Tướng gia xin bớt giận – Chương 9


Chương 9

Edit: gau5555

Beta: meothuytinh

Mùng mười Tháng giêng .

Đêm khuya, trong cung xao vang tiếng chuông tang, năm ấy Diệu Dương đế hai mươi bảy tuổi,  ở tẩm cung, băng hà.

Trước khi lâm chung, cho ngự tháp ban hạ chiếu thư, cho Lục tướng làm Giám quốc nhiếp chính, phụ tá thái tử đăng cơ.

Bình minh, thái tử đăng cơ hoàng đế, đại xá thiên hạ.

Hôm đó, Kim nguyên công chúa vào cung làm bạn với tân hoàng.

Một tháng sau, ở trong cung một tháng, Nhậm Doanh Nguyệt mới trở lại phủ Thừa Tướng.

Sau khi tắm rửa, thay đổi quần áo hàng ngày, nàng liền cho Hồng Tụ lấy kim khâu đến, tiếp tục việc của chính mình.

Khi Lục Triều Vân tiến vào, liền nhìn đến thê tử ngồi ở trên giường chuyên chú xe chỉ luồn kim, trên chậu than ngân sương cháy sạch màu hồng hồng trong phòng ấm áp dễ chịu.

“Nương tử còn có thể thiêu thùa may vá?” Hắn không khỏi dẫn theo vài tia kinh dị.

Nhậm Doanh Nguyệt nắm bắt châm ở trên y phục, ánh mắt nâng lên quét hắn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói:“Ta mặc dù không tốt cầm kỳ thư họa, nhưng chuyện của nữ nhi vẫn là biết một chút .”

“Vi phu chưa bao giờ gặp nương tử động qua châm khâu, có hiểu lầm này cũng thực bình thường.” Hắn vừa nói vừa đến bên người nàng ngồi xuống, cầm lấy quần áo xem.

Sau đó, ý cười tràn đầy giãn đuôi lông mày khóe mắt, thật sâu nhộn nhạo đến tận đáy lòng hắn,“Làm cho nương tử lo lắng .”

“Thêu hoa thì ta không làm được, quần áo còn có thể miễn cưỡng giúp ngươi làm hai bộ.”

“Cái này thực làm cho người ta kinh hỉ .”

Nhậm Doanh Nguyệt dùng sức lấy quần áo trong tay hắn, tiếp tục khâu.

Lục Triều Vân tự mình đặt tay trên thắt lưng của nàng, dán vào thân thể của nàng xem nàng vì chính mình khâu quần áo.

Cho dù chính là thanh bố trường bào đơn giản, nhưng là do nàng một châm một đường may, nên kể cả xiêm y hoa lệ nhất thiên hạ cũng không thể so với .

“Nguyệt Nhi.”

“Uh?”

“Ngươi chừng nào thì vì đứa nhỏ của chúng ta khâu quần áo đi?”

Nhậm Doanh Nguyệt châm ở trong tay ngừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Hắn ở môi nàng hạ xuống vừa hôn, cười nói: “ Sinh cho ta đứa nhỏ là trách nhiệm của nương tử.”

Nàng mày chậm rãi giương lên, có chút đăm chiêu nhìn hắn,“Nếu ta không thể?”

Lục Triều Vân sửng sốt một chút, sau cười đem nàng ôm vào trong lòng,“Là không thể, không phải là không nghĩ là tốt rồi, sinh con nối dòng vốn là việc cần thiết, nghe theo mệnh trời, nếu ta nhất định vô tử, cũng là trách không được nương tử .”

Nàng vừa lòng gật gật đầu,“May mắn tướng gia cũng không nói gì đến bất hiếu gì đó vô sau vì đại *, muốn nạp thiếp vì nối dõi tông đường của Lục gia.”

(meott:*:”Bất hiếu hữu tam, hậu vi đại”: bất hiếu có ba tội, không con là lớn nhất)

“Nếu ta như vậy đi?”

Nhậm Doanh Nguyệt trong tay lơ đãng châm ở trên mu bàn tay của trượng phu.

“Nương tử ….” Nhìn mu bàn tay chảy ra chút máu, Lục Triều Vân ủy khuất đưa tay  đến trước mắt nàng.

Nàng cố ý làm như không thấy, nhẹ nhàng mà nhắc nhở, “Lúc trước ngươi đã nói vĩnh viễn không nạp thiếp.”

“Ta nhớ rõ.”

“Còn nhớ rõ ta nói cái gì rồi sao?”

“Tất nhiên là không dám quên .” Hắn cười hôn lên môi của nàng, táp duyện một phen, mới tiếp tục nói:“Ta sẽ không cho nương tử gia bạo (ý nói “bạo lực gia đình” =)))) chắc vậy)  cơ hội .”

Nhậm Doanh Nguyệt nhịn không được hôn hắn một cái.

Hồng Tụ lại đây phụng trà, thấy hai người cử chỉ không hợp lễ nghi, bừng tỉnh như không thấy, bình tĩnh mà thong dong.

Lục Triều Vân ôm thê tử, xem nàng vì chính mình mà khâu y, rất là thản nhiên.

Mà Nhậm Doanh Nguyệt ngồi ở trong lòng trượng phu vì hắn khâu y, cũng thực tự nhiên.

Thư An cầm vài công văn đi vào đã tập mãi thành thói quen, hắn thậm chí có chút nhớ nhung thở dài, đó là ở trong cung, trước mặt cung nữ cùng thái giám, thậm chí có đôi khi là tiểu hoàng đế không khéo đi đến , tướng gia bọn họ cũng là “khí định thần nhàn”, làm cho người ta nghĩ đến mà xấu hổ .

Tiểu hoàng đế nói:“Thái Phó, ngươi như vậy là không trang trọng.”

Tướng gia chấn chấn có từ,“Trang trọng là cho người ngoài xem .”

Tiểu hoàng đế thực nghiêm túc vạch,“Quốc gia còn có tang kỳ.”

Tướng gia bọn họ suy nghĩ rồi sau đó cũng thực nghiêm túc đáp lại,“Thần trừ bỏ đem đầu công chúa ôm vào ngực nói chuyện, ở ngoài, vẫn là tuân thủ lễ nghi.”

Thư An khóe mắt rút xuống, hồi tưởng lúc ấy phu nhân nói:“Hoàng Thượng, ngươi bây giờ còn nhỏ, học cái gì đó hữu hạn thôi, chờ ngươi lớn lên, đến cùng không biết lại là tên lý luận liêm sỉ.”

“Bác nói rất đúng.” Tiểu hoàng đế thực thuần khiết, thực vô tội hướng tới tướng gia nở nụ cười , sau đó trước mặt mọi người , gọn gàng đi đến trong lòng phu nhân .

“Hoàng Thượng ……” Tướng gia mặt liền đen lại

Tiểu hoàng đế lập tức  nói:“Trang trọng là cho người ngoài xem .”

Chợt, phu nhân cười lên tiếng.

Những người khác chỉ có thể cúi đầu cười trộm.

Thư An thực đồng ý với phu nhân lén nói một câu ……

“Hoàng Thượng bị tướng gia dạy dỗ như vậy, cũng không biết là phúc hay họa?”

———————

Kim Nguyên triều niên vạn khánh nguyên tháng ba, tam vương khởi binh mưu nghịch.

Tháng tư binh bại như núi đổ, làm cho người ta không khỏi kinh hỉ.

“ Binh mã của Tam Vương gia bại trận a.” Hồng Tụ vừa nói vừa cảm khái.

“Đám ô hợp thôi.” Nhậm Doanh Nguyệt nói chuyện giống như không lưu tình nể mặt.

Hồng Tụ nhếch miệng, có chút hồ nghi,“Tiểu thư, ba cái Vương gia kia cũng không phải tất cả đều là bao cỏ, nói đằng sau còn có hơn mười vạn quân đội, cách kinh thành cũng không xa.”

Nàng cúi đầu cắn đứt đầu sợi chỉ, nhìn trong tay áo dài kiểm tra, không chút để ý nói:“Thì tính sao? Khi Tiên hoàng tại vị, tướng gia tính kế cho bọn họ dụng tâm lương khổ, cho bọn hắn sáng tạo điều kiện mưu nghịch .”

Hồng Tụ trừng lớn mắt.

Nhậm Doanh Nguyệt suy nghĩ xong còn cố tình nói, :“Ân, là giả vờ. Có người đào hầm đào lâu như vậy, sẽ chờ người đến lý khiêu(khiêu chiến), cố tình liền thực sự có người tới lý khiêu.”

Hồng Tụ cứng họng.

“Làm cho tặc trộm so với làm tặc còn kinh khủng hơn.”

Hồng Tụ rốt cục khép lại miệng, dùng sức gật đầu, không quên suy một ra ba,“Tựa như tiểu thư giống nhau, khi tướng gia đến Tú Lâu xem mặt, mãi cho đến thỉnh chỉ tứ hôn, tướng gia đều là từng bước dụng tâm.”

Nhậm Doanh Nguyệt sắc mặt rốt cục thay đổi.

Tiểu nha đầu sớm từng bước nhảy lên chạy đi.

“Hồng Tụ, ngươi đang làm cái gì?”

“A ……” Chính là đang ôm cây cột, tránh né tiểu thư đuổi giết, Hồng Tụ nhất thời kinh hãi nhảy dựng lên.

Lục Triều Vân híp mắt nói:“Bổn tướng có đáng sợ như vậy sao?”

“Tướng gia không đáng sợ, ai đáng sợ……” Vừa thấy hắn mày nhăn lại, nàng lập tức sửa miệng,“Người như tướng gia ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận như ngọc như vậy, làm sao có thể đáng sợ.”

“Ngươi rốt cuộc đang trốn cái gì?”

Hồng Tụ chột dạ cúi đầu,“Nô tỳ vừa rồi khả năng nói trúng làm đau chân của tiểu thư, không biết nàng còn muốn tức giận bao lâu.”

“Cho nên ngươi liền trốn tới chỗ này.” Lục Triều Vân có hứng trí,“Đến, nói xem, là nói gì mà đau chân, có lẽ bổn tướng có thể giúp đỡ việc này.”

Tiểu nha đầu không có nghĩ bao nhiêu, thành thành thật thật vì công đạo của chính mình ở trong hoa viên nói .

Nghe xong, Lục Triều Vân cười ha ha, đập tay vào cái quạt đã gấp, lướt qua nàng bước đi, trong gió truyền đến thanh âm hắn thanh nhuận,“Này ngươi quả thật là làm tiểu thư đau chân, Hồng Tụ, tự cầu phúc đi.”

Nàng oán hận nắm chặt quyền, hướng tới phương hướng cô gia nhà mình đang rời đi mà đấm hai cái.

“Hồng Tụ.” Một tiếng gọi nhẹ ở sau người vang lên.

Hồng Tụ lại nhảy dựng lên, quay đầu liền nhìn đến Thư An, không khỏi cả giận nói:“Ngươi như thế nào không cùng cô gia đi vào?”

Hắn thản nhiên lảng đi, liếc mắt một cái,“Tuy rằng tướng gia không ngại hắn cùng với phu nhân ân ái bị chúng ta nhìn thấy, nhưng là nhìn xem nhiều rốt cuộc vẫn là bị thương ở mắt.”

“Thương ở mắt?”

“Giống như tướng gia cùng phu nhân ân ái vợ chồng như vậy, không phải ai cũng đều có thể.” Thư An vẻ mặt khó được ưu sầu đi lên.

Hồng Tụ gật đầu,“Điều này cũng đúng.”

Hắn đột nhiên nhìn về phía nàng,“Ngươi bao lâu thì gả cho ta?”

Nàng trừng lớn mắt, sau đó mặt như thiêu đỏ, chỉ vào tay hắn phát run nói không nên lời

Thư An còn thật sự nói:“Ta tuy rằng không thể cam đoan cho ngươi giống phu nhân hạnh phúc như thế, nhưng là nhất định sẽ không cho ngươi chịu khổ.”

Hồng Tụ hít sâu một hơi, bỗng dưng hét lớn một tiếng,“Ngươi đi chết đi !!!” rồi xoay người chạy đi.

Hắn không chút hoang mang theo đi cùng, vừa đi một bên thở dài.

Ở trong Lương đình Hoa viên, hai người nghe được thanh âm rống to của Hồng Tụ, không khỏi liếc nhau.

“Xảy ra chuyện gì?” Nhậm Doanh Nguyệt trong mắt tràn đầy hoang mang.

“Nương tử nhân định cái gì chỉ ta biết?”

“Thư An chưa đi đến đây.”

Hắn một phen ôm chầm thê tử, ở môi nàng hôn một ngụm, cười nói:“Nương tử chính là như vậy, chuyện gì cũng không thích vạch trần.”

“Việc quản người không phải chuyện tốt.” Nàng thích chỉ lo thân mình.

Lục Triều Vân gật gật đầu, lấy thêu khuông của nàng tìm kiếm.

“Tìm cái gì?”

“Ta nhớ rõ có nhìn đến nương tử thêu hà bao.”

Miệng nàng bất giác rút hạ,“Không phải đưa cho ngươi.”

Ngẩng đầu nhìn nàng, hắn còn thật sự nói:“Nương tử, ngươi là thê tử của ta, làm việc nhất định phải nghĩ đến vi phu đầu tiên mà suy tính. Hoàng đế giàu có bốn phía, hà bao như vậy sẽ không thiếu . Cho nên, yêu cầu của hắn không cần lo lắng.”

“Thần lấy quân tôn.” Nàng nhắc nhở hắn.

“Một cái hà bao mà thôi, Hoàng Thượng thánh minh thiên tử như vậy sẽ không so đo .”

Không biết nhân cơ hội nghĩ đến hắn nói là anh minh thần võ thiên tử, trên thực tế, Vạn Khánh Đế mới chính là đứa bé ba tuổi .

Nhậm Doanh Nguyệt nhịn không được phủ ngạch. Phụ quốc đại thần ngây thơ như vậy, Diệu Dương đế năm đó mắt bị mù như thế nào liền nhận định hắn?

“Nương tử ….”

“Ngươi không cần nói lại, đưa đến trong cung đi.”

Lục Triều Vân vẻ mặt ai oán nhìn nàng,“Ngươi như thế nào có thể đối với vi phu như vậy?”

Nàng giữa trán nổi gân xanh,“Không cần biểu hiện giống như ta Hồng Hạnh ra tường như thế.”

“Hà bao.”

Nàng đóng mắt xuống, cắn răng,“Ta giúp ngươi thêu một cái.”

Hắn dùng lực ôm lấy nàng, vui mừng không thôi,“Ta chỉ biết nương tử vẫn là yêu ta nhất.”

Ngửa đầu nhìn bầu trời, nàng cảm thấy Lục Triều Vân mới là chân chính kiếp này của nàng.

“Gần đây sự tình nhiều lắm, cũng chưa cùng nương tử thân cận cho tốt, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta về trước phòng nghỉ đi.”

Nhậm Doanh Nguyệt mặt nhịn không được đỏ lên. Nàng mặc dù xuất thân giang hồ, ngày nhìn thấy đao kiếm cùng máu, cũng không đạt được trình độ như người nào đó da dày thịt béo như vậy.

Lục Triều Vân cũng không để ý nàng suy nghĩ cái gì, chỉ để đem người ôm lấy, ép buộc trở về phòng.

———————

Lạc Nhật dư huy hạ, trong lăng có vẻ vô cùng yên lặng.

Trưởng công chúa xinh đẹp kéo bạch sa dài chậm rãi đi ở tảng đá trên đường hành cung, bên trong đắm chìm trong một mảnh sáng mờ mịt, làm mê loạn mắt người.

Đẩy cửa thiên điện ra, cửa đã cũ phát ra tiếng vang nặng nề.

Nàng nhấc chân đi vào, phía sau cửa điện bị người dấu thượng.

Một đôi tay theo phía sau tham lam đến, cởi bỏ quần áo của nàng, làm cho nàng như trẻ ban đầu mới sinh hiển lộ trước người.

Ánh mắt tham lam xẹt qua bộ ngực cao ngất tuyết trắng của nàng , dưới ánh sáng càng làm nổi bật da thịt tinh tế càng thêm trong suốt.

Bàn tay thô giáp xoa cặp đùi tuyết trắng của nàng , tham nhập chỗ cây cối thần bí kia, dùng sức sáp nhập, hô hấp tùy theo mà ồ ồ đứng lên, thu hồi tay, cúi xuống ôm lấy người, đi nhanh vài bước, đem người thả đến mấy bồi đoàn thượng dưới đất, nặng nề mà đè ép đi lên.

Bị người hung hăng xỏ xuyên qua sau tiến vào, trưởng công chúa trong mắt hiện lên vẻ chán ghét cùng khắc cốt ghi hận, cánh tay nhanh nắm cả cổ hắn, thanh âm mềm mại như mặt nước,“Ân…… Người tốt…… Thoải mái sao?”

“Thoải mái thoải mái……”Namnhân hơi thở một mảnh hỗn loạn, chỉ để ý luật động, đem người ngày xưa cao cao tại thượng, kim chi ngọc diệp như vậy đặt ở dưới thân chà đạp, không để ý trong lòng đều sảng khoái xuyên thấu.

“Thích ta sao? A…… Ân……”

“Thích……” Hắn vẫn nhìn nàng, đến đi rồi tẩu hỏa nhập ma, nguyện vì nàng mà xuống địa ngục.

Không biết qua bao lâu, nam nhân rốt cục cũng thỏa mãn, đem người gắt gao ôm vào trong lòng, hận không thể nhập vào tận xương.

“Ta là người của ngươi .”

“Ta đối công chúa chết cũng không từ.”

Trưởng công chúa ôm đầu của hắn, làm cho hắn nằm ở trên ngực của chính mình, không cho hắn xem mặt mình, thanh âm mềm nhẹ mà mê hoặc hỏi:“Nếu ta cho ngươi đi chết?”

“Thần mắt cũng không chớp cái nào.”

“Thật sự?”

“Thật sự.”

Taynàng ở hắn lưng vuốt ve, quyến rũ cười khẽ,“Ta thích ngươi vừa rồi lỗ mãng, còn muốn……”

“Thần tử sau đó đã…”

Namnhân rất nhanh khởi xướng một vòng mới tiến lên, hai người song song đạt tới cao trào , nàng ở  trong lòng hắn thổ khí như lan nói:“Ta muốn ngươi làm Phò mã của ta .”

Namnhân ánh mắt sáng lên.

“Chúng ta cùng nhau sống trong ngập trời phú quý.”

Hắn ôm sát lấy nàng.

“Cho nên ngươi hãy nghe ta nói……”

Namnhân đem lỗ tai tiến đến bên miệng của nàng , cẩn thận nghe.

Nhìn thần sắc của hắn nhiều lần thay đổi, trưởng công chúa nhẹ vỗ về ngực hắn, hờn dỗi nói:“Việc này không vội, chờ ta có bầu đi rồi hãy làm.”

Namnhân lập tức tươi cười đầy mặt.

Những ngày kế tiếp , bọn họ cơ hồ ngày ngày đều ở thiên điện thâu hoan.

Namnhân hoàn toàn sa vào hương trung ôn chung của trưởng công chúa

———————

Ba tháng sau, Lý phi sinh hạ một gã hoàng tử, tam vương chi loạn,

Tháng năm, hoàng cung vì Nghĩa Thành vương mới sinh mở yến tiệc, văn võ bá quan phụng chiếu vào cung.

Khi Tiệc rượu quá nửa, mọi người uống rượu đã nóng hết sức, thì có biến cố nổi bật .

Ngự Lâm quân từ ngoài mà đi vào, bách quan tư lự biến sắc.

Một thân ảnh xinh đẹp phía sau Ngự Lâm quân khí định thần nhàn nhã đi vào, rất nhiều người trên mặt lại biến sắc.

Trưởng công chúa!

Người duy nhất thủy chung bình tĩnh chính là người ngồi cách tiểu hoàng đế gần nhất Lục Triều Vân, nhìn đến người tới, hắn thậm chí còn có thể lộ vẻ mặt mỉm cười, có lễ thỉnh an,“Thần bái kiến trưởng công chúa.”

Trưởng công chúa ánh mắt oán độc theo dõi mặt hắn, trong đầu hiện lên cái cảnh mình ngày ngày đặt trên người nam nhân có khuôn mặt tục tằng kia, không khỏi rất nhanh hung hăng nắm quyền, mười móng tay đâm vào lòng bàn tay,“Lục Triều Vân, ngươi có thể tưởng tượng đến sẽ có hôm nay?”

“Cuộc sống như diễn, tùy thời đều có chuyện xấu, thị phi thành bại có khi cũng không cần so đo quá mức .”

“Phải không?” Nghe hắn nói thoải mái thích ý như thế , trưởng công chúa liền nhịn không được tốn hơi thừa lời.

Tiểu hoàng đế nhìn bác của chính mình, hỏi:“Phụ hoàng có lệnh bác thủ ở lăng, bác như thế nào lại hồi cung?”

Trưởng công chúa đáy mắt hiện lên một tia hận ý,“Phụ hoàng ngươi hồ đồ, liền ngay cả ngươi cũng hồ đồ theo, ta là bác ruột thịt của ngươi, ngươi lại cùng người ngoài thân cận, cũng không niệm chúng ta cốt nhục thân tình.”

“Nguyệt bác đối với trẫm tốt lắm.”

“Cái tiện nhân kia …… ”

Lục Triều Vân sắc mặt trầm xuống,“Trưởng công chúa cẩn thận lời nói.”

Nàng khinh miệt đảo qua một vòng, ánh mắt lại định ở trên mặt hắn ,“Nay cục diện này, ngươi cảm thấy ta còn cần đố kỵ sao?”

Hắn cười cười, ý cười lại chưa đạt đáy mắt,“Nay cục diện lại như thế nào?”

“Hoàng đế vừa không tài đức không sáng suốt, chúng ta liền không ngại đổi minh chủ.”

“Ý trưởng công chúa đổi ai cho tốt?”

Ánh mắt của nàng rơi xuống đứa trẻ bị Lý phi ôm vào trong ngực, nói:“Nghĩa Thành vương như thế nào?”

“Người ôm vào trong ngực ngay cả mọi người nhận không ra, công chúa sao biết được tài đức sáng suốt .”

“Bách quan nói tài đức sáng suốt là được rồi.”

“Phải không?” Lục Triều Vân ánh mắt đảo qua các quan viên ở đây , cười đến ý vị thâm trường.

Bách quan nhìn xem Ngự Lâm quân bên người hàn quang lòe lòe cương đao, nhìn nhìn lại Lục tướng kia vẻ mặt khí định thần nhàn, đều nhanh chuyển cân não.

Lý phi nhìn từng bước một hướng nhìn trưởng công chúa đi tới chính mình, theo bản năng ôm chặt con trong lòng.

“Lý phi, đem Nghĩa Thành vương cho ta đi.” Trưởng công chúa hướng nàng vươn tay.

Nàng dung nhan đại biến, sau đó lui hai bước,“Trưởng công chúa, ngươi vì sao phải hại mẫu tử chúng ta ?”

“Ta làm sao có thể hại các ngươi? Ta đây là đem đại phú quý tặng cho các ngươi.”

Lý phi nhìn mắt Lục Triều Vân, lắc đầu,“Việc này cùng chúng ta không quan hệ.”

Hắn cười đến vân đạm phong khinh, thân thủ cầm chặt tay tiểu hoàng đế, nói:“Thần nói qua việc này cùng Lý phi cùng Nghĩa Thành vương có liên quan gì sao?”

Mặt nàng sắc lại là biến đổi, ôm con cường tự trấn định,“Công chúa, buông tha cho mẫu tử chúng ta đi.”

Trưởng công chúa vỗ tay một cái,“Đem cái kia lấy đến.”

Một gã Ngự Lâm quân liền đem một sơn hòm kim nước đi đến.

Vừa thấy hòm kia, mọi người vẻ mặt đều là biến đổi, ngọc tỷ Truyền quốc ?

“Lý phi, đem Nghĩa Thành vương giao cho ta, có ngọc tỷ nơi đây, ai dám nói hắn không phải hoàng đế.”

Lý phi thần sắc có chút do dự.

Lục Triều Vân thản nhiên nhìn qua hòm kia chỉ , cười nói:“Công chúa còn nhớ rõ ở Tây Bắc biên quan có ba mươi vạn đại quân?”

“Nước ở xa không giải được cái khát ở gần.”

Hắn thần sắc thong dong,“Ngày đó Kim nguyên công chúa hồi kinh là lúc Nhâm đại nhân đã trước một bước chạy tới Tây Bắc,” Hắn dừng lại mỉm cười nói tiếp,“Nhâm đại nhân là mang theo mật chỉ của tiên hoàng đi .”

Quần thần giật mình.

Trưởng công chúa tự trấn định, nói:“Biên quan chưa yên, Tiếu Nguyên soái cũng là phân thân thiếu phương pháp.”

“Chúng ta cùng Bắc Địch sớm ký kết  hiệp nghị ngưng chiến.”

Lời này vừa nói ra, trừ bỏ Binh bộ cùng vài vị đại nhân, những người khác cùng hiện lên kinh sắc.

Lục Triều Vân tiếp tục nói:“Chỉ cần kinh thành sinh biến, Tiếu Nguyên soái cùng ba mươi vạn đại quân sẽ hồi kinh thành, mặc kệ là ai, giết không cần hỏi.”

Trưởng công chúa cười to một tiếng, hung hăng theo dõi hắn,“Dù vậy thì như thế nào? Hiện tại trong hoàng cung tất cả đều là người của ta, chỉ cần giết Vạn khánh, Nghĩa Thành vương chính là hoàng tự duy nhất .”

Hắn không nhanh không chậm nói,“Tống phi chưa lâm bồn.”

“Vậy thì làm cho nàng vĩnh viễn lâm không được bồn.”

“Công chúa như thế nào cam đoan Nghĩa Thành vương nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi?”

Lý phi tay lập tức buộc chặt, vẻ mặt khẩn trương theo dõi hắn, lại sợ hãi nhìn mắt trưởng công chúa.

“Chỉ cần giết ngươi, còn ai bảo vệ Vạn khánh.”

Lục Triều Vân cười rộ lên, nghiền ngẫm ánh mắt nhìn trưởng công chúa từ trên xuống dưới,“ Công chúa vất vả mưu nghịch như vậy , kết quả là là vì cái gì?”

Mọi người vẻ mặt rùng mình.

“Công chúa không giết ngươi, ta giết.” Một người từ bên ngoài đi vào, rút đao ra khỏi vỏ, hướng tới Lục tướng tự mình đi đến.

Lúc này, thị vệ thái giám bảo hộ ở bên tiểu hoàng đế cùng Lục Triều Vân đã chỉ dư hơn mười người, nhìn tên kia sát khí bức người, phó thống lĩnh Ngự Lâm quân , bọn họ không khỏi nắm chặt rảnh tay ra binh khí.

Lục Triều Vân nhìn người tới, lạnh lùng cười,“Giang Ngũ Hải, vì một trưởng công chúa, ngươi thật sự là nghĩa vô phản cố a.”

“Giống như Lục tướng đối Kim nguyên công chúa.”

“Hắn ít nhất sẽ không bởi vì ta mà giết Hoàng thượng mưu phản, phản nghịch.”

Đột nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng, thản nhiên , giống như thuỷ tinh trên bàn thanh nhuận đột ngột truyền đến.

4 thoughts on “Tướng gia xin bớt giận – Chương 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s