Trò chơi của những người giàu sang – Chương 15+16


Edit: xIaOzHuAnG

Beta: PDG

Chương 15 : Giam cầm (P1)

Tô Noãn Noãn nằm trên chiếc giường xa lạ, nghe được tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh, cô  mới bình tĩnh lại, trở nên  quyết tâm.

Chuyện vừa xảy ra, giống như một giấc mơ, còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng.

Đêm nay, liệu cô đã vượt qua được sự kiểm tra này? Chính mình tạm thời an toàn rồi sao?

Cô không biết.

Nhớ lại ánh mắt của NinhNam, không giống với hai lần trước, suy nghĩ kỹ lại, ánh mắt này mang theo sự nguy hiểm, dường như muốn nhìn thấu cô.

Ánh mắt như vậy khiến cô chột dạ, dù đã cố gắng che giấu nhưng cô không biết, rốt cuộc thì anh ta nhìn ra được bao nhiêu.

Điều chỉnh hô hấp, đứng dậy đi đến phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm lớn để giảm bớt sự khẩn trương trong lòng.

Nước ấm áp, mùi thơm của quả mân côi, dần khiến cô trấn tĩnh lại, ổn định lại suy nghĩ.

Bắt đầu từ đêm nay, mạng của cô sẽ nằm trong tay anh ta phải không?

Người đàn ông này, so với sự tưởng tượng của cô càng  nguy hiểm hơn rất nhiều, cô không nắm chắc anh ta sẽ đối xử với cô như thế nào? Sẽ ép buộc cô ư?

Sợ hãi, thật sự sợ hãi, lại không còn đường rút lui.

Trừ bỏ thân thể của cô thì ngoài ra chẳng còn gì có thể lợi dụng, từ nhỏ cô đã được cha đưa ra nước ngoài để bảo vệ, hiện tại cô mới biết rằng bản thân mình chẳng biết điều gì.

Đứng dậy lau khô người, nằm trên giường, chiếc giường xa lạ nhưng  mềm mại, chăn còn có mùi của nắng.

Không thể nhớ đến sự ức chế, như có thể dời núi lấp biển.

Hàn Cảnh Thần, bây giờ anh ở đâu? Bị Hàn Dật Thần làm những gì? Vì sao hắn lại hận anh trai của mình đến như vậy?

Cô muốn gặp Hàn Cảnh Thần, đây là suy nghĩ duy nhất của cô, cũng là điều kiện đã thỏa thuận với Hàn Dật Thàn, nếu cô có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của hắn, như vậy, cô có thể gặp Hàn Cảnh Thần.

Chỉ là nếu vì gặp Hàn Cảnh Thần mà để bản thân  mình phải luân lạc tới như vậy, anh ấy  có trách cô  không? Còn có thể muốn cô không?

Cô không  biết, nhưng lại không cảm thấy  hối hận.

Nửa đêm, cô mới ngủ được, có lẽ do quá mệt mỏi, vậy nên cảm giác ngủ rất say.

Khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa.

Cô rửa mặt chải tóc xong liền đi  xuống lầu, chỉ có hai người làm đang bận rộn, thấy Noãn Noãn rời giường , vội vàng tiếp đón.

“ Mạc tiểu thư, tiểu thư dậy rồi, tôi lập tức chuẩn bị cơm trưa cho tiểu thư.” Người hầu Sophie cung kính nói.

“ Được, cảm ơn.” Noãn Noãn ngồi ở phòng ăn đợi.

“ Mạc tiểu thư, quần áo của cô cùng với vật dụng hàng ngày chúng tôi đều đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể đem đến phòng cô, được chứ?” Người làm  Mary đi tới, chỉ vào mấy cái vali đang để ở phòng khách nói.

“ Được, cảm ơn.” Noãn Noãn mỉm cười trả lời, thái độ đối với hai người làm này đều rất lịch sự.

Ăn cơm xong, lên lầu, thấy tủ quần áo vĩ đại trước mắt toàn bộ đều là những trang phục xa xỉ, còn có cả đồ lót  đều là hàng cao cấp, thứ gì cũng có.

Bàn trang điểm cùng phòng tắm đều được bày biện những đồ mỹ phẩm hàng hiệu, đối với những thứ này Noãn Noãn cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao từ nhỏ những thứ cô dùng cho đến lúc lớn đều là tốt nhất.

Mặc một bộ váy liền màu vàng để đi ra ngoài, cô chỉ  muốn thử xem mình có được tự do hay không.

Quả nhiên, chưa tới  cửa chính, không biết từ đâu xuất hiện hai vệ sĩ ngăn cản đường đi của cô.

“ Mạc tiểu thư., không có sự cho phép của Ninh thiếu gia, tiểu thư không thể ra khỏi cửa.” Âm thanh lạnh như băng không có một chút tình cảm chẳng khác gì một pho tượng.

Chương 16 : Giam cầm (P2)

“ Mạc tiểu thư., không có sự cho phép của Ninh thiếu gia, tiểu thư không thể ra khỏi cửa.” Âm thanh lạnh như băng không có một chút tình cảm chẳng khác gì một pho tượng.

Trong lòng Noãn Noãn cười lạnh, thực sự đã coi cô trở thành chim hoàng yến được nuôi trong lồng ư.

“ Nếu tôi nhất định phải đi ra ngoài?” Nhìn bộ mặt lạnh băng của hai vệ sỹ, Noãn Noãn tỏ thái độ ương ngạnh, cô biết rằng, NinhNamđã giao cho họ làm những gì.

“ Nếu Mạc tiểu thư nhất định phải đi ra ngoài, chúng tôi đành không khách sáo đưa cô trở về.” Lời vừa nói ra , cánh tay đã vươn lên ngăn trở đường đi của cô.

Quả nhiên không khách sáo! Xem ra NinhNamcũng dặn họ không được nương tay nể tình gì cả, như vậy cô cần gì phải tự chuốc khổ vào thân?

“ Các anh không cần ngăn cản tôi, tôi không đi.” Cô nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, mỉm cười với  họ, cũng không tức giận, xoay người, trở lại  phòng của mình.

Hiện tại điều khó giải thích nhất là, cô bị Ninh Nam ngăn cách, như vậy sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với Hàn Dật Thần, làm sao có thể đảm bảo sự an toàn của Hàn Cảnh Thần.

Nhìn vào gương, trang điểm nhẹ nhàng, làm cho khuôn mặt có sức sống một chút, sau đó đợi NinhNamtrở về.

Cô quyết định, không thể ngồi đợi cái chết, mà  phải chủ động tiến lên.

Ít nhất, muốn tranh thủ để có thể có được tự do.

Cần bao lâu để lấy được sự tín nhiệm của anh ta? Một tháng, hai tháng? Hoặc một năm, hai năm?

Nhưng cô có kiên nhẫn…., vì Cảnh Thần, cô phải thật kiên nhẫn.

Lúc ăn cơm tối, anh ta đã trở lại.

Cô cũng giống những người phụ nữ kia ra nghênh đón, nhận lấy túi cùng áo khoác của anh, tận tình làm tốt bổn phận của một người phụ nữ, tuy rằng cô thực sự không muốn.

NinhNamđối với biểu hiện của cô tương đối vừa lòng, thương yêu vuốt mũi cô một cái, một người còn gái nghe lời ngoan ngoãn sẽ khiến người ta bớt lo hơn.

Hành động này nháy mắt làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Lúc ăn cơm, hai người cũng không mặn không nhạt  trò chuyện, Noãn Noãn còn xới cơm múc canh giúp anh.

Biết rằng thời cơ đã đến, cô tự nhiên mở miệng, muốn đem những lời đề nghị này nói ở  phòng kia quả thực quá nguy hiểm.

“ Hôm nay em muốn đi ra ngoài, nhưng họ nói anh không cho ra, em không thể đi ra ngoài sao?” Ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cùng đợi câu trả lời của anh.

“ Em muốn đi ra ngoài làm gì?” NinhNamcũng trả lời rất tự nhiên, dừng đũa lại, nghiêm túc nhìn cô, chờ câu trả lời của cô.

“ Em muốn ra ngoài dạo phố một chút, cũng không thể chỉ  ngồi trong nhà mãi, phụ nữ thường thích đi dạo phố mà.” Noãn Noãn nói, môi hơi nhếch lên, làm ra một dáng vẻ  bất mãn.

“ Những thứ kia ở trong phòng chưa đủ sao? Vậy em thiếu cái gì? Còn cần cái gì, tôi sẽ cho người làm đi mua.” NinhNamtrả lời cẩn thận, anh rõ ràng  rất kiên nhẫn, vốn là bầu không khí rất tốt, anh cũng không muốn cãi nhau với cô, thật sự anh không có quá nhiều kiên nhẫn.

“ Em chỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi một chút…..” thanh âm nho nhỏ nói ra những lời này, uất ức nhìn NinhNam.

Dùng giọng điệu đáng thương làm cho sự nhẫn nại của NinhNamnháy mắt đã không còn, hung hăng đặt đũa xuống, ném ra hai chữ lạnh băng: “ Không được !”

Tuy rằng điều tra được cô vì cha mẹ bệnh nặng qua đời nên mới bị bán đấu giá, nhưng đối với tin tức này anh cũng không tin tưởng, nếu như có người muốn đem cô an bài ở bên cạnh anh thì việc giấu đi thân phận của cô là điều đơn giản, cho nên đối với cô, hắn thủy chung giữ  thái độ kiên quyết.

“ Tôi cũng không phải là đồ vật trong tay anh!” Noãn Noãn không chịu yếu thế, có lẽ bởi vì từ nhỏ đã được mọi người quan tâm, nên khi gặp phải giọng điệu bá đạo thì cô liền phản bác, hoàn toàn quên mất thân phận hiện tại của mình.

Hai người cứ giằng co như vậy, không khí đè nén đã bị bật tung…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s