay phơi chăn bông quên đóng cửa sổ lại” Nại Gia Ngọc thanh âm mềm mại biến mất ở trong phòng tầng hai.

Nại Gia Bảo đáp ừ, rửa sạch bát đũa, lấy khăn chùi cho tay khô, xong đi đến gian phòng kia.

Nàng ở đây từ nhỏ đến lớn, tự nhiên đối với quán trọ Gia Ngọc phải nói như là ngựa quen đường cũ, cho nên nàng không cần đem theo đèn cũng tới được gian phòng  kia, vừa vào cửa đã bị dị vật dưới thân làm cho té ngã…

“Ai…” Nại Gia Bảo xoa đầu gối xoay người, nhìn thấy một bóng đen quỳ rạp trên mặt đất, ngay lập tức nàng đá hai cước, “Tiểu Trụ Tử, thứ không có tiền đồ, xú tiểu tử, uống có hai ngụm nước tiểu liền say chẳng ra cái dạng gì. “

Hà Vân Chích chịu đựng hạ thân truyền đến nóng rực, vừa mới mới miễn cưỡng ngủ, lại bị Nại Gia Bảo một cước đá tỉnh, trong bóng đêm thân thể hắn cựa quậy, ngón tay chạm phải mảnh khảnh mắt cá chân, tức thì cả người cảm thấy một trận lạnh run, trong lòng hô to không ổn, đáng chết! Khi không lại có nữ nhân chạy tới? !

Nại Gia Bảo thấy Tiểu Trụ Tử chỉ động cánh tay rồi lại không có tiếng động, tức giận nằm quỳ ở trên sàn, đối với lỗ tai của hắn la to, “Ngươi vì trốn tránh dọn dẹp cư nhiên chạy đến nơi này để tránh bị quấy rầy, ta lấy thân phận nhị chưởng quầy mệnh lệnh ngươi đứng lên cút đi cho ta! “

Nàng thổi vào tai Tiểu Trụ Tử, xem thử hắn có thể giâ chết đến chừng nào.

Hà Vân Chích vốn là trúng độc xuân dược, giờ phút này làm sao còn chịu nổi sự châm ngòi như vậy, hắn đi tới, túm chặt mắt cá chân của Nại Gia Bảo kéo ngã xuống đất…

“A… ngươi muốn tạo phản, ngươi…” Nại Gia Bảo thấy Tiểu Trụ Tử hướng mình tấn công, nàng nương theo ánh trăng nhìn đến gương mặt của người nọ không phải là người hầu của nhà nàng, ngay lập tức nàng liền la to: “Cứu…A ..” Hà Văn Chích tay không kịp bịt tai chỉ có thể lấy môi đặt ở miệng nàng, nàng sợ tới mức hồn bay phách lạc, thân mình mềm nhũn quên cả giãy dụa, này, đây là gặp phải cường đạo ! ? …

Hà Vân Chích sớm đã bị dục hỏa đốt người,  giờ phút này càng giống như cá gặp nước không thể tự điều khiển, hắn nóng bỏng đầu lưỡi tham tiến miệng của nàng, một tay xé bỏ quần áo của nàng, bàn tay cực nóng vuốt ve…

Nại Gia Bảo bừng tỉnh, người này không phải là cường đạo mà dâm tặc! Tinh thần nàng rối loạn, tay không ngừng đánh vào lưng hắn, nhưng mà lực đạo tay của nam tử này càng ngày càng lớn, nàng cảm thấy từ ngực đến miệng truyền đến một cơn đau, nàng sợ hãi nước mắt cứ từ từ chảy xuống, hai chân đá lung tung đã bị nam tử đem chân đặt ở dưới, nàng phản xạ có điều kiện cố gắng lấy tay đẩy ra ngực và bàn tay nóng của người kia… Nàng càng ngày càng sợ hãi, hoài nghi dâm tặc này có ý đồ giết nàng bằng những phương pháp cổ quái.

Hà Vân Chích một tia lý trí cuối cùng trở về khàn khàn thở dốc nói, “… Hà mỗ… Chắc chắn thú ngươi…”

Nại Gia Bảo giờ phút này vặn vẹo thân mình chỉ muốn chạy trốn, bất luận nói cái gì cũng không muốn nghe, chỉ biết thân thể đã bị dâm tặc lấy hết quần áo, hắn dùng sức che miệng của nàng, nàng lắc đầu mạnh, khóc nức nở, nàng mới không cần gả cho dâm tặc!

Hà Vân Chích nắm một chân của nàng giơ lên, người cúi xuống hôn môi của nàng, một trận đau đớn kịch liệt theo hạ thân của nàng truyền lên đỉnh đầu, tiếng hét của Nại Gia Bảo chìm ngập trong bàn tay của Hà Văn Chích, nàng nhắm chặt hai mắt trong đầu trống rỗng, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt mà bất lực run run, hắn không hề thương tiếc nàng, động tác càng ngày càng mãnh liệt làm nàng chỉ có thể rơi lệ.

Nàng đau đến mức muốn ngất đi, bàn tay của nam tử di chuyển khỏi môi của nàng, nâng lên vòng eo của nàng hướng hai chân của nàng tới gần mãnh lực…

“Đau quá… Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào…” Nại Gia Bảo chưa bao giờ tới gần một cái nam tử trần truồng như thế, cũng không biết loại này di động trước sau sẽ dẫn đến Hà Văn Chích phải thú nàng, nàng chỉ biết hạ thân đau đớn đến mức muốn chết đi.

Nàng lưng trắng noãn bị tro bụi, hạt cát thật nhỏ trên sàn nhà chà xát vào lưng sưng đỏ một mảnh “Sàn ma… Đau…”

Hà Vân Chích giờ phút này đã không thể dừng được… Nàng đưa tay lên định đánh cho dâm tặc một bạt tai, đã bị Hà Vân Chích đi trước bắt lấy hai tay của nàng để ra sau người, hắn không kiêng nể gì cả, không ngừng rút ra phát tiết dục hỏa, Nại Gia Bảo đau đến mức nhíu chặt mày nhỏ giọng than nhẹ, không thể nào xuống tay chỉ có thể hung hăng cắn đầu vai của hắn, Hà Vân Chích đau đớn kêu lên, máu tươi từ ngực chảy xuống.

“Cứu….” Nại Gia Bảo cố gắng hướng ra ngoài kêu to, ngay lập tức bị hắn bịt miệng, giờ phút này nàng không thể không bội phục dâm tặc này hai tay của hắn thật bận bịu!

Hà Vân Chích nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu đau đớn, hắn mồ hôi ướt đẫm tựa vào trong lòng Nại Gia Bảo, lặng lẽ nói, “Cô nương là con nhà ai, năm nay nhiêu tuổi, ngày mai Hà mỗ chắc chắn tới cửa cầu hôn.”

Chỉ có hắn biết nói ra những lời này có biết bao nhiêu gian nan, người nhà lại bức hôn, hắn bất đắc dĩ mới tiếp nhận vụ án giết người ở ‘Vô Đông thôn’ rời xa quê hương để tránh bị quấy rầy, vừa mới tra ra được chút manh mối đã bị cừu gia bất minh hạ xuân dược, hắn thân là đệ nhất bộ khoái cư nhiên trong một đêm lại trở thành dâm tặc, giờ phút này, hắn không tiếng động thở dài.

Nại Gia Bảo thấy hắn đã đình chỉ tra tấn chính mình, rốt cục giải thoát từ từ thuận khí: “Ai muốn gả cho dâm tặc như ngươi…”

Bởi vì trong phòng tối đen, Hà Vân Chích không thấy rõ bộ dáng ngày thường của Nại Gia Bảo, nhưng xuất phát từ sự tôn trong đối với người bị hắn hại, hắn nhẫn nại hướng nàng giải thích, trịnh trọng nói, “Thứ nhất ta không phải là dâm tặc, thứ hai ta là bộ khoái, tuyệt đối không thể biết luật mà phạm pháp, nếu là ta cường bạo ngươi, ta liền chịu trách nhiệm, cho nên, ngươi không gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải gả!”

“…” Nại Gia Bảo vừa nghe những lời này liền giật mình hoảng sợ, ngay lập tức ngất đi…

Nàng kỳ thật còn rất nhiều điều muốn nói, đây là cái gì dâm tặc, quả thực là thổ phỉ thêm ác bá, cường bạo nàng còn hợp lý hợp tình như thế.

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 1

  1. Thanks tỹ tỹ ! hôm trước em vô tình đọc đc 1 chap đầu tiên này ở đâu em ko nhớ em cũng làm mất web hôm nay vô tình qua nhà tỹ lại thấy em zuj lắm ! Thanks tỹ nhìu ! ôm ôm hun hun muahzzzzzzzzzz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s