Tướng gia xin bớt giận – Chương 7


Chương 7

Edit: gau5555

Beta: meothuytinh

“Tiểu thư, tiểu thư không tốt .”

Nàng ngẩng đầu, không hiểu nhìn vẻ mặt kinh hoảng của nha hoàn bên người chạy vào cửa,“Xảy ra chuyện gì?”

“Ngự Lâm quân……” Hồng Tụ vỗ về ngực thở,“Ngự Lâm quân vây quanh phủ chúng ta .”

Nhậm Doanh Nguyệt nhíu mi,“Vây phủ?”

“Trước mắt là như thế.”

“Người tới để làm cái gì?”

“Nô tỳ không biết.”

“Vậy thì đi hỏi thăm.”

Hồng Tụ đáp ứng một tiếng lại vội vàng rời đi.

Nhậm Doanh Nguyệt buông thư trong tay, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, đi theo xuống lầu.

Khi nàng đến hậu đường, Nhâm phu nhân đã nghe được tin tức, nhìn thấy nàng xuất hiện,  cười lắc đầu,“Không có việc gì, là trưởng công chúa phái tới, nói là phải bảo vệ Ngự Sử phủ, không cho phép người khác ra vào.”

“Nương …..” Nhậm Doanh Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hồng.

Nhâm phu nhân vỗ vỗ tay nàng,“Công chúa tùy hứng quản, cũng may chỉ là vây phủ, không quan trọng. Xem dụng ý của nàng đại khái cũng chỉ là ngăn cản tướng gia nhập phủ thôi.”

Nàng không khỏi bật cười. Vị công chúa này có khi thật sự có chút làm người ta không nói được lời nào.

“Nguyệt Nhi, con rốt cuộc là nghĩ như thế nào ?”

“Có một số việc  tướng gia tự mình nên xử lý, chúng ta cũng không tiện nhúng tay.”

Nhâm phu nhân có điều ngộ ra,“Nguyệt Nhi vì thế mà tự thỉnh hạ đường sao?”

“Có nguyên nhân này.” Nàng cũng không phủ nhận.

“Con nha, thật sự hồ nháo.” Nhâm phu nhân nhịn không được nói một tiếng.

Nàng cười đỡ lấy mẫu thân,“Chúng ta đến hoa viên ngồi đi.”

“Trưởng công chúa đến đây.” Một gã gia nhân chạy vào bẩm báo.

Nhâm phu nhân lo lắng nhìn nữ nhi.

“Nương, người trở về phòng đi, con đi xem.”

Nghĩ nghĩ, Nhâm phu nhân cuối cùng gật đầu,“Được rồi, chính con phải cẩn thận.”

Đợi cho Nhậm Doanh Nguyệt đến đại sảnh, nhìn trưởng công chúa một thân xa hoa, mặt lại không biểu hiện gì ngồi ngay ngắn, nàng lặng yên thở dài.

“Dân nữ tham kiến trưởng công chúa, công chúa vạn phúc.”

Giống như không có nghe thấy, trưởng công chúa tự mình chuyển tay đến bát trà yên lặng không nói gì.

Công chúa không gọi đứng dậy, Nhậm Doanh Nguyệt cũng không động.

Thời gian từng chút một trôi qua, gia nhân có chút lo lắng vụng trộm ngắm tiểu thư nhà mình.

“Chưa từng có người dám cùng bản cung tranh giành này nọ.” Trưởng công chúa thanh âm mang theo phẫn nộ không bỏ qua, sau đó cầm bát trà trong tay đập mạnh xuống,“Chưa từng có.”

Nhậm Doanh Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là nói:“Kỳ thật, Lục tướng không phải này nọ.”

Trưởng công chúa giận dữ.

“Hắn quả thật không phải này nọ.” Nhậm Doanh Nguyệt kiên trì.

Cúi đầu đứng trang nghiêm một bên, đầu vai Hồng Tụ run lên.

“Uổng hắn đối với cô nương có tình ý, nhưng cô nương lại nhìn hắn như thế .”

Nhậm Doanh Nguyệt bật cười.“Công chúa, Lục tướng là đương triều Thừa tướng, là đại thần trụ cột của quốc gia , là rường cột trong nhà , là người, thật sự không phải là này nọ, dân nữ có nói sai sao?”

 Trưởng công chúa mắt phượng nhíu lại, ánh mắt dừng ở trên hai đầu gối nàng quỳ xuống đất, khóe miệng giơ lên một chút châm biếm,“Nhâm tiểu thư quỳ có thoải mái không?”

Nàng khinh đạm cười, thật là thong dong đáp lại,“Còn được a.”

Trưởng công chúa mày chậm rãi liền nhếch lên.

“Nếu ta không cho phép cô nương đứng lên?”

Nhậm Doanh Nguyệt chính là thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện.

“Hãy bình thân.”

“Tạ công chúa.”

“Hôm nay ta dẫn theo Ngự Lâm quân tới.”

“Dân nữ biết.”

“Cô nương không sợ hãi sao?”

“Làm người không sợ đuối lý, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa.”

Trưởng công chúa cắn môi lại, bất giác dùng sức nắm chặt bàn tay, cười lạnh nói:“Bản cung lo lắng an nguy của Ngự Sử đại nhân cùng tiểu thư, liền phái năm trăm Ngự Lâm quân hộ vệ Ngự Sử phủ.”

“Công chúa ưu ái, dân nữ thay mặt gia phụ bái tạ.” Nhậm Doanh Nguyệt mặt không đổi sắc nói.

“Vậy cô nương liền ở trong phủ tu thân dưỡng tính cho tốt, thế nào cũng đừng đi ra.”

“Tuân mệnh.”

Nhìn trưởng công chúa phẩy tay áo bỏ đi, Hồng Tụ nhịn không được tiến lên hai bước, kề chủ tử thấp giọng hỏi “Tiểu thư chọc giận công chúa  như vậy thật sự không có việc gì sao?”

Nàng thong dong tự nhiên cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, nói “Ta không chọc giận nàng, nàng sẽ buông tha ta sao?”

Hồng Tụ suy nghĩ, vẫn là thành thật lắc lắc đầu,“Sẽ không.”

“Một khi đã như vậy, nói ra ác khí cũng là tốt.” Khẩu khí thích ý lại đương nhiên.

Miệng hơi hơi mở ra, nhìn tiểu thư nhà mình thản nhiên hướng hậu đường đi đến.

Giật mình, sau một lát, Hồng Tụ nhịn không được nhìn thoáng qua hướng trưởng công chúa rời đi, đột nhiên có chút đồng tình với nàng. Tựa hồ ngay từ đầu, tiểu thư không hề đem trưởng công chúa không ai bì nổi kia để vào mắt a.

———————

Tin tức phủ Ngự Sử bị vây hôm đó ngay tại kinh thành truyền ra ồn ào huyên náo, vô luận là dân chúng hay quan lại đều ôm tâm tình chú ý sự tình phát triển tiếp sau. Chạng vạng ngày thứ ba, nam nhân vật chính mới khoan thai xuất hiện ở trước cửa Ngự Sử phủ.

Lục Triều Vân  cùng Nhâm Thanh Nguyên cùng lúc mà đến, nhưng Ngự Lâm quân ngăn cản hắn.

Hắn cũng không giận, chính là thản nhiên mở miệng,“Bổn tướng cùng Ngự Sử đại nhân có việc muốn thương nghị.”

“Công chúa có lệnh, mạt tướng không dám không theo.”

“Chậm trễ công việc, ngươi nếu tha thứ được là rất tốt?”

“Mạt tướng cả gan thỉnh tướng gia cùng Ngự Sử đại nhân đến phủ Thừa Tướng nghị sự.”

Lục Triều Vân nhìn về phía Nhâm Thanh Nguyên,“Nhâm đại nhân nghĩ sao?”

“Hạ quan nghe theo tướng gia an bài.”

Hắn thoáng trầm ngâm một chút, liền gật đầu,“Được rồi, vậy thì mời Nhâm đại nhân theo ta hồi phủ Thừa Tướng đi.”

“Hạ quan tuân mệnh.”

Lục Triều Vân thần sắc thong dong xoay người lên kiệu, ở trên kiệu nháy mắt một cái, sắc mặt trầm xuống. Nhẹ nhàng lấy tay trái gấp quạt vuốt vuốt, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Dần dần , vẻ mặt hắn thản nhiên, miễn cưỡng dựa vào phía sau ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Trở lại phủ Thừa Tướng, hắn đến thư phòng viết một phong thơ.

Chờ sau khi Nhâm Thanh Nguyên hồi phủ, Nhậm Doanh Nguyệt trong tay liền cầm một phong thơ.

Liền mở thư tín ra xem, trên mặt nàng cười như không cười, chọc Hồng Tụ một bên thập phần tò mò.

“Tướng gia ở trong thư viết cái gì?”

Nhậm Doanh Nguyệt đem thư tiến đến ánh nến, nhìn ngọn lửa chậm rãi cắn nuốt giấy viết thư, thanh âm thấp nhu ở trong bóng đêm thong thả nói,“Hắn hỏi ta muốn học Văn Quân đêm bôn (*) hay không.”

(*)Văn Quân đêm bôn: Trác Văn Quân nghe tiếng đàn của Tư Mã Tương Như liền say mê, đêm hôm bỏ nhà đi theo Tư Mã Tương Như- Muốn biết thêm các ty search google =)))))

“……”

“Ngươi nói ta có cần không?”

Đối mặt với nụ cười yếu ớt trong suốt của chủ tử, lại bao hàm biểu tình trêu tức , Hồng Tụ không khỏi bĩu môi “Tướng gia hỏi tiểu thư cũng không phải nô tỳ.”

Đem một chút giấy viết thư cuối cùng thiêu đốt hướng ngoài cửa sổ, nhìn nó ở trong bóng đêm thiêu đốt hầu như không còn, Nhậm Doanh Nguyệt mỉm cười,“Văn Quân đêm bôn rất vất vả , không bằng tướng gia học Trương  sinh khiêu  tường (*) dùng ít sức.”

(*)Trương sinh khiêu tường: kể lại tích chàng Trương sinh định nửa đêm trèo tường sang gặp Thôi Oanh Oanh trong truyện Tây Sương Ký

Hồng Tụ không nói gì.

Tin tức rất nhanh bị Ngự Lâm quân truyền quay lại trong cung, đêm đó hậu viên của Ngự Sử phủ không ít Ngự Lâm quân đứng trên tường đón gió.–

Nghe được Thư An hồi bẩm, đang đổi quần áo muốn đi ngủ Lục Triều Vân cười nói:“Để cho bọn họ làm việc đi thôi.”

“Tướng gia không đi gặp phu nhân?”

“Chính phu nhân lại chạy không được, huống hồ nàng trụ là nhà mẹ đẻ của mình , công chúa lại có hảo tâm phái ra Ngự Lâm quân bảo hộ, ta thật sự yên tâm.”

“Có lẽ tướng gia không thấy được phu nhân đâu.”

“Không vội.” hắn xoay người trên giường,“Thời gian không còn sớm , ngươi cũng đi ngủ đi.”

“Dạ.”

Nằm ở trên giường Lục Triều Vân nhìn trên trần, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nguyệt Nhi thân mình vốn cần điều dưỡng, hắn cũng không phải trọng dục như vậy, nay nàng đối với hắn có hứa hẹn, hắn sớm không cần lo âu.

Đúng vậy, đêm hôm đó hắn căn bản là không có say, có thể nghe được Nguyệt Nhi thiệt tình nói, hắn như thế nào có thể say được.

———————

“Đi chùa dâng hương?”

“Người đến là nói như vậy .”

Nhậm Doanh Nguyệt ở trong hoa viên đứng dậy, rồi đi hai bước, lại đột nhiên dừng lại, xác nhận hỏi “Công chúa ở ngoài phủ chờ?”

Hồng Tụ gật đầukhẳng định .

Nàng ánh mắt đổi đổi, khóe môi cũng nhẹ nhàng câu lên “ Tốt rồi, chúng ta nên đi.”

Nghe tiểu thư nói như vậy, Hồng Tụ liền nhịn không được thở dài.

Sau nửa canh giờ, Nhậm Doanh Nguyệt rốt cục đi ra khỏi cửa Ngự Sử phủ.

Xem một thân mặc quần áo lam nhạt, son phấn nhẹ nhàng, trên đầu chỉ cắm một bạch ngọc trâm, trưởng công chúa chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên.

Có như vậy, mà nàng phải trang điểm nửa canh giờ?

“Làm cho công chúa đợi lâu, dân nữ lần đầu tiên may mắn cùng công chúa xuất hành, sợ có dáng vẻ thất lễ, trải qua trang điểm cho nên thời gian dài quá chút, mong rằng công chúa thứ tội.”

Trưởng công chúa lửa giận nhịn xuống, bảo vệ chính mình mỉm cười,“Không sao, nữ tử xuất hành là phải cẩn thận một chút mới tốt.”

Vì thế ở ngoài xe ngựa, đoàn người ra khỏi thành, chậm rãi hướng Quốc tự ngoài thành mà đi.

Theo thời gian trôi qua, Nhậm Doanh Nguyệt trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia cảnh giác. Đó là một loại bản năng, sinh hoạt lâu dài trong bóng đêm bản năng giãy dụa cầu sinh, buông  mí mắt xuống giấu đi thần sắc của nàng, khóe miệng lặng yên mím nhanh.

Khi bên ngoài truyền đến tiếng đao kiếm chém giết, cùng với tiếng kêu cứu kinh hoàng của người trong cung đi theo, lòng của nàng ngược lại bình tĩnh .

“Tiểu thư …. ” Hồng Tụ thanh âm phát ra lo lắng, lại kiên định che ở trước thân thể của nàng

Nhậm Doanh Nguyệt chính là lẳng lặng ngồi.

Xe ngựa đột nhiên một trận xóc nảy kịch liệt , Hồng Tụ không khỏi hướng giữa đánh tới.

Một bàn tay nháy mắt đã đem nàng bắt trở về.

Biết ngựa đã không khống chế được, Nhậm Doanh Nguyệt tay trái gắt gao bám ở cửa xe , một bên cẩn thận quan sát đến cảnh vật hiện lên ngoài cửa sổ, một bên âm thầm phòng bị.

Khi ngựa phát ra một tiếng dài, thân xe đột nhiên vỡ ra, nội lực trong lòng bàn tay nàng phun ra, một bên ôm lấy người nha hoàn một bên liền phá cửa sổ mà ra.

Hồng Tụ cả kinh phát không ra tiếng.

Nhậm Doanh Nguyệt lạnh lùng nhìn xe ngựa chạy xuống vách núi đen, xe cùng ngựa ở vách đá trên không trung va chạm vỡ vụn, thẳng đến cuối cùng nhìn không tới bóng dáng, nghe không được tiếng vang.

“Tiểu, tiểu thư……” Hồng Tụ cả người phát run, chỉ cảm thấy cả người đều giống như bên trong hầm băng.

Nắm cả người nàng l bay đến một mảnh lùm cây, Nhậm Doanh Nguyệt ngồi xổm xuống đất ẩn thân.

Không quá bao lâu, các nàng chợt nghe đến tiếng vó ngựa cùng tiếng người.

“Chạy nhanh trở về bẩm báo công chúa, Nhâm tiểu thư xe ngựa rơi xuống vách núi đen .”

Tiếng người dần dần đi xa, Hồng Tụ ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn cả người tiểu thư lộ ra âm lãnh.

“Hồng Tụ, có bị thương không?”

Nàng sửng sốt, lắc đầu,“Nô tỳ không sao.Tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?”

Nhậm Doanh Nguyệt chậm rãi đứng lên, ánh mắt trầm ngưng nhìn phương hướng vách núi đen một lát sau nói:“Tạm thời chúng ta sẽ không hồi phủ .”

“A……”

“Nếu đã ra, liền đi chung quanh một chút đi.”

“Tiểu thư …. ” Nàng tuy rằng biết tiểu thư có chuyện cũ, nhưng lại không nghĩ tới tiểu thư có võ công, nàng vẫn nghĩ đến tiểu thư chính là bị người đuổi giết, nay xem ra cũng không phải như vậy.

“Đi thôi.” Nói xong, Nhậm Doanh Nguyệt cất bước hướng ngoài lùm cây đi đến.

Hồng Tụ vội vàng đuổi kịp.

———————

Cùng với tiếng bước chân hỗn độn, một thân ảnh có chút thất sắc theo bên ngoài vào, tiểu thái giám cơ hồ là quỳ đến ngự tiền, trong thanh âm hàm chứa ức chế không thể run run.

“Hoàng Thượng…… Công chúa gặp chuyện……”

“Cái gì?” Đang được thái giám giúp đỡ uống thuốc Hoàng Thượng kinh sợ nảy lên,“Nói rõ ràng cho trẫm.”

“Trưởng công chúa gặp chuyện.”

Mắt thấy Hoàng Thượng hô hấp dồn dập lập tức đứng lên, một bên Lục Triều Vân vội vàng lên tiếng.

“Tình trạng công chúa như thế nào?”

Tiểu thái giám nằm ở đó mà lạnh run,“Công chúa chịu…… Bị sợ hãi…… Còn bị thương ở cánh tay……”

“Thích khách có bắt được không?”

“Đều bị chém giết.”

“Có thể có người sống?”

“Không có.”

Cảm thấy cổ quái, Lục Triều Vân nhăn mi lại,“Công chúa làm sao có thể gặp chuyện?”

Tiểu thái giám dần dần bình tĩnh trở lại, mồm miệng cũng trở nên rõ ràng,“Trưởng công chúa nguyên là cùng Nhâm tiểu thư đi Quốc tự dâng hương, ai biết nửa đường tao ngộ rồi gặp thích khách……”

“Ngươi nói Nhâm tiểu thư cùng công chúa đi cùng nhau?” Lục Triều Vân thay đổi sắc mặt, thanh âm đều nghiêm khắc lên.

“Dạ…… Đúng vậy.”

“Nhâm tiểu thư hiện tại đâu?”

Tiểu thái giám quả thực không dám ngẩng đầu,“Xe ngựa của Nhâm tiểu thư bị chấn kinh rơi xuống vực ……”

“Cái gì?” Hắn lớn tiếng chất vấn, cả người đều căng thẳng , sắc mặt xanh mét.

Hoàng Thượng tâm cũng lộp bộp theo một chút, có loại dự cảm không ổn.

“Thần cáo lui trước.” Lục Triều Vân nói xong, không đợi Hoàng Thượng phản ứng liền hướng ngoài điện thẳng đến mà đi.

Hoàng Thượng lúc này dựa vào trên long tháp, nhắm mắt thở dài một tiếng. Dung Hoa, ngươi lần này làm phát hỏa quá mức rồi.

Trong cung chưa bao giờ gặp qua Lục tướng bộ dáng hồn xiêu phách lạc như vậy, ngày trước đi đến hậu viện hoàng cung mà giống như nhà mình, hôm nay đi một đoạn liền ngã mấy lần.

Khi hắn đến cửa cung, đã không biết ngã bao nhiêu lần, nhưng vẫn như trước đứng thẳng tắp.

Khi thấy Công chúa nghi thức chậm rãi xuất hiện ở xa xa, ánh mắt hắn liền một chút một chút trở nên lạnh lẽo.

Nghe được Lục Triều Vân chờ ở cửa cung, trưởng công chúa vui sướng vô cùng, lại xốc kiệu lên nhìn đến hắn nháy mắt lạnh từ đầu đến lòng bàn chân.

“Công chúa, Doanh Nguyệt đâu?” câu hỏi đơn giản, không có gì cung kính cùng uyển chuyển, chỉ có lãnh liệt cùng chất vấn.

Nàng co rúm người lại, dưới ánh mắt ý thức lảng tránh hắn,“Ta, ta không biết……”

Lục Triều Vân liền không hề xem nàng, ánh mắt đảo qua đi theo Ngự Lâm quân, thanh âm  trống trải trước cửa cung có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng lại âm trầm,“Là ai bảo hộ bên cạnh xe Nhâm tiểu thư?”

Đối mặt với Lục tướng như vậy, rất nhiều người đều cảm nhận được một áp lực vô hình cùng lạnh như băng.

Bảy, tám Ngự Lâm quân bước ra khỏi hàng đứng dậy.

“Người tới đây,” Hắn xem cũng chưa xem bọn hắn liếc mắt một cái,“Mang xuống chém.”

Mọi người ngẩn ra.

Lục Triều Vân tay vừa nhấc liền lấy ra một lệnh bài mặt màu vàng khắc hình con rồng.

“Thừa tướng tha mạng a……”

Nhìn đến lệnh bài như thấy hoàng thượng, tất cả mọi người trợn tròn mắt, hoàn toàn phủ phục, không được cầu xin tha thứ.

“Mang đi xuống.” Thanh âm lãnh liệt không mang theo chút độ ấm.

Trưởng công chúa trơ mắt nhìn vài Ngự Lâm quân cách chính mình không xa bị chặt đầu, tay chân liền lạnh như băng, cử động liên tục một chút cũng không thể.

Lục Triều Vân hướng về phía nàng làm một cái lễ,“Thần cáo lui.” Sau đó lướt qua xe liễn từng bước một đi xa, bóng dáng nói không nên lời, lãnh túc cùng tịch liêu.

Nhìn đến tướng gia đi tới, Thư An chạy ra đón, khi gần đi đến nhìn thấy tướng gia dưới chân mềm nhũn, một ngụm máu phun tới.

Thư An quá sợ hãi, thân thủ vội vàng ôm lấy hắn,“Tướng gia …. ”

———————

Lục tướng hộc máu hôn mê.

Mới mấy ngày, trên triều đình liền ẩn sinh bất an, giống như có bàn tay vô hình khổng lồ ách trụ cổ họng mọi người .

Hoàng Thượng long thể bất an, mười ngày nửa tháng không thể một lần đích thân lâm triều, cơ hồ đều là Lục tướng xử lý hết thảy triều chính quân vụ, nay đại thần này cũng ngã xuống.

Mấy ngày nay, bên trong phủ Thừa Tướng cao thấp bao phủ ở một tầng vẻ lo lắng .Thư An lo âu bất an nhìn Gừng Thái y buông tay xem mạch, tiến lên từng bước hỏi:“Thái y, tướng gia nhà ta tình trạng như thế nào?”

Gừng Thái y thở dài, vẫy tay về phía sau,“Đem kim châm của ta lấy đến đây.”

Y đồng dâng tráp kim khâu.

Gừng Thái y mở châm ra, chuyên chú đem một kim khâu sáp nhập đại huyệt trên đầu của Lục Triều Vân.

“Phốc!”

Thấy Lục Triều Vân thẳng tắp ngồi dậy, phun ra một ngụm máu đen, Gừng Thái y thật dài thở ra, chậm rãi nói, “Miệng phun ra máu này vì trong lòng tụ huyết, liền không có đáng ngại.”

“Đa tạ Thái y.”

“Thuộc bổn phận công việc.”

Y đồng đem kim châm thu hồi, lại lui về tại chỗ.

Gừng Thái y ngồi ở trước giường chưa động, nhìn người trên giường như trước không có mở mắt nói:“Lão hủ cũng không phải không nghĩ cho ngươi nằm mấy ngày này, chính là thánh mệnh làm khó. Hơn nữa, ngươi nằm ở trên giường, nha đầu kia cũng chưa về, còn phải chính thân ngươi tự lực mới tốt.”

Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng đi xuống.

Sau một lúc lâu sau, một thanh âm khàn khàn mới chậm rãi vang lên,“Nàng còn trở về sao?” Hắn giống hỏi người, càng giống tự hỏi mình.

“Chính ngươi phải đi tìm đáp án .” Gừng Thái y thực không chịu trách nhiệm nói.

Thư An tương đương không đồng ý trừng mắt qua một cái.

Gừng Thái y lập tức nói,“Các ngươi đều đi xuống, lão hủ có chuyện cùng tướng gia nói.”

Thư An cùng y đồng liền đều ngoan ngoãn lui ra ngoài.

“Dật Phong a.” Gừng Thái y lấy trưởng bối thân phận khuyên hắn,“Sự tình còn không đến tuyệt vọng , ngươi cũng đừng lo lắng quá mức.”

Lục Triều Vân cười khổ mở mắt,“Là ta hại nàng.”

“Nhân các hữu mệnh, nàng chính là vận khí không tốt thôi.”

“Bá phụ …. ”

Gừng Thái y thân thủ sờ râu của mình, lại nghĩ đến, mới nói:“Có chuyện ta vẫn không nói cho ngươi, kỳ thật nha đầu kia có võ nghệ……”

“Cái gì?” Lục Triều Vân cầm trụ tay hắn,“Người nói cái gì?”

Hắn khụ một tiếng, có vài phần không quá tình nguyện lộ ra,“Ân, ý tứ nói đúng là nha đầu kia có võ công, lại không thấp.” Ngay cả mạch tượng đều có thể tùy tâm khống chế, đó là tuyệt đối không thấp được.

Lục Triều Vân sắc mặt liên tục có biến, cuối cùng biến thành bình tĩnh, hiểu được gật đầu,“Cho nên nàng không phải có bệnh trong người, mà là có thương tích trong người.”

Gừng Thái y gật đầu,“Lúc trước hứa hẹn với nàng, cho nên lão hủ mới không đem việc này báo cho ngươi biết.”

“Hiện tại thương thế của nàng đã tốt hơn chưa?”

Hắn lại thói quen sờ râu, sau đó nhịn không được thở dài,“Đó là cái phiền toái nha đầu kia, phỏng chừng chỉ có chính nàng mới rõ ràng .”

“Lấy mạch tượng mà nói?”

“Tốt lắm khoảng sáu, bảy phần đi.”

Lục Triều Vân trầm mặc một hồi,“Nói như vậy, mạng sống của nàng hi vọng còn rất lớn .”

Gừng Thái y đồng ý nói:“Ân, nha đầu kia sinh mệnh lực rất mạnh, chỉ cần còn có một hơi, đại để sẽ không có việc gì. Cho nên, ngươi trước mắt cần phải toàn lực đi xuống vực để tìm xem.”

“Thư An có phái người đi.”

“Cho dù nàng sống sót, đã nhiều ngày cũng có thể là thời điểm nàng suy yếu, ngươi cẩn thận vị kia trong cung lại đi tìm trước ngươi.”

“Nàng dám.” Lục Triều Vân ánh mắt nhất thời lạnh lùng, dừng lại nói:“Thư An vẫn phái người đi tìm, ta tuy rằng hôn mê, nhưng thần trí vẫn là thanh tỉnh .”

Gừng Thái y thân thủ vỗ vỗ vai hắn,“Lão hủ tuy rằng cũng không phản đối ngươi nằm vài ngày, làm cho những người đó trong cung hoảng hốt, nhưng chung quy quốc sự là lớn nhất, ngươi nếu không vào triều, yêu quái quỷ quái này nói không chừng lại muốn động cái gì vào thái tử .”

Trên mặt hắn hiện lên vẻ ủ rũ, thanh âm khó nén mệt mỏi nói:“Đó là ta đạn tinh kiệt lo lại như thế nào (ý chỉ : hết sức hao tổn tâm trí) ? Chỉ vì một chút tâm an kia của bọn họ liền đối với hôn sự của ta mọi cách can thiệp, chẳng lẽ ta không cưới nữ nhân hoàng gia thì sẽ tâm sinh nhị ý liền nhất định khăng khăng một mực?” Tiên hoàng như thế, Hoàng Thượng dù chưa nói gì, nhưng đối với trưởng công chúa dung túng cũng đại biểu cho lập trường của hắn.

Gừng Thái y chính là vỗ vỗ hắn, không nói chuyện.

Lục Triều Vân lại trầm mặc sau một lúc lâu mới lại mở miệng,“Không biết hiện tại Nhâm Ngự sử bên kia như thế nào?”

“Hắn từ quan .” Gừng Thái y thật sâu thở dài.

Hắn vẻ mặt chấn động.

“Ngày mai hẳn là sẽ đi khỏi kinh .”

Lục Triều Vân nghe thấy vậy đi xuống giường.

Gừng Thái y dùng sức đè hắn lại,“Ngươi muốn làm gì?”

“Bọn họ không thể đi.”

“Không đi còn ở lại nơi này thương tâm sao?”

“Nhưng là,” Lục Triều Vân dùng sức nắm chặt mép giường, vẻ mặt ảo não lại uể oải,“Nếu vợ chồng Nhâm Ngự sử đi khỏi kinh thành, cho dù Doanh Nguyệt còn sống trở về, chỉ sợ cũng……” Chuyện này ngay cả hắn cũng chưa có biện pháp tha thứ cho Hoàng Thượng.

“Người ta nếu tâm ý đã quyết, ngươi cũng ngăn không được .”

“Ta muốn thử một lần .”

Gừng Thái y chỉ có thể lắc đầu thở dài .

———————

Sáng sớm, khi trời còn tờ mờ sáng, mấy xe ngựa chậm rãi rời đi Ngự Sử phủ thẳng đến cửa Đông Thành mà đi.

Một thân ảnh cao to mà đơn bạc đứng lặng trước cửa thành, đợi cho xa mã của Nhâm phủ tiếp cận, nghênh đón.

“Tiểu tế Dật Phong, cầu kiến nhạc phụ đại nhân.”

Bên trong xe ngựa truyền ra một thanh âm thương lão mà mỏi mệt, ngay cả màn xe cũng không buồn nhấc lên.

“Tướng gia không cần xưng hô như thế, tiểu nữ sớm cùng phủ Thừa Tướng không có liên quan. Lão phu hiện tại bất quá là người trí sĩ hồi hương thôi, còn thỉnh tướng gia cho đi.”

“Nhạc phụ, có lẽ Doanh Nguyệt còn sống ở nhân gian, ngài như vậy vội vàng rời khỏi kinh thành, sao lại cam tâm?”

“Sống ở nhân gian?” Thanh âm rồi đột nhiên bén nhọn đứng lên,“Thi thể đều đã bị dã thú ăn hết , chỉ để lại quần áo bị tàn phá và giày thêu, tướng gia là muốn lão phu lừa mình dối người sao?”

Lục Triều Vân nháy mắt lay động một cái, Thư An tay vội vàng đỡ lấy.

Hắn cầm tay nắm lại, ánh mắt đỏ đậm trừng mắt nhìn hắn,“Ngươi nói thật cho ta.”

Thư An cúi đầu,“Tướng gia, tiểu nhân là lo lắng cho ngài.”

“Lo lắng ta? Ha ha……” Lục Triều Vân bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười to.

“Chúng ta đi thôi.” Nhâm Thanh Nguyên lãnh đạm phân phó xa phu chạy đi.

Lục Triều Vân không có ngăn cản, hắn đã không có tư cách gì cũng không có lấy cớ gì có thể ngăn cản, chính là cầm lấy tay Thư An cười đến vô cùng điên cuồng.

“Tướng gia, tướng gia……” Thư An chỉ có thể bối rối hô, ý đồ gọi hắn hồi lý trí.

Không biết cười bao lâu, cười đến nỗi cổ họng hắn đều ách , Lục Triều Vân mới chậm rãi thu liễm vẻ mặt, chậm rãi đứng thẳng, căng thẳng thân hình.

Hé ra khuôn mặt gầy tiều tụy giống như cục diện đáng buồn, lại không gợn sóng, chậm rãi đưa tay ở sau người, từng bước một hướng hoàng cung mà đi đến.

Lục tướng một thân thường phục vào cung, tại thượng điện, bộ pháp vô cùng trầm ổn đứng đầu ở bách quan, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía người ngồi ở trên ngai vàng.

“Ái khanh.” Hoàng Thượng hoán một tiếng, trong lòng lại đột nhiên có chút bất an.

Lục Triều Vân liêu bào quỳ xuống, nói năng có khí phách nói:“Thần có một chuyện khải tấu, mong Hoàng Thượng đáp ứng.”

“Ái khanh có gì cứ nói.”

“Có thần tại triều một ngày, trưởng công chúa liền phải ở trong lăng một ngày, không thể rời đi nửa bước.”

Lời này vừa nói ra, triều đình tĩnh lặng.

Giây lát sau, Hoàng Thượng mở miệng,“Chuẩn tấu.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

Theo hướng sau, Hoàng Thượng trở lại hậu cung, nghe được đến tin tức trưởng công chúa lập tức khóc nghênh đón.

“Hoàng huynh……”

Hoàng Thượng nhìn bào muội thở dài,“Dung Hoa, trẫm sớm nói qua làm việc nên cẩn trọng chút, chuyện tới nay, ngươi là gieo gió gặp bão, dọn dẹp lăng một chút đi.”

“Thần muội không phục……”

“Vì giang sơn xã tắc, ngươi đi đi.”

“Chỉ cần hoàng huynh làm một thánh chỉ, chẳng lẽ hắn Lục Triều Vân thật dám kháng chỉ không tuân?”

“Ngươi làm càn.” Hoàng Thượng mặt rồng giận dữ.

“Hoàng huynh……” Trưởng công chúa sắc mặt lộ vẻ e ngại.

“Là trẫm cùng phụ hoàng làm hư ngươi, cho ngươi như thế vô pháp vô thiên, trong lòng không có quốc gia xã tắc,” Hoàng Thượng vô cùng đau đớn,“Nếu ngươi làm việc có chút đúng mực, làm gì đến nỗi này? Nay quốc gia rung chuyển, là lúc không tha có thất, ngươi lại nháo ra nhiễu loạn đến như vậy, ngươi làm cho trẫm bảo hộ ngươi như thế nào?”

Nếu lời khuyên này không nghe, dường như cũng chỉ làm thế này.

“Người đâu, đưa trưởng công chúa đến lăng.”

“Hoàng huynh……”

Hoàng Thượng không xem bào muội liếc mắt một cái, tự mình đi vào tẩm điện của mình.

10 thoughts on “Tướng gia xin bớt giận – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s