Sao lại lên nhầm giường – Chương 7: Lạt mềm buộc chặt – Chương 7.2


Chương 7.2

Edit: Mio

Beta: Sella

Có lẽ Nại Gia Bảo dùng lực quá mạnh, nàng che bụng lại, quay mặt đi kêu đau: “Rất đau nha!”

Hà Vân Chích phủi phủi quần áo, hắn đứng dậy, hai tay ôm lấy Nại Gia Bảo khiến nàng nhất thời cứng đờ, ánh mắt cảnh giác.

“Ngươi muốn làm gì?”

Hà Vân Chích không thèm để ý hắn ôm nàng tới bên giường, lấy ra một cái bình màu trắng từ trong người đưa cho Nại Gia Bảo: “Đây là thuốc mỡ trị thương, ngươi bôi lên vết thương, xoa bóp cho nóng lên là được.”

Nại Gia Bảo bán tín bán nghi đón lấy cái bình, mở ra xem thử, mùi thuốc đông y nồng nồng bay vào mũi nàng: “Khụ khụ…”

Hà Vân Chích nhíu mày lấy lại cái bình: “Cái này không phải để uống, ngươi ngửi làm gì?”

“Khụ khụ. . . . . . Ta sợ ngươi ý đồ bất chính mưu hại ta. . . . . . Khụ khụ. . . . . .”

“……” Hà Vân Chích thổi phù một cái, đậy cái nắp lên cái bình: “Làm như ngươi có thể ngửi ra mùi thuốc độc vậy.”

“Ta đương nhiên có thể ngửi được. Nếu rượu và thức ăn có trộn lẫn độc ta dùng mũi ngửi một lần là biết ngay.” Nại Gia Bảo cười đắc ý, lần này nàng không phải là nói dối hay mạnh miệng, cụ thể vì sao nàng phân biệt được nàng cũng không rõ nhưng hình như từ nhỏ nàng đã có cái mũi biết phân biệt độc dược, bởi vậy đã cứu được một mạng người.

Hà Vân Chích không cho là đúng cười: “Vậy ngươi không cần dùng?”

“Dùng a, đau muốn chết mất…” Nại Gia Bảo đoạt lại cái bình. Hà Vân Chích quay mặt đi. Nàng khốn khổ cởi bỏ y phục, xoa xoa cái bụng, sưng đỏ không chịu được, bụng nàng sưng phù lên đến độ người ngoài chỉ cần nhìn sơ cũng có thể phát hiện ra, Nại Gia Bảo giận dữ lấy tay đập đập vào lưng Hà Vân Chích: “Lực chân có nhất thiết phải mạnh thế không? Xem bụng ta sưng thành cái dạng gì rồi ….ôi…..”

Hà Vân Chích nghe tiếng nói theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc dính phải một chưởng của Nại Gia Bảo: “Không cho phép quay lại!”

“Vậy ngươi đừng gọi ta.” Hà Vân Chích mím môi, Nại Gia Bảo đúng là khác nữ tử bình thường mà, khỏe dã man.

“Cái bụng sưng vù như là phụ nữ có thai vậy.” Nàng bôi thứ thuốc lạnh lẽo lên bụng, xòe tay ra chuẩn bị mát xa, nhất thời thở hắt ra một hơi: “Oa, như vậy đau không chịu nổi”

“Ngươi từ từ, nhẹ nhàng bôi thuốc mới có hiệu quả, kiên nhẫn một chút.” Hà Vân Chích ngồi bên giường lo lắng chỉ huy.

“Ai. . . . . . A. . . . . . Ai u. . . . . . A. . . . . . Ai. . . . . . A. . . . . . Thực đau. . . . . .Đau chết mất…” Tay Nại Gia Bảo mới chạm đến vết thương thì đã kêu gào thảm thiết.

Hà Vân Chích nghe được cau mày, hắn  không kiên nhẫn quay lại, đặt tay lên vết thương trên bụng Gia Bảo, bàn tay to lớn ấm áp: “Chờ ngươi kêu xong thì thuốc đã trôi mất tiêu.”

“A  a a…..ngươi bỏ tay ra……” Nại Gia Bảo mẫn cảm vặn vẹo vòng eo, bụng bị Hà Vân Chích chặt chẽ kìm kẹp, lòng bàn tay hắn lúc gấp gáp, lúc thong thả chà xát trên da thịt nàng.

Nại Gia Bảo nhất thời quên phản kháng, nắm chặt chăn, nói không suy nghĩ: “Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chút!”

“Nhẹ chút sẽ không hiệu quả.” Hà Vân Chích chẳng những không giảm lực tay ngược lại còn tăng thêm, bàn tay dán chặt ở làn da ấm nóng của nàng, từ thân nhiệt này hắn đoán định thương thế của nàng không nhẹ.

Nại Gia Bảo nhíu mi cắn răng nhẫn nại, nàng quả thật không có can đảm tự mình bôi thuốc, nhưng bị Hà Vân Chích chạm vào thế này cũng cảm thấy rất mất tự nhiên, nhắm mắt lại liền cảm thấy chủ nhân đôi tay kia cứ như đang vuốt ve mình, khiến nàng không khỏi nhớ lại đêm đó bị hắn ta cường bạo. Không ngờ nhớ lại chuyện cũ lại khiến cho cảm giác của nàng bây giờ vô cùng rõ ràng. Khi đó hình ảnh hắn tàn bạo ngược đãi  đã khắc sâu, cũng không mang nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Sau đó, hắn ngạo mạn không thèm giải thích, thuận miệng một câu cưới nàng. Trong vòng một đêm, nàng đã trở thành thê tử của hắn, việc này chẳng những khiến nàng sinh lòng lo sợ mà còn không dễ dàng tha thứ. Nàng khẳng định bản thân mình hận hắn, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng mấy ngày này ở chung, hắn dường như không có chút dáng vẻ nào của dâm tặc chân chính. ( Mio: thế nào ms là dâm tặc chân chính ạ? *mắt ngây thơ*) Phải chăng chính là…. dâm tặc giấu mặt rất tốt? (Mio:chết cười *bật ngón tay cái*)

“Thoải mái chút ít nào không?” Hà Vân Chích thản nhiên thốt lên một câu, hắn vẫn đối lưng với nàng chưa từng quay lại, đầu ngón tay xoa dọc theo xương sườn nàng từ trên xuống dưới dừng lại. Nại Gia Bảo mỏng manh, gầy yếu, ngôn từ cử chỉ của nàng ngang ngạnh ngạo ngược khiến hắn quên mất rằng nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối thôi.

“Nhiều, nhưng vẫn đau như trước, để đó ta tự làm!” Nại Gia bảo lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy tay hắn ra, tự mát xa.

Hà Vân Chích không phản đối, đứng dậy đi đến bồn rửa tay rửa sạch thuốc mỡ, dời bước đến cửa sổ phía trước nhìn về nơi xa xăm: “Ngày mai ngủ dậy lại bôi thêm lần nữa, ta từ nhỏ tập võ, phản kích những kẻ bất ngờ đánh lén là bản năng tự nhiên, ngày sau đừng làm mấy việc lỗ mãng nữa.”

“Ngươi đừng có nửa đêm khuya khoắt biến mất không thấy tăm hơi là tốt rồi! Chẳng biết ai chọc ai, bị đánh lại còn bị giáo huấn.” Khóe miệng Nại Gia Bảo dẩu ra, quả nhiên là ra vẻ ta đây hiểu biết chính xác!”

“Cái chết của Lý Quế Chi có điểm đáng ngờ, ta đi tra án.” Hà Vân Chích nói thẳng.

Nại Gia Bảo sửa sang lại vạt áo cho ngay ngắn, nhắc lại việc này khiến nàng run run một trận: “Nàng thật sự là chết oan sao?”

Ngón tay Hà Vân Chích để lên môi ra hiệu nhỏ tiếng: “Rất khó nói, còn phải chờ kết quả thẩm vấn.”

“Thẩm vấn người nào? Cha Lý Quế Chi?”

Hà Vân Chích ngẩn ra chăm chú nhìn Nại Gia Bảo: “Ngươi tại sao lại nhắc tới Lý lão gia?”

Nại Gia Bảo hỏi lại: “Ngươi không phải nói ổng không cho ngươi khám nghiệm tử thi sao? Trong lòng không làm việc mờ ám sao phải trốn tránh?”

Hà Vân Chích cầm tách trà đưa lên miệng: “Khám nghiệm tử thi cần phải lõa thể mới được, người làm phụ thân đương nhiên không muốn cho khám là có cái lý của nó.”

“Vậy ngươi nhìn bên ngoài cơ thể Lý Quế Chi có cái gì khác thường không?”

Mí mắt Hà Vân Chích khẽ nâng, chậm rãi đặt chén trà xuống: “Thật sự là treo cổ mà chết.”

“……..” Nại Gia Bảo á khẩu không trả lời được cúi hạ mí mắt, này không phải là tự tát vào miệng mình sao? Một hồi nói là oan tình một hồi lại xác định là tự sát, hàn huyên nửa ngày này tất cả đều là vô nghĩa nha.

One thought on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 7: Lạt mềm buộc chặt – Chương 7.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s