Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 1


Chương 1: Trở thành đại hiệp nữ???

Edit: ruacon

Beta: Wicca

Kiếm Thần –  Tây Môn Xuy Tuyết –  là nhân vật thần bí, hành tung khó lường trong chốn võ lâm, sự tồn tại của hắn lại cao cao tại thượng như thần tiên.

 Mỗi khi nhắc tới hắn, mọi người liền không thể nghĩ rằng trên đời này có thể có một người như vậy sống ở trên thế gian, nếu có, chắc cũng chỉ tồn tại trên cung trăng xa xăm.

Trước đây, Kiếm Thần sống ở Vạn Mai sơn trang bốn phía ít có người lui tới, xung quanh chỉ là một khoảng trống trải, tuyết trắng không lưu lại một dấu chân! Trước đại môn chỉ có  một con đường lớn thẳng tấp trải dài đến chân trời, tựa như trên trang giấy trắng tồn tại một vết mực hết sức không hài hòa.

Lúc này, Tây Môn Xuy Tuyết đứng lặng ở trước cửa lớn Vạn Mai sơn trang, hắn đang âm thầm rời khỏi thê nhi của mình. Biệt viện cách Vạn Mai sơn trang có trăm dặm, nhưng hắn đã vì nàng an bài cuộc sống sau này, hẳn là sẽ không phải chịu sự thiếu thốn nào.

Hắn biết thê tử của mình là một nữ nhân kiên cường, đồng thời cũng là người luôn thấu hiểu suy nghĩ của trượng phu. Thế nên, hắn không cần phải giải thích với nàng.

Tôn Tú Thanh ôm con trong lòng, nhìn đôi mắt lạnh lùng như ngọn gió đông, gương mặt tuấn tú lại phảng phất một dáng vẻ lạnh nhạt, y phục luôn thuần một màu trắng tinh khiết, hắn như một nam nhân không hề lưu nhiễm chút tạp niệm của nhân gian. Đó là trượng phu của nàng, là phu quân cùng nàng chung sống hơn một năm qua.

Quen biết, thành hôn, rồi sinh con, mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mộng.

Namnhân này giống như thần tiên, nhưng chỉ vì có nàng tiêm nhiễm đã khiến hắn như người tàn tật, tựa như thiếu mất một điều gì đó.

Đối với Tây Môn Xuy Tuyết có một thứ còn quan trọng hơn cả thê nhi của hắn, không có nó cũng sẽ không có được Tây Môn Xuy Tuyết ngày nay. Cho nên hắn mới có thể nhẫn tâm từ bỏ thê nhi của mình, đưa bọn họ đến biệt viện của Vạn Mai sơn trang để sống.

Tôn Tú Thanh không oán hận, bởi vì, ước mơ lớn nhất cả đời hắn là trở thành cao thủ kiếm thuật, nhưng, sự tồn tại của nàng cùng hài tử lại trở thành nguyên nhân khiến cho khí thế và kiếm thuật của hắn có phần đi xuống.

Gần đây, kiếm thuật của hắn có chút trễ nãi, thậm chí mất đi sự sắc bén của ngày xưa.

Kiếm…

Thứ mà nàng được gả cho, chỉ là một thanh kiếm. Vì thanh kiếm này, nàng quyết định hy sinh hạnh phúc chính mình, không khóc, không nháo mà rời khỏi hắn. Cho đến khi… cho đến khi hắn có thể buông kiếm, trở lại bên nàng và hài nhi. Ngay lúc này, nàng đang chờ đợi, vẫn chờ đợi cho đến lúc ấy.

Nhưng lòng nàng cũng hiểu rõ, làm cho Tây Môn Xuy Tuyết buông kiếm, có chăng chỉ là mộng tưởng ???

Vó ngựa xa dần, Tôn Tú Thanh Thấy hài nhi trong lòng vừa tỉnh lại, nhìn đến hướng hắn đi giờ chỉ còn là một thân ảnh màu trắng đang xa dần, chòm người tới trước, hài nhi kêu lên: “Cha..”

Tôn Tú Tuyết rơi lệ, nàng ôm chặt hài nhi trong lòng, nói: “ Ngoan, về sau cha của con chính là kiếm, kiếm cũng chính là cha của con! Hài nhi, con hãy nhớ kỹ điều này…”

“Kiếm…” Đây là từ mà hài nhi đã học được. Gió đông thổi qua, Vạn Mai sơn trang trong vòng trăm dặm hoa mai ào ạt rơi, che dấu kia một đạo mặc sắc, cùng che dấu cơ hội cuối cùng của bọn họ…

——–

Ba tháng sau

Loại đậu Nam Sơn hạ, thảo thịnh đậu miêu hi. Thần hưng để ý hoang uế, mang nguyệt hà sơ ưu(*)

(*): Trồng đậu ở chân núi nam sơn, cỏ mọc tốt quá mà đậu non lại yếu. Sáng sớm thức dậy phải làm cỏ, mãi lúc chiều tối mới vác cuốc về nhà

Vì thế người ta loại đậu trồng hoa, giống như hương hà sư dưới ánh sáng trăng về (Đoạn này quả thật không hiểu ý tác giả muốn nói gì cả = =)

Khác thường là, ngoài ta ra còn có một tiểu oa nhi

“ Oa nhi này là ai?” Theo oa nhi nói, ta là nương của hắn. Như vậy hắn khẳng định là con của ta đi?

“Ta là ai?” Theo oa nhi nói, ta gọi là Cung Tố Anh (đến nay không biết đúng không, bởi vì oa nhi chỉ cao quá 8 tất nha, nói chuyện vẫn chưa rõ ràng)

“Oa nhi này gọi là gì?” Theo oa nhi nói, hắn gọi là tiểu thâu ( *)(đây là cha mẹ gì vậy? Cho oa nhi lấy loại tên như  vậy. Vì thế ta liền tự động đổi cho hắn thành Tiểu Âu)

(*): Thần trộm

“Cha oa nhi kêu là gì?” Theo oa nhi nói, kêu là Kiếm! Này tên hắn là cực chuẩn, vì thế theo ta nghĩ là tên phụ thân của oa nhi chắc là như vậy, cho nên vi nương của hắn làm cho hắn nhớ kỹ tên phụ thân hắn, chắc là cũng thường kể chuyện cho hắn nghe về phụ thân. Chẳng phải truyền hình, điện ảnh vẫn thường làm như vậy sao?

Cái gì? Hỏi ta vì sao là nương của oa nhi? Nói thẳng ta không phải là  được rồi?

Đương nhiên là không được, bởi vì thân thể của ta lúc này là nương của oa nhi, khả năng là bản thân đã xuyên qua. Trước khi xuyên qua ta tên Lâm Thanh Nguyệt, là sinh viên khoa sinh năm ba.

Xuyên qua bằng đường: nằm mơ..

Lý do xuyên qua: Người ở trên mạng đang bàn luận nhộn nhịp về cái hố đen cực lớn dùng để quay về quá khứ, hố này chưa từng có người thấy qua! Nàng đang ngủ lại bị một vị đại thần tiên bắt lại, hắn hỏi về cái hố đen ấy, ta không có đầu óc nào mà đáp lại: “Ta lại chưa bao giờ làm qua thê tử của đại hiệp, như thế nào mà trả lời đây!”

Vì thế đại thần nổi giận, liền đem ta đá vào cửa không gian, cho ta làm thê tử của đại hiệp cổ đại lừng danh.

Mới đầu cao hứng, bởi vì thê tử của đại hiệp không phải ai cũng có thể làm. Nhưng khi tỉnh lại, phát hiện chính mình cũng không phải ngủ trong lòng đại hiệp, mà là nằm ở trong nước lạnh như băng, trong lòng còn bế một oa nhi.

Chẳng lẽ vị đại thần này đá mạnh quá nên nhất thời làm cho ta đi quá đà không có đem ta đá thành thê tử của đại hiệp mà đem ta đá thành mẹ của đại hiệp?

Vì thế trên người danh phận không rõ, tên tuổi không rõ, tiền đồ cũng không rõ, dưới tình huống này, ta phải sống bằng cách trồng hoa và dưỡng hoa trong một thôn trang nho nhỏ.

Trước mắt, ta tựa hồ là trở về không được. Như vậy chỉ có thể đem oa nhi này bồi dưỡng trở thành một đại hiệp thật sự, có lẽ như thế mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và được quay về nhà. Nhưng là phải bồi dưỡng như thế nào đây? Đầu tiên thân thể cốt khí phải mạnh mẽ hơn? Kịch truyền hình cổ trang không phải đều viết như vậy? Một đại hiệp nhờ vào một bình rượu thuốc nhỏ để có một thân mình đồng da sắt, đánh núi núi đổ, múc nước nước cạn.

Nhưng loại rượu này thật sự là có sao? Tiểu viện này cũng rất tốt, có thể ở đây học thêm về tri thức thực vật ở thời đại này để có thể sử dụng mấy phương thuốc trung y.

Suốt ba tháng, ta vừa thu nhập thảo dược, vừa phơi nắng, còn mua những hũ rượu thật tốt loại lớn. Chừng mừơi hôm sau, ta đổ rượu thuốc vào một bình nhỏ đưa cho lão Vương hàng xóm thử dược liệu.

Lão Vương đã bốn mươi sáu tuổi, thê tử mất sớm, chỉ sở hữu mấy mẫu đất cằn cỗi hơn nữa lại không có con cái nên rất nhanh cũng có dư dã một chút tiền tài, ở quanh đây cũng có thể xem là phú hộ.

Tháng trước bà mối đến làm mai, thế là lão Vương tái hôn. Thê tử là quá phụ Mai Tử ở tiền thôn, năm nay hai mưoi tám tuổi. Sức lực mạnh mẽ, dùng sức có thể gánh được một túi gạo. Tính cách ôn hòa, lão Vương cười cơ hồ đến toe tóet. Cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy lão cười, cả người dường như cũng trẻ ra không ít.

Một tháng trôi qua, lão Vương cười không nỗi nữa,cả ngày ôm đầu thở dài không biết đang suy nghĩ gì.

Có thể sinh sống ở nơi này cũng phải nhờ vợ chồng vão Vương giúp đỡ không ít, vì thế rảnh rỗi ta liền vụng trộm hỏi Hạ Mai Tử. Nàng đỏ mặt nghẹn lời hồi lâu mới nói: “Gần đây… Hắn thường kêu đau ở thắt lưng…”

Tiểu bối ta đây tuy là chưa ăn qua “thịt heo” nhưng là thường xuyên xem “heo chạy” vì thế lặp tức hiểu được, an ủi vài câu liền tiễn nàng trở về.

Hôm nay vừa ủ xong một đợt rượu thuốc, không biết dùng được hay không, cứ thử trước xem sao.

Mai Tử từ chối, sợ nàng không hiểu ta liền ở bên tai nói: “Buổi tối uống, đối với kia…thắt lưng đau có lẽ dùng được..”

Mặt Mai Tử lặp tức đỏ lên như cái cửa phủ của nhà nàng, xoay người đa tạ rồi đi về.

Kế tiếp là oa nhi của nhà ta, ta lại chế vào bồn tắm nhỏ một ít rượu rồi đổ nước ấm vào, liền không do dự đem oa nhi thả vào bồn.

Lại nói ta kiếp trước là một sinh viên, thế mà giờ phải chăm sóc cho một oa nhi, ba tháng trôi qua mà không ném nó đi là đã muốn cám ơn trời đất rồi. Về phần hắn, đây không phải là một đứa nhỏ được nuôi dưỡng khỏe mạnh sao? Ta vẫn như thế tự an ủi chính mình, tiếp tục mặt dày đảm nhiệm chức mẹ… À không, là nương…

Oa nhi ngồi trong bồn tắm chốc lát, kêu lên: “Túi…nóng…” (“Nương, nóng….)

“Á, đợi trong chốc lát” Ta đang định thần lại lật sách tìm, nhưng chỉ nhận thức được một số chữ tượng hình.

“Túi…vựng…”(“nuơng…ôm..)

“Á, đợi trong chốc lát”. Tìm toàn bộ các quyển sách, vẫn không thể tìm được những thứ cần tìm.

“Túi..”(nương…) Cạch…oa nhi trực tiếp ngã vào bồn.

Ta hoảng sợ đưa hắn ôm lên, sờ sờ cũng không thấy có nóng. Kiểm tra hồi lâu, kết quả cuối cùng là “Oa nhi này say….”. Lần sau sẽ cho ít rượu một tý thử xem… Nghĩ như vậy nên ta đem oa nhi lau khô thân mình xong mặc quần áo rồi đặt ở trên giường, mặc cho hắn ngủ.

Sau đó còn thở dài nói: “Con đường thành đại hiệp vô cùng gian khổ, nương nhất định sẽ giúp oa nhi thành tài, cho nên Tiểu Âu nhất định phải kiên trì”.

(Nhiều năm về sau Tiểu Âu trước mặt mọi người hỏi: “Các ngươi có biết vì sao tửu lượng ta tốt như vậy không? Uống đến đại giang nam bắc không có người địch lại….Người đấu rượu với ta đều trở thành bại tướng!” Mọi người khó hiểu, tò mò hỏi: “Vì sao?” Tiểu Âu đáp: “Nếu các ngươi cũng như ta có một vi nương như vậy, liền rõ ràng hiểu được con đường đi đến rượu của ta đầy chua xót…. Năm đó nàng không biết thế nào lại bồi dưỡng ta thành một hiệp rượu… hahaha…Tuyệt đối là cười ra nước mắt!”)

6 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s