Sao lại lên nhầm giường – Chương 6 : Bắt chước bừa – Chương 6.2


Chương 6.2 

Edit: Sella

“Nàng là đại tiểu thư nên rất ít khi ra khỏi cổng, ngày thường nhiều nhất cũng chỉ trang điểm ít son phấn rồi đi dạo một chút.”

“Vậy vì sao ngươi nói nàng điêu ngoa?”

“Đó là vì khẩu khí nói chuyện nha, luôn lớn tiếng sai khiến, coi ai cũng như nô bộc, còn luôn làm bộ mặt nghênh ngang, trong mắt không coi ai ra gì.”

“Nàng ta có cùng ai phát sinh tranh chấp không?”

Nại Gia Bảo xung phong nhận việc giơ tay lên: “Có ta! Ta hay mắng nàng.”

“…” Hà Vân Chích bị kinh ngạc không thôi: “Ý ta nói! xung đột quá khích kìa.”

Nại Gia Bảo tự nhận là người tốt lắc đầu: “Vậy không cũng không rõ ràng lắm, ta không cùng nàng đánh nhau bao giờ nha, nếu có hẳn là rất kịch liệt đi.”

“…” Hà Vân Chích thở dài: “Lý Quế Chi đang được nhà nàng ta tổ chức đám tang đó, ta cùng ngươi mau đến tiệm cầm đồ của Lý gia một chút.”

“Ngươi muốn ta đi? Ta cùng Lý Quế Chi không phải là bằng hữu, đi xem đám tang kia làm gì?”

“…” Hà Vân Chích ra mở cửa phòng, không kiên nhẫn nói: “Làm phiền ngươi hãy làm bộ một chút vì đại cục đi!”

Nại Gia Bảo đắc ý gật gật đầu: “Ta đi, nhưng ta nói trước nếu ta khóc không được ngươi đừng mắng ta đó.”

“Đi thôi.” Hà Vân Chích nếu không phải không có cách nào, tuyệt đối sẽ không tìm Nại Gia Bảo hỗ trợ.

Vừa đi vừa lắc mông, Nại Gia Bảo đang cầm khoai nướng nóng hầm hập vui rạo rực hướng Lý gia mà đi. (Sella: tác phong đi ăn đám tang đây à)

“Ngươi có thể ném củ khoai đó đi hay không?” Hà Vân Chích không hề lộ ra một tia trào phúng.

“Trước khi đi đến Lý gia ta ăn xong là được.” Nàng vừa nói vừa mở miệng thật to cắn nửa củ, khóe miệng dính đầy vụn khoai.

“…” Hà Vân Chích nghe thế quyết định không để tâm đến vấn đề đó nữa: “Ngươi cũng có thể ăn hết sao?!”

Nại Gia Bảo trong miệng đầy đồ ăn, ngọng nghịu nói: “Bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi, tỷ tỷ của ta nói, ta phải ăn chết ngươi ấy!” (Sella: là lúc Gia Ngọc nói phải tranh thủ ăn anh này á)

“Tỷ tỷ của ngươi nói vậy sao?”

“Ừm, ‘Ăn’ không phải mang ý này sao?”

“…” Hà Vân Chích bất đắc dĩ nhìn trời.

……….

Nại Gia Bảo tự giới thiệu, nói mình là chưởng quầy của khách trọ Đại Gia Ngọc, đến đây để bày tỏ lòng thương tiếc. Có lẽ Lý quản gia quá mức bi thương, nên cũng không hỏi nhiều liền dẫn Nại Gia Bảo đi vào sân ngoài của Lý gia, tiền giấy trắng xoá tung bay đầy trời, toàn cảnh tang khóc thật bi thương.

Hà Vân Chích bất động thanh sắc theo phương hướng tiếng khóc nhìn lại, một gã nam tử dáng người khôi ngô đang quỳ rạp trên mặt đất khóc rống, tiếng khóc làm tê tâm liệt phế đột nhiên tăng cao thê thảm.

“Chia buồn cùng Lý lão gia!” Nại Gia Bảo hướng gia chủ hành lễ, dâng bạch bao. (thay vì là đám cưới phải dâng hồng bao, thì đám tang là bạch bao a)

Lý lão gia cũng không ngẩng đầu lên, thở dài ngồi ở ghế, vốn đã bi thương, gương mặt lão càng tăng thêm vài phần tiều tụy, những ngón tay khô yếu (khô ráp+ yếu ớt) che lấy khuôn mặt, khuyên giải an ủi nhi tử không được: “Thành công a, đừng khóc đừng khóc! Vi phụ rất đau lòng đó!”

Lý Thành Công tựa hồ không thể chấp nhận được tin muội muội đã chết là chuyện thực, hắn hai mắt sưng đỏ liên tục lắc đầu: “Cha, muội muội bị chết oan, nhi tử vừa xuất môn có mấy ngày, muội muội ở nhà đang sống khỏe mạnh sao lại có thể ra đi như vậy chứ?”

Thê tử của Lý Thành Công rơi lệ đầy mặt nhìn về phía lão gia tử: “Cha, người để cho Thành Công khóc thoải mái đi, bất luận là ai cũng không tiếp nhận được việc này, huống chi là Quế Chi muội muội đã lớn lên cùng huynh ấy…”

Hà Vân Chích ánh mắt sắc bén đảo qua biểu tình của ba người, liền vô thanh vô tức bước ra ngoài, nhìn ngó một vòng quanh sân ngoài Lý gia. Trong viện cây cỏ xanh um tươi tốt, hoa quế bốn phía rơi xuống, mỗi đóa hoa đều như mang vẻ nuối tiếc, ai oán.

Hắn đi vào phòng ngủ của Lý lão gia, trong phòng trang hoàng giản dị không hề hoa lệ, ngoài phòng cũng không có người đi lại, lập tức cúi người xuống kiểm tra chân giường, chân bàn, chợt dưới giường để một thứ khiến cho hắn chú ý. Hắn tay chân lanh lẹ tiến vào dưới giường, tập trung nhìn vào, đó là 1 cái hoa châm, hắn dùng khăn tay bao lại thật kỹ bỏ vào trong người.

Bên trái phòng ngủ của Lý lão gia là phòng ngủ của nhi tử và con dâu, phía bên phải là khuê phòng của Lý Quế Chi, Hà Vân Chích quyết định đi đến trước phòng của Lý Thành Công tìm kiếm dấu vết để lại, việc đầu tiên khiến hắn cả kinh, cửa phòng sao lại đóng chặt? Hà Vân Chích không khỏi nhếch môi cười, vận dụng khinh công nhảy lên nóc nhà. Hắn di chuyển mấy khối ngói trên nóc nhà nhìn vào trong phòng, nhưng thị giác quả thật hữu hạn, một mùi hương nhẹ nhàng dễ ngửi từ chỗ hổng trên nóc nhà bay vào trong mũi, chợt hắn nghe có tiếng bước chân người nào đi qua, khẽ nhíu mày, vội vàng từ trên mái nghiêng người nhảy xuống dưới.

Hà Vân Chích ra vẻ nhàn nhã nhặt một đóa hoa đặt ở mũi ngửi, thấy gia đinh của Lý gia vừa đi khỏi, hắn lại cẩn thận đi vào khuê phòng của Lý Quế Chi. Phòng nàng ta là một mớ hỗn độn không chịu nổi, miếng vải bông chưa thêu xong còn nằm vương vãi trên đất, khúc vải thắt cổ vẫn treo lơ lửng ở đó, một trận gió lạnh lẽo thổi qua, những vật trang trí treo trong phòng của nàng va chạm nhau vang lên, tấu thành một khúc ca réo rắt mà bi thương không ngừng, càng khiến cho gian phòng trông càng tối tăm u lãnh, Hà Vân Chích ngẩng đầu nhìn căn phòng có chút xuất thần.

“Hà Vân Chích!” Nại Gia Bảo vừa quay đầu lại liền tìm không thấy Hà Vân Chích. Nàng vốn chỉ là đi cùng hắn mà thôi, đối với người đã chết Lý Quế Chi này không hề có oán hận hay yêu thương gì hết nha, cảm thấy thật là không được tự nhiên.

Hà Vân Chích nghe được thanh âm của Nại Gia Bảo tức khắc ra khỏi phòng: “Ở đây.”

Nại Gia Bảo thấy Hà Vân Chích đi vào khuê phòng của Lý Quế Chi không khỏi cả kinh: “Ngươi bản lĩnh cũng quá lớn đi, phòng người chết mà ngươi cũng dám vào, cẩn thận oan hồn quỷ dữ buổi tối tìm ngươi khóc kể đó.”

Hà Vân Chích giương khóe miệng: “Ngươi cũng nhìn ra oan tình sao?” Nói xong, hắn tự hướng đại môn của Lý gia mà đi.

“…” Oan tình? Hay là Lý quế chi không phải tự sát? Nại Gia Bảo đứng yên một chỗ cân nhắc lời nói của hắn, gió lớn mang theo một đóa hoa đánh vào mặt nàng, Nại Gia Bảo nhất thời một thân nổi da gà lên, sợ tới mức sống chết chạy ra khỏi Lý gia.

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 6 : Bắt chước bừa – Chương 6.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s