Sao lại lên nhầm giường – Chương 7: Lạt mềm buộc chặt – Chương 7.1


Chương 7.1

Edit: Mio

Beta: Sella

Nại Gia Bảo trở lại phòng khách của phủ Huyện lệnh, tâm trạng không yên đi đi lại lại xung quanh, trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, đột nhiên hai tay chắp lại trước ngực nhắm mắt cầu nguyện.

“Lý Quế Chi, ngươi ở dưới đó phải nhìn thấu mọi việc nha. Ta chỉ là cùng ngươi tranh cãi, nay đã biết thế là sai, ta nghĩ ngươi là người đại nhân đại lượng nhất định sẽ không so với ta. À! Xem xét thân thể ngươi là Hà Vân Chích, bảo ta đi phúng viếng cũng là Hà Vân Chích, vào phòng ngươi cũng là Hà Vân Chích, ta là bị hắn ép buộc rơi vào đường cùng mới buộc phải giúp hắn. Oan có đầu nợ có chủ, chờ buổi tối ngủ thì ngươi nhớ tìm đúng người nha…. a di đà Phật! a di đà Phật! Nguyện thần linh ban cho ngươi tuệ nhãn tinh thông nha….”   (Gia Bảo thật là…..)

Hà Vân Chích đang ở phòng trà, vừa nghe những lời này suýt nữa phun trà ra: “……..”

“Sao lúc này ngươi không gọi ta là dâm tặc?”

“Ta nghĩ Lý Quế Chi chết rồi sẽ phân rõ người tốt, kẻ xấu, hơn nữa, thiên hạ rộng lớn dâm tặc nhiều, tướng mạo tiêu sái giống như ngươi vậy, lịch sự nhưng cũng vẫn có thể là dâm tặc nha?”

“Đợi chút!” Hà Vân Chích đặt chén trà xuống, nghiêm túc hỏi, “Ngươi vừa nói cái gì cơ?”

Nại Gia Bảo sợ tới mức người run run: “Ta không nói ngươi dâm tặc còn muốn cái gì nữa? Ba ba hung dữ không phải muốn ăn thịt người chứ?”

Hà Vân Chích bất đắc dĩ giơ tay lên: “Lặp lại những lời ngươi vừa nói!”

“Ta nghĩ Lý Quế Chi chết rồi nên…”

“Không phải câu này.”

Nại Gia Bảo nuốt nuốt nước miếng: “Thiên hạ rộng lớn dâm tặc nhiều, giống như ngươi chính là dâm tặc!”

Con ngươi đen thâm thúy của Hà Vân Chích chăm chú nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, hắn cầm kiếm định đi ra khỏi phòng.

“Đừng đi!” Nại Gia Bảo hoảng hốt, ôm lấy đùi hắn không buông: “Ta không muốn chờ đợi một mình trong phòng, chuyện này càng lúc càng làm ta thấy sợ a!”

Hà Vân Chích sửng sốt, cúi đầu nhìn nàng: “Có gì mà sợ, ngươi đâu có làm chuyện gì có lỗi với người chết.”

Nại Gia Bảo vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu lên: “Ta giấu ngươi, ta từng cố ý dẫm lên mép váy của nàng ta, hại nàng té vào phân chó!”  (chết mất vì cười)

“…….” Hà Vân Chích giật mình, ánh mắt mang theo một chút cười nhẹ nhàng, nâng Nại Gia Bảo đi vào phòng, buông bảo kiếm xuống thuận tay cầm lấy một quyển sách: “Ngươi trước hết đi ngủ đi, quyển sách này ta còn chưa xem hết.”

Nại Gia Bảo gật đầu như giã tỏi, trong lòng run sợ, nàng nhanh chóng vùi mình vào ổ chăn, ánh mắt nhìn Hà Vân Chích đang thong thả đọc sách. Hắn cúi mặt xem xét kĩ lưỡng, ánh đèn hắt xuống hàng lông mi dày cong vút của hắn, ở đáy mắt hắn tồn tại thứ bóng tối mờ nhạt, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, dường như hắn đang thực sự đọc sách một cách nghiêm túc. Ánh hoàng hôn mềm mại đổ xuống, con người tưởng như vô tình lạnh nhạt dường như đang ẩn chứa một chút ôn nhu.

Nại Gia Bảo ngáp một cái, hai giọt lệ mệt mỏi tuôn ra từ khóe mắt nàng, nàng vô thức nhắm mắt lại, an tâm ngủ.

Tiếng hít thở đều đều từ trên giường truyền đến, Hà Vân Chích thấy Nại Gia Bảo đã tiến vào mộng đẹp, hắn buông quyển sách trong tay rồi đứng dậy.

“Hà Vân Chích… Không được đi. . . . . . Ta sẽ sợ hãi. . . . . .”

Hắn định xoay người bước đi, thì thấy Nại Gia Bảo trở mình, thân thể bành trướng chiếm nguyên cả cái giường, ngáy khò khò.

“…..” Khóe miệng Hà Vân Chích nhếch lên thành một nụ cười, nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài, con ngươi đen ảm đạm khẽ động, hắn bước nhanh mà đi.

Hắn đi tới phòng đặt quan tài Lý Quế Chi thì dừng lại, đợi cho người trông coi nơi đó rời đi, hắn cẩn thận mà nhanh nhẹn tiến vào trong phòng, tiến tới quan tài của Lý Quế Chi, thì phát hiện thi thể đã bị đem đi, cái hòm trống hoác. Hà Vân Chích không khỏi ngẩn người, không người nhận lãnh lại thêm cái chết nhiều oan tình chưa được nha môn cho phép thì không thể tùy tiện dịch chuyển. Hắn cũng đã xin với huyện lệnh thụ lý vụ án, chứng tỏ rằng việc này có người ngấm ngầm mua chuộc người trong nha môn.

Hà Vân Chích đi trên con đường nhỏ heo hút, cố tĩnh tâm nhớ lại, bảy ngày trước khi Lý Quế Chi chết, ở chỗ con sử canh giữ ngoài nha môn Tri phủ, hắn vô tình phát hiện tín thư cho tới bây giờ vừa vặn mười ngày. Trong thư nói chính xác rằng Lý Quế Chi sẽ bị người nào đó mưu hại, mà Lý Quế Chi chết vào ba ngày trước. Từ những dấu vết bên ngoài trên người người chết, có thể phán đoán rằng Lý Quế Chi tử vong đầu tiên tại chính khuê phòng của mình, điều này chứng minh người viết thư đã sớm có dự cảm xấu, nhưng là người nọ vì sao không ra mặt?

Hắn cảm tưởng mình cứ như con ruồi mất phương, bay loạn xạ, hoàn toàn bế tắc, khó khăn chất chồng, lại thêm Nại Gia Bảo nói Lý Quế Chi không thường ra ngoài đi lại, hắn có thể kết luận bước đầu, người này có lẽ là người trong Lý phủ. Nhưng bút tích thanh tú, sạch sẽ này lại không giống với chữ của hạ nhân thô thiển viết, chẳng lẽ lại là nha hoàn chăm sóc cho Lý Quế Chi sao?

Phỏng đoán như vậy, Hà Vân Chích cũng chỉ nghĩ được lần này hắn phải đích thân mặc quan phục, điều tra triệt để mới là thượng sách.

Hắn đi nhanh vài bước, một làn hương hoa đào thanh nhã theo gió cuốn vào mũi, hắn dần dà đi chậm lại, nhìn gốc cây đào cách đó không xa, đóa hoa phấn nộn nhẹ nhàng bay trong gió như đang nhảy múa, như cô gái ngây ngô e lệ mơ mộng chuyện tình yêu. Hắn nhìn đến thất thần, trong ánh mắt xa xăm hiện lên một dòng kí ức, dường như đã khám phá ra môt manh mối trọng yếu….

Đêm khuya lại đến, ánh trăng trầm lặng viền một mảnh phía chân trời, bên trong phủ huyện lệnh mọi người đã yên giấc, im lặng như tờ, mặc dù hắn đã cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể nhưng mơ hồ vẫn nghe được tiếng bước chân trong đêm yên tĩnh.

Hắn khẽ đẩy cửa phòng ra, đột nhiên một bóng đen nhằm phía hắn mà đánh tới, ‘ô!’  một tiếng cây côn trong tay hạ xuống, hắn vừa phòng ngự vừa một cước đá vào bụng hắc y nhân kia, chỉ thấy người kia kêu thảm một tiếng bay ra phía vách tường gây ra tiếng va chạm không nhỏ.

Hà Vân Chích cấp tốc rút ra bảo kiếm đặt trước ngực hắc y nhân, gằn giọng hỏi: “Kẻ nào dám làm càn?”

Nại Gia Bảo nước mắt lưng tròng, che bụng nằm ở bên tấm vách: “Ôi… ngươi muốn đá chết ta sao?” (chết vì cười)

Hà Vân Chích nghe thấy thanh âm quen thuộc, lập tức thu kiếm vào vỏ, ngồi xuống: “Tại sao ngươi lại đánh lén ta?”

Nại Gia Bảo mở miệng nói, bụng lại quặn đau từng trận: “Ta vừa mở mắt đã không thấy ngươi trong phòng, còn tưởng rằng Lý Quế Chi đến lấy mạng nha…. Vừa sáng sớm ngươi đã không thương tiếc đánh ta bầm dập, xem đi! Ngươi đúng là mặt thú tâm dâm tặc.” (Sella: thực tội nghiệp a >.<)

“….” Hà Vân Chích cầm lấy ngọn đèn đang cháy trên sàn nhà, mượn ánh sáng nhàn nhạt xem xét biểu tình đau đớn của Nại Gia Bảo, con ngươi có chút tự trách: “Rất đau sao?”

“Nói thừa!” Nại Gia Bảo đấm vào ngực hắn một cái: “Ngươi thử bị người ta một cước đá bay xem có cảm giác gì?”

Hà Vân Chích ngồi yên mặc cho nàng tùy ý đấm đá, vẻ mặt đượm vẻ hối lỗi day dứt: “Ngươi đánh đi, đánh cho đến khi ngươi nguôi giận mới thôi.”

Nại Gia Bảo mặc kệ hắn thật tình nghĩ vậy hay là đang giả bộ, nàng vẫn liên tục đánh Hà Vân Chích, càng lúc càng hăng, hắn không né không tránh nhìn nàng nổi giận đùng đùng.

One thought on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 7: Lạt mềm buộc chặt – Chương 7.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s