Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 159


Chương 159: Liệt hỏa băng tằm

Edit: gau5555

Beta: dark Angel (Bella Ngân)

*Đây là chương cuối mình post trong ngày hôm nay. Mình dự dịnh sẽ post hết nhưng nếu post hết e là mọi người bị bội thực. Bắt đầu từ mai mình sẽ post 1 ngày 3 chương

Nhìn liệt hỏa băng tằm biến hóa trong rương, làm cho tất cả mọi người nhịn không được nới rộng ánh mắt cùng miệng ra. Nhất là Nhạc Du Du, lăng lăng nhìn không để ý đến ngón tay mình đang chảy máu, đều quên phản ứng.

Vẫn là Lãnh Hạo Nguyệt phản ứng đầu tiên, một tay lôi Nhạc Du Du qua đây, cầm một góc vạt áo băng bó cho nàng.

Phong Tuyệt cũng bị biến hóa của băng tằm làm cho chấn kinh rồi, không nghĩ tới, hắn kiếp này còn có thể thấy băng tằm biến sắc, không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười, nhưng mà cười cười bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tuy rằng ánh mắt vẫn trợn trừng, nhưng cũng đã khí tuyệt bỏ mình.

Vô Ưu khẽ thở dài, qua nhặt bản 《độc tập 》rơi trên mặt đất kia lên, liếc mắt nhìn, rốt cuộc hai tay hợp lại, thời gian hai tay cách xa ra thì, quyển sách nguyên bản đang lành lặn kia, lại bỗng nhiên liền biến thành bột phấn, rồi rơi xuống đất, một trận gió nhẹ thổi tới, liền phiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mãi cho đến ra khỏi núi cốc, Nhạc Du Du còn đang đối với cái ngón tay đang bó như bánh trưng của mình đờ ra, nàng sống đã hai mươi mấy năm, cho tới bây giờ cũng không phát hiện ra máu của mình lợi hại như vậy? Nàng thậm chí ngay cả “Máu Gấu mèo” đều không phải mà chỉ là nhóm máu O bình thường nhất a…

Bởi vì Trình Dật trúng nhuyễn cốt tán, không thể cưỡi ngựa, tất nhiên cũng không thể chạy đi. Đành phải trở lại trong lãnh thổ của Băng Diễm, tìm một cái thôn nhỏ gần đấy, tìm nơi ngủ trọ.

Nhạc Du Du đã không còn nhìn ngón tay của mình, mà sửa lại nhìn tằm cưng trong rương thủy tinh, biến sắc kia chỉ ở bên trong có vẻ phá lệ chói lọi. Nhạc Du Du nhướng mày, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Chu Tước cách đó không xa, khóe miệng câu dẫn.

Nhạc Du Du kỳ thực vẫn luôn cho rằng Trình Dật cùng Long Ngâm là thị vệ của Lãnh Hạo Nguyệt, thẳng đến lúc khai chiến về sau, nàng mới biết không phải là như vậy, Lãnh Hạo Nguyệt có tứ đại thiếp thân thị vệ khác, hơn nữa, thời gian nàng nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ mới biết lúc trước mình rời nhà ra đi, nguyên lai hắn vẫn luôn phái người bảo vệ mình, là mình không để ý dụng ý, tự cho là đúng bỏ rơi Thanh Long, Bạch Hổ, kết quả là bị người ta trói lại…

Tựa hồ có chút nghĩ xa, Nhạc Du Du vội vàng vỗ cái trán của mình, sau đó cười hì hì hướng phía Chu Tước đi tới, trong tứ đại thị vệ này thì Chu Tước là một nữ tử.

Chu Tước cảm nhận được Nhạc Du Du tới gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện vương phi đối diện nàng cười âm hiểm không gì sánh được…, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi.

“Tiểu Tước Tước.” Nhạc Du Du cười híp mắt liền đi tới.

Mọi người cơ hồ đều cảm thấy một trận rét run.

“Vương phi.” Chu Tước toàn thân nổi lên một tầng da gà, chỉ là tố chất tâm lý tương đối tốt, trên mặt biểu tình gì cũng không có, chỉ là hơi khom người, “Có gì phân phó?”

“Không có gì phân phó.” Nhạc Du Du khoát khoát tay, “Chính là muốn mượn ít đồ dùng của ngươi một chút.”

“Thỉnh vương phi phân phó.” Chu Tước khom người như trước, trong lòng lại oán thầm, “Mượn đông tây thì mượn đông tây đi, sao lại gọi buồn nôn như vậy? Tiểu Tước Tước…” Toàn thân không khỏi giật mình một cái.

“Tiểu Tước Tước thật thống khoái.” Nhạc Du Du không khỏi đưa tay ra cầm tay nàng, “Kỳ thực cũng không có gì, chính là muốn mượn một giọt máu của ngươi dùng một chút.”

Nhạc Du Du vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay phải của Chu Tước bỗng nhiên xuất hiện một thanh chùy thủy, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, ngón trỏ tay trái nhất thời có giọt máu giọt xuống tới.

“Uy, làm gì cũng phải chuẩn bị biết không?” Nhạc Du Du lại càng hoảng sợ, nhịn không được liếc mắt, nữ nhân này cũng quá thành thật chứ? Vội vàng đem tay Chu Tước kéo đến tằm cưng phía trên, giọt máu đỏ tươi nhỏ tích tích vào trong rương thủy tinh.

Chỉ là, tằm cưng ở trong đó thật giống như là không phát hiện ra máu tiên khác nhau, như cũ là ngủ ngủ, ngủ gà ngủ gật ngủ gà ngủ gật, có một giọt máu khác nằm trên lưng tằm cưng, nó lại vẫn có thể giống như chó nhỏ, run run thân thể một chút, sau đó chậm rãi bò đi…

“Tại sao có thể như vậy a?” Nhạc Du Du kỳ quái lẩm bẩm, thậm chí đều quên buông ra tay Chu Tước.

“Uy, nha đầu, ngươi đang làm cái gì?” Lúc này, Vô Ưu lão nhân bỗng nhiên đi đến, thấy Nhạc Du Du cầm tay Chu Tước về phía băng tàm kia đích thân lấy màu, không khỏi kêu to chạy tới, sau đó đẩy Nhạc Du Du ra.

“Ta thử nghiệm một chút mà thôi a.” Nhạc Du Du có điểm chột dạ nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Thử nghiệm?” Vô Ưu lão nhân râu mép đều phải vắt lên, “Ngươi có biết ngươi thiếu chút nữa phá hủy những bảo bối này hay không a?”

“Không thể nào?” Nhạc Du Du nhíu mày, “Chẳng qua là cho chúng nó uống chút máu mà thôi a…”

“Mà thôi?” Âm điệu của Vô Ưu lão nhân trong nháy mắt đề cao, sau đó một tay như cây hòe đi tới, “Ngươi có biết băng tằm này rất có cá tính a hay không? Không đúng máu chắc chắn sẽ không uống , nếu như ngươi không cho nó uống, nó sẽ chính mình bế khí hít thở không thông mà chết …”

“A?” Nhạc Du Du trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, “Đây cũng có nói quá không thế?”

“Thứ này a, sống là bảo, thế nhưng một khi đã chết, trong nháy mắt sẽ hóa thành một bãi nước, vậy thì cái gì đều không phải là…”

A. Nhạc Du Du bất đắc dĩ nhức đầu.

Trong lúc nói chuyện, Vô Ưu lão nhân đã nhanh nhẹn đem vài giọt máu của Chu Tước tích trong rương lau đi ra, sau đó lại dùng cái nhíp nhỏ đem liệt hỏa băng tằm đã biến thân kia lấy đi ra, đặt ở một cái rương nho nhỏ, sau đó hướng về phía tứ đại thị vệ nói: “Bảo vệ cái rương này, sau này ngàn vạn đừng cho nữ nhân này đến gần.” Nói xong xoay người rời đi.

Nhạc Du Du xấu hổ nhức đầu, hướng Chu Tước nhếch miệng cười: “Không có ý tứ a, Tiểu Tước Tước, lãng phí vài giọt máu của ngươi a.” Sau đó, còn không chờ Chu Tước trả lời liền đuổi theo Vô Ưu lão nhân chạy ra ngoài.

Chỉ để lại tứ đại thị vệ ở trong phòng ngươi xem một chút ta, ta xem một chút ngươi, sau đó tập thể khóe miệng chuột rút.

“Lão đầu, có phải chỉ có máu của ta mới có thể làm cho băng tằm này khởi biến hóa hay không?” Nhạc Du Du đi theo phía sau Vô ưu không ngại học hỏi kẻ dưới.

Vô Ưu lão nhân gật gật đầu.

“Vậy tằm cưng này lúc biến thân dùng làm gì a?”

“Muốn biết?” Vô Ưu lão nhân bỗng nhiên liền thần bí nở nụ cười.

Nhạc Du Du lập tức gật đầu như con gà con.

“Nó không chỉ có có thể khắc chế được độc trùng, còn có thể giải bách độc.” Vô Ưu lão nhân liếc mắt nhìn vẻ mặt thành thật của Nhạc Du Du, mỉm cười, “Thậm chí còn là có thể khởi tử hồi sinh…” Nói xong, liền đi tới bếp lò trước mặt, phía trên kia chính là một đôn sắc thuốc.

Vô Uu đem băng tàm kia lấy đi ra, sau đó đem phần đuôi của nó dùng một cây ngân châm đâm rách, trong nháy mắt thì có dịch thể hồng sắc chảy ra, rơi vào trong chén thuốc nhỏ ba bốn giọt, sau đó đem băng tàm kia thu hồi, thả lại vào trong rương.

Nhạc Du Du biết, Trình Dật trúng Nhuyễn cốt tán rất là lợi hại, có thể cho toàn bộ đầu khớp xương của người trong nháy mắt đều mềm, thậm chí ngay cả đầu đều không nâng dậy được, hơn nữa, cho dù có giải độc này, muốn khôi phục cũng phải cần một thời gian tu dưỡng .

Thế nhưng, Trình Dật uống chén thuốc có lẫn vào máu của liệt hỏa băng tằm, chỉ một buổi tối, là có thể xuống giường, tuy rằng nội lực còn chưa khôi phục, thế nhưng cũng đã là bộ dạng người bình thường.

6 thoughts on “Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 159

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s