Tướng quân lãnh khốc – Chương 4


Chương 4

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

Khoái mã chạy vội đến nha môn ở cửa khẩu, Hoa Đan một cước đá văng cửa, liền chỉ tên nói họ muốn tìm huyện lệnh cùng Đỗ Thiếu Tu tiến đến tra án, hé ra tuấn nhan lãnh khốc giống như là kết một tầng lại một tầng băng, làm cho Huyện lệnh cho tới bây giờ chưa thấy qua đại tướng quân như thế sợ tới mức thân mình run lên.

Từ nhỏ cùng Hoa Đan lớn lên Đỗ Thiếu Tu đương nhiên là trấn định hơn, dù sao hắn trường hợp gì cũng đã thấy qua, bộ dáng đại tướng quân tức giận tự nhiên cũng gặp qua mấy mươi lần có thừa, nhưng, hắn dám thề, hắn thật sự chưa từng gặp qua Hoa Đan giống như bây giờ mạnh mẽ bất an, giống như trời đất làm sai chuyện gì

Ai dám đem đại tướng quân gia chọc thành cái dạng này? Ai dám a?

Dùng đầu gối suy nghĩ một chút, tên kia liền miêu tả sinh động……

“Này, cầm.” Hoa Đan đem hé ra mảnh giấy nát vụn quăng cho Đỗ Thiếu Tu, giống như khoai lang phỏng tay, ngay cả xem cũng không muốn nhìn liếc mắt một cái.

Càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình đê tiện vô sỉ……

Một cái hôn đổi lấy bản đồ địa điểm giặc cỏ thường lui tới?

Càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình thẹn với cái nữ nhân kia……

Hắn thật sự có thể mặc kệ sống chết của nàng, một lần hành động có thể tóm lấy đám giặc cỏ xong liền xoay người hồi phủ tướng quân?

Nàng thật sự có thể an toàn trở về? Hắn có thể hay không để mắt nàng?

“Đây là cái gì?” đem tờ giấy kia mở ra xem, trộm dò xét tuấn nhan biến hóa ngàn vạn lần của Hoa Đan, xoay mình, Đỗ Thiếu Tu mặt biến đổi, quát to một tiếng. “Cái quỷ này làm thế nào mà có, tướng quân?”

Này mở bản đồ biểu thị địa điểm giặc cỏ thường lui tới, cự tế mĩ di (chỗ này mình không biết nên có bạn nào biết thì giúp nhà mình nha) tuân lệnh người xem thế là đủ rồi.

Chẳng lẽ bản đồ này là do đạo tặc chính mình họa hay sao? Thế nhưng rõ ràng đạt được cái này là phải xứng với ơn huệ?

“Ngươi, lập tức mang binh tới địa phương đó tiêu diệt, nếu nguyện ý quy hàng liền mang toàn bộ sung quân đến biên cương! Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một ngày.” Đêm dài lắm mộng, nghĩ đến nếu làm cho người khác biết được tin tức này là từ đâu tiết lộ đi ra ngoài, sẽ gây cho Triệu Thanh Hồng nhiều phiền toái cùng hậu quả, Hoa Đan có vẻ càng khó chịu cùng bất an.

“Dạ, tướng quân. Xin hỏi ngài, bản đồ này là……”

“Không liên quan đến chuyện của ngươi!”

“Á?”

Hoa Đan lạnh nhạt nhìn Đỗ Thiếu Tu liếc mắt một cái. “Ngươi chỉ cần nhanh chóng đem đám tặc nhi đó tiêu diệt toàn bộ cho ta, cái khác không cần lo.”

“Vâng.” Đỗ Thiếu Tu sờ sờ cái mũi gật gật đầu. Quái, địa vị của hắn khi nào thì nhỏ bé như vậy? Thế nhưng ngay cả bản đồ này bắt nguồn từ đâu cũng không nói cho biết sao? “Tướng quân……”

Hoa Đan lạnh lùng nhăn mày. “Có việc nói mau.”

“Thuộc hạ là có thể không biết bản đồ này bắt nguồn từ đâu! Có điều về người cung cấp bản đồ này …… ngài có hay không phái người bảo hộ đối phương an toàn? Thuộc hạ lúc này ra binh, nhưng là thiên quân vạn mã, sợ ngay cả hoàng đế đều đã nghe được tin tức, huống chi là tính cơ động của giặc cỏ cực cao? Cho nên, xin hỏi Tướng quân……”

“Nhanh đi! Có nghe thấy không!” Phiền, phiền chết người. Hắn đã muốn đủ phiền cái tên họ Đỗ này lại càng lắm miệng làm cho hắn càng thêm áy náy không được?

“Á?” Hắn nói nửa ngày, Tướng quân chỉ biết rống lên với hắn? Thật là có quỷ nha! Đỗ Thiếu Tu nuốt lời vào trong bụng nói: “Dạ, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh, Tướng quân cứ việc về Thành Tứ Thủy trước đi chờ thuộc hạ báo tin tức tốt, tiểu tặc tiểu khấu này, giao cho thuộc hạ –  phó tướng một người là đủ rồi.”

Chỉ sợ tìm không thấy người thôi, hiện tại bản đồ đều có, muốn tiêu diệt đám giặc cỏ này, đối với hắn mà nói căn bản là dễ dàng.

“Thật đủ?”

“Dạ, tướng quân.” có binh lính của thành nhỏ Ngọc Thụ, hơn nữa trước đó triều đình có tăng thêm hai đội cảm tử trợ giúp để bắt giặc cỏ. Mặc dù không nghe nói trình độ của hắn như thiên quân vạn mã, nhưng ở dưới sự lãnh đạo của hắn Đỗ Thiếu Tu anh minh thần võ, cũng đủ để bắt bọn tiểu tặc tiểu khấu này.

“Một khi đã như vậy, ta đây đi làm chút việc riêng, buổi trưa mai gặp ở nơi này, chúng ta cùng nhau hồi Tứ thủy.”

Vừa mới nói xong, thân ảnh Hoa Đan đảo mắt đã biến mất ở cửa nha môn, thật có thể nói là  tới vô ảnh, đi vô tung a!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hoa Đan kẹp chặt bụng ngựa, giục ngựa chạy như điên, nắm chặt lấy đoạn dây cương, cũng không có biện pháp làm cho ngựa chạy nhanh so với lo lắng trong lòng hắn muốn nhanh một chút, mạnh một chút……

“Đây là nàng muốn một cái hôn.” Sau khi hắn hôn nàng xong, nói với nàng một câu cuối cùng.

Sau đó, hắn lạnh lùng buông nàng ra, lập tức rời đi, giục ngựa chạy vội đến cửa khẩu, tính toán trước tiên làm cho Đỗ Thiếu Tu mang binh đi tiêu diệt đám giặc cỏ đó.

Ở trong mắt của nàng, hắn nhất định là ghê tởm đến cực độ? Như để đạt tới mục đích liền lập tức đem quân bắt gọn bọn ác nhân. Có lẽ giờ phút này nàng đang mắng hắn chó huyết lâm đầu, nói hắn lang tâm cẩu phế, vô tình vô nghĩa, đê tiện vô sỉ……

Nàng hối hận vì giúp hắn sao?

Nàng…… Sẽ vụng trộm khóc sao?

Trong tâm, gắt gao thắt lại, dát, đau.

Kình phong thổi, gió lớn quét qua, cát bụi bay cuồn cuộn đầy trời, cơ hồ muốn bao phủ mắt hắn.

Hôm nay sương mù dày đặc, vốn xa xa có thể thấy được khách sạn Thanh Hồng, hiện tại  như thế nào nhìn cũng không thấy, làm trong lòng hắn nóng như lửa đốt, làm cho hắn trong lòng bất an, nhưng cũng không làm được chuyện gì.

Rốt cục……

Hắn cũng thấy bức họa trên đồi cát như trốn tiên cảnh ở nhân gian tiên.

Màn che màu trắng như trước như mây lăn lộn, lại dính máu vào. Khách sạn vẫn như cũ rường cột chạm trổ, đẹp không sao tả xiết, lại thêm vết chân mờ mịt, giống như sa mạc hoang vắng…..

Tâm, trầm.

Ngay cả con ngựa dưới thân cũng không yên ổn phát ra một thanh âm khàn khàn, nó dừng lại dè chừng không hề đi tới.

Hoa Đan nhảy xuống ngựa, đề phòng bay vọt vài bước đi vào khách sạn, phía trước phía sau chỉ nhìn thấy mấy cổ thi thể nằm ở ngoài hành lang dài. Hai bên mi khóa lại nhanh, một đôi chân lại hướng vào trong khách sạn tìm kiếm, một tiếng khóc mơ hồ rất nhỏ không thể nghe thấy từ một nơi nào đó truyền ra……

Ở phòng ăn!

Phòng ăn còn có còn người sống!

Thân ảnh Hoa Đan phút chốc bay vút vào, tiếng khóc kia rất nhỏ đã trở thành một niềm hy vọng duy nhất của hắn, hy vọng nàng còn sống, hy vọng nàng còn bình an vô sự, hy vọng nàng không có vì hắn mà phát sinh bất hạnh……

Bởi vậy, khi hắn mi mắt rơi vào thân ảnh mặc quần áo màu vàng nhạt, một cỗ vui mừng như điên cùng một cảm giác thoải mái như hư thoát, có thể là cả đời này hắn chưa bao giờ từng có qua……

Triệu Thanh Hồng đang nhoài người vào một nam nhân nhìn như hơi thở không hề còn tồn tại trên thân, hắn biết nam nhân kia – là đầu bếp của khách sạn Thanh Hồng Thạch Phách Thiên. Ngày đầu tiên khi hắn đi vào khách sạn cùng Triệu Thanh Hồng đối đáp, nổi lên xôn xao, hắn là người đầu tiên chạy đến tìm hiểu tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, Thạch Phách Thiên này là người mà Triệu Thanh Hồng thực thân cận và tín nhiệm

Hoa Đan lẳng lặng đứng lặng ở phía sau nàng, nghe nàng cúi đầu khóc, một tiếng lại một tiếng, làm cho tâm hắn loạn không thôi.

Hắn chưa lúc nào gặp qua nàng như vậy?

Yếu ớt bất lực, như là trong nháy mắt bão táp bay màu.

“Thối tảng đá…… Ngươi không cần chết…… Không cần bỏ lại ta một mình…… Ngươi đi rồi, chưởng quầy cũng đi rồi, lưu lại một mình ta phải đi con đường nào? Trên đời này ta không còn người nào để dựa vào, ngươi biết rõ, như thế nào mà vẫn quyết tâm bỏ lại ta?” Triệu Thanh Hồng yếu ớt vừa khóc vừa kể lể, đưa tay ra xoa nhẹ trước ngực đau đớn không chịu nổi, khổ sở thở hổn hển. “Nếu sớm biết bọn họ tới nhanh như vậy, ta nên nói cho các ngươi biết quyết định của ta sớm một chút…… Là ta không tốt, là ta ngu, là ta ngốc, ta không nên giúp nam nhân kia, vì hắn, ta hại chết các ngươi…… Cho nên ông trời trừng phạt ta, muốn cho ta phải sống một mình cô độc suốt quãng đời còn lại……”

Nói chưa hết, Triệu Thanh Hồng lại xoay mình nôn ra một ngụm máu tươi —

“Triệu Thanh Hồng!” Hoa Đan phía sau thấy thế kinh hãi, liền không ngừng tiến lên xem xét, nhưng lại thấy trước ngực nàng một mảnh màu đỏ, mạch tượng yếu ớt, hắn đưa tay ra muốn xem xét vết thương trên ngực nàng, nàng đưa tay ra túm áo lại, con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, một trận kinh ngạc.

“Ngươi…… Ngươi như thế nào đã trở lại?”

“Hiện tại không phải lúc bàn luận chuyện ta vì sao trở về.” Hoa Đan một phen ôm lấy nàng hướng ngoài cửa đi ra. “Trước tiên phải mang nàng đến nơi an toàn chữa thương.”

“Không cần, ta muốn ở một chỗ cùng với Thạch gia!”

“Hắn đã chết!”

“Cho dù chết ta cũng muốn ở cùng hắn một chỗ! Hắn là người duy nhất trên đời này của ta, là người ta có thể được xem là người thân, ta muốn ở một chỗ cùng với hắn, ngươi buông ra!” Nàng hơi thở mong manh hét lên, đánh một quyền vào trên ngực hắn. “Ngươi nam nhân này đáng giận! Bỏ ta xuống dưới……”

“Nàng không cần lại lộn xộn, người ngu ngốc này!” Hoa Đan nhịn không được gầm nhẹ. “Nàng muốn tìm đến cái chết sao? Nếu là như thế, ta có thể thành toàn nàng!”

“Được, ngươi thành toàn cho ta, đem ta đánh chết là tốt rồi, dù sao trên thế giới này cũng sẽ không có người thứ hai vì ta mà khóc, ta chết, cũng không có cảm giác thống khổ gì…… Ngươi đánh chết ta đi……” Thê thê thảm thảm thê thê, ngực thật sự đau,  đầu óc nàng choáng váng.

Hoa Đan chán nản, ôm lên trên ngựa, không biết vết thương trên người nàng có nghiêm trọng không. Hắn không dám chạy xa, không ngờ mới thúc ngựa ra khỏi rừng, trời liền đổ mưa to, hắn chỉ có thể mang nàng trốn vào trong một cái động ở sơn cốc gần đây để tránh mưa trước.

“Ta phải xử lý vết thương ở ngực nàng, để cho ta xem xem.” Đưa tay ra muốn lôi vạt áo ngoài của nàng xuống, bàn tay to lại muốn gạt tay nhỏ lạnh lẽo đang nắm chặt .

“Không thể!” Nàng trừng mắt nhìn hắn, suy yếu nhưng vẫn không quên kháng nghị.

“Ta phải làm như vậy.”

“Ta nói không thể!”

“Triệu Thanh Hồng, nàng sắp mất mạng, còn cố phân biệt nam nữ sao? Huống chi, ta không tin chưa từng có nam nhân đã xem qua thân thể của nàng.” Lạnh lùng châm biếm, Hoa Đan một tay đẩy tay nàng ra, cố ý kéo vạt áo của nàng —

“Ngươi dừng tay! Ngươi không thể làm như vậy!” Hai tay nhanh kéo lấy vạt áo, không cho hắn lại tiếp tục vô lễ đối với nàng.

“Nàng thật sự không nghe lời!” Hoa Đan đưa tay ra đơn giản điểm huyệt nàng, làm cho nàng không thể động tay động cước lần nữa gây trở ngại cho hắn cứu trị.

“Ngươi…… Không thể làm như vậy……” Nàng vô lực nhìn hắn.

Hắn không để ý tới, chiếc áo lót màu hồng cánh sen của nàng rớt ra bên người, nhưng thấy trên một mảnh lớn da thịt tuyết trắng một dấu tay rõ nét, nhất định đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, nội thương rất nặng, khó trách nàng nôn ra máu tươi, mạch đập yếu ớt, nếu không vận công trị liệu, chỉ sợ chống đỡ không qua được ngày mai.

Không chút nghĩ ngợi, Hoa Đan đỡ nàng ngồi vào chỗ của mình, hai tay lúc này đặt ở trên vùng lưng trắng như tuyết phía sau, khí tụ đan điền, chậm rãi vì nàng mà nhập khí vào……

“Ngươi…… Là người nam nhân đầu tiên nhìn thấy thân thể của ta……” Đau đớn bên trong, Triệu Thanh Hồng mơ hồ phát ra một lời nói vô nghĩa.

Hoa Đan phía sau nghe thấy vậy liền chấn động, khí thiếu chút nữa chạy lệch đi, liền không ngừng định tâm lại, chuyên tâm vận công.

“Toàn bộ đều bị ngươi xem hết…… Ta hận ngươi chết đi được…… Ta Triệu Thanh Hồng từ gặp được ngươi bắt đầu gục mi……”

“Câm miệng” Giọng mềm nhẹ của nàng lần nữa làm nhiễu loạn trong lòng của hắn, nàng là muốn hại hắn tẩu hỏa nhập ma sao, bồi thường nàng một khối tử thi sao?

“Ngươi thật hung dữ…… Rõ ràng là ngươi đối với ta làm mấy chuyện xấu……” Nàng lên án nói, cảm giác khí của hắn trong chung quanh cơ thể của nàng, ngực nóng rực lên đau đớn chậm rãi giảm bớt, cảm giác trở ngại cũng tiêu tan hết.

Cái xú nam nhân Hoa khế quốc kia xuống tay thật sự là nặng a, hại nàng một lần hoài nghi hắn căn bản không phải giúp nàng, mà là nghĩ  một chưởng đem nàng đánh chết……

Đầu bắt đầu mơ màng trầm trầm……

Có lẽ, nàng thật sự nói nhiều lắm, biểu diễn hết sức kết quả là hại nàng trọng thương sau đó thể lực lại cạn kiệt, nửa nén hương qua đi, chống đỡ hết nổi liền ngất đi……

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hoa Đan giúp Triệu Thanh Hồng uống dược, trong lúc hôn mê nàng đã đem toàn bộ dược phun ra.

Hắn đơn giản dùng miệng đem dược đưa vào miệng của nàng, cứng rắn buộc nàng uống liên tiếp ba ngày, rốt cục đến buổi sáng ngày thứ tư nàng tỉnh táo lại.

Dược rất đắng, môi với răng vẫn còn có chứa vị cay đắng nồng đậm. Khi Triệu Thanh Hồng tỉnh lại càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trên người không biết sao chỉ mặc một cái yếm màu thủy lam, đắp cái chăn mỏng, hai tròng mắt của nàng nhìn quanh trong phòng một vòng, chính là không nhìn thấy áo khoác ngoài có thể mặc trên thân.

Không, không đúng……

Nơi này là chỗ nào?

Còn có, nàng nhớ rõ nàng bị thương, Hoa Đan lấy tay thoát quần áo của nàng vì nàng mà vận công chữa thương, còn điểm huyệt của nàng làm cho nàng không thể động đậy……

Bọn họ hẳn là phải ở trong sơn động a……

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thân ảnh Hoa Đan cao lớn anh tuấn đi đến, thấy nàng hai tròng mắt mở sáng như tuyết, lo lắng quay quanh ở ngực mấy ngày cuối cùng cũng hạ xuống.

“Nàng tỉnh rồi, có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không?” Hắn ở bên giường ngồi xuống, đưa tay chạm vào cái trán của nàng, cái nóng đã lui, hẳn là có thể tạm yên lòng.

“Nơi này là chỗ nào?” Nàng lười biếng không muốn đứng dậy, bàn tay của hắn ôn nhu ấm áp nóng dán vào trên trán của nàng, cảm giác lại thân mật lại thoải mái.

“Phủ của Huyện lệnh thành Ngọc Thụ, nàng đã hôn mê ba ngày.”

Ba ngày? Triệu Thanh Hồng ở trong lòng than nhẹ một tiếng. “Ba ngày này…… Ngươi đều ở đây chăm sóc ta sao?”

Quần áo trên người nàng chắc là hắn thay? Dược là hắn cho uống? Ấn tượng của nàng rất mơ hồ, căn bản cái gì cũng nhớ không rõ, chỉ có một chút nàng xác định được là dược rất đắng.

Hoa Đan từ chối cho ý kiến. “Những nơi giặc cỏ hay lui tới ở cửa khẩu, đã bị Đỗ Thiếu Tu mang binh càn quét toàn bộ xong, chờ nàng tỉnh lại, chúng ta trở về Đô thành Tứ thủy.”

Tâm cứng lại, Triệu Thanh Hồng cảm thấy ngực lại đau lên. “Ý của ngươi là ngươi phải đi về?”

Thật muốn như thế, nàng rõ ràng là bệnh không dậy nổi, ai.

“Là chúng ta cùng nhau trở về.”

Cái gì? Nàng sững sờ nhìn hắn, nghe không hiểu.

“Nàng theo ta cùng nhau hồi Tứ thủy.” Hoa Đan đơn giản nói lại cho nàng hiểu được một chút.

Triệu Thanh Hồng mắt đẹp lóe lóe, cố ý nổi giận nói: “Ta vì sao phải cùng ngươi hồi Tứ thủy? Là vì ngươi hại ta mất đi khách sạn Thanh Hồng, mất đi người thân là Thạch Phách Thiên cùng chưởng quầy, cho nên ngươi áy náy? Cũng là ngươi lo lắng cho ta tiếp tục ở nơi này sớm hay muộn sẽ bị giết chết?”

“Đúng thế.” Hoa Đan ăn ngay nói thật.

Namnhân đáng giận, nhất quyết cũng không nói với nàng một câu dễ nghe, muốn nàng tức chết.

“Không cần, ta sẽ không theo ngươi trở về. Cho dù ta Triệu Thanh Hồng bên người không có một ai, cho dù ta có khả năng chết vì bán đứng tin tức, ta cũng sẽ không danh không phận về nhà với ngươi, trở về với ngươi để làm gì? Cả đời làm nha hoàn cho ngươi? Ta Triệu Thanh Hồng không thiếu tiền, không cần làm nô dịch ủy khuất chính mình như vậy, ngươi đi đi, ta sẽ không theo ngươi.”

Nói cho hết lời, nàng quay lưng đi không hề nhìn hắn.

Lý lý cách cách nói một chuỗi, Triệu Thanh Hồng thấy nam nhân này là người đạo nghĩa có ý thức trách nhiệm, nàng biết hắn đối với nàng cảm thấy áy náy, nàng biết hắn đối với nàng đã sinh ra đồng tình cùng trìu mến, nhưng như vậy còn chưa đủ, nàng phải làm thê tử của hắn trước. Sau đó  làm cho hắn yêu thương nàng, cho dù trình tự có lẽ hơi ngược , nhưng điều này không trọng yếu, quan trọng là kết quả.

Làm vì tình, vì nam nhân này, nàng đánh bạc hết thảy……

Một khi đã như vậy, nàng sẽ không thể ở cửa khẩu này mà sợ hãi đánh mất.

Thân mình run rẩy, Triệu Thanh Hồng cắn răng chống đỡ, rõ ràng là sợ hãi hắn thật sự như vậy xoay người bước đi, nhưng, nàng cũng không thể yếu thế a. Nếu hiện tại nàng tạm tha cho hắn vì lợi ích toàn cục, thì cả đời sẽ không có cơ hội thắng, dù sao, nàng không gia thế, không xuất thân, Hoa Đan đại tướng quân lại chọn lấy một thê tử như nàng.

Chỉ có thể dùng ích lợi trao đổi……

Chỉ có thể dùng đạo nghĩa, tình thế bức bách……

Người trước đã chứng minh vô dụng, hiện tại chỉ có thể dùng người sau, nàng làm sao có thể nhượng bộ một chút được?

“Ta sẽ lấy nàng.” Một câu lạnh nhạt, đã làm cho kinh động.

Triệu Thanh Hồng lưng cứng đờ, động cũng không dám động, ngay cả hô hấp cũng không dám, chỉ sợ câu nói mới vừa rồi là nàng nghe sai, là nàng tập trung nên nghĩ bậy bạ……

“Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng……” Thân mình run run yếu ớt hơn, ngay cả thanh âm nói chuyện đều đứt quãng, mà ngay cả dậy cũng không nổi

“Ta sẽ lấy nàng.” Hoa Đan nói một lần nữa, trong lòng ngược lại càng thêm kiên định.

Hắn không quên nàng đã nói hắn là nam nhân đầu tiên nhìn thấy thân thể nàng, hắn không quên chính mình đã muốn xem qua, sờ qua thân thể của nàng, ngay cả miệng của nàng đều đã hôn qua.

Cho tình rồi cho ý, hắn cũng chưa từng vứt bỏ mà không quan tâm, huống chi, hắn hoài nghi mình thực sự có thể bỏ nàng xuống?

Nếu bỏ được, hắn sẽ không thúc giục ngựa quay trở về khách sạn tìm nàng, nếu bỏ được, đã nhiều ngày qua hắn cần gì phải lòng nóng như lửa đốt, hàng đêm trông coi bên giường không ngủ, còn tự mình cho nàng uống thuốc?

Nữ nhân này đã chiếm cứ khắp mọi ngõ ngách trong lòng hắn, hắn nếu không vui vẻ, còn muốn khước từ, tất cả đã thành sự thật. Áy náy cũng thế, yêu thương cũng thế, chạy tới nơi này cũng thế, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chỉ có đem nàng mang về phủ tướng quân.

“Ta sẽ lấy nàng.”

Bốn chữ ngắn ngủn, Triệu Thanh Hồng nghe xong lại nghĩ muốn khóc.

Nàng mong chờ rồi lại mong chờ, rốt cục nàng cũng đợi được đến ngày hắn nói câu này, làm sao có thể không vui? Như thế nào lại không vui đâu? Nhưng hốc mắt nàng lại đỏ, mũi chua xót, một câu cũng nói không nên lời.

Hoa Đan đem thân thể của nàng xoay lại, đưa tay ra nâng mặt của nàng lên, cặp lông mày cong cong khẽ nhăn lại, đôi mắt như nhiễm một đám sương, môi đỏ mọng căng ra, trong lòng không giải thích được.

“Nàng không vui sao?” Lúc trước, là nàng nói nàng thích hắn, muốn hắn lấy nàng bằng cách trao đổi bản đồ ẩn núp của đám thảo khấu, hiện tại tất cả đều như ý của nàng, nàng lại làm mộ bộ dạng giằng co khóc lớn?

“Ta mừng rỡ hết sức chứ! Đường đường là đại tướng quân nói muốn lấy ta, ta có thể nào không vui như được bay lên trời đâu?”

Nhưng vì sao lại là khuôn mặt này “Nàng sợ ta đổi ý?”

Không sợ như thế, nàng tin tưởng nam nhân này sẽ giữ lời hứa, lời nói ra khỏi miệng thì sẽ làm được.

Chính là…… Lòng của nàng khó tránh khỏi có tiếc nuối, bởi vì hắn không thương nàng.

Cứ ngược lại che đậy ép buộc như vậy, yêu cũng không phải, thương cũng không phải, gả cũng không phải, lấy chồng cũng không phải, ngay cả nàng đều chán ghét chính bản thân mình như vậy.

“Là vì ngươi đã nhìn thân thể của ta, cho nên mới thay đổi chủ ý muốn kết hôn với ta?”

Hoa Đan mím môi không nói, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn nàng.

Nguyên nhân này có lẽ là trực tiếp nhất, cũng lý do duy nhất. Chính là, tâm tư phức tạp như vậy ngay cả hắn cũng đều chưa hiểu được, làm sao có thể giải thích cho nàng hiểu được? Huống chi, hắn chưa bao giờ đối với hành vi của chính mình mà giải thích nhiều, bởi vì rất nhiều sự việc càng nói ra lại càng tối hơn.

Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (*), nhiều lời vô ích.

(*)Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc : người trong sạch sẽ tự biết mình trong sạch, người nhơ bẩn sẽ tự biết mình nhơ bẩn

“Ta lấy nàng, nàng mới có thể theo ta hồi đô thành, không phải sao?”

Mắt đẹp buồn bã. “Ngươi không cần nhất định phải mang ta trở về.”

“Ta nhất định phải.”

“Nếu ta nói ta không muốn cùng ngươi trở về?” lòng kiêu ngạo vào lúc này làm bộ làm tịch, biết rõ không khôn ngoan, nhưng lại không biết tại sao vẫn cứng rắn cùng hắn gây gổ.

“Ta đây liền……” Hắn từ từ than nhẹ, những đầu ngón tay thô ráp thoáng  mềm nhẹ ở chiếc cằm trắng bóng non mềm của nàng mà trượt xuống, thật lâu không nói.

“Tại sao?” Nàng mãnh liệt trừng mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn đợi lâu.

Hoa Đan mi nhếch nhẹ lên, lạnh lùng cười, nói nhỏ: “Ta sẽ đem nàng một chưởng đánh cho bất tỉnh, rồi đem nàng về thành Tứ Thủy.”

7 thoughts on “Tướng quân lãnh khốc – Chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s