Tướng gia xin bớt giận – Chương 1


Chương 1

Edit: gau5555

Beta: LuckyAngel

Trước cửa phủ tả đốc ngự sử pháo nổ không ngừng, dẫn tới không ít người dừng chân vây quanh xem.

Nói đến tả đốc ngự sử Nhâm Thanh Nguyên này, thật ra không phải là quan ở kinh thành, mà là ba tháng trước nhận được giấy điều lệnh mới nhập kinh báo cáo công tác . Nổi tiếng từ trước đến nay vì ai cũng biết hắn có một nữ nhi như ấm sắc thuốc, nghe nói ăn dược so với cơm còn nhiều hơn.

Có người mắt tinh sẽ nhận ra người nã pháo là người của phủ Thừa Tướng, mà người ở phủ Ngự Sử sau khi ngăn cản không có hiệu quả, liền vội vàng đi vào xin chỉ thị.

Đợi cho mấy gương sính lễ bị người của phủ Thừa Tướng khiêng vào phủ, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hai nhà kết thông gia, hôm nay chính là ngày đưa sính lễ.

Sau đó mới giật mình ồ lên.

Lục thừa tướng đính hôn!

Ở Kim Nguyên triều này đây là sự kiện rất to lớn, dù sao Lục gia hai đời trước sau đều làm Thừa tướng, triều đình trên dưới không ai không kính nể ba phần. Trên thực tế từ sau khi Lục Triều Vân mới mười bốn tuổi đã đoạt được trạng nguyên thì đã nổi danh trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu quan to hiển hách, danh môn vọng tộc, muốn tìm mọi cách gả nữ nhi vào Lục phủ.

Đáng tiếc, trong lòng hắn chỉ có xã tắc, không vội thành thân.

Sau khi tiên hoàng băng hà, tân hoàng đế lên kế vị, Lục Triều Vân mới một bước nhảy lên mây, sau khi phụ thân qua đời đã thuận lợi kế nhiệm chức Thừa tướng, nhưng hôn sự lại thủy chung không có để ý.

Hạ qua đông đến, kéo dài cho tới nay, Lục thừa tướng năm đó chỉ là thiếu niên nay đã trở thành nam tử hai mươi lăm tuổi.

Ngay lúc mọi người nghĩ hắn tính cả đời sẽ không cưới vợ, thì đột nhiên liền đính hôn ,mà  lúc trước không có một chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ có việc này.

Hôm nay khi lâm triều văn võ bá quan nghe được tin lục thừa tướng xin tứ hôn thật cùng với dân chúng vây xem tâm tình đều giống nhau – khó có thể tin!

Nếu là thiên kim nhà khác thì cũng không có gì nhưng lại là cái ấm sắc thuốc không biết khi nào tắt thở, điều này làm cho rất nhiều quan viên có khuê nữ rất là bất bình.

Lục Triều Vân hạ kiệu ở trước Nhâm phủ, mặc dù vẫn quần áo màu xanh, nhưng cũng dấu không được dáng người tao nhã, phong lưu tuấn tú.

Nghe được tin tức Nhâm Thanh Nguyên cũng tự mình đến cửa phủ nghênh đón, “Lục thừa tướng, mời”

Hắn mỉm cười, khom người thi lễ “Nhạc phụ đừng như thế, làm cho tiểu tế sợ hãi.”

Nhâm Thanh Nguyên sắc mặt khẽ biến, liền sửa lời nói “Hiền tế mời vào bên trong.” Vừa rồi không nên đồng ý cho bọn họ đem sính lễ khiêng vào, hiện tại đã đâm lao đành phải theo lao .

“Làm phiền nhạc phụ đại nhân.”

Hai người vào cửa, lại không ở phòng ngoài nói chuyện, mà trực tiếp đi vào thư phòng.

Trái phải đều lui hết, trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lục Triều Vân tư thế nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nắm trong tay chiếc quạt, cười nhìn Nhâm Thanh Nguyên nói “Nhâm đại nhân cũng ngồi đi.”

Hắn vội cáo tội, liền ngồi xuống, thần sắc không đổi, thẳng tắp nhìn.

“Hạ quan còn không rõ, thỉnh tướng gia minh xét.”

Đem cây quạt gấp lại, Lục Triều Vân cầm lấy bát trà nhấp uống, không nhanh không chậm nói “Có cái gì không rõ ? Ta chỉ muốn cùng đại nhân kết thành quan hệ thông gia thôi.”

Nhâm Thanh Nguyên khóe miệng hung hăng rút xuống, đối mặt với Thừa tướng đương triều, hắn trong lòng dù có nhiều bất mãn cũng phải kiềm chế xuống “Tướng gia ngày trước tuy có hỏi đến tiểu nữ, nhưng hạ quan thấy tiểu nữ chưa hồi phục, tướng gia hôm nay lúc lâm triều đã xin Thánh Thượng tứ hôn, điều này làm cho hạ quan rất là khó xử.”

Không cho là đúng liếc mắt một cái, lạnh nhạt cười,“Ngươi không phải cũng không phủ nhận sao?”

Hắn lâm vào nghẹn lời. Tình huống không rõ, hắn cũng không dám tùy tiện nói.

Lục Triều Vân cũng không để ý đến hắn, ung dung di chuyển bát trà rồi lại mở miệng “Ta hôm nay đến đây, thứ nhất là vì cầu hôn, thứ hai.. thôi……”

Vừa nghe giọng điệu của hắn, vẻ mặt Nhâm Thanh Nguyên lập tức căng thẳng.

Quả nhiên, Lục Triều Vân lại cười đánh xuống một đạo thiên lôi “Đó là chuyện đính hôn đã định.”

“Tướng gia -” Tuy là người cẩn thận, lúc này cũng không thể tùy ý tức giận cái này rõ ràng là ép buộc.

“Như thế nào?”

“Tiểu nữ bệnh triền miên trên giường, lúc này thực không nên thảo luận chuyện kết hôn như thế.”

Buông bát trà xuống, hắn một lần nữa cầm lấy chiếc quạt, rất có vài phần nhàn tình ở trong tay vòng vo vài cái, không thay đổi tươi cười giương mắt nói “Chẳng lẽ Ngự Sử đại nhân ngại bổn tướng gia thế không tốt?”

“Hạ quan không dám.”

“Hay là nhân phẩm không tốt?”

“Tướng gia nói quá lời.” Lúc này xem ra nhân phẩm của ngươi quả thật rất có vấn đề.

“Thế sao đại nhân lại không chịu đáp ứng việc hôn nhân này?”

Nhâm Thanh Nguyên trên mặt hiện lên vẻ khó xử, do dự một lúc sau đó mới nói “Tiểu nữ thực không xứng đôi với tướng gia.”

“Không bằng cho ta thấy mặt của tiểu thư một lần, như thế nào?” ra sức từ chối như vậy, làm cho hắn thật sự tò mò, chẳng lẽ lý do từ chối hôn sự này chỉ là vì Nhâm tiểu thư luôn bị bệnh đơn giản như vậy sao?

Hắn nhíu mi “Chỉ sợ không ổn.”

Lục Triều Vân khẽ cười một tiếng, ngồi thẳng người, không chút để ý nói “Thánh chỉ cũng nói rõ việc tứ hôn này nếu không thực hiện không phải rất phiền toái sao.”

Hắn nhất thời thất thanh. Tạm thời không nói đến chức quan của lục thừa tướng thì giao tình của hắn cùng với Hoàng Thượng cũng đủ làm cho việc tứ hôn này trở thành thánh chỉ thật sự  rất dễ dàng.

Cũng không thúc giục hắn, Lục Triều Vân lại cầm lấy bát trà nhấp nháp.

Cũng may Nhâm Thanh Nguyên cũng không làm cho hắn đợi lâu,“Tiểu nữ bệnh nặng không thể xuống giường, tướng gia nếu có ý muốn gặp, đành phải phiền tướng gia đến gặp vậy” Gặp mặt xong, ngươi sẽ phải chết tâm.

“Không sao.”

“Tướng gia mời theo hạ quan đến.”

“Được.” Lục Triều Vân một bên theo hắn đứng dậy đi ra ngoài, một bên dường như không có việc gì nói “Nhạc phụ cũng không cần để ý tiểu tế mà khách khí quá mức.”

Nhâm Thanh Nguyên khóe miệng lại là hung hăng kéo xuống.

Hai người sau khi đi qua cổng vòm, đi vào một cái sân.

Lúc này đúng là thời tiết cuối xuân, trong viện mấy loại hoa cỏ cũng bắt đầu khoe sắc, còn có hai cây cầu kiều mộc tráng kiện, cách viên ngoại không xa đó chính là hoa viên, đứng phía trên khung cửa sổ Tú Lâu có thể nhìn thấy cảnh đẹp ở giữa sân, nhưng thật ra đây là nơi tĩnh dưỡng hợp lòng người.

Đi vào trong phòng, liền có nha hoàn bưng trà.

“Kêu Hồng Tụ xuống đây”

“Dạ, lão gia.”

Phút chốc, một tỳ nữ áo xanh ở trên Tú Lâu đi xuống dưới, chỉnh đốn lại trang phục sau đó thi lễ “Không biết lão gia có gì phân phó?” Nhìn thấy công tử tuấn tú ở bên cạnh lão gia mà thắc mắc. Người kia là ai? Như thế nào lại có thể làm cho lão gia đưa vào nơi ở của tiểu thư khuê các?

“Tiểu thư như thế nào? Có tỉnh không ?”

Hồng Tụ thành thật đáp lại,“Nô tỳ vừa hầu hạ tiểu thư uống thuốc xong hiện tiểu thư đang nằm nghỉ, lão gia muốn gặp tiểu thư sao?” Ánh mắt lại theo bản năng quét về phía công tử đang ngồi kế bên. Chẳng lẽ đây là đại phu mới?

Nhâm Thanh Nguyên gật gật đầu,“Ngươi đi lên giúp tiểu thư chuẩn bị lại một chút, Lục thừa tướng muốn gặp nàng.”

Nàng bỗng dưng trợn to mắt. Lục thừa tướng nam tử truyền kỳ kia sao?

“Còn không mau đi?”

Hồng Tụ thật nhanh thu ánh mắt lại, cúi đầu lui ra.

Kỳ thật, đoạn đối thoại dưới lầu Nhậm Doanh Nguyệt nghe câu được câu không, không hiểu rõ được mọi việc do đó cảm thấy có một loại dự cảm không tốt.

Ngày đó nàng vốn tưởng không thể sống được, cũng không nghĩ được mây đen che chắn , nước sông trợ giúp, lại gặp được nhà Nhâm đại gia phải hồi kinh báo cáo công tác.

Vì thế lúc nàng hôn mê bất tỉnh thì cũng là lúc biến thành tiểu thư của Nhâm phủ.

Nói đến thì cũng là duyên phận, lúc ấy tiểu thư duy nhất của hai lão Nhâm gia qua đời, Nhâm phu nhân thương tâm quá độ nên sinh bệnh, nhất thời nghe lời của thuật sĩ chắc chắn bọn họ sẽ gặp lại nữ nhi ở dưới nước, kết quả không lâu sau liền ngoài ý muốn cứu giúp khi nàng rơi xuống nước.

Một tháng sau, nàng từ hôn mê tỉnh lại để cám ơn ân cứu mạng của hai lão Nhâm gia, lại muốn hoàn toàn kết thúc, liền chấp nhận thân phận mới này, dùng tên của Nhâm tiểu thư đã chết, làm thiên kim nhà người ta.

Chính vì khi đó nàng bị thương quá nặng, lại ở trong nước lạnh như băng ngâm quá lâu, vết thương nặng lại bị nhiễm phong hàn nên cho đến nay vẫn không thể rời khỏi giường.

Cảm thấy hơi hơi cảm thán, có thể bảo trụ cái mệnh đã là không dễ, nàng không nên yêu cầu nhiều hơn.

Hồng Tụ đi vào bên trong, thấp giọng nói “Có khách đến, nô tỳ giúp tiểu thư mặc đồ.”

Nhậm Doanh Nguyệt khẽ lên tiếng.

Hồng Tụ chỉ đơn giản giúp nàng mặc áo khoác vào, chải vuốt sợi tóc dài xuống, lại đem màng gường buông xuống, sau đó đi mời lão gia lên lầu.

Kết quả, lúc đến lại chỉ có một mình Lục Triều Vân.

Cách qua một cái màng, Nhậm Doanh Nguyệt âm thầm đánh giá nam tử xa lạ trước mắt, một thân nho nhã, ôn nhuận như ngọc, nhưng trong đôi mắt này lại giữ kín như bưng.

Khi nàng đánh giá hắn, Lục Triều Vân cũng không nói gì đến gần, không e dè nhấc một bên màng, công khai ngồi vào bên giường.

“Ngươi là ai?”

Lục Triều Vân hơi hơi câu môi, ngồi dựa vào đầu giường nhìn cô gái gầy yếu tinh tế đánh giá.

Sắc mặt tái nhợt, môi không hề có sắc đỏ, hai gò má gầy yếu, nhưng ngay cả đầu tóc dài do người bệnh lâu mà mất đi vẻ sáng bóng, đặt ở trên tấm chăn phủ gấm là mười ngón tay tinh tế thiếu thịt, cả người nhìn qua chính là một bộ dáng ốm yếu, khó trách truyền thuyết bên ngoài là mệnh của nàng không tốt.

Bất quá…… Hắn hơi hơi nhíu mắt. Nhìn nam tử xa lạ ngồi vào bên giường nàng mà có thể bình tĩnh như thế, không thể không làm cho hắn ngạc nhiên . Hơn nữa, ánh mắt của nàng trầm tĩnh mà ngăm đen, giống như hai viên bảo thạch màu đen, tuy rằng vì người bệnh nên thiếu một chút thần thái, nhưng lại khó nén được vẻ đẹp.

“Lục Triều VânThừa tướng đương triều”

“Thừa tướng biết chữa bệnh?”

“Không hiểu.”

“Không biết gia phụ mời thừa tướng gia đến đây có chuyện gì?” Lời còn chưa dứt, cổ họng khó chịu làm nàng che miệng ho nhẹ.

Ho quá mức, một ngụm máu liền phun ra.

Nhìn ngụm máu phun ở trên giường, Lục Triều Vân không khỏi nhăn mày. Nàng này cơ thể quả thật có chút ăn bữa nay lo bữa mai…… Nhưng thật ra tính tình rất đặc biệt, không giống tiểu thư thiên kim bình thường.

Nhậm Doanh Nguyệt lấy khăn lau vết máu ở khóe miệng, lui về phía sau dựa vào đầu giường, lộ ra một chút lúm đồng tiền suy yếu nói “Thất lễ , mong tướng gia thứ lỗi.”

Hắn mỉm cười “Không sao.” Sau đó vương người lấy ấm trà ở trên chiếc kỷ trà bên giường, thay nàng rót một chén nước ấm đưa qua,“Uống chén nước súc miệng đi.”

“Đa tạ tướng gia.” Nàng cũng không cùng hắn khách khí, dùng nước súc miệng, lại đem cái chén trả lại cho hắn.

Lục Triều Vân đem cái chén đặt lại trên chiếc kỷ trà (*), nhìn nàng nói “Ta hôm nay là tới gặp lệnh tôn để cầu hôn, nghe nói tiểu thư thân thể không khoẻ, ta nghĩ tương lai cả đời sau này chúng ta sẽ là vợ chồng, nên đến đây thăm”

Nhậm Doanh Nguyệt nhíu mi không nói. Xem lời nói và hành động của hắn, hôn sự này chỉ sợ là không từ chối được, lại không biết dụng ý chính của hắn tới gặp nàng là gì .

“Hôm nay ở trên điện ta đã đề cập đến việc hôn nhân của nàng và ta trước mặt Thánh Thượng, nhưng dường như lệnh tôn không quá vui. Cho nên, bổn quan nghĩ nhân cơ hội này muốn nghe một chút ý muốn của tiểu thư.”

Ngươi đã muốn đến cầu hôn, lại còn hướng Hoàng thượng xin phép, lại còn nói điều này thật sự là làm điều thừa.

Trong lòng âm thầm tức giận, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, nàng chỉ cúi đầu, lấy khăn che miệng để che đi âm thanh tiếng ho “Tướng gia chẳng lẽ không phải đã quyết định, ý muốn của Doanh Nguyệt chỉ sợ có muốn cũng không thể được”

Hắn phát ra một tiếng cười khẽ “Tiểu thư đã nguyện ý như thế, ba ngày sau, ta liền cưới tiểu thư vào cửa.” Hắn bắt đầu có chút thích nàng , mặc dù thân thể không tốt, nhưng nếu lấy nàng, nghĩ đến cuộc sống vợ chồng sau này có chút thú vị sẽ không lạnh lẽo như băng, nhạt nhẽo vô vị.

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn với vẻ mặt khó tin.

Ba ngày sau?

Lục Triều Vân vuốt ve cằm có chút đăm chiêu, sau đó đột nhiên cười thoải mái sung sướng nói “Ngày kia đi.”

Nhậm Doanh Nguyệt dĩ nhiên mặt dại ra. Nàng là đụng phải người điên sao?

Nhìn vẻ mặt không thể tin của nàng, hắn vẻ mặt tự nhiên đem mấy sợi tóc của nàng vén vào sau tai, hướng về phía nàng ôn nhu cười, giọng nói không vì ngả ngớn mà tỏ vẻ “Ta đối với tiểu thư là nhất kiến chung tình(**)”

Nhất kiến chung tình cái quỷ ý!

Bộ dạng này của nàng mà sẽ có người nhất kiến chung tình sao, hắn không thể tìm một lý do nào có lý hơn một chút sao?

Có lẽ hắn căn bản là lười tìm lý do…… Hắn cuối cùng là vì sao lại vội vã cưới vợ như vậy? Thậm chí không suy nghĩ kỹ mà chọn nàng?

Tấu hôn cầu hôn là hôm đó, ngày thứ ba là cưới, lục thừa tướng đón dâu có thể nói nhanh như điện chớp.

Hôn lễ nhanh chóng làm cho hai nhà chuẩn bị đều có chút chật vật.

Nhậm Doanh Nguyệt vẫn cho rằng nàng trang điểm chưa giống với những tân nương bình thường khác, căn bản thân thể của nàng không chịu nổi áp lực.

Xuất giá hôm đó, chính là Hồng Tụ giúp nàng thay áo tân nương, chải lại mái tóc dài, đội khăn voan hồng, để Lục Triều Vân ôm ra khỏiTú Lâu, ẵm lên kiệu hoa.

Bên trong kiệu hoa rộng thùng thình phủ thật nhiều chăn gấm dày, Nhậm Doanh Nguyệt nửa nằm nửa ngồi, nghe tiếng pháo ngoài kiệu không dứt, ánh mắt để hiện lên một tia chua sót.

Thì ra nàng sẽ có một ngày ngồi kiệu hoa lập gia đình. Nhưng hôn sự này lại lộ ra một hương vị không tầm thường, làm cho người ta rất là không thoải mái.

Nàng nhắm mắt dựa vào… , trong lòng thở dài. Thôi, dù sao vì ân cứu mạng của hai lão Nhâm gia, về sau nói sau vậy.

Trên đường đi xe xóc lên xóc xuống, tinh thần không tập trung làm nàng dần dần lâm vào mê man.

Đội ngũ đón dâu đi một vòng, sau đó ở trước phủ Thừa Tướng dừng lại.

Tuy rằng đang ngủ, nhưng khi Lục Triều Vân ôm nàng xuống kiệu, Nhậm Doanh Nguyệt cũng đã tỉnh lại.

Nghe tiếng người ồn ào ở ngoài khăn voan hồng, nàng biết quan khách không ít, dù sao cũng là Thừa tướng đương triều đón dâu.

Nàng cố gắng chống đỡ cơ thể để bái đường, mồ hôi cũng đã ướt đẫm trang phục, lung lay sắp đổ, lúc hắn đỡ lấy nàng, nàng liền ngất đi.

Khi Nhậm Doanh Nguyệt tỉnh lại, người đã ở trong phòng tân hôn, hơn nữa ngoài kia bóng đêm đã bao phủ, trên bàn nến long phượng đã cháy quá nửa, trên cây nến loang lổ những giọt nến.

“Tiểu thư, người rốt cục cũng tỉnh?” Hồng Tụ mừng rỡ bổ nhào đến trước giường.

“Khát .”

“Nô tỳ thay ngươi lấy nước.”

Dưới sự trợ giúp của Hồng Tụ, Nhậm Doanh Nguyệt uống hơn nửa chén nước ấm, nửa ngồi dựa vào đầu giường.

“Tiểu thư, người ngồi nghỉ một chút, nô tỳ đi sắc thuốc cho người uống.”

“Được.”

Nghe thấy đến từ “thuốc” kia. Là nàng đã thấy miệng đầy chua sót. Nàng bây giờ có một cái danh thật phù hợp ấm sắc thuốc .

Hồng Tụ đi lấy thuốc, nàng liền ngồi dựa vào ở đầu giường đánh giá căn phòng tân hôn đỏ rực này, đột nhiên cảm thấy thực châm chọc.

Chỉ chốc lát, Hồng Tụ đem thuốc bưng tới.

Nhậm Doanh Nguyệt nhíu mi đem thuốc uống xong, tuy rằng biết thuốc đắng dã tật, nhưng mấy tháng uống và chỉ uống làm nàng sắp không chịu nổi rồi.

“Tiểu thư nghỉ một chút, nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn cho người dùng”

Nàng vô lực gật đầu.

Hồng Tụ một bên giúp nàng đắp chăn, một bên kể lại “Cô gia đã uống không ít rượu, nói mùi rượu đối với bệnh nhân không tốt, nên cô gia đêm nay không vào phòng .”

“Ừ”

Phòng bếp chuẩn bị ít cháo trắng để ăn sáng, thật thích hợp với khẩu vị của bệnh nhân, do khẩu vị Nhậm Doanh Nguyệt không tốt, chỉ ăn được nửa bát thì như thế nào cũng không ăn thêm được nữa.

Thấy thế, Hồng Tụ lo lắng khuyên nhủ “Tiểu thư, người nên ăn nhiều một chút đi.”

Nhậm Doanh Nguyệt cười khổ. Nàng cũng muốn ăn nhiều một chút, nhưng thật sự là ăn không vô.

“Đỡ ta nằm xuống đi.”

Hồng Tụ muốn nói tiếp nhưng lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, đỡ nàng nằm xuống, thay nàng đắp chăn cho tốt, rồi buông màn.

Nàng nằm ở trên giường tân hôn, ngơ ngác nhìn lên trần.

Nay nàng ngay cả ngồi xuống cũng cần người đến đỡ, cảm giác nặng nề vô lực lại nhanh chóng bám vào lòng của nàng, không biết đến khi nào thân thể của nàng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, hay là không bao giờ có thể khôi phục như lúc ban đầu nữa……

Chậm rãi nhắm mắt lại, áp chế cảm giác không cam lòng.

Khi Lục Triều Vân vào phòng tân hôn, thấy thê tử của hắn đang đem chén thuốc đã uống cạn đưa cho nha hoàn bên cạnh.

Ánh mắt hướng đến đồ ăn còn nhiều ở trên bàn dường như chưa từng dùng qua. Hắn nhíu mày, chợt đến bên giường ngồi xuống.

“Phu nhân trước kia đều ăn ít như vậy sao?”

“Đúng vậy, nô tỳ cũng khuyên tiểu thư ăn nhiều một chút, nhưng tiểu thư luôn nói ăn không vô, không có khẩu vị.” Hồng Tụ hết đường xoay xở.

Hắn không đồng ý nhìn thê tử “Có bệnh trong người, không thể ăn ít như thế? Nên biết thuốc bổ không bằng đồ ăn bổ.”

Nhậm Doanh Nguyệt trong lòng cười khổ. Đạo lý này nàng làm sao lại không biết, nhưng chính là ăn không vô, nàng cũng không có cách nào khác mà.

Hồng Tụ thấy tiểu thư không nói liền tiến tới đỡ nàng nằm xuống.

“Ngươi đi xuống đi.”

Khó xử nhìn cô gia liếc mắt một cái, lại nhìn về phía tiểu thư, sau khi thấy nàng gật đầu, Hồng Tụ liền dọn dẹp bát đĩa sau đó liền rời đi.

“Tướng gia có chuyện gì muốn nói với thiếp sao?”

Lục Triều Vân mỉm cười, đứng dậy đỡ nàng nằm xuống.

Nàng khó hiểu nhìn hắn, một phút trước đã thấy hắn cởi giày leo lên trên giường nằm xuống bên cạnh nàng, thật không rõ nguyên nhân vì sao.

Hắn nắm lấy bàn tay của nàng ngắm nhìn, dùng cách nói chuyện của người một nhà nói “Đêm tân hôn có thể cùng nương tử ngủ cùng một giường, thật là hạnh phúc.”

Nhậm Doanh Nguyệt cảm thấy chính mình thật sự không thể hiểu được vị Thừa tướng trẻ tuổi này.

Đối với người không thể hiểu, không bằng xem nhẹ. Nghĩ như vậy, nàng liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lục Triều Vân cũng không nghĩ nàng lại ngủ, một bàn tay không chút do dự tham lam tiến vào trong chăn.

Nhậm Doanh Nguyệt lập tức liền mở to mắt, quay đầu nhìn hắn.

Hắn lại nhìn nàng khuôn mặt một chút thản nhiên tươi cười, khuôn mặt như ánh ban mai gần trong gang tấc vô cùng rực rỡ mang theo vài phần mềm nhẹ, lộ ra vài phần khó lường.

Nàng có thể cảm giác được tay hắn theo vạt áo của nàng thăm dò xuống phía dưới, từng bước từng bước sờ lên thắt lưng của mình, ánh mắt lạnh lẽo một chút cũng không nhìn xuống dưới.

Lục Triều Vân tựa hồ hoàn toàn không có bỏ sót chỗ nào, ngón tay trên thắt lưng của nàng sờ qua sờ lại hai lần, sau phát ra một tiếng than nhẹ, dẫn theo vài phần tiếc nuối nói “Nương tử, nàng thật là gầy yếu quá mức, như vậy làm sao vi phu có thể nào mà vừa miệng được.”

Nàng nhịn không được lạnh giọng nói “Tướng gia nếu là muốn tìm người vừa miệng thì không nên tìm tới thiếp, thân thể thiếp rách nát vốn không thể chịu nổi bất cứ ép buộc gì.”

Hắn thở dài một tiếng, giơ tay nàng lên miệng hôn, không phải không có dịu dàng tiếc nuối nói “Đáng tiếc, vi phu trong lúc khẩn cấp chỉ có thể tìm nàng để chọn làm nương tử, nên đành phải cố mà làm đám cưới.”

Nhậm Doanh Nguyệt tâm tư hơi đổi, giọng nói không thay đổi nói “Tướng gia là tính đem nguyên nhân nói cho thiếp biết sao?”

“Cái này cũng coi như không phải là bí mật, nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết.”

“A?” Nhưng có một số việc sớm biết hay là trễ biết là có chút khác nhau, thậm chí là khoảng cách giữa sống và chết.

Lục Triều Vân do dự nói “Nếu ngày đó ta không nhanh tay chỉ sợ nay sẽ phải lấy trưởng công chúa làm vợ .”

Trưởng công chúa sao?

Nhậm Doanh Nguyệt xuất thân giang hồ, đối với việc triều đình cũng hoàn toàn không hiểu rõ, càng không biết đến việc cung đình như thế nào nên nàng đành im lặng.

Lục Triều Vân đối với sự im lặng của nàng có chút kinh ngạc ,“Nương tử cũng không tò mò sao?”

“Cái gì?”

“Tò mò vì sao ta chọn nàng?”

“Hẳn là cùng vị trưởng công chúa kia có liên quan”

“Nương tử thật sự là thông minh.” Hắn không chút nào keo kiệt khen ngợi, nghiêng mình nhìn nàng “Chốn quan trường này quá mức phức tạp, nhạc phụ đại nhân lại làm quan liêm chính, không có kết bè kết cánh, lại có nữ nhi đến tuổi kết hôn, vì thế nương tử liền được trúng tuyển .” Hơn nữa hắn sau khi tự mình đến nhà gặp nàng lại xác định chính mình không có chọn sai người.

Nhậm Doanh Nguyệt nhắm mắt, không để ý tới hắn.

Lục Triều Vân cũng không tức giận, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng.

Mày của nàng dần dần chau lại.

Hắn làm như không thấy, chỉ làm theo ý muốn của chính mình.

Lần đầu tiên gặp được nữ tử giống như nàng. Khi hắn vẫn là Thừa tướng công tử, bất luận là hoa khôi, hay là tài nữ đệ nhất kinh thành đều từng hướng hắn tỏ vẻ yêu mến ngưỡng mộ. Nhưng con người vốn rất quái lạ cái gì có quá dễ như trở bàn tay như vậy ngược lại làm hắn khinh thường. Hắn lúc ấy chỉ xem trọng công danh, nữ nhi tình trường đối với hắn, chính là ngăn cản hắn, ràng buộc con đường công danh của hắn.

Nhưng mà bao nhiêu tuổi đã qua đi, phụ thân cũng đã giá hạc tây quy(***), hắn đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi của một đời người. Hắn bắt đầu khát vọng có một gia đình, có một thê tử, nhất là một đứa con. Nhưng không phải là bị bắt buộc mà phải lập gia đình, đối tượng kết hôn hắn cũng muốn là chính mình chọn, hắn cũng không muốn kết hôn với công chúa hay vênh mặt hất hàm sai khiến ở trong cung. Mà Nhậm Doanh Nguyệt, gia thế thích hợp, tính tình cũng rất thú vị, dù sao cũng ít có nữ tử gặp hắn mà có bộ dạng lạnh như băng này, chẳng qua muốn nàng mang thai sinh hạ cho hắn một đứa nhỏ xem ra sẽ có chút khó khăn……

Nghĩ thế, cách lớp quần áo hắn vuốt ve cái bụng của nàng.

Xem ra cần phải tìm Thái y giúp nàng điều trị một chút, hắn tuyệt đối không hi vọng chính mình thật vất vả mới lấy được thê tử về nhà liền chết sớm như vậy .

Nhậm Doanh Nguyệt rất muốn xem nhẹ cái tay kia, nhưng cái tay kia càng ngày càng quá đáng, căn bản làm cho người ta không thể xem nhẹ nó.

Nhịn lại nhẫn, nàng rốt cục nhịn không được, thấp giọng quát “Tướng gia nếu là không có việc gì, mời rời đi, thiếp cần nghỉ ngơi .”

“Nương tử, suốt ngày mê man đối với thân thể không tốt .”

“Thiếp bởi vì thân thể không tốt mới muốn nghỉ ngơi nhiều .” Nàng có ý đồ cùng hắn giảng đạo lý.

“Hãy cùng ta trò chuyện đi.”

Nhậm Doanh Nguyệt khóe miệng cong lên, nàng không biết là chính mình có chuyện gì để nói với hắn.

Khi cảm giác được tay hắn càng lúc càng tiếp cận đôi ngực mềm mại. Nàng xấu hổ trợn mắt hướng hắn căm tức “Tướng gia không bằng nạp thêm thê thiếp đi.”

Hắn nhìn nàng vẻ mặt không hiểu “Vi phu hôm qua vừa mới cưới nương tử vào cửa, vì sao còn muốn nạp thiếp?”

Khống chế khí huyết đang cuồn cuộn, nàng vẫn duy trì thanh âm bình thản “Thiếp mặc dù gả cho tướng gia, nhưng vẫn không cách nào hoàn thành được trọng trách của thê tử, vì thế tướng gia nên nạp thiếp như vậy là tốt nhất”

Lục Triều Vân rốt cục đụng đến thứ mềm mại kia. Nữ tử thân thể thì ra là như vậy, tương lai nàng sẽ dùng nơi này cho đứa nhỏ ăn.

Dù đã trải qua sóng to gió lớn, Nhậm Doanh Nguyệt lúc này cũng không có biện pháp bình tĩnh như bình thường, một cơn lửa giận lan tỏa toàn thân, nàng nhiệt độ cơ thể lên cao, mắt bốc lửa.

Tâm niệm chuyển động, khí huyết cuồn cuộn, cổ họng cảm thấy vị ngọt, một ngụm máu phun ra, người liền ngất đi.

Lục Triều Vân hoảng sợ, sắc mặt ủ dột, nhìn qua người nàng có chút đăm chiêu. Nàng dường như đối với việc hôn nhân này không hài lòng, đối với hắn cũng không thật vừa lòngcăn bản là không có tự giác làm thê tử.

Lấy khăn tay thay nàng lau nhẹ vết máu ở khóe miệng, sau đó lại đem máu trên giường lau sạch, khi giúp nàng thay đổi chăn mới sạch sẽ, ánh mắt đảo qua nàng chỉ tập trung vào tiết khố(****) trên thân hình.

Nàng nếu không có phần tự giác kia, hắn liền thay nàng xác nhận danh phận vậy. Tuy rằng thân thể của nàng trước mắt không nên sinh hoạt vợ chồng, nhưng hắn có thể chế tạo một chút chuyện thực “Ván đã đóng thuyền”.

Ánh mắt dừng lại ở bên hông của nàng một lát, sau đó nhẹ nhàng nâng chân của nàng lên, cởi ra từng mảng tiết khố của nàng.

Cùng thời gian, hắn cảm giác được nàng dường như đang co rúm lại, hắn quay đầu hướng lên trên mặt nhìn lại, đã thấy trán của nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh – dường như có chút không thích hợp.

Trong lòng hoài nghi, hắn bỗng dưng phát hiện chân của nàng dường như cùng tay lạnh như băng, bàn tay không khỏi lại sờ soạng xuống dưới bụng ngực của nàng, quả thế.

Kế hoạch “Gạo nấu thành cơm” không thể không tạm dừng, hắn liền kéo chăn qua thay nàng đắp cho tốt. thê tử của hắn trên người có vẻ đang cất giấu bí mật không muốn người khác biết, xem ra thật sự phải cho Gừng Thái y thay nàng chữa bệnh mới được.

***

Nhậm Doanh Nguyệt bởi vì thân thể đau đớn mà từ từ tỉnh lại, trước mắt vẫn mê mang, bên tai đã vang lên thanh âm của người nào đó.

“Nương tử tỉnh.”

Nàng theo bản năng lấy tay sờ chân, phút chốc khuôn mặt biến sắc.

Lục Triều Vân nhìn sắc mặt nàng lúc trắng lúc hồng lúc nhanh lúc chậm, chỉ im lặng, một chữ cũng không nói ra.

Taydùng sức kìm ở ngực, Nhậm Doanh Nguyệt nhắm mắt cố gắng bình phục nỗi lòng. Nàng nay thân thể không chịu nổi giận, mọi sự lấy thân thể làm trọng. Hơn nữa, hắn nay lại là phu quân của nàng.

Đang nhìn đến sắc mặt của nàng rốt cục khôi phục bình thường, Lục Triều Vân lúc này mới chậm rãi nói:“Nương tử, vi phu thật sự thấy khó hiểu.”

Nàng không để ý tới hắn.

Hắn vẫn tiếp tục nói “Vì sao nàng phản ứng là giận rồi lại bình tĩnh, mà không phải giống nữ tử mới gả khác nên có e lệ?”

Nhậm Doanh Nguyệt trong lòng căng thẳng. Đúng rồi, phản ứng của nàng quả thật không giống  với khuê nữ bình thường.

Không thể giải thích chuyện này, không thể nói rõ mọi chuyện, đơn giản là nên im lặng. Nàng tựa đầu nghiêng sang một bên, không mở miệng.

Lục Triều Vân tiến sát vào mặt của nàng, để sát vào bên tai của nàng cười nhẹ nói nhỏ,“Không sao, tuy rằng nương tử trước mắt không hứa hẹn sẽ tự giác, nhưng sẽ có một ngày đối xử với ta như một người phu quân” Khi đó muốn xem nàng xấu hổ như thế nào, nghĩ đến đây liền thực sự dễ dàng .

Làm phu quân sao?

Nhậm Doanh Nguyệt trong lòng cười lạnh. Người này tích cách ác liệt như thế, thiên tài muốn đảm đương làm phu quân. Khi thân nàng chuyển biến tốt hơn, liền thay hắn nạp thiếp. Sau đó sẽ quên hắn mà ẩn cư trong giang hồ.

“Nương tử vì sao lại không thích nói chuyện với vi phu như vậy?”

Nàng nhíu mi. Người này vì sao lại nói dai như vậy?

Lục Triều Vân hướng miệng của nàng càng ngày càng gần, cơ hồ dán vào môi của nàng nói:“Thân là vợ chồng lại không có lời nào để nói, chẳng phải rất bi ai?”

Nhậm Doanh Nguyệt mới nghĩ đến đẩy hắn ra, thì trên môi bỗng dưng nóng lên, kinh hãi, nàng mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc cùng với một đôi mắt không có ý tốt.

Nàng bản năng lập tức nhắm mắt, trên môi cảm giác lại càng thêm rõ ràng.

Môi hắn ôn nhu lộ ra vội vàng, vài lần cắn cánh môi của nàng sinh đau, lại vẫn không chịu bỏ qua.

Lục Triều Vân có chút bất mãn nàng thủy chung không chịu nhả ra, lại cố ý làm nàng ngứa ngáy.

Nhậm Doanh Nguyệt không thở được, theo bản năng há mồm, lập tức bị hắn lặng lẽ xâm nhập.

Mùi vị của thuốc đông y tràn ngập trong miệng của Lục Triều Vân

Nàng càng né tránh, lại càng làm cho hắn truy đuổi dây dưa, cuối cùng đơn giản tùy vào hắn làm càn cắn cắn hút, đem đôi môi của nàng chà đạp sưng đỏ không chịu nổi.

“Nương tử……”

Nhậm Doanh Nguyệt cắn răng.

“Vi phu lần đầu cùng người khác thân thiết, khó tránh khỏi chút vội vàng xao động, cho nên nương tử không nên cử động.” Hắn không gần nữ sắc hai mươi mấy năm rồi, rốt cục gặp gỡ một người có thể khiến cho hắn hứng thú. Nhưng lại là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, nếu muốn hắn lại tiếp tục nhẫn nhịn quả thực không có thiên lý. Nói đến đây, hắn trong lòng vẫn là di truyền lão cha bảo thủ của hắn, không phải danh chính ngôn thuận, hắn không chạm vào, mà một khi danh chính ngôn thuận, đó là người của hắn, vợ chồng chân chính, đó chính là thiên kinh địa nghĩa (*****).

Nhậm Doanh Nguyệt tức đến sắp hộc máu.

Cố tình nhéo sườn người không chịu buông tha nàng “Về sau thời gian còn dài, quen tay hay việc, vi phu luôn có thể làm cho nương tử vừa lòng .”

Nhậm Doanh Nguyệt muốn chết .

Rốt cuộc là người nào mắt bị mù nói hươu nói vượn, nói đương triều Thừa tướng là người  tốt không ham nữ sắc quân tử chân chính.

——-

(*): là cái bàn trà nhỏ hay đặt ở đầu giường

(**): yêu suốt cuộc đời

(***) giá hạc tây quy: về cõi cực lac, chết

(****) tiết khố: quần trong, quần lót

 (*****) thiên kinh địa nghĩa: lý lẽ chính đáng; đạo lý hiển nhiên

10 thoughts on “Tướng gia xin bớt giận – Chương 1

  1. Mình có thắc mắc lâu rồi nhưng giờ lấy truyện ra đọc lai mới nhớ
    bạn giải đáp hộ mình nha

    Tại sao nữ chính được Nhâm phủ nhận nuôi & dùng tên của tiểu thư đã chết mà lại là Nhậm Doanh Nguyệt (họ Nhậm á)
    trong khi cha là Nhâm Thanh Nguyên (họ Nhâm) & phủ cũng được kêu là Nhâm phủ
    nếu là nhầm lẫn thì cũng không phải vì mình đọc kĩ truyện từ đầu đến cuối bạn đều edit rất rõ ràng chữ Nhâm & Nhậm, không hề lộn 2 chữ này

    Mong bạn giải đáp!
    Thanks bạn đã edit 1 truyện hay thế này! ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s