Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 2


Chương 2: Hoa Mãn lâu

Edit: ruacon

Beta: Wicca

Hoa Mãn lâu kêu ta đem một chậu lệnh tiễn hoa sen đưa vào vườn hoa nhỏ có tên là Bách Hoa lâu. Ta liền có suy nghĩ, vườn cũng không lớn, xung quanh đều là hoa hoa thảo thảo, hơn nữa phân loại bừa bãi, chính là nhìn màu sắc của hoa có chút rối loạn, làm cho thị giác người xem cảm thấy nhức mắt.

Toàn viện chỉ có một tiểu lâu, có ba tầng, bên ngoài hành lang đều có  đủ các loại hoa tươi, nhưng không phức tạp, có thể thấy được chủ nhân hướng đến những nhân sĩ yêu hoa.

Nhưng kỳ quái là, ở Bách Hoa Lâu này ngay cả một hạ nhân cũng không có, đại môn thì rộng mở. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu! Quả nhiên không hổ là cổ đại, cả đêm cũng không cần đóng cửa.

Nhưng mà, hoa của ta cũng cần tìm một người nhận chứ? Nghĩ lại chính mình cũng thực bi kịch, đây cũng không phải là việc của ta nha. Nếu không phải rượu thuốc kia hại bản thân thì giờ ta cũng đang ở nhà trông oa nhi, làm sao phải đi nhiều dặm đường như vậy, chạy đến nơi này trong thành để đưa hoa cho người ta.

Rượu từ xưa đều là căn nguyên gây họa, điểm này mọi người đều nên thừa nhận đi? Nhưng lần này được một cái, lão Vương từ khi uống rượu của ta hiểu quả không sai, vì thế làm cho Mai Tử hướng đến ta muốn xin thêm, cũng không biết là hai vị như thế nào cố gắng, tóm lại, ngày hôm qua Mai Tử đột nhiên vào nhà của ta, lôi kéo tay của ta mà lệ nóng tuôn trào nhìn ta nói: “Muội muội… rượu của ngươi rất tốt, rất tốt…”

“Các ngươi hạnh phúc thì tốt rồi…” Chỉ dùng hành động cảm kích như vậy thôi sao?

“Tôi có thai…” Mai Tử mang một chút hưng phấn nói.

“A…chúc mừng…chúc mừng…” Thật đúng là cố gắng.

Lão Vương coi như là lão niên tử, từ đó đem ta làm ân nhân, hôm qua đưa ta thịt hôm nay đưa gà, đưa oa nhi nhà của ta buổi tối mồm miệng không rõ hỏi: “Túi, Vương thúc nhi…Ăn…”

“Kêu nương, là nương…Còn Vương thúc không có thể ăn…”

Kết quả, miệng quạ đen vừa nói xong lão Vưong mang tức phụ đến nói có người trong thành, hắn kêu đem đến một chậu lệnh tiễn hoa sen. Nhưng, lão Vương ngày mai phải đến Lưu viên ngoại chăm sóc vườn hoa, Mai Tử lại thời kỳ đầu mang thai không thể quá mức mệt nhọc, cho nên chỉ có thể nhờ ta hỗ trợ đem hoa đưa đi. Oa nhi tạm thời cho Mai Tử chăm sóc một ngày.

Không hề nói tiền thưởng của người mua sẽ cho ta để trả công. Nhưng nếu không cho thì sao? Ta đi dọc bồn hoa mà nghĩ, như vậy chẳng phải là đi không công sao?

Vừa đi vừa suy nghĩ nên ta không để ý mình đã lên lầu hai từ khi nào, gặp phải một nam tử thanh nhã đang hưởng thụ cảnh vật xung quanh mà thở dài.

“Xin hỏi là ngài mua hoa sao?”

“Cô nương là?”Namtử quay đầu lại hỏi.

“Tôi đến đưa hoa…” Thật kinh ngạc, nam tử này quả thực rất thanh tú, gương mặt hài hòa, ta muốn đem hoa ném xuống! Vừa vặn đúng lúc ôm lấy chậu cây, không dọa người ta đến mức bỏ của chạy lấy người.

“Cô nương không biết ta sao?”

“A” Vì sao ta phải biết hắn.

“Không có gì, chính là cảm giác thanh âm của ngươi làm cho ta nhớ đến  một vị cố nhân? Nhưng hơi thở không giống….” Nói xong hắn suy nghĩ hồi lâu rồi đứng lên.

Thanh âm? Hơi thở? Người thường phải nói là tướng mạo?

“Này hoa để ở nơi nào…?” Không có quên trong tay còn bưng chậu hoa.

Hắn mỉm cười nói: “Xin đặt ở trên cái bàn thứ ba phía bên phải…”

Mặt phải cái thứ ba, ta nhìn nhìn, sau đó đem hoa đặt xuống.

Này trên mặt bàn đã muốn có sáu bảy chậu lệnh tiễn hoa sen, nhưng đều không có nở hoa.

Đột nhiên có một bàn tay khoát lên lưng của ta, hoảng sợ quay đầu hỏi: “Ngươi làm cái gì?”

“À không…chính là cảm thấy cô nương cùng nàng rất giống nhau, dọa cô nương sợ hãi thật sự ngượng ngùng…”. Hắn lui từng bước thập phần có lễ nói.

Rất giống nàng cùng chụp bả vai ta có quan hệ? Hay là hắn thử ta? Hay là hắn biết võ công?

Ta kích động, nói: “Công tử là người trong võ lâm sao? Có thể hỏi tính danh của ngài được không?”

Ta hoàn toàn quên đây là cổ đại, cái gì nam nữ trong lúc này cấp bậc lễ nghĩa đã sớm bị ta đá đi ra ngoài hết.

Công tử lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng khom người nói: “Tại hạ Hoa Mãn Lâu”

“Hoa hoa hoa hoa hoa…. Hoa Mãn Lâu…” Ta nhảy dựng lên rất cao, sau đó trừu khóe miệng nghĩ như thế nào chính mình lại bị đá đến truyện cổ đại “Lục Tiểu Phụng”? Bất quá quên đi, dù sao giang hồ không phải đều giống nhau, ở trong này tốt xấu gặp được nguy cấp có thể chạy trốn.

Bất quá trong truyện Hoa Mãn Lâu võ công số một số hai ở giang hồ, nếu oa nhi bái ông ta làm thầy đây chẳng phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian? Vì thế, ta nở nụ cười, tuy rằng biết rõ Hoa Mãn Lâu xem không thấy nụ cười nịnh bợ của ta.

“ Hoa công tử nghe danh đã lâu..” Nói như vậy hẳn là đúng? Sau đó lại nói: “Một người phải chăm sóc hoa viên lớn như vậy quả là không dễ dàng, hơn nữa Hoa công tử lại không thể nhìn đuợc, có hay không nên mời người làm vườn giúp thực hiện ý tưởng của mình?”

Khuyết điểm lớn nhất của Hoa Mãn Lâu chính là hắn là người tốt, trong truyện hắn là người tốt nhất.

“Cô nương như thế nào biết mắt ta không thể nhìn thấy được?”

“Bởi vì Hoa công tử rất nổi danh, tiểu nữ nghe qua rất nhiều lời đồn đãi về ngài”.

“Hử?” Hoa Mãn Lâu cười không lên tiếng nữa.

“Tiểu nữ tuy rằng là một nữ tử, nhưng đối với hoa hoa thảo thảo vẫn là có chút hiểu biết. Ngài mời tiểu nữ là tốt nhất, cam đoan trong vòng một tháng sẽ làm cho mấy chậu lệnh tiễn hoa sen của ngài nở hoa.” Vừa nhìn thấy hắn thở dài, có thể thấy được đối với việc những chậu sen đó không thể nở hoa làm hắn buồn phiền đến nhường nào.

Khuyết điểm thứ hai của Hoa Mãn Lâu: hắn yêu hoa, phi thường phi thường yêu.

“Nhưng mấy bồn hoa này ta chiếu cố đã lâu cũng không thấy nở hoa, cô nương thực sự nắm chắc?”

“Đương nhiên! Lệnh tiễn hoa sen mặc dù chỉ chịu được ẩm ướt nhưng lệnh tiễn hoa sen cũng phải nhận được một ít nắng mặt trời, mặc dù không thể làm vậy. Hoa công tử đối với hoa quá cẩn thận, cho nên ngược lại làm cho hoa quá mức ẩm uớt, ngược lại làm cho nó không thể nở hoa”, Cảm tạ tổ quốc, cảm tạ đại học, cảm tạ lão sư, cảm tạ tư liệu…

“Hoa công tử cho rằng đề nghị của tiểu nữ như thế nào?”

“Nhưng cô nương thật sự không cần cần tiền sao?”

“Không cần không cần… tiểu nữ tử phu gia chết sớm, hiện tại chỉ có một hài tử đang bi bô tập nói. Thôn trên cuộc sống quá nhộn nhịp không thích hợp với tiểu nữ. Nếu hoa công tử đồng ý, như vậy tiểu nữ chỉ yêu cầu ba bữa ấm no liền đủ. Về phần tiền công, công tử xem tiểu nữ đem hoa chăm sóc tốt thì thưởng, chăm sóc không tốt thì không cần cho gì”.

“Này”

Ta vờ khóc…

Khuyết điểm thứ ba của Hoa Mãn Lâu: không bao giờ cự tuyệt người khác.

Vì thế hắn thở dài nhận thua nói: “Một khi đã như vậy, kia cô… Kia đại tẩu có thể tới đây làm như người làm vườn, nhưng nam nữ bất đồng có chút không tiện nghi…”

“Tiểu nữ ở thôn trên, mỗi ngày đều đi làm…à…xuất môn liên tục.” Đại tẩu, cách xưng hô này, ta khinh!

“Như vậy thật làm khó cho cô nương…”

“Không sao không sao…Nhưng là…Hoa công tử, tiểu nữ đem oa nhi để ở nhà có chút lo lắng, có thể hay không cùng nhau đến đây. Nhưng con ta rất ngoan, tuyệt đối không gây chuyện”. Trong lời nói mang theo tiếng khóc, trên mặt lại đang cười.

“Việc đó không có vấn đề gì.”

“Tiểu nữ đây ngày mai là có thể đến đây… ở đi…?”

“Đúng vậy”

“Kia công tử, tiểu nữ tử tên Cung Tố Anh…” Cho nên đại tấu cái gì có thể không cần kêu không được sao?

“…” Hoa Mãn Lâu nhẹ gật đầu, ý tứ là đã nhớ kỹ.

Ta ở trước ngực thủ thế thắng lợi, thầm nghĩ: “Oa nhi thời khắc hạnh phúc của ngươi đã tới, về sau sẽ trước bồi dưỡng tình cảm thầy trò, sau đó chỉ cần cầu Hoa Mãn Lâu ra tay giáo dưỡng ngươi, còn không sợ không thành một đại hiệp đi!” Ta vô cùng vui vẻ về nhà, ngay cả tiền thưởng cũng quên yêu cầu. (tác giả: thật ti bỉ)

6 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s