Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 3


Chương 3: Thầy trò gặp mặt

Edit: ruacon

Beta: Wicca

Vợ chồng lão Vương nghe tin ta được mời làm người làm vườn rất vui mừng, nhất là lão Vương nói: “Vị công tử kia dù rất thích hoa, nhưng vẫn không chịu mời người làm vườn, không nghĩ tới lần này thế mà muội được mời làm, rất tốt, chưa nói là còn được không ít tiền thưởng..”

Này là nhờ ta ranh ma, nén cười, ta ôm oa nhi mà nói: “Vâng, đúng vậy lão Vương ca”

“Vậy dứa nhỏ sẽ để cho tôi chăm sóc đi, dù sao cả ngày ở nhà cũng không có gì để làm”. Mai Tử đang may quần áo tiểu hài tử nói.

Nữ công gia chánh đối với ta nói như mây bay, cho nên quần áo oa nhi phân nửa là Mai Tử may. Hiện tại nàng cũng đang may áo cho tiểu hài tử chưa sinh. Bất quá có phải là còn quá sớm hay không, rõ ràng bụng còn chưa thấy.

“Không cần, Hoa công tử đã đồng ý cho tôi đem oa nhi mang theo, cho nên Mai Tử tỷ tốt nhất là nên chăm sóc mình cho thật tốt đi.”

Mặt nàng hồng lên nói: “Dưỡng dưỡng dưỡng, ta sắp thành trư… Mỗi ngày cái gì cũng không làm, chỉ còn cơm chưa đút tới miệng thôi, đại tiểu thư của Trần viên ngoại chỉ sợ cũng không lười bằng ta…”

“Tốt lắm tốt lắm, đừng khoe khoang…Tôi biết lão Vương ca sủng nàng còn không thành…hahahaha….”

“Ngươi…Ngươi này há mồm, xem ta đâm ngươi miệng đầy lỗ thủng…” Mai Tử xấu hổ, nói xong liền giơ kim lên.

Ta ôm lấy oa nhi chạy, một bên la lên: “Yêu, thẹn thùng…Đứa nhỏ cũng có thì sợ gì…”

“Ngươi đứng lại đó cho ta…” Mai Tử đứng lên dậm chân, hé ra mặt đã hồng như cửa đại môn nhà nàng.

Đứng lại mới lạ, ta chạy về nhà mình, tắm rửa cho oa nhi sau đó nói: “Oa nhi…ngày mai mẫu thân mang con đến gặp sư phụ, cho nên con nhớ kỹ chỉ cần mẫu thân chụp lưng của con, con liền kêu sư phụ có nghe hay không?”

“Tử phụ…”

……..…..Ta té xỉu….

Cuối cùng dạy cả buổi tối, khẩu ngữ của oa nhi vẫn không có một chút tiến bộ, vẫn đang là “tử phụ” cho nên ta quyết định vì không làm ảnh hưởng xấu đến ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt của thầy trò, ta quyết định không cần kêu sư phụ. Nếu không, Hoa Mãn Lâu chưa ‘xuất giá’ đã trở thành ‘tử phụ’.

Ngày hôm sau, ta ôm oa nhi hưng trí dạt dào huớng đến Hoa Mạn Lâu mà đi.

Cửa như trước vẫn không khóa, ta đi vào, gặp Hoa Mãn Lâu đang ở trong đình viện đối với hoa tươi khẽ mỉm cười.

Người này luôn tràn ngập ánh mặt trời, tựa hồ sự tỏa sáng cùng hắn rất giống nhau. Ta thầm hâm mộ, nhân tài như vậy vẫn còn sống?

“Hoa công tử sớm oa…” Tuy rằng đã muốn giữa trưa.

“Uhm, đại tẩu sớm…”

Như thế nào vẫn xưng hô như vậy, ta nhíu mày nói: “Hãy kêu ngay tên của ta đi…”

“…”

“Kia Cung cô nương…”

“Tiểu nữ thích xưng hô như thế hơn…” Cung cô nương, cung cô nương. A hahaha….

Ta không có quên mất mục đích cuối cùng của mình, đem oa nhi ra, nói: “Đây là oa nhi của tiểu nữ kêu Tiểu Âu”. Sau đó còn khônng quên vỗ vỗ, cho hắn biết oa nhi đang ở trước mặt hắn.

Nhưng ta hoàn toàn quên đêm qua luyện diễn tiết mục, vì thế oa nhi của ta thực thông minh liền kêu lên: “Tử phụ…”

Vì thế ta sợ run, vội vàng giải thích: “Thực xin lỗi, oa nhi còn nhỏ, ý tứ của hắn….ý tứ của hắn….Kỳ thực tiểu nữ cũng không biết….”

“Hahaha…Oa nhi rất thú vị…vậy cô nương làm việc đi, giữa trưa đến giờ ăn cơm thì đến phòng bếp Tứ thúc sẽ gọi các người.” Nói xong tiêu sái xoay người, đi đến tiểu lâu. Ta nghĩ hắn đại khái không có thói quen cùng hài tử ở chung, khe khẽ thở dài. Đây thật sự là bi kịch lần đầu tiên gặp mặt, bất quá thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến không cần sốt ruột. Đầu tiên đem việc của mình làm cho tốt, mới có thể tiếp tục hy vọng gặp mặt.

Vì thế ta đem oa nhi đặt lên cỏ, chính mình cầm lấy công cụ làm vườn lên, làm công việc nhổ cỏ.

Này tiểu viện tuy nhỏ, nhưng loại hoa có giá trị trên trăm loại. ta trước hết đem các hoa phân loại, tìm những thứ tốt, sau đó để chung, các loại hoa hoa thảo thảo để xung quanh, về sau có có chuyện gì vẫn có thể dễ dàng quan sát. Trước kia thường làm việc tốc ký, cho nên đã muốn thành thói quen. Chính là bút này lại không quen, chữ cũng viết xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Ăn cơm…”

Ta xoay người lại xem xét hoa diệp, đột nhiên một âm thanh vang lên, sợ tới mức ngã vào bụi hoa chừng nửa ngày mới đứng lên được: “Xin hỏi là Tứ thúc sao?”

Người nọ gật đầu, khuôn mặt gầy cùng đôi mắt sắc bén khó ai có thể nhìn được hắn ở phòng bếp là một đại thúc nấu cơm.

Oa nhi đâu?… Ta nhìn chung quanh, vừa nãy còn ở bên người ta giờ như thế nào không thấy oa nhi?.

“A, oa nhi đâu…Nó chạy đâu rồi?” Sẽ không ở trong vườn đi, kia chắc ăn là không.

Ta quýnh lên  thiếu chút nữa chạy đi tìm. Nhưng là Tứ thúc lại vô cùng bình tĩnh nói: “Đứa nhỏ được công tử ôm lên lầu dùng cơm…”

“Hoa Mãn Lâu…không phải, Hoa công tử ôm đi? Lúc nào?” vốn nghĩ hắn không thích tiểu hài tử.

“Vừa mới…”

Ta như thế nào không nghe được, nhà này người đi đường cũng không có thanh âm? Cười méo miệng, ta quay lại cho Tứ thúc dẫn lại phòng bếp để ăn bữa trưa.

Tứ thúc tuy rằng có diện mạo xấu xí, nhưng đồ ăn nấu vô cùng ngon. Ta nhịn không được khen vài câu, nhưng hắn ngay cả liếc cũng không thèm, tiếp tục thu dọn phòng bếp.

Có tính cách, không hổ là tiểu thuyết, con người luôn che dấu tính cách của bản thân .

Tuy rằng không biết hắn thân phận thực sự như thế nào, bất quá có thể nhìn thấy không phải là một đầu bếp.

Ăn xong cơm, ta nghĩ hẳn là nên đem oa nhi ôm trở về, chứ không thể để cho gia chủ giúp ta giữ đứa nhỏ được.

Lên lầu, gặp oa nhi của ta đang ngồi trong lòng của Hoa Mãn Lâu, trong tay đang nắm một thanh…. chủy thủ! Đương nhiên là không rút khỏi vỏ, thực an toàn.

“Đứa nhỏ này thật sự rất thích thanh thủy thủ!” Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói.

“Phải không?” Tiếp theo có thể hay không là câu hắn là một thân hảo luyện võ, ta nghĩ sẽ thu hắn là đệ tử đi?

“ Phụ thân hắn là người trong võ lâm sao?”

“Ách… không phải”. Ta nào có biết.

“ Cô nương vừa mới làm cái gì? Dường như cô rất mệt.”

“Tiểu nữ chăm hoa giống, còn phân loại tốt các loại hoa để có thể dễ dàng quản lý.”

“ Phân loại? Quản lý? Phương pháp không sai, đáng tiếc tại hạ nhìn không thấy được những gì cô nương ghi lại.”

“Tiểu nữ có thể đọc cho ngài nghe…”

“Có thể chứ?”

“Đương nhiên.” Ta mở vở ra đọc:” Hải đường: có năm loại. Tây phủ hải đường, buông ti hải đường cùng hải đường tứ quý. Tây phủ hải đường: có tên khác là tiểu hải đường, thích hợp với khí hậu phương bắc…”

Ta tổng kết lại chỉ có năm loại trồng ở đây, cho nên ta chỉ đọc năm cách trồng hoa và phương pháp quản lý với từng giống.

“Cung cô nương quả nhiên là hành gia, thế nhưng lại hiểu biết rộng rãi như thế. Xem ra ta đã mời đúng người làm vườn rồi.” Hoa Mãn Lâu cười nói.

“Không dám không dám…” Oa nhi nhà của ta tìm được sư phụ tốt mới đúng. Vốn tưởng để cho thầy trò có cơ hội chơi đùa trong chốc lát, sau đó tạo nên một mối quan hệ tốt, nhưng oa nhi lại ngáp một cái trước mặt Hoa Mãn Lâu rồi dựa vào người y mà ngủ.

Ta không nói gì, cười ngượng nói: “Hoa công tử thật xin lỗi, còn làm phiền ngài cùng tiểu hài tử chơi đùa….”

“Hắn thực rất nghe lời cũng không khóc quấy, ngươi có thể đưa hắn vào phòng khách mà ngủ…”

“Đa tạ…” cơ hội đầu tiên mất đi, ta buông oa nhi, thực hận không thể cắn vào đôi má nộn nộn của hắn. Nhưng là đến nữa ngày vẫn không thể xuống tay..

2 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s