Thượng Thượng Ký (Thập Tứ Khuyết)


*Cảm nhận của Bella Ngân

Hôm nay tôi vừa đọc xong một truyện nữa của Thập Tứ Khuyết – Thượng Thượng Ký (vẫn đang băn khoăn vì ss Nhiên đã post là Thượng Thượng Thiêm, nhưng thấy bên nhà ss Lẳng là Thượng Thượng Ký nên cứ dựa theo đó ^^!).

Từ trước đến nay tôi không đọc nhiều truyện của Thập Tứ Khuyết vì truyện nào lúc kết thúc cũng để lại cho tôi nhiều cảm xúc hỗn loạn quá, cho dù là HE hay SE. Tôi không nghĩ HE là quá mơ mộng, cũng không hề bài xích SE, chỉ là, cuộc sống của chúng ta đã có nhiều mệt mỏi, ganh đua rồi thì tại sao ở thế giới của trí tưởng tượng không cho chúng ta được nhìn đến những điều hạnh phúc, những cặp đôi được đến với nhau sau bao thăng trầm?

Tản mạn bấy nhiêu thôi, quay lại với truyện này. Tôi biết tiêu chí của ss Nhiên là truyện có HE, chính vì thế nên mới can đảm đọc truyện này.

Hạ Ma Y – con gái thứ năm của Thứ sử Hàng Châu, một đứa con sớm mồ côi mẹ, không được cha thương yêu, đại nương, nhị nương coi thường, các tỷ tỷ thì châm chọc, chỉ có mỗi tam nương là dì ruột, là tỷ tỷ của mẹ nàng chăm sóc.

Con người như Ma Y, không thể nói sẽ sống tốt, nhưng đôi lúc, cứ giả khờ và chấp nhận cuộc sống của chính mình thì có lẽ vẫn hạnh phúc.

Ngôn Thù – tiểu vương gia chỉ dưới một người mà trên vạn người, đi tuần Hàng Châu, lấy việc trêu đùa Ma Y là niềm vui và cuối cùng, như để đạt được ý nguyện ngày ngày có thể trêu chọc nàng đã quyết định cưới nàng về.

Thật ra thì tình cảm của hai người không quá nóng bỏng nhưng rất dịu dàng, chân tình, cũng như trái tim của Ma Y không biết từ lúc nào đã lẳng lặng thuộc về Ngôn Thù, cũng như Ngôn Thù bất giác từ ý muốn bảo hộ mà đã trở thành khát vọng chiếm hữu nàng.

Có lẽ, ấn tượng nhất với tôi chính là lúc Ma Y vào ngục thăm cha. Nàng đau lòng khi thấy cha vẫn nhớ đến người mẹ đã mất của mình, đau lòng khôn nguôi khi đến lúc cuối cha vẫn không quay đầu nhìn nàng.

Chờ đợi – đúng như nàng nói, nàng dành 15 năm để chờ đợi cha nhận ra và thương yêu mình, chờ đợi người thân duy nhất của mình nhìn về phía mình.

Tôi nghĩ, mắt tôi cay cay không hẳn vì nàng, mà vì tôi nhìn thấy bản thân mình trong hình ảnh của nàng, nhìn thấy được khao khát được cha yêu thương âu yếm. Đã lâu rồi, có lẽ là gần 17 năm rồi chăng? Thời gian qua, tôi hạnh phúc vì có mẹ, vì có gia đình và bạn bè yêu thương tôi, tôi cũng cứng rắn che giấu chính mình, nhưng tôi biết, tôi biết mình vẫn khao khát có được tình thương của cha đến nhường nào. Có lẽ, trong cuộc đời người đó thì tôi cũng không là gì, nhưng tôi chỉ mong người đó có thể nhìn thấy được tôi lúc này, có thể biết, tôi vẫn sống tốt mà không có người đó, coi như là trả thù nho nhỏ để an ủi chính mình đi.

Trở lại với Ngôn Thù và Ma Y, câu chuyện này của Thập Tứ Khuyết không nặng nề, rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Hai con người, vì số phận mà đổi cho nhau, cũng vì số phận mà tiến về phía nhau, vì số phận đã ràng buộc, hai con người này đến cuối cùng vẫn sẽ bên nhau mà thôi.

Ấn tượng của tôi đối với Thập Tứ Khuyết dường như thay đổi qua từng truyện mà tôi đọc, không có một ấn tượng nhất định, nhưng tôi biết, tôi biết mình thích cách tác phẩm của Thập Tứ Khuyết, tôi cũng thích văn phong ngắn gọn nhưng đầy ý vị, tôi thích các nhân vật muôn hình muôn vẻ trong thế giới của Thập Tứ Khuyết, tôi chỉ là không thích những kết thúc dằn vặt chính tôi thôi  

2 thoughts on “Thượng Thượng Ký (Thập Tứ Khuyết)

    • e đọc xong là viết liền cái này, cảm xúc lai láng tràn trề lun á chị -]]
      haiz, truyện của TTK, k truyện nào là k khiến e suy nghĩ cả ngày cả ~.~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s