Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 61


Chương 61: Không muốn

Edit: gau5555

Beta: Wicca

Nhìn bảy bầu rượu sắp uống cạn sạch, Lãnh Huyền Nguyệt lúc này mới thấy dường như mình đã bị Nhạc Du Du gài bẫy, lập tức dùng nội lực đem rượu ép ra ngoài. Thế nhưng, uống vào đã được một thời gian dài, toàn bộ bộ phận cơ thể đều đã hấp thu, vì thế, không đợi hắn ngưng tụ nội lực, lúc đứng lên đã cảm thấy say, nói chuyện tựa hồ cũng có chút nói lắp .

“Được rồi, thi đấu dừng ở đây đi.” Lãnh Húc nhìn thái tử đã tám phần men say, đúng lúc xua tay ngăn bọn họ lại, “Thái tử đã say, yến tiệc cũng đến lúc giải tán.” Sau đó đứng lên.

“Dạ.” Nhạc Du Du vừa nghe còn ước gì hơn, vội vàng quỳ xuống, “Cung tiễn phụ hoàng cùng mẫu hậu.”

“Không được.” Lãnh Huyền Nguyệt vừa nghe cũng không chịu, thất tha thất thểu đi tới, “Bản cung không có say, tiếp tục…”

Nhạc Du Du cúi đầu âm thầm nghẹn cười, đường đường là Thái tử mà say rượu còn thất lễ thế này, hình ảnh này thật khiến người ta muốn rớt cằm mà.

“Nhanh lên một chút.” Lãnh Huyền Nguyệt vừa nhìn Nhạc Du Du không lên tiếng, liền nóng nảy, “Bản cung nói bản cung, không có việc gì, tiếp tục… Ngươi thật lớn mật, dám không nghe bản cung?” Nói xong, ngón tay chỉ vào Nhạc Du Du, “Bản cung tương lai sẽ là hoàng thượng, ngươi…” Lập tức lại ngồi xổm xuống hướng về phía nàng nói, “Tương lai cho ngươi làm hoàng hậu có được hay không?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều hơi sửng sốt. Nhạc Du Du không khỏi hừ lạnh một tiếng, thế nhưng, vẫn không nói chuyện.

Lúc này, Lãnh Húc chân mày nhíu lại, một tay phất tay áo: “Thái tử uống rượu say, hồ ngôn loạn ngữ (*) còn ra thể thống gì? Người đâu, hộ tống thái tử hồi phủ.”

(* ) hồ ngôn loạn ngữ [胡言乱语] : Đây là thành ngữ theo cấu trúc tách từ. “Ngôn” [言] ghép với “ngữ” [语] thành “ngôn ngữ” [语]. “Hồ” [胡] ghép với “loạn” [乱] thành “hồ loạn” [胡乱], tức “lung tung; qua loa; qua quýt; tuỳ tiện; làm càn; làm bậy”. Cả câu có thể hiểu là “nói bậy; nói xằng; nói xằng xiên; nói xàm; nói nhảm; lời nói bậy; lời nói nhảm”. (Dựa theo QuickTranslator)

Thị vệ cùng thái giám lập tức tiến lên, sau đó dìu Lãnh Huyền Nguyệt đi ra ngoài, Bạch Ngọc Bình thủy chung không nói ời nào, có lẽ lúc rời đi, cũng ý vị thâm trường (*)liếc mắt nhìn Nhạc Du Du một cái, sau đó lui ra ngoài.

(*)  ý vị thâm trường: ý vị, xâu xa

“Mọi người cũng về đi.” Lãnh Húc nói xong, xoay người rời khỏi cung Phượng Minh.

“Tướng công, chúng ta cũng về đi.” Nhạc Du Du lúc này mới đứng dậy, sau đó muốn kéo Lãnh Hạo Nguyệt đi, lại phát hiện có người túm lấy váy của nàng, cúi đầu nhìn, dĩ nhiên là Lãnh Minh Nguyệt.

“Công chúa Minh Nguyệt, chúng ta phải đi về, hôm khác trở lại thăm ngươi có được hay không?” Nhạc Du Du cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Lúc này, đã có cung nữ thái giám đi đến mời Minh Nguyệt hồi cung Minh Nguyệt. Chỉ là, tiểu cô nương kia nắm chặt  váy của nàng không buông tay.

“Minh nhi.” Lúc này, hoàng hậu Đổng Tuyết Mai đang chuẩn bị theo Lãnh Húc rời khỏi  nhìn thấy bộ dạng của nữ nhi, không khỏi kêu lên một tiếng.

Lãnh Minh Nguyệt nghe thấy thanh âm mẫu hậu, lúc này mới ủy khuất buông lỏng tay ra, sau đó sợ hãi cúi đầu, thế nhưng hai cái tay nhỏ bé cũng không dừng nắm vạt áo của mình.

Nhạc Du Du trong tâm có chút không đành lòng, vội vàng ngồi xổm xuống: “Minh Nguyệt, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, chỉ cần từ U Châu trở lại, liền tới thăm ngươi có được hay không?”

Lãnh Minh Nguyệt ngẩng đầu, trong đôi mắt to tựa hồ lấp lánh ánh sáng.

“Tỷ tỷ đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện.” Nhạc Du Du gật đầu, “Hoặc là ngươi cũng có thể đến Tấn vương phủ chơi.”

Lãnh Minh Nguyệt ánh mắt càng sáng rực, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn mẫu hậu của mình, dĩ nhiên là khuôn mặt khẩn cầu.

Đổng Tuyết Mai tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng, dù sao đây cũng là con gái của mình, nữ nhi duy nhất, cuối cùng trên mặt vẫn là vui mừng nhiều hơn, lập tức liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, phát hiện trong mắt nàng cũng không có một chút giả dối, lúc này gật đầu: “Mẫu hậu đáp ứng ngươi.”

Lãnh Minh Nguyệt vừa nghe, nhất thời lại mỉm cười ngọt ngào, làm cho Đổng Tuyết Mai trong lòng sinh ra một tia cảm động.

“Tỷ tỷ nói chuyện thế nhưng là chắc chắn.” Nhạc Du Du gật đầu, “Hoặc là ngươi cũng có thể đến Tấn vương phủ làm khách nha.”

Lãnh Minh Nguyệt ánh mắt càng sáng rực, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn mẫu hậu của mình, dĩ nhiên là khuôn mặt thần tình khẩn cầu.

Đổng Tuyết Mai tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng, dù sao đây cũng là con gái của mình, nữ nhi duy nhất, cuối cùng trên mặt cũng có biểu tình, vì thế, cao hứng vẫn là nhiều hơn những thứ khác, lập tức liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, phát hiện trong mắt nàng cũng không có một tia giả dối, lúc này gật đầu: “Mẫu hậu đáp ứng ngươi.”

Lãnh Minh Nguyệt vừa nghe, nhất thời lại mỉm cười ngọt ngào, làm cho Đổng Tuyết Mai trong lòng sinh ra một tia cảm động.

4 thoughts on “Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 61

  1. Người đâu, tống thái tử hồi phủ.” e thấy nên để hộ tống, để tống nghe cứ như bị đá ý =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s