Tướng quân lãnh khốc – Chương 2


Chương 2

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

Ánh mắt đẹp mà no đủ, lưu chuyển ngàn vạn phong tình, khi Hoa Đan đem nàng ôm lên giường. Cánh tay câu dẫn đặt trên người hắn dùng một chút lực làm cho hắn nằm ngã ở trên ngực mềm mại của nàng.

“Vị công tử này, khó trách người lại giấu tài, ăn hiếp Hồng nương như vậy, nói Hồng nương ngay cả con kiến cũng không bằng, lại dùng ánh mắt như vậy nhìn Hồng nương, thật khiến cho Hồng nương rối loạn. Hồng nương muốn rõ ràng trực tiếp hỏi người cuối cùng người là muốn hay là không cần đây?”

Hoa Đan có chút đăm chiêu xem xét nàng trong chốc lát, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng, đem cổ tay trắng tinh kia cố định ở trên đỉnh đầu nàng, khuôn mặt tuấn tú khó kéo ra được một chút cười, nhìn Triệu Thanh Hồng trong lòng thực sự như nai con chạy loạn.

“Nàng còn chưa có trả lời vấn đề của ta.”

“Công tử là nói đến lai lịch của hắc y nhân ?” Nàng nuốt nuốt nước miếng, bởi vì nàng bị hắn nhìn đến miệng khô lưỡi khô, tâm hồn thiếu nữ run rẩy.

“Phải.”

“Không phải là chút giặc cỏ quấy nhiễu sao, còn có thể là cái gì? Bọn họ xem quan gia là miếng thịt dê béo, cho nên ngứa tay, chuẩn bị bắt công tử về tẩm bổ a –”

“Triều đình phái tới nhóm đại quan, cũng đều vì vậy mà bị bắt đi làm đồ ăn nhắm rượu cho bọn họ sao?”

U, không nghĩ tới vị tướng quân nghiêm túc lạnh lung này còn có thể nói giỡn nha!

Triệu Thanh Hồng nhíu mày mỉm cười, dựa vào câu hỏi này, nàng không thể không đối với lai lịch của nam nhân này cảnh giác vài phần. “Chỉ sợ là đúng như vậy. Công tử là tới điều tra?”

Hoa Đan không nói, cũng không tính trả lời nàng.

“Không sợ chính mình cũng thành đồ nhắm rượu sao?” Nàng lại hỏi.

“Nàng biết chỗ nào có thể tìm được bọn họ?”

“Đã gọi là giặc cỏ, tất nhiên là không có nơi cư trú ổn định, chạy trốn khắp nơi để trộm cắp, Hồng nương làm sao mà biết bọn họ ở chỗ nào?” trong nháy mắt, mắt đẹp vô tội ngay.

“Nàng thật sự không biết sao?”

“Đúng vậy, Hồng nương là kinh doanh khách sạn, cũng không phải là buôn bán tình báo hay buôn lậu, vị quan gia này, người có phải hay không tìm lầm người?”

Hoa Đan cổ họng nghẹn lại. “Giang hồ đồn đãi, khách sạn Thanh Hồng có được tình báo hạng nhất, chỉ cần người mua đưa giá tiền, là có thể mua được tin mà bọn họ muốn biết, thậm chí ngay cả quân tình của ba quốc gia, khách sạn Thanh Hồng đều có thể nắm giữ một ít.”

“A, có lời đồn đại như vậy sao? Bất quá Hồng nương chưa từng nghe qua, nếu thật sự là như vậy, Hồng nương sẽ không phải dùng biểu cảm của khuôn mặt để bán rẻ tiếng cười, còn mở khách sạn làm gì? Ở nhà ngồi đếm bạc không phải hơn a.” Giả ngu đối với nàng là hạng nhất, nếu không nàng làm sao có thể sống qua mấy năm như thế

Thật muốn…… Vặn gãy cái cổ nhỏ của nàng.

Cười tươi mới đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong, rõ ràng là đại mỹ nhân, mà lại xảo quyệt như thế , làm cho hắn phát cáu.

“Nói đi, nàng cuối cùng muốn cái gì? Không cần phải đánh trống lảng với ta, ta cũng không nhẫn nại cùng nàng mất thời gian vào loại việc nhỏ này.” Hơi thở dày đặc thổi trên khuôn mặt của nàng, nếu hắn không có nhiệm vụ trong người, hắn cũng sẽ không đối xử với nữ nhân này công bằng dễ dàng như vậy, hắn hiện tại sẽ làm cho nàng biết như thế nào là một cô nương nhu thuận.

“Vậy phải làm thế nào?” Triệu Thanh Hồng cái miệng nhỏ nhắn đỏ au gợi lên nụ cười tuyệt lệ, xoay mình hai chân nhấc lên, vòng ở thắt lưng của Hoa Đan. “Quan gia…… Người nghĩ đối với Hồng nương thế nào thì làm cái đó đi. Dù sao, Hồng nương cũng sẽ không phản kháng đâu, Uhm? Đến đây đi, quan gia……”

“Nàng lại nói năng bậy bạ, đừng trách ta đối với nàng không khách khí.”  nữ nhân này thật sự là thái độ mười phần cợt nhả, Hoa Đan lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân trước mắt. Trong cơ thể quật khởi bị dục vọng xâm chiếm, dục vọng này lại vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn phải cố gắng kìm chế xuống, dã tính trong cơ thể chạy nhanh không thôi mới đủ để khống chế xuống dưới.

Nữ nhân này, làm cho hắn không khống chế được.

Hắn có tiếng luôn luôn tự giữ bình tĩnh, thế nhưng năm lần bảy lượt phải kìm chế chính mình.

Thân hình mềm mại dưới thân buộc chặt lấy thân hình cường tráng của hắn, trên người nàng như có mùi hương lượn lờ ở chóp mũi, làm cho hắn một trận hoảng hốt.

Người bình tĩnh như hắn, cũng bị nữ tử dâm đãng này dụ dỗ làm cho như vậy sao?

Không, quyết không thể được.

Nếu thực trúng mỹ nhân kế của nữ tử này, kết cục của hắn có khả năng sẽ giống như mấy quan viên đến phá án kia.

Hai người vừa giằng co một chút, nhìn như nữ tử yếu đuối bị người khác lừa gạt, kì thực là một nam nhân cùng nữ nhân đấu sức. Nàng cười liếc hắn, muốn xem thử nam nhân này thực sự có khác biệt với nhu cầu sắc dục của nam nhân bình thường hay không, mỹ nhân trong ngực còn muốn xem hắn có thể giấu diếm bộ mặt của con sói bao lâu ?

“Người là thực sự không nghĩ muốn Hồng nương sao? Quan gia?” Coi bộ dạng hoàn hảo của hắn, màu da đẹp, khuôn mặt tròn, có thể được coi là mỹ nhân quan, trên đời này căn bản có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hoa Đan cười nhạo. “Ta muốn dạng nữ nhân gì mà không có, làm gì phải xài chung một nữ nhân với người khác ? Triệu lão bản cũng không tránh khỏi nể mặt bản thân chứ.”

Xài chung? Hắn nói xài chung?

Một chút cảm xúc bị thương hiện lên ở đáy mắt nàng, nhanh chóng biến mất làm cho người ta tưởng ảo giác……

*Đến phần này mình sẽ đổi cách xưng hô của các nhân vật. Vì giai đoạn này Hồng nương không còn diễn kịch nữa. Đồng thời bây giờ Hồng nương đã biết than phận của Hoa Đan nên cách xưng hô sẽ đổi từ công tử sang  quan gia, người thành chàng (tùy theo hoàn cảnh)

Trong nháy mắt, Triệu Thanh Hồng dung mạo xinh đẹp mềm mại hóa thành một mảnh trong trẻo lạnh lùng, nàng nhướng cao mi, không hề chớp mắt xem xét cằm hắn. “Quan gia xem ta là cái gì? Kỹ nữ phải không?”

Không phải là kiếm ăn ở trên giang hồ, đồ cái áo cơm không sứt mẻ sao?Namnhân này dựa vào cái gì mà nói ám chỉ nàng là dâm phụ ai cũng có thể làm chồng?

Nhìn đồng tử trong mắt nàng xinh đẹp lóng lánh hỏa diễm, Hoa Đan trong nháy mắt lại có chút mê hoặc, nhưng cũng chỉ là, trong nháy mắt mà thôi.

“Chẳng lẽ cô nương vẫn thủ thân như ngọc con gái đàng hoàng? Thiên kim tiểu thư danh môn tuân thủ lễ giáo?”

Sự thật xảy ra trước mắt, trên đời này có cô nương nhà nào đứng đắn mà lại giống nàng đối với nam nhân động tay động chân như vậy, cộng thêm ngôn ngữ khiêu khích gây sự? Hắn thiếu chút nữa sẽ bị ánh mắt bi thương chợt lóe lên rồi biến mất của nàng làm cho…

“Ta đương nhiên là –”

“Là cái gì?” Hắn đùa cợt xem xét nàng.

“Chuyện này không liên quan đến quan gia!” Nàng vì sao phải giải thích với hắn mình là dạng nữ nhân gì? Nói trở lại, nàng vì sao lại phải để ý sự khinh thường của hắn đối với mình? Nhiều năm như vậy, nàng căn bản không cần để ý đến sắc mặt thấy nàng như thế nào không phải sao? Vì sao nàng lại chịu không nổi sự lạnh lùng trong mắt hắn? Chịu không nổi chính mình trong mắt hắn là hèn hạ như thế?

Không nên……

Điều này căn bản không giống với nàng Triệu Thanh Hồng.

Cắn môi, câm miệng, chợp mắt, nàng cố ý xem nhẹ hơi thở nhẹ lướt qua của hắn, cùng khí lực cường tráng kia giống như điện lưu truyền đến tê dại.

“Đúng, chính xác là đối với ta không quan hệ, ta muốn biết chỗ của bọn giặc cỏ này, chỉ cần nàng khai ra, điều kiện gì ta đều có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn nàng, nếu nàng vẫn là kiên trì không chấp nhận đàm phán giao dịch này. Như vậy, ta sẽ dùng biện pháp của ta để cho nàng mở miệng, tin tưởng là…… tuyệt đối sẽ không dễ chịu.”

Trợn mắt nhìn hắn, thấy hắn lưỡng đạo kia bay lên không thôi mày kiếm nhăn lại rất gần, tâm bỗng dưng hoảng hốt, suy nghĩ lại loạn, hô hấp cũng trở nên dồn dập phi thường, hai má đỏ hồng nhuận nhuận, bộ ngực sữa đầy đặn cũng mở nhỏ ra hình dáng cũng nồng đậm sắc đỏ .

“Thật sự điều kiện gì đại nhân cũng đều đáp ứng sao?”

“Nàng nói đi.”

“Lấy ta, hơn nữa phải là chính thất.”

Không nghĩ tới nàng lại ra điều kiện như vậy, Hoa Đan bỗng dưng ngạc nhiên, im lặng hơn nữa ngày không nói lời nào, chính là không hề chớp mắt nhìn nàng.

“Thế nào? Không phải nói điều kiện gì đều được sao?” Triệu Thanh Hồng xem vẻ mặt lạnh lẽo của hắn làm cho người ta đóng băng, trong lòng lại có chút lùi bước.

Quái, nàng Triệu Thanh Hồng không sợ trời không sợ đất, khi nào lại sợ người? Huống chi người ta cũng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng mà thôi…… Nhưng, nàng sợ vẻ mặt lạnh lùng này của hắn! Như là muốn nhìn thấu tâm can người ta, đem hồn phách người ta hút vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt của hắn.

“Vì sao?” Qua một lúc lâu, mở miệng hỏi đúng câu này.

“Ta muốn sống yên ổn, không nghĩ lại dùng khuôn mặt này để kiếm ăn.” Đây là nói thật, chẳng qua vẫn không tìm được phu quân như ý.

“Vì sao lại là ta?”

“Dựa vào kinh nghiệm và khả năng quan sát của ta, có thể kết luận công tử là người trọng tình trọng nghĩa, hết lòng tuân thủ lời hứa, hơn nữa gia thế hiển hách, võ công cao cường, có khả năng chăm lo cho ta cả đời áo cơm không phải lo lắng, còn có thể bảo vệ ta suốt đời bình an.” Không chỉ có ăn có mặc, còn đi ra bên ngoài có người bảo hộ, càng nói, Triệu Thanh Hồng càng cảm thấy kế này có thể làm.

Chính là…… A, nàng nghĩ muốn trèo cao, người ta còn không thèm!

“Việc này…… Làm không được.” Cho dù nàng xinh đẹp vô song, cho dù động tác của nàng làm cho hắn có cảm xúc, dễ dàng kích thích dã tính nguyên thủy nam nhân của hắn, nhưng, muốn hắn lấy một…… nữ nhân giống như vậy làm vợ?

Rất khó, quá khó khăn.

Hắn không phải vì ghét bỏ xuất thân  hay gia thế của nàng, mà là tính khí kiêu ngạo với dáng vẻ phong tình kia của nàng, giỏi khiêu khích sự mạnh mẽ của nam nhân, thấy thế nào cũng không đứng đắn, nếu là tướng quân phu nhân thì càng không thể. Thu làm thiếp thì còn cố mà làm, huống chi là chính thất.

Nói sau, cái này cũng không cần thiết.

Chẳng qua là đám giặc cỏ mà thôi, thiên quân vạn mã Hoa Đan hắn cũng không để trong mắt, huống chi chỉ là đám ô hợp?

“Làm không được? Vậy không cần nhắc lại việc này, buông.” Hắn vẫn đem nàng đặt ở dưới thân, hai người da thịt kề sát lẫn nhau như vậy, hắn còn có thể có lý trí nói chuyện rõ ràng với nàng, nàng thật sự là đối với ý chí vững vàng của hắn hết sức bội phục.

Nàng nhận thua được không? Câu dẫn nam nhân này, quả thực so với câu dẫn một tảng đá còn khó hơn!

“Trừ chuyện đó ra, ta đều đáp ứng nàng.”

“Trừ chuyện đó ra, ta cũng không hứng thú.”

“Triệu Thanh Hồng, nàng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt” tiếng nói lạnh băng không mang theo một chút độ ấm. Không phải đến lúc cần thiết, hắn thật sự không nghĩ sẽ dụng hình đối với một nữ tử.

“Người có thể lấy ta thế nào? Quan gia, ta không phạm tội, là dân chúng thiện lương a, người không thể bắt ta đi báo quan, chẳng lẽ lại muốn vận dụng hình phạt riêng?”

“Đối với người biết chỗ phạm nhân trốn mà không báo, chính là phạm tội.”

“Ai nói ta biết mà không báo? Ta cái gì cũng không biết.”

“Nàng –” Hoa Đan tức giận nghĩ muốn đưa tay ra vặn cổ nàng, ngoài cửa phòng lại lần nữa truyền đến thanh âm đánh nhau.

“Tướng quân, người ở bên trong sao?” bên ngoài căn phòng, vang lên thanh âm của Đỗ Thiếu Tu “Hai tiểu nhị này không biết vì sao lại tìm thuộc hạ đánh nhau, thuộc hạ ngăn cản không được, tướng quân, người có khỏe không? Nếu người không có việc gì thì liền đi ra giúp thuộc hạ…… Uy, hai người các ngươi đấu với một người, tính là anh hùng hảo hán gì a?”

Lông mày liền đông lại, Hoa Đan đứng dậy, thuận tay đem Triệu Thanh Hồng từ giường kéo lên, một mũi kiếm lại để ở trên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.

“Kêu bọn họ dừng tay.” Hắn mệnh lệnh nói.

Triệu Thanh Hồng liếc mắt nhìn hắn một cái, không cam tâm đối với bên ngoài hô một tiếng “Các ngươi dừng tay cho ta! Có nghe thấy không?”

Tiếng đánh nhau trong nháy mắt ngừng lại, ba người ngoài phòng mắt to mắt nhỏ trừng lên, đều thở hồng hộc.

“Thiếu Tu.”

“Dạ, tướng quân, có việc cứ dặn dò.”

“Điểm huyệt đạo của bọn họ, sau đó chuẩn bị mấy cái dây thừng, nhớ kỹ, càng thô càng tốt, đợi lát nữa giúp ta đi đến chỗ này.”

“Dạ, tiểu nhân đã biết.”

Trong phòng, Triệu Thanh Hồng khó hiểu nhìn hắn, có loại dự cảm không tốt “Quan gia muốn làm gì?”

Hoa Đan môi câu dẫn cười lạnh. “Như nàng mong muốn, vận dụng hình phạt riêng, cũng là do nàng đã quyết định không nói cho ta biết chỗ ẩn núp của giặc cỏ ?”

Nàng cắn môi, muốn nhìn thấu hắn thiệt tình giống như gắt gao xem xét hắn.

Hắn lại cười, lần đầu tiên nàng thấy nam nhân này cười đến nhếch môi, vẫn mê người như trước nhưng lại  đáng giận.

“Thay đổi tâm ý sao?” Hắn cùng đợi.

Không ngờ, nàng trả lời đúng một câu —

“Làm không được.”

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Khe nước trong sơn cốc cách khách sạn Thanh Hồng Khoảng ước chừng một dặm, cho dù đã muốn vào xuân, nước từ trên núi chảy xuống vẫn  như trước lạnh lẽo đến tận xương.

Ngoài trời đã canh năm, ánh sáng vẫn chưa rõ, bên trong sơn cốc hoa cỏ rậm rạp, cây cối che cả bầu trời. Trong không khí mang theo nồng đậm mùi hương hoa cỏ thoang thoảng, Triệu Thanh Hồng hai tay bị trói ở sau người tâm trạng không có một chút vui vẻ. Hơn nữa, khi nàng bị đưa đến trước một hồ sâu xanh, đại họa lâm đầu (*) kia cảm giác ngày càng rõ ràng.

(*) đại họa lâm đầu: tai hoạ sắp xảy ra

Sẽ không, hắn hẳn là dọa nàng mà thôi, sẽ không thật sự đem nàng quăng vào bên trong hồ băng lạnh ngắt kia.

Tuy rằng nam nhân này thoạt nhìn rất lạnh nhạt vô tình, nhưng sẽ không đến mức mất đi nhân tính chứ……

“Đem nàng quăng vào!” Hoa Đan hạ lệnh, tiếng nói lạnh lẽo mãnh liệt so với gió trong sơn cốc này còn muốn lạnh hơn.

“Tướng quân……” Đỗ Thiếu Tu chần chờ nhìn Hoa Đan, lại nhìn Triệu Thanh Hồng đang cắn môi suốt dọc theo đường đi thủy chung không nói chuyện “Triệu cô nương, nàng nên thành thật khai đi, tội gì phải chịu ở ngoài trời lạnh lẽo này bị bỏ lại trong hồ uống nước lạnh kia để bị đông chết người đi?”

“Ta cái gì cũng không biết, muốn ta khai cái gì? Là tướng quân mất đi nhân tính, vu oan lung tung, chính mình hành sự bất lực ngược lại  muốn có người chịu tội thay, hôm nay Triệu Thanh Hồng ta nếu không bị hắn giết chết ở chỗ này, nhất định phải lên kinh thành kiện lên hoàng đế –”

“Quăng vào đi!” Không đợi nàng nói xong, Hoa Đan lại hạ lệnh.

Đỗ Thiếu Tu bất đắc dĩ nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, tuy rằng thực luyến tiếc cô nương phải chịu loại đau khổ này, nhưng, quân lệnh như núi a, đại tướng quân đã hạ lệnh, hắn làm sao có thể không theo? Huống chi, cho dù hắn không ra tay, chắc chắn đại tướng quân cũng chính mình ra tay.

“Xin lỗi, cô nương.” Dứt lời, Đỗ Thiếu Tu hơi hơi di chuyển, một chưởng đem Triệu Thanh Hồng nhẹ nhàng đẩy vào trong hồ —

Bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, nước trong hồ bắn tung tóe lên trên quần áo của Đỗ Thiếu Tu, xuyên qua quần áo màu xanh cũng thấy lạnh lẽo, càng miễn bàn đến người bị quăng vào trong nước Triệu Thanh Hồng. Tuy rằng hai tay nàng bị trói dây thừng còn vững vàng nắm ở trong tay tướng quân gia, bất kỳ lúc nào cũng có thể đem người kéo lên bờ, nhưng giờ phút này dưới mặt hồ xanh biếc phiá trên mặt nước chỉ có gợn sóng nhộn nhạo, im hơi lặng tiếng, làm cho người ta không thể không lo lắng.

“Tướng quân……”

“Im miệng!” Không cho nàng chịu chút đau khổ, xem ra nữ nhân này ngay cả hai chữ cầu xin tha thứ cũng đều không biết viết như thế nào. Hoa Đan bực mình nhìn nước hồ càng lúc càng bình tĩnh, trong lòng bàn tay cầm dây thừng làm cho hắn phát đau.

“Như vậy sẽ chết người, tướng quân.” Vô duyên vô cớ hại chết một cô nương xinh đẹp, có thể sẽ bị trời phạt.

“Nàng nếu sợ chết, sẽ cầu xin tha thứ.” Cũng là người học võ, sẽ không đến mức nhanh như vậy đã bị đông lạnh hôn mê.

“Tướng quân, nếu như nàng đã muốn mở miệng lại không thể mở miệng được thì sao?” Tạm thời cho dù giọng nói của nàng có bị nghẹn lại hay không, nước lạnh ở trong hồ cũng đủ để dẫn đến chết người.

Dây thừng càng lôi càng chặt, Hoa Đan có thể cảm giác được người trong hồ đang dần dần trầm xuống.

Không quá thần kỳ……

Ý niệm trong lòng giao động mạnh, Hoa Đan phút chốc giấu đi ánh mắt run sợ, thân hình bay qua, dùng sức kéo dây thừng thô trong lòng bàn tay đem người lên, thân người ướt sũng trầm trọng bỗng dưng rơi vào trong lòng, hắn lại dùng thêm sức, hai chân điểm nhẹ trên mặt hồ, giây lát đã đem người mang tới bên bờ.

Khuôn mặt tái nhợt làm tôn lên cánh môi màu tím, nữ tử trong lòng cũng không nhúc nhích, hơi thở như là bị chặt đứt, Hoa Đan nhanh chóng đem nàng nằm trên mặt đất, hai tay sau khi kìm ở bụng của nàng mấy mươi lần, lấy môi lấy khí thêm cho nàng, cho đến khi Triệu Thanh Hồng tỉnh táo lại, phun ra một ngụm nước, choáng váng nặng nề rơi vào giữa cánh tay của hắn.

“Nàng không sao chứ?” đôi mắt sáng che đậy, tiếng nói Hoa Đan trầm thấp mang theo một chút lo lắng làm người ta không dễ phát hiện.

Triệu Thanh Hồng sâu kín xem xét hắn, áo lót màu trắng kề sát với thân thể ướt đẫm của mình, cái lạnh làm nàng run lên, chủ nhân của cánh tay rộng thùng thình cũng cảm nhận được rét lạnh của nàng, hai tay bỗng dưng buộc chặt, đem nàng ôm chặt chẽ vào trong ngực.

Namnhân này, nên nói như thế nào đây? Làm cho người ta vừa tức vừa hận a!

Mới vừa rồi nhẫn tâm gọi người đem nàng quăng vào trong hồ lạnh như băng, lúc này lại sợ nàng chết lạnh, dùng thân thể của hắn ôm ấp nàng, chung quy là nam nhân tốt, ánh mắt của nàng không sai được.

Không mong sẽ xiết chặt hắn, nàng như thế nào lại cam tâm đâu? Lương duyên vừa đi không trở lại nữa.

Nên làm cái gì bây giờ? Mỹ nhân kế đối hắn vô dụng, khổ nhục kế sao? Ai, không nghĩ tới nàng Triệu Thanh Hồng để gả cho một người nam nhân mà phải hao tổn tâm cơ (**). Nhưng bởi vì hắn là nam nhân như vậy, mới đầu cơ kiếm lợi, nàng vốn là người làm ăn, chuyện chung thân đại sự tự nhiên cũng không thể qua loa.

(**) hao tổn tâm cơ : vắt óc tìm kế

Nàng một chữ cũng không nói, Hoa Đan không khỏi nhíu mày, dương tay lên cao đặt trên trán của nàng, lại đụng vào cánh tay mềm của nàng. “Nàng cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái ?”

Triệu Thanh Hồng nhìn hắn, cánh môi màu tím nhẹ nhàng mà gợi lên một chút cười như hoa. “Người thật lo lắng cho ta? Điều này làm cho ta vừa mừng vừa lo!”

Taynắm lại một chút, tuấn nhan cứng đờ, mắt Hoa Đan đông lại, giống như muốn nhìn nàng một cách rõ ràng. “Nàng vừa rồi không phải là giả chết chứ?”

“Người nói sao?” Nàng nhìn lại hắn.

Một bên Đỗ Thiếu Tu sợ nàng lại chọc giận tướng quân của hắn, liền nói xin tha thứ: “Muốn giả chết sợ cũng sẽ chết thật, không có người nào ngu như vậy, tướng quân.”

“Ta đang hỏi nàng, không phải hỏi ngươi.”

“A.” Đỗ Thiếu Tu ngậm miệng lại.

Dọa hắn chính là mục đích của nàng sao? Hoa Đan không hề chớp mắt xem xét Triệu Thanh Hồng.

Ánh mắt kia của hắn, thể hiện rõ chính là đang hoài nghi nàng, mới vừa rồi ôn nhu, mới vừa rồi săn sóc, mới vừa rồi lo lắng, tựa như một trận sương mù đột nhiên tới, một trận phong liền thổi tan.

“Đúng vậy, ta là giả chết, hiện tại đã bị quan gia phát hiện, muốn hay không sẽ lại đem ta quăng vào hồ nước một lần nữa, xem ra lúc này ta chống đỡ không được, quan gia sẽ giúp ta tiến vào quỷ môn quan?”

“Nàng thật sự cho là ta không dám sao?”

“Đương nhiên là dám, trên đời này trời đất bao la quan gia chuyện gì không dám làm? Ở trong mắt của người, mạng người như cỏ rác, căn bản không đáng quan tâm”

“Khụ khụ, ta nói Triệu cô nương……” Muốn chết cũng không phải tìm biện pháp như vậy a! Đỗ Thiếu Tu lại chạy nhanh lên tiếng. “Tướng quân nhà chúng ta luôn luôn rất chăm sóc thuộc hạ, không phải là loại người mà nàng cho là như vậy.”

Hoa Đan mắt lạnh đảo qua, lại làm cho Đỗ Thiếu Tu thức thời ngậm miệng.

“Ta hỏi lại nàng một lần nữa, có nói hay không?”

“Ta cũng nói qua, điều kiện của ta chỉ có một, nếu không cho dù giết ta, ta cũng sẽ không thỏa hiệp.”

Hoa Đan con mắt chợt tắt, đôi môi mím lại, nhưng lại vì sự kiên định của nàng mà rung động.

Thân mình mềm mại trong lòng hắn rõ ràng còn đang run lên,  cái miệng nhỏ nhắn kia chính là đánh chết không chịu nhận thua a.

“Nàng thật sự chấp nhận thà rằng bị quăng vào trong hồ, cũng không nguyện ý nói ra nơi ở của đối phương?” Hắn thân là đại quan triều đình, thẩm vấn dù sao cũng phải cố gắng, cho nên phải hỏi lại nhiều lần.

“Đúng vậy. Việc này quan hệ đến tính mạng của ta ta cũng không nghĩ tự tìm đường chết, nếu không tìm được người để nửa đời sau có thể dựa vào, ta Triệu Thanh Hồng quyết định sẽ không mạo hiểm phiêu lưu như vậy.”

“Ta có thể bảo vệ cho nàng an toàn, thậm chí có thể đem nàng mang về quý phủ, thu nàng làm nghĩa muội –”

“Ta muốn danh chính ngôn thuận làm thê tử của chàng, trừ chuyện đó ra, quan gia cũng đừng lãng phí lời lẽ.” Nàng dứt khoát kiên quyết cự tuyệt.

Hoa Đan không nói, đưa tay ra cởi bỏ dây thừng trên cổ tay của nàng, còn thuận tay cởi áo khoác choàng lên bạch sam ướt đẫm bên ngoài của nàng. “Lên ngựa, ta đưa nàng trở về.”

Triệu Thanh Hồng ngạc nhiên, mày liễu giương lên, thân mình ướt đẫm còn nhiễm lạnh, giờ phút này lại cảm thấy có một cỗ nước ấm chảy qua, theo trên vai ngoại bào vẫn truyền đến đáy lòng nàng .

“Không phải là đem ta quăng vào trong hồ nước sao?” Biết bản thân là đang vuốt râu hùm, nhưng nàng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi.

Hoa Đan dẫn đầu lên ngựa, tránh đi ánh mắt trong suốt của nàng gây cho hắn tâm loạn, nhìn phía phương xa ánh sáng mặt trời mới lên “Nàng không phải nói nàng thà chết chứ không chịu khuất phục? Nếu không có đáp án, ta muốn một người chết làm gì?”

“Chàng tin ta?”

“Tin.” Ánh mắt rời rạc, nhất định không nhìn nàng. Hoa Đan cao cao ngồi ở trên lưng ngựa, tựa như trời sinh làm người vương giả tự tin cao ngạo.

Nàng ngửa đầu lên nhìn, nhưng lại xoay mình sinh một cỗ tự ti.

Ta, thật sự là gặp quỷ! Nàng vì sao phải tự cảm thấy chua xót? Nàng cho tới bây giờ cũng không có cảm xúc như vậy, sau khi gặp phải nam nhân này, nàng luôn thất thường.

“Lên đi.” Hắn đưa tay ra phía nàng.

Nàng cũng không ngượng ngùng, đem bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đưa vào trong lòng bàn tay của hắn, làm cho hắn đỡ nàng lên ngựa.

Chờ nàng ngồi xuống ổn định, Hoa Đan giục ngựa chạy nhanh ra khỏi cốc, Đỗ Thiếu Tu tự động theo sau, nhanh chóng chạy vội về khách sạn Thanh Hồng.

6 thoughts on “Tướng quân lãnh khốc – Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s