Sao lại lên nhầm giường – Chương 8


Chương 8 : Bắt nạt kẻ yếu

Edit: dark Angel (Bella Ngân)

Beta: Mrkute

Nại Gia Bảo cân nhắc nửa ngày vẫn là mở miệng nói: “Vì sao,ngươi lại làm như thế với ta?”

“Ân?” Hà Vân Chích nghi hoặc ngẩng đầu.

“Vì sao lại làm dâm tặc? Bằng bộ dáng của ngươi hẳn là có rất nhiều cô nương nguyện lấy thân báo đáp.”

“Nga.” Hà Vân Chích vẫn bất động thanh sắc.

Nại Gia Bảo chớp mắt đợi hồi lâu nhưng thấy hắn vẫn không có ý định giải thích.

“Nói chuyện đi, không lẽ ngươi tình nguyện mang tiếng dâm tặc sao?”

Khóe miệng Hà Vân Chích không khỏi nhếch lên, “Nghe lời này của ngươi, không lẽ ngươi đã thay đổi cách nhìn về ta ư?”

“…” Nại Gia Bảo trở mình mở to mắt, nói thế nào mà lại thành bản thân mình để ý hắn rồi? “Ngươi đến tột cùng là có biết xấu hổ hay không? Ta nghiêm túc hỏi ngươi, sao ngươi lại tỏ vẻ coi thường, ta nhìn dễ khi dễ vậy sao?”

Hà Vân Chích bình thản chớp mắt, “Ta đúng là người rất khoan dung.”

Nại Gia Bảo tưởng hắn châm chọc tướng mạo của mình, phẫn nộ nói: “Sửu nhân cũng có tôn nghiêm, có suy nghĩ, cũng hy vọng được lấy chồng tốt, loại người mặt người dạ thú như ngươi mới khiến người khác chán ghét!——”

Hà Vân Chích không chút hờn giận, chất vấn nói: “Ta có nói là ngại ngươi xấu sao?”

Nại Gia Bảo vui sướng khi có người gặp họa, nhìn chính mình rồi nói rõ sự tình: “Ngươi chưa nói, nhưng ánh mắt ngươi đã rõ rồi, lúc nói chuyện cơ hồ cũng không nhìn ta, có phải hối hận rồi không? Có phải nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình lấy phải một xấu nha đầu không? Giờ có muốn khóc cũng không kịp đâu, haha—-”

“…” Quả thật hối hận không thôi! Xấu cũng không đáng sợ, đáng sợ là xấu mà miệng lưỡi còn điêu ngoa, đanh đá.

Nại Gia Bảo cười vui vẻ một hồi lại đụng đến vùng bụng bị đau, nàng vỗ vỗ bụng lại càng thêm tức giận, Hà Vân Chích cho nàng một cước hết sức tự nhiên lại không xin lỗi, thậm chí một ánh mắt xin lỗi cũng không cấp cho nàng, mặc dù chính mình xúc động cầm gậy đánh trước là sai, nhưng không lẽ nàng bị đánh là đáng đời a! Làm vợ người này thật không đáng đồng tiền.

Mấy ngày nay Hà Vân Chích không có được một giấc ngủ an ổn, hắn uể oải bóp vai, thổi tắt đèn rồi lên giường. “Xích vào bên trong đi.”

Nại Gia Bảo thấy phòng tối sầm, theo bản năng lùi vào sát tường, chưa kịp hỏi cho tường tận thì Hà Vân Chích đã nằm xuống, hắn chiếm hơn phân nửa giường, tìm tư thế thoải mái rồi chậm rãi chợp mắt.

Nại Gia Bảo cảm giác có người nằm lên giường, vươn tay ra lại chạm vào lưng của Hà Vân Chích.

Nàng căng thẳng đẩy đẩy vai Hà Vân Chích, “Ngươi đi chỗ khác ngủ đi, nơi này rất chật mà ta còn đang bị thương——”

“Yên tâm, trong mắt ta ngươi chỉ như nam nhân.” Hà Vân Chích mơ mơ màng màng đáp lại, dẹp tan lo lắng của nàng.

Nại Gia Bảo vừa nghe thấy lời này rất yên tâm, nhưng lại so sánh nàng với nam nhân thì thật không tránh khỏi cảm giác đau lòng, nàng quyết định xuống đất ngủ, nhưng bụng lại truyền đến một trận đau đớn, khiến nàng không duỗi thẳng thắt lưng ra được. Thử đi thử lại mấy lần vẫn không xong, nàng đành phải quay về nằm trên giường. Nàng dùng sức men theo mép giường nằm sát vào tường, Hà Vân Chích cũng không chút khách khí, duỗi thẳng người ra, nằm lấn sang khe hở nàng mới tạo ra, nàng hầm hừ muốn đứng dậy, nhưng vừa di chuyển là bụng đau nhói, dâm tặc đáng chết! Thân hình khôi ngô, to lớn của hắn hẳn là nên ngủ thẳng trên cỏ đi, chen chúc ở đây với nàng làm gì! Nếu nàng là nam nhân thì đã sớm đặt mông xuống ngủ cùng hắn rồi!

Nại Gia Bảo như cá vàng nằm dính sát vào tường, tư thế khó thay đổi lại khiến nàng khó có thể ngủ, mỗi lần có hơi thở thổi đều đều trên đầu nàng, nàng không khỏi giơ mí mắt nhìn về Hà Vân Chích đang nằm nghiêng phía ngoài. Hơi thở ấm áp lại mang theo một cỗ mùi bạc hà, nàng nhớ rất kỹ mùi này, khi hắn cùng nàng gắn bó thân mật, một luồng khí mát lạnh như vậy đã truyền đến trong miệng nàng, lại mang theo hơi cay xé làm cho đầu lưỡi nàng đau đến tê dại, nàng cảm thấy thật khó khăn để khép mắt lại, đây là vì nụ hôn đó sao? Lúc ấy, một cơn đau từ hạ thể kéo lên, mơ hồ khiến cho nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn, cơn đau bất thình lình đó khiến cho nàng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện nam nữ thì đã thành nữ nhân của hắn. Tục ngữ có nói, đời người có bốn hỷ sự: kim bảng đề danh, đêm động phòng hoa chúc, lâu hạn phùng cam lộ(*), tha hương gặp cố nhân.

(*)lâu hạn phùng cam lộ:  hạn hán lâu năm gặp sương ngọt

“cam lộ”: sương ngọt (ví như điềm lành)

Nếu đêm động phòng hoa chúc là hỷ sự trong câu tục ngữ kia, thì Nại Gia Bảo tin là chỉ có nam nhân vui mừng mà thôi.

=============================

Ánh nắng bàng bạc của mặt trời vừa xuất hiện, Hà Vân Chích liền mở mắt, hắn liền cảm thấy một trận tê dại trên cánh tay, nghiêng đầu nhìn vào phía trong giường thì thấy Nại Gia Bảo, miệng nàng mở rộng, còn cằm thì đang gác lên tay hắn, hơn nữa, tay và bắp đùi của nàng, tất cả đều đang đặt trên người hắn.

Hà Vân Chích nhìn kỹ hốc mắt đã bị đánh bầm đen của Nại Gia Bảo, màu đen đã bắt đầu chuyển sang vàng nhạt. Hắn chần chờ chốc lát rồi vội vàng kéo tay nàng ra, ngồi dậy. Nại Gia Bảo bị động tác này đánh thức, dụi dụi mắt ngồi tựa vào đầu giường, không biết dáng ngủ của mình ngủ thế nào, bất mãn đấm đấm bả vai, hướng Hà Vân Chích nói thao thao, “Ngươi không biết nhường ta hay sao, giường thì nhỏ mà chiếm hơn một nửa khiến ta phải nằm sát vào trong, khó ngủ muốn chết. Mặc dù tỷ tỷ nói chồng là lớn nhất, nhưng ngươi chiếm cũng lớn quá đi?——”

“…” Hà Vân Chích xoa bóp cánh tay đang tê dại của mình, không lên tiếng, mâu quang hiện lên một tia bất đắc dĩ, rõ ràng chính là cả người nàng tựa vào người hắn.

“Hà phu nhân, Hà phu nhân đã tỉnh rồi?” Ngoài cửa truyền đến một thanh âm thanh thúy.

Nại Gia Bảo nháy mắt thăm dò rồi hô to, “Ngươi tìm lầm phòng rồi, nơi này không có Hà phu nhân—–”

“…” Người ngoài cửa tựa hồ như đang xem xét xem mình có đi nhầm phòng hay không.

“…” Hà Vân Chích quay lại chăm chú nhìn Nại Gia Bảo trong chốc lát.

Nại Gia Bảo thấy hắn quái dị nhìn về phía mình, nhất thời hiểu được tiếng kêu Hà phu nhân là đang kêu nàng.

Liền hô, “Có có có! Là ta, Hà phu nhân.”

“…”

Hà Vân Chích hao tổn tinh thần lắc đầu, đi mở cửa phòng. Trước cửa phòng là một nha hoàn chừng mười bảy, mười tám tuổi. Nha hoàn thấy người mở cửa là một vị nam tử, mà tướng mạo lại phong độ ngời ngời, hai má ửng hồng cúi đầu xuống, “Thì ra ngài chính là Hà bộ soái, phu nhân Huyện lệnh nhà ta biết được ngài cùng gia quyến đến đây, liền kêu tiểu nhân sang mời Hà phu nhân qua gặp mặt.”

Nại Gia Bảo lắc lắc đầu đi xuống giường, bụng vẫn đau như cũ nhưng qua một đêm có phần đỡ hơn, không đến nỗi không chịu được. Nàng vừa tiến đến, muốn hỏi nha hoàn tìm nàng có chuyện gì thì thấy nha hoàn kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm.

Nha hoàn trấn định hồi lâu mới khôi phục thần sắc bình thường, nhưng thật sự không dám nhìn lâu vào vị phu nhân trước mắt nữa. Nàng nhún người ôn nhu nói: “Lão phu nhân mời phu nhân sang “Duyệt đình” nghe xướng khúc.”

Nại Gia Bảo cau mày, “Xướng khúc? Ta còn chưa ăn cơm mà nghe gì?”

“…” Nha hoàn sửng sốt, “Có chuẩn bị điểm tâm bên đó.” Nàng không nhịn được mà nhìn sang Hà Vân Chích đang bày ra bộ mặt bất cần, không liên quan, tựa hồ như hắn không nhìn thấy ngôn hành thô tục của thê tử.

Hà Vân Chích không phải không biết Nại Gia Bảo không có quy củ, có nói cũng như không, tốt nhất là cứ tùy nàng, ngã nhiều lần thì sẽ tự biết đứng vững.

Nại Gia Bảo lại cau mày, nàng đã thấy qua nhiều tiểu thư, phu nhân khi ăn cơm với nhau thì phải có bộ dáng, thanh thanh thúy thúy ngồi nịnh bợ lẫn nhau, cả bàn đầy thức ăn nhưng cũng chỉ gắp một vài miếng nếm thử, nàng rất ghét bộ dáng ra vẻ lại lãng phí thức ăn như vậy, bây giờ phải theo Huyện lệnh phu nhân ăn cơm? Sáng mà ăn ngọt thì rất ngán, chỉ cần một cái bánh bao thịt là đã được rồi.

Hà Vân Chích uyển chuyển, lựa lời cự tuyệt: “Làm phiền cô nương quay về báo lại với phu nhân, Hà mỗ thay phu nhân nhận hảo ý này, nhưng thê tử của ta đang không khỏe, hẹn ngày khác vậy.”

Tiểu nha hoàn đỏ mặt, cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói: “Ta biết nói thế nào với phu nhân a… Hà công tử đã ở phủ thượng nhiều ngày, thế này đã chậm trễ đón tiếp khách quý rồi..” Tiểu nha hoàn linh quang chợt lóe, ngẩng đầu, “Không bằng Hà công tử thay Hà phu nhân đi một chuyến?”

Nại Gia Bảo thấy tiểu nha hoàn nhìn trộm Hà Vân Chích, một bước tiến lên trước mặt Hà Vân Chích, cứng nhắc nói, “Phóng đãng, Hà Vân Chích cũng không đi, không phải hắn đã nói thân thể ta không tốt sao? Đương nhiên là hắn phải ở lại săn sóc cho ta rồi.”

“…” Hà Vân Chích nhìn bóng lưng của Nại Gia Bảo, khó hiểu chớp mắt.

“…” Tiểu nha hoàn nghe xong, chớp mắt đã chuyển sang giọng điệu, bộ dáng điêu ngoa không che giấu: “Ta đây có thiện ý mời người đi nghe xướng khúc, nếu ngài không nể mặt phu nhân nhà ta thì thôi, cần gì nói năng xúc phạm ta như thế?—–” ánh mắt liếc qua Nại Gia Bảo một cái như muốn nói, nhân tiện tướng mạo của người so với nha hoàn ta còn không bằng.

Nại Gia Bảo tuy là người thô lỗ nhưng cũng biết nha hoàn này đang dùng ánh mắt xem thường nàng. Xoay người, nàng đi vào phòng cầm lấy cây gậy tối qua đã dùng đánh lén Hà Vân Chích, khí thế hung hăng chạy ra cửa, tiểu nha hoàn sắc mặt đại biến, cũng quên mất phải trốn. Nại Gia Bảo chỉ vừa giơ gậy lên đã bị Hà Vân Chích ôm cứng từ phía sau.

Hà Vân Chích hạ giọng, âm thanh tràn ngập cảnh cáo, “Ngươi cũng quá dã man đi?”

“Nàng nói trong nói ngoài gì cũng châm chích ta, chẳng lẽ ta phải nhịn sao?” Nại Gia Bảo nghe lời hắn rõ ràng là đứng về phía nha hoàn kia, lại càng thêm phát hỏa.

Hà Vân Chích một cước đá cánh cửa đóng lại, giọng nói lạnh băng tràn đầy phẫn nộ, “Là do ngươi vô lễ trước, xem ra vi phu ta phải dạy ngươi cư xử thế nào cho phải. Bỏ gậy xuống cho ta!”

Nại Gia Bảo ném mạnh cây gậy xuống sàn, gậy chạm đất phát ra tiếng “lộc cộc” thật lâu trong phòng, nghe như đang châm chọc.

Hà Vân Chích thâm trầm ngồi trên ghế, “Lại đây” bình thản nói ra hai chữ, nhưng Nại Gia Bảo có thể nghe ra được nguy hiểm ẩn chứa trong đó.

“Có gì thì cứ nói đi, ta ngồi đây nghe cũng được.”

Ánh mắt Hà Vân Chích lạnh lùng lướt qua, “Đợi ta qua mời ngươi?”

Nại Gia Bảo bị không khí ngưng trọng khiến cho hô hấp không thông, nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng tức giận của Hà Vân Chích, nhưng giờ phút này nàng thật sự rất sợ hãi, khó khăn nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi bước đến trước mặt hắn.

Hà Vân Chích ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy chính mình trong mắt của Nại Gia Bảo, nàng chột dạ nhìn xuống đất nhằm giải thoát chính mình khỏi cảm giác bị đè nén, bả vai không tự chủ được mà run run.

Hạ Vân Chích chống tay lên bàn, xoa xoa huyệt thái dương, lặng lẽ nói: “Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, ăn không ra ăn.”

Nại Gia Bảo mâu thuẫn hừ một tiếng, “Vì sao nói lại đứng, ngồi, ăn không ra gì? Ngươi cho ta làm mẫu chắc?”

Hà Vân Chích vỗ mạnh xuống bàn, tiếng ấm trà vang lên ‘loảng xoảng’.

“Không nói tam tòng tứ đức, ngươi bớt phóng túng tính tình lại một chút cũng không được sao? Lễ nghi đối với người ta là bổn phận của ngươi, còn đợi ta dạy sao? Chẳng lẽ đạo lý đối nhân xử thế của ngươi là tất cả mọi người đều nợ bạc của ngươi sao?”

Nại Gia Bảo cảm thấy thật là ủy khuất, rõ ràng là nha hoàn kia xuất ngôn khiêu khích nàng, sao nàng phải đứng bên này nghe mắng chứ?

Nàng ngẩng đầu, khẩu khí không hề có thành ý, “Ta không thế thì sao chứ, cùng lắm lần sau nhịn là được, không phải sao?”

Hà Vân Chích khẽ thở dài, đứng dậy rời đi, đến cửa thì quay lưng bỏ lại một câu:

“Khi nào biết sai ở đâu thì mới được ăn cơm.”

Nại Gia Bảo vừa nghe không được ăn cơm thì nhào ngay đến cửa, nhưng Hà Vân Chích đã khóa cửa lại mất rồi.

Nàng điên cuồng gõ lên cửa, kêu gào: “Ta biết sai rồi, ngươi thả ta ra ngoài đi a ——- ngươi không thể bỏ đói ta, ta vẫn còn mang thương tích đây——”

Hà Vân Chích đã quên hẳn việc trên người nàng bị thương, nhưng vì hảo hảo dạy dỗ Nại Gia Bảo một trận, vẫn là làm trái lương tâm mà bước rời đi.

Nại Gia Bảo nghe cước bộ của hắn rời xa, khóc không ra nước mắt ngồi xổm ở cửa, có thể đánh nàng, mắng nàng nhưng không thể không cho nàng ăn cơm, cơm là thứ duy nhất để bổ sung lực chiến đấu của nàng, Hà Vân Chích đã động đến nhược điểm trí mạng của nàng rồi, ô ô….

Hà Vân Chích đã hỏi qua chuyện thi thể của Lý Quế Chi, nghe nói Lý gia đang chuẩn bị an táng nên đã thỉnh cầu quan phủ cho thu hồi thi thể về. Quan sai tri phủ thấy thi thể của Lý Quế Chi để tại Đình Thi Ốc đã vài ngày, sợ là tử thi có thể là mầm bệnh gây ôn dịch, liền tự động đáp ứng. Mặc dù không hợp lý nhưng hợp tình, Hà Vân Chích cũng không nói thêm, hắn thay quan phục, gắn lệnh bài của bộ khoái vào thắt lưng, mang theo vài tên nha sai đi vào Lý gia đại trạch, hôm nay phải tra ra dấu vết hắn mới bằng lòng bỏ qua.

6 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s