Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 166


Chương 166: Công tác tư tưởng

Edit: gau5555

Beta: dark Angel (Bella Ngân)

Nhạc Du Du không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, mà những người chung quanh phỏng chừng cũng không ngờ, vì thế, nhất thời tất cả ngây ngẩn cả người.

Nhạc Du Du có hơi kinh ngạc lúc này cũng nhướng mày, cái này rõ ràng là giết người diệt khẩu, trong lòng không khỏi cả kinh, địch ở trong bóng tối, tựa hồ có chút nguy hiểm a, lập tức giương mắt quét bốn phía một chút, nhưng không có gì dị thường, lúc này mới hơi yên tâm. Lại liếc mắt nhìn thi thể đã khí tuyệt bỏ mình kia, hiển nhiên là ngân châm đã xuyên qua cổ họng của hắn, hơn nữa, chỗ lỗ kim kia hơi biến thành màu đen, hẳn là có kịch độc . Đơn giản liền tương kế tựu kế, ở trong lòng đối với Lý Lục nói một tiếng “Đắc tội”, sau đó bỗng nhiên liền kêu lớn lên: “Uy, ngươi sao lại vì một trăm lượng bạc mà giết người nhiều như vậy? Giá họa cho Tấn vương xong còn sợ tội tự sát? Quá ghê tởm…” dân chúng này đều rất đơn thuần, nói cho bọn họ là bị người hạ độc, bọn họ cũng không nhất định tin, thế nhưng, chỉ cần tìm được người hạ độc, như vậy, bách tính liền sẽ tin, mà lúc này, sự xuất hiện của Lý Lục hiển nhiên là vô cùng thích hợp.

Nhạc Du Du nói tựu như đổ thêm dầu vào lửa, thôn dân này rất phẫn nộ rồi, cũng không quản Lý lục kia có phải đã chết hay không, xông lên mà bắt đầu giẫm đạp.

Nhạc Du Du đành phải che ánh mắt của cục cưng, máu tanh như vậy không thích hợp để tiểu hài tử nhìn, chỉ cần có người thế tội như này, mọi người đối với Tấn vương dĩ nhiên là không căm thù như vậy, uy tín cũng sẽ trở về.

Đợi khi mọi người phát tiết xong, thi thể trên đất kia cũng đã hoàn toàn thay đổi .

“Mọi người kỳ thực hẳn là tin sự thống trị của Tấn vương, U Châu phát triển cấp tốc, bách tính cuộc sống giàu có đây đều là hữu mục cộng đổ…” Nhạc Du Du bắt đầu đối với mọi người công tác tư tưởng, “Trận ôn dịch lần này bất quá là gian kế của triều đình mà thôi, hoàng đế tàn bạo bất nhân, sợ hãi Tấn vương đoạt quyền, giá họa cho Tấn vương, thế nhưng lại lấy bách tính tính mạng làm trò đùa, đây là rất đáng thẹn…”

“Tấn vương vẫn luôn quan tâm đến an nguy của bách tính, bây giờ, không chỉ có thần y Lạc Băng, thậm chí còn mời thế ngoại cao nhân Vô Ưu lão nhân qua đây, nghiên cứu chế tạo các loại thuốc, hiện tại, rất nhiều làng bị trúng độc cũng đã được giải…” Nhạc Du Du nói xong là miệng lưỡi lưu loát a, nàng lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai cảm giác truyền thụ là như thế, “Tai nạn không đáng sợ, chỉ cần mọi người hãy tự tin, kiên nhẫn nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này, từ xưa đều là tà không áp chính, chỉ cần trong lòng mọi người có chính nghĩa nhất định sẽ ré mây nhìn thấy mặt trời, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về của chúng ta…”

Nhạc Du Du cảm giác mình là nhiệt huyết sôi trào a, cuối cùng còn không quên làm một tư thế thắng lợi, tựa hồ mình chính là nữ nhi giang hồ Lưu Hồ Lan.

Thế nhưng..

Nhạc Du Du nói nói đợi nửa ngày, cũng không xuất hiện tiếng vỗ tay như nước thủy triều giống như mong muốn, trái lại im ắng, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có.

Nhạc Du Du có điểm xấu hổ đứng thẳng người, mọi người kia đang quái dị nhìn nàng, làm Nhạc Du Du cũng đành phải nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời, bầu không khí có điểm quỷ dị.

Cục cưng xem xét nhìn hai bên, mắt to chợt lóe lên một cái, sau đó bỗng nhiên liền quơ hai cái tay nhỏ bé vỗ tay đến: “Nương, ngươi giảng thật tốt quá…” Tuy rằng không thế nào nghe hiểu, thế nhưng, là nương nói, vậy nhất định là tốt.

Sau đó, mọi người hoàn hồn, người thủ lĩnh binh lính kia cũng đi đầu vỗ tay, hắn biết thân phận của Nhạc Du Du vì thế, rất vuốt mông ngựa hiềm nghi. Sau đó bọn lính cũng vỗ tay đến, bởi vì người đi đầu vỗ tay, nên theo cấp trên đi khẳng định không sai được. Cuối cùng, dân chúng này cũng theo vỗ tay tới, bởi vì bọn họ tựa hồ nghe thấy có giải dược, vậy cũng tốt, vì thế, vỗ tay đi…

Nhạc Du Du đầu tiên là sửng sốt, sau đó có điểm ngượng ngùng phất tay một cái: “Đâu có đâu có…” Nguyên lai là diễn thuyết của mình quá rung động, những người này mới phản ứng chậm nửa nhịp a…

Đợi cho mọi người giải tán đi, Nhạc Du Du mới từ trong say sưa tỉnh táo lại, chỉ là, khi nàng nhìn thấy được người trước mặt, chỉ biết hiện tại muốn qua sông là không có khả năng, vội vàng lôi kéo cục cưng cúi đầu liền đi, nàng cũng không muốn cứ như vậy bị Trình Dật lôi trở lại.

Cách đó không xa trong rừng cây.

Một nam tử thân hắc y đeo mặt nạ đen đứng xa xa nhìn Nhạc Du Du, tuy rằng nàng cũng che mặt, thế nhưng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, không khỏi nắm chặt tay, nàng không chết! Lại nhất thời không biết là nên mừng hay là nên bi.

Ở bên cạnh hắn là người đồng dạng cũng thân hắc y, chỉ là đầu kia còn đeo theo một cái đấu lạp màu đen thật to, sa khăn màu đen vẫn rũ xuống tới ngực, làm cho người ta thấy không rõ mặt, hơn nữa thanh âm kia ám câm, căn bản là nhận không ra là nam hay nữ: “Như vậy, tựa hồ đối với kế hoạch của chúng ta rất không lợi…”

Namtử hơi hé mắt.

“Nữ nhân kia hình như rất thú vị.” Ngữ khí người đấu lạp tựa hồ rất là chẳng đáng, “Chỉ là, thú vị không có nghĩa là thích hợp.”

“Ta chỉ đối với nữ nhân của hắn cảm thấy hứng thú…”

Người đội đấu lạp hừ lạnh một tiếng: “Thời gian đem nàng đặt ở dưới thân, đừng quên mục tiêu cuối cùng của ngươi.”

“Yên tâm.”Namnhân áo đen nhíu mày.

Nhạc Du Du ôm cục cưng vội vã rời khỏi bờ sông, lại phát hiện bụng đã kêu rột rột, chỉ là, chung quanh đây tựa hồ cũng không có tiệm cơm.

Nhạc Du Du đành phải mang theo cục cưng trốn vào trong rừng bên cạnh, may mắn lúc sáng sớm đi, mua mấy cái bánh bao tùy thân mang theo, lúc này, vừa vặn lấy ra cùng cục cưng mỗi người một cái ăn.

Đang trong lúc ăn, cục cưng bỗng nhiên đưa tay ra kéo kéo vạt áo Nhạc Du Du: “Nương…”

Nhạc Du Du quay đầu, thấy cục cưng đang lườm mắt to, thần tình có điểm sợ hãi nhìn về phía trước, vội vàng ngẩng đầu, lại thấy một nữ nhân đang cầm theo kiếm qua đây.

Nhạc Du Du lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm cục cưng, sau đó thả người nhảy về phía sau, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm này. Cũng đồng thời giương tay lên, bánh bao đã bị ăn phân nửa đi ra ngoài. Đối phương vội vàng nghiêng người một cái, bất quá, bánh bao được vất qua, thế nhưng canh nước trong bánh bao lại không tránh thoát, vừa lúc gắn lên mặt…

Nhạc Du Du thừa dịp trục bánh xe biến tốc này ôm cục cưng cách xa công kích, lúc này mới phát hiện ám sát mình, không là người khác, mà chính là đại mỹ nhân năm đó, mối tình đầu của tướng công, tình nhân Minh Nhu.

“Ngươi âm hồn không tiêu tan a?” Nhạc Du Du thực sự nghĩ không ra, nữ nhân này lại đem sát khí tát trên người mình, còn ba lần bốn lượt đến ám sát.

“Nhạc Du Du.” Minh Nhu hừ lạnh một tiếng, “Ta nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, càng sẽ không để cho ngươi độc chiếm Hạo…” Mấy ngày nay nếu không phải thân thể mình không tốt, cộng thêm Lãnh Huyền Nguyệt trói chặt, nàng sẽ không chờ tới bây giờ mới đến.

Nhạc Du Du trong lòng tức giận, nữ nhân này thuần túy biến thái, thuần túy trong lòng vặn vẹo, thuần túy ở thời kỳ tiền mãn kinh…

Cùng như vậy một người vô sỉ biến thái, Nhạc Du Du thật sự là không muốn lãng phí bất luận nước bọt gì, chỉ là, đối mặt với Minh Nhu điên cuồng, Nhạc Du Du dẫn theo đứa con, tránh né đứng lên có vẻ cố gắng hết sức.

3 thoughts on “Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 166

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s