Sao lại lên nhầm giường – Chương 6 : Bắt chước bừa – Chương 6.1


Chương 6.1  

Edit: Sella

Nại Gia Bảo không được tự nhiên ngồi ở trong phòng, mắt điếc tai ngơ nhìn Hà Vân Chích cùng Huyện lệnh đại nhân nói chuyện với nhau.

Nàng buồn bã hai mắt ỉu xìu cúi xuống, xoay xoay thắt lưng, xoa xoa cần cổ cứng ngắc.

Huyện lệnh đại nhân thấy Nại Gia Bảo đứng ngồi không yên, không khỏi thân thiết hướng Hà Vân Chích hỏi: “Tôn phu nhân hình như cảm thấy mệt mỏi?”

Hà Vân Chích nhìn Nại Gia Bảo liếc mắt một cái, ánh mắt kia dường như muốn nói, an phận cho ta, thành thật ngồi xuống đi.

Nại Gia Bảo ngồi thẳng lưng mím chặt môi, nàng chính là không muốn nhìn vẻ bằng mặt mà không bằng lòng của Huyện lệnh đại nhân thôi. (Sella: là giả dối ý, ngoài mặt vầy mà trong lòng thì khác) Ngày thường lão diễu võ dương oai, vô lý mãnh liệt, mỗi lần kiệu của hắn đi qua ngã tư đường, dân chúng hai bên đường phải lui lại nhường đường, cả những người dân đang buôn bán, toàn bộ phải lùi rất xa. Nàng nhớ rõ có khi nàng nhường đường chậm, suýt nữa thì bị thị vệ đánh, thù này còn lâu mới quên nha!

Huyện lệnh đại nhân vừa thấy Nại Gia Bảo không nể mặt mình, thì cười một tiếng giả lả nói: “Ha ha, bộ khoái từ kinh thành đến, đường xá xa xôi tất nhiên là làm người kiệt sức, ngựa hết hơi, không bằng trước hết đến đại sảnh của bản huyện dùng cơm đã. Chúng ta sẽ bàn lại xem ngày mai phải làm như thế nào?” Muốn nói chức quan Huyện lệnh so với bộ khoái cao hơn, nhưng Huyện lệnh tại đây cách xa hoàng đế nên đã quá dễ chịu thoải mái, giờ chỉ e sợ Hà Vân Chích là quan lớn do kinh thành phái tới điều tra do thám của cải của hắn, đương nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi không dám chậm trễ.

Nại Gia Bảo vừa nghe có cơm ăn, lập tức nhảy xuống ghế vội vàng đi theo phía sau Hà Vân Chích, nhưng thấy Hà Vân Chích vẫn không nhúc nhích đứng im ở tại chỗ, bèn túm túm góc áo của hắn nhỏ giọng nhắc nhở: “Ta rất đói…”

“…” Hà Vân Chích hai tay chắp đằng sau, nhẹ giọng thở dài, phụ họa: “Làm phiền Huyện lệnh đại nhân lo lắng.” Hai người đi theo sự dẫn đường của tên Huyện lệnh kia đi theo hướng đại sảnh.

Nại Gia Bảo trừng mắt nhìn một lượt toàn bộ mỹ thực đầy hương sắc ở trên mặt bàn, nước miếng thiếu chút nữa tí tách rơi xuống. Nàng nuốt nuốt nước miếng che bụng rỗng đang kêu lớn, hướng Hà Vân Chích thúc đẩy, thỉnh cầu ra chỉ thị.

“Đến đây ăn đi, đừng khách khí!” Huyện lệnh đại nhân ngồi vào bàn tiên phong giơ đũa lên gắp vào đĩa rau, hướng Nại Gia Bảo làm tư thế mời.

Nại Gia Bảo ngây ngô cười ha ha, gật đầu sung sướng, nhưng Hà Vân Chích lại phát ra một tiếng ho nhẹ. Nàng nhất thời thu khóe miệng cười lại, đem bát đũa để ở trên bàn: “Ngươi rốt cuộc có để cho ta ăn cơm hay không đây? Ta cảm thấy giống như đang ngồi ở đại lao thật là nghẹn khuất a……….”

Huyện lệnh đại nhân bị dọa nhảy dựng, chiếc đũa đang gắp miếng thịt buông lỏng rớt trên mặt bàn, chỉ biết giương mắt, cứng lưỡi trong nháy mắt.

Hà Vân Chích tạm dừng hồi lâu, trong mắt dường như bắn ra lửa giận. Hắn cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối thịt nướng bỏ vào trong chén Nại Gia Bảo: “Ăn đi, không có ai không cho ngươi ăn hết.”

“A, ha ha, xem ra bộ khoái thực quan tâm tới phu nhân nha.” Huyện lệnh đại nhân vội vàng lên tiếng giảng hòa: “Phu nhân cứ ăn uống thoải mái đi, không đủ bản huyện lại kêu phòng bếp đi làm, đừng khách khí, đừng khách khí, ha ha!” Hắn nhìn qua cũng hiểu được là Hà Vân Chích cùng nha đầu này không hòa hợp, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy không đúng, hai người này giống như là đang diễn trò? Dụng ý gì đây?

Nại Gia Bảo hầm hừ chống đũa, hiện tại làm gì còn khẩu vị ăn cơm, tức giận đến no rồi! Nàng tự nhận mình chưa từng đi học lễ nghi gì cả nên không biết gì về mấy cái lễ tiết này? Nhưng Hà Vân Chích cũng quá hà khắc rồi.

Hà Vân Chích nhìn tướng ăn như hổ vồ đầy bất nhã của Nại Gia Bảo, ánh mắt thâm thúy giãn ra, khịt mũi cười khẽ.

Nại Gia Bảo sau khi cơm no rượu say, liền sai nha hoàn trong phủ dẫn vào phòng khách nghỉ ngơi, nha hoàn vừa khép cửa lại, nàng liền bổ nhào lên giường, tay vuốt ve chăn đệm mới tinh, thoải mái, ăn no không cần làm việc cả ngày thật đúng là vui vẻ nha.

Nàng nghiêng đầu nhìn đến gương đồng trên bàn trang điểm, nghĩ đến hành động của tỷ tỷ lúc trước, nhất thời muốn bắt chước bộ dáng đó. Nàng đứng dậy ngồi vào trước gương, trang điểm sao cho giống các tiểu thư còn điểm thêm một chấm hình hoa sen trên trán, nhìn lại bộ mặt giống như quỷ của mình, thanh âm nhỏ nhẹ nói: “Phu quân, ngài mệt nhọc một ngày, sớm đi nghỉ ngơi đi… Ọe!!!” Nàng cố kiềm hãm trận buồn nôn lại, ghê tởm, nếu ngày sau phải nói chuyện như vậy, không bằng để cho nàng mỗi ngày cắn bánh ngô ăn dưa muối còn hơn!

Nại Gia Bảo nôn khan, cố lấy dũng khí ngồi thẳng lên, nàng nhìn chăm chú bóng mình trong gương, rõ ràng là khuôn mặt trái xoan, nhưng đôi mắt sưng phù chưa hết nên nhìn như cái bánh nướng, hơn nữa nửa bên da của mặt lại là màu xanh tím khó coi, chiếc mũi hồng vẫn sưng đỏ như kẹo đường tam cạnh, duy chỉ còn cái miệng có thể chấp nhận được cũng bị những bộ phận khác che đi. Nàng bất giác nhíu mày, càng lúc càng thắc mắc vì sao Hà Vân Chích ngày ngày đêm đêm đối mặt với nàng dễ dàng như vậy, thật đúng là quá xấu mà.

Hà Vân Chích hai tay khoanh trước ngực đứng ở cửa, thấy nàng đang chăm chú đánh giá bản thân, trêu ghẹo nói: “Có khi ta thật bội phục dũng khí của ngươi, với tướng mạo như vậy mà vẫn dám đi soi gương sao?”

Nại Gia Bảo trong lòng kinh hô một tiếng xoay người: “Ta đây là bị người ta đánh, chờ khi hết sưng, hẳn là cũng không khó coi như vậy?” Nàng không biết nói lời này là đang an ủi Hà Vân Chích hay là đang trấn an chính mình, tóm lại nàng cũng hiểu được rằng rất khó coi.

Hà Vân Chích không cho là đúng ngồi vào bên giường, khóe miệng giơ lên “Người xấu nhưng tâm thiện là tốt rồi.”

 Nại Gia Bảo khẩn cấp chạy đến chỗ hắn chống tay lên hai má, khịt khịt mũi một chút: “Ngươi xem ngươi xem, môi của ta vẫn là rất đẹp nha.”

 Hà Vân Chích không khỏi lui người về phía sau, nhớ tới cảm thụ cùng nàng đêm hôm đó, liền mím môi không tự nhiên mà đẩy Nại Gia Bảo ra: “Đã biết, đứng đắn một chút đi ta hỏi ngươi một việc.”

 Nại Gia Bảo đặt mông lên giường, dương dương tự đắc dựa về phía sau: “Hỏi đi.”

 “…” Hà Vân Chích đứng dậy ngồi vào ghế: “Lý Quế Chi ngày thường có hay đi cùng với ai không, hay là có quan hệ mật thiết với người nào không?”

 Nại Gia Bảo thắc mắc: “Nàng không phải đã treo cổ tự tử sao? Ngươi còn hỏi cái này làm gì?”

 “Ngươi cứ trả lời đi.”

3 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 6 : Bắt chước bừa – Chương 6.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s