Sao lại lên nhầm giường – Chương 4: Lòng dạ hiểm độc – Chương 4.2


Chương 4.2

EditSella

BetaLuckyAngel

Hà Vân Chích cởi giày leo lên giường, chìm vào giấc ngủ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mơ hồ, nhẹ nhàng.

Nại Gia Bảo chống nạnh nhìn vào bóng lưng của hắn, nàng vừa định mở miệng mắng thì lại thôi, nàng tự nhủ với chính mình, không phải sợ hắn, đừng sợ, chẳng qua là tên dâm tặc này mặt quá dày mà thôi!!! (Sella: chính xác a >.<)

…………..

Nàng rón rén ra khỏi phòng, cố không gây chú ý với đám khách vãng lai, đến một phòng khác ôm bộ đệm giường lấm lét về phòng tân hôn, đem oán hận trút hết lên cái đệm tội nghiệp, còn dùng sức ném bịch một cái xuống đất, đá bay gối đầu, quăng giày, ném bỏ đai lưng, căn phòng chỉ trong chốc lát đã bị biến thành chiến trường hỗn độn.

Hà Vân Chích sớm đã tiến vào mộng đẹp, bất luận nàng bu xù hỗn loạn thế nào hắn cũng không để vào tai đến nửa phần.

Nại Gia Bảo không nghe một tiếng động phản đối nào từ người trên giường, nàng bĩu môi lặng lẽ dọn dẹp đống chăn, màn, đệm, giày… la liệt trên nền đất, bây giờ là ai chọc ai đây? Người ta tiểu thư công tử có người theo hầu hạ tới nơi tới chốn, đập bể đã có người đi dọn, chưa thấy qua cái kiểu chơi đùa khổ sở thế này! (Sella: chị này vui nèk =)))

Nàng tức giận nằm xuống, mệnh nàng chẳng lẽ suốt đời khổ sở ư? Mười tám năm trước mỗi ngày đánh nhau đều bị người ta đánh bầm dập, mười tám năm sau, ngay trong ngày sinh nhật tai họa liên tục còn gặp phải tên dâm tặc này. Có điều, thành vợ chồng rồi  chỉ sợ mười tám năm nữa đêm từng đêm phải ngủ trên sàn nhà lạnh như băng này thôi. Lại còn cái tên Hà Vân Chích chết bằm không biết sẽ nổi điên lúc nào, đã khi dễ nàng thì thôi hắn còn cư nhiên cảnh cáo nàng không được phản kháng. Ông trời ơi, ai tới đây cứu Nại Gia Bảo đáng thương a !!!!

Ngày kế, Nại Gia Bảo bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang chiếu lên mặt, nhất thời kinh hoảng ngồi dậy vội vàng mang giày, không xong không xong! Nàng còn tới năm mươi tám vé xem hát còn chưa có bán được, mắt thấy mặt trời lên cao thời gian cấp bách, nàng nhanh chóng hướng về phía cửa chạy tới, dừng lại ở trước cửa phòng, nhìn trên giường đệm chăn đã được dọn hoàn hảo, nàng vừa rời giường sao…(Sella: tại GB nhớ là buổi tối ngủ dưới đất mà thức dậy chăn đệm lại ở trên giường nên ta edit thế nhá các t/y)

Nhưng nàng không rảnh nghĩ nhiều, nhanh chóng lao ra khỏi nhà trọ. Giờ phút này ngã tư đường đang vô cùng nhộn nhịp phồn hoa, những người bán buôn lớn tiếng chào hàng, các gian hàng hóa thì chen chúc chật ních. Đột nhiên, một chiếc xe kết hoa bắt mắt xuất hiện làm rộn ràng nhốn nháo cả một ngã tư.

Gánh hát này ở ‘Vô Đông Thôn’ mỗi năm chỉ biểu diễn có một lần, gánh hát võ thuật từ kinh thành đến đang chậm rãi tiến vào trong thôn đi đến chỗ dựng rạp hát để biểu diễn. Trước xe hoa chỉ có một nhóm hát ngồi trong xe ngựa hoặc cỗ kiệu cắm đầy hoa tươi sắc thái sặc sỡ. Nhóm hát khua chiêng gõ trống đi khắp hang cùng ngõ hẻm rêu rao khắp nơi, tất cả là do muốn thu hút sự chú ý của dân chúng vì thế cửu nhi cửu chi (dần dần, lâu ngày) đã thành âm thanh tín hiệu, mà chiếc xe được trang trí với nhiều bông hoa tô điểm cho phong cảnh ngày càng thêm tuyệt sắc.

Nại Gia Bảo đứng ở trong đám người khoanh tay rống lớn: “Bán vé xem hát đây!!!! Đại gia, bác gái, tiểu đệ, tiểu muội mau tới mua a ……….ba mươi vé cuối cùng, ba mươi vé nữa thôi nha, gánh hát sắp bắt đầu diễn rồi!!!!”

Lời này vừa nói ra, Nại Gia Bảo nhất thời bị dân chúng chen chúc bao quanh.

“Ta muốn, ta muốn, Gia Bảo mau bán cho ta một vé!!!!”

Một tiếng nói lớn vang lên: “Ngươi tránh ra, ta cùng Gia Bảo tỷ có quan hệ rất thân thiết nha nên chưa đến lượt ngươi mua đâu? Nếu ngươi có nhiều tiền, thì bản thiếu gia sẽ suy nghĩ nhường cho ngươi mua trước.”

Nại Gia Bảo mừng rỡ cười toe tóe: “Không cần gấp, đều có, đều có, mau xuất một lượng bạc ra.”

Mắt mọi người trừng lớn: “A? ! Nại Gia Bảo ngươi lòng dạ cũng quá hiểm độc đi, vé xem hát này nhiều lắm chỉ đáng 10 đồng ngươi như thế nào lại bán đến một lượng bạc?”

Nại Gia Bảo trở mặt so với hắn còn nhanh hơn, lông mi nhướng lên: “Sao chứ? Mua không nổi đứng sang một bên đi! Mới ra giá có một lượng bạc còn là ít đấy, ở đó nói cái gì chứ?”

Phía sau đột nhiên có một cánh tay gầy đặt lên vai nàng: “Nại Con Hổ, Nại Con Hổ!!!” Nại Gia Bảo vừa nghe lời này nhất thời chuẩn bị xách tảo* hướng về phía kẻ nhìn không thấy diện mạo kia mà chụp xuống, tảo vừa muốn hạ xuống, người nọ giơ một nắm bạc ra: “Nại Con Hổ, ta muốn mua vé xem hát!” 

(*giống cái thúng đựng rau của người xưa a)

Nại Gia Bảo ‘Lạch cạch’ một tiếng đem tảo ném ra tám thước, vẻ mặt ôn hoà tiếp nhận bạc: “Vẫn là vị thiếu gia này ra tay phóng khoáng biết điều nha, đây vé của ngươi.” Chỉ cần không thâm hụt tiền, kêu nàng mười tiếng Con Hổ cũng không sao cả nha! Ha ha ha…..

Phần lớn mọi người đều nhất thời tức giận: “Là ta xếp hàng trước, ngươi sao lại bán cho tên tiểu tử kia trước chứ?”

Nại Gia Bảo chậm rãi lấy từ trong túi ra năm chiếc vé: “Gấp cái gì chứ, ta vẫn còn có, cùng lắm thì ta không xem là được.”

Lúc này, người trước kia vì tranh phiếu xe hoa nhưng không giành được nên đã đánh nhau với Nại Gia Bảo _ Tiểu Tam nổi giận rống to: “Đừng nghe Nại Con Hổ cố ý ban ơn lấy lòng. Nàng ta là một nha đầu dã man đùa giỡn, thủ đoạn cướp được tổng cộng năm mươi tám vé xem hát, mọi người đừng để bị mắc mưu đó.”

Nại Gia Bảo mở to đôi mắt đằng đằng sát khí chống lại Tiểu Tam_người đang bị năm ngón tay của nàng làm cho quai hàm phiếm hồng suýt gãy, cả giận nói: “Dám nói ta lừa gạt sao! Ngươi muốn chết hả?”

Đám người từ bốn phía nhất thời tránh ra thành một đường thẳng tắp. Một trận đao quang kiếm ảnh ở giữa hai người đang đấu đá trong đám đông lúc đó tạo nên một khoảng mênh mông cát đá bay tứ tung.

Nại Gia Bảo cầm tảo đưa lên, Tiểu Tam giơ lên một cây Mộc Côn, hai người gầm gừ, mặt nghênh ngang cùng nhau tiến lên. Tiểu Tam vừa muốn hạ gậy xuống, đột nhiên lòng bàn chân bị người nhẹ nhàng nhấc lên, Nại Gia Bảo nhếch miệng cười, chẳng những không dừng tay, còn đảo tay qua chụp nhúm tóc trên đầu Tiểu Tam, ném ra xa. Đột nhiên phía sau Tiểu Tam truyền đến một trận ho khan, Hà Vân Chích buông người trong tay đi đến trước mặt nàng.

“Ngươi láo loạn đủ chưa?!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s