Sao lại lên nhầm giường – Chương 5: Lấy chồng theo chồng – Chương 5.1


Chương 5.1

Edit: LuckyAngel

Nại Gia Bảo gặp Hà Vân Chích vẻ mặt tức giận, không tự chủ được đem ném tảo đi, “Là do hắn gây chuyện trước —— ”

Tiểu Tam gặp hiệp sĩ phản chiến, lập tức trả lời, “Này vị đại hiệp, Nại con hổ bán  phiếu chợ đem, đừng tưởng nàng mặc dù là  nữ nhưng có thể so với con hổ ”

Hà Vân Chích con ngươi đen lạnh lẽo nhìn lướt qua trên mặt của Tiểu Tam, dù chưa mở miệng, nhưng không khí giống như bị đông lạnh trầm mặc làm choTiểu Tam sợ tới mức kinh hãi phải bước lui về phía sau.

Hà Vân Chích xoay người nhìn Nại Gia Bảo từ trên xuống dưới đại khái đã biết chân tướng của sự việc. Thân là phu quân lại làm cho thê tử ra phố rao hàng, chuyện này thật làm cho mất hết mặt mũi, con ngươi đen trầm xuống “Ngươi sợ ta Hà Vân Chích nuôi không nổi ngươi?”

Nại Gia Bảo cảm giác quanh thân bị một cổ lửa giận áp chế không thể nhúc nhích, nàng nhếch môi không nói tiếng nào, kỳ thật là không dám nói.

“Đây không phải là phu quân của Gia Bảo sao? A! Lúc này so với tối hôm qua nhìn  còn tuấn tú hơn…” một đại thẩm vừa xem náo nhiệt vừa cắn hạt dưa nói chuyện táo lao với người tỷ muội bên cạnh.

“A?Namnhân này là của xấu nha đầu? Chậc chậc…Đáng tiếc a ——” ngồi ở một bên xin cơm lão khất cái nở nụ cười tiếc nuối.

Nhóm dân chúng  thổn thức không thôi.

“…” Nại Gia Bảo liếc nhìn lão khất cái đang nhe răng cười, nàng lần trước còn bố thí cho hắn một cái bánh ngô, ngày sau không có cửa đâu!

“Tám phần là thân thể mỹ thiếu niên có chỗ thiếu hụt ?” một thanh âm nói thầmthật nhỏ ở trong đám người ,

“…” nhưng những lời này Hà Vân Chích đều nghe được, hắn một khắc cũng không muốn ở lại nơi này, kéo tay Nại Gia Bảo đi về khách sạn.

“Phiếu xe hoa ta còn không chưa bán…” Nại Gia Bảo định nói tiếp nhưng nhìn bàn tay đang kéo mình cũng không dám nói tiếp, bằng kinh nghiệm nhiều năm của nàng, Hà Vân Chích trên người đang hừng hực lửa giận.

Hà Vân Chích đột nhiên dừng lại, lấy trong người nàng một bó to phiếu xe hoa, vung cánh tay đem phiếu xe hoa quăng lên tạo nên cảnh tượng như tuyết rơi, những kẻ đang xem náo nhiệt cắn hạt dưa xả nói chuyện tào lao nhất thời lao ra tranh đoạt, giờ phút cũng không có người quan tâm ai gả cho ai, ai là người tàn tật.

Nại Gia Bảo mỗi bước đi nhìn về phía đám người đằng sau, phiếu xe hoa  của nàng a, công nàng xếp hàng trong ba canh giờ vốn định kiếm chút lời, giờ phút này trong nháy mắt hóa thành bọt nước…

Nại Gia Bảo không thể nhịn được nữa giựt cổ tay lại “Ngươi điên rồi a? Ta phải bỏ ra rất nhiều bạc mới mua được! Tiền gốc còn chưa thu hồi về  —— ”

Hà Vân Chích hao tổn tinh thần bước từng bước nói “Muốn bạc ta sẽ đưa về sau đừng buôn đi bán lại, ngươi cũng biết đây là hành vi phạm pháp?”

“Phạm gì pháp ? Vậy  sao ngươi không đi bắt cái tên bán bánh nướng nha? Hắn mua mặt hàng rồi kê giá cao gấp đôi để bán ra, cái này có tính là qua tay đầu cơ trục lợi không?”

“Chủ quán có đóng thuế còn ngươi?”

Một câu hỏi liền khiến Nại Gia Bảo á khẩu không trả lời được, nàng dỗi tức giận vung chân đá lên làm bụi đất bay đầy “Thôi thôi, gả cho ngươi là sai lầm lớn nhất của cả đời ta!”

“Lẫn nhau” thanh âm không hề cảm xúc của Hà Vân Chích ở phía sau nàng truyền đến, Nại Gia Bảo dừng một chút, nổi giận đùng đùng quay về khách sạn.

“Tỷ —— ta muốn hưu phu —— ”

“…” Nại Gia Ngọc buông sổ sách trong tay “Vì sao?”

“Hà Vân Chích phá hoại việc mua bán của ta , còn đem phiếu xe hoa ném đi, ngày hôm đó ta sống chết cũng phải dành được nó—— ”

Nại Gia Ngọc che miệng cười, “Vốn là là ngươi không đúng, vì sao lại trách phu quân?”

“Mặc dù là ta không đúng, cũng không thể giúp hỗn tiểu tử làm cho ta mất hết mặt  mũi a. Bọn họ xem náo nhiệt xem đến náo nhiệt, ta nuốt không dưới mấy khẩu ác khí! Tóm lại ta muốn hưu phu —— ”

Nại Gia Ngọc vừa thấy Hà Vân Chích vào cửa, đem lời nói Nại Gia Bảo như gió thoảng bên tai, dùng khuôn mặt tươi cười chào đón “Muội phu, ngươi đã trở lại ”

Hà Vân Chích ôm quyền thi lễ “Đại tỷ, ta mang Nại Gia Bảo đến ở tạm phủ đệ của huyện lệnh , làm phiền ngài giúp nàng thu thập quần áo ”

Nại Gia Bảo hổn hển hét lớn một tiếng, “Ta không đi —— tỷ không ở đây người đã khi dễ ta  một khi cùng ngươi vào nha môn ngươi chẳng phải một ngày ba lượt sẽ đánh ta a ”

Hà Vân Chích vẻ mặt bình thản, “Ta đã đánh ngươi sao?”

“…” Nại Gia Bảo cúi đầu, tựa hồ không có, nhưng cảm giác lại là như là có.

Nại Gia Ngọc gặp tình cảnh này sớm đầu ó choáng váng, có lẽ cho Gia Bảo ở cùng Hà Vân Chích một thời gian cũng là thượng sách. Gia Bảo còn ở đây sẽ ỷ vào sự che chở của mình , mà xác thực nàng chỉ có nói mạnh miệng.

“Muội phu tính khi nào rời Vô Đông thôn?” Nại Gia Ngọc suýt nữa đã quên hỏi trọng điểm.

“Xong xuôi mọi chuyện tức khắc lên đường ”

Nại Gia Bảo vừa nghe mừng rỡ vỗ tay, “Chúc phu quân sớm ngày xong việc sớm ngày rời đi, đến lúc đó thân làm vợ , chắc chắn giăng đèn kết hoa đưa đến đầu thôn  ”

“…” Nại Gia Ngọc nghe vậy trước mắt tối sầm vội vàng bám lấy quầy chống đỡ thân thể, đứa nhỏ này sao đến lúc này còn mơ hồ nha! Hay là nghĩ thành thân là trò đùa ?

“…” Hà Vân Chích trong mắt hiện lên một tia hối hận .

9 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 5: Lấy chồng theo chồng – Chương 5.1

Gửi phản hồi cho LuckyAngel Hủy trả lời