Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 4


Chương 4: Kiếm phổ – Thượng Quan Phi Yến

Edit: ruacon

Beta: Wicca

Mới chớp mắt mười ngày đã trôi qua, oa nhi không thể bái sư phụ còn ta thì hoàn toàn tiều tụy.

Nhìn trong tay mấy trang giấy công sức thu hoạch mấy ngày nay . Danh sách: (thỉnh không cần vì tên này mà rối rắm, ta nghĩ tiêu đề nào tốt nhất, chỉ có tiêu đề này là hợp thôi) chuẩn bị cho tốt! Mỗi ngày chính là trừ làm cỏ, quét lá khô, xem Hoa Mãn Lâu rất có tâm trí ngửi hoa hoa thảo thảo. Chẳng lẽ hắn không thấy rất nhàm chán? Đơn điệu? Buồn bực?

Haizz….

“Cung cô nương phải chăng có tâm sự?” Hoa Mãn Lâu thực chuẩn xác hướng về phía ta hỏi.

Nghe xưng hô gần gũi như vậy,cả người ta chấn động, tinh thần dâng cao cười nói: “Không có…”

“Phải không? Đột nhiên cảm thấy cô nương hôm nay thật im lặng…”

Hắn thật sự là người mù? Ta không nhịn được, nhẹ nhàng đứng lên trước mặt hắn quơ quơ hai tay.

“Cung cô nương, ta quả thật không nhìn thấy…” Hoa Mãn Lâu lạnh nhạt cười, tựa hồ biết dụng ý của ta.

“A!” Quả nhiên không hổ danh là võ lâm cao thủ, chỉ tiếc không phải sư phụ oa nhi của ta.

Nhất định phải thành công, cao thủ như vậy sẽ không phải là không thể được, cho dù ép buộc cũng bắt hắn nhận oa nhi làm đệ tử.

“Không biết Hoa công tử thấy oa nhi thế nào?” Có phải hay không quá mức trực tiếp, mới mở miệng, chính mình cũng không tự nhiên mà đứng lên, này cũng không phải thân thiết hỏi thế này hắn sẽ nghĩ như thế nào?

Nhưng Hoa Mãn Lâu không ngại, cười nói: “Là một đứa nhỏ thông minh…”

Ta mừng rỡ, kéo oa nhi lại trước mặt hắn nói: “Như vậy cho hắn bái…”

“Cẩn thận…” Hoa Mãn Lâu biến sắc, đột nhiên thân thủ thật nhanh kéo vai ta.

Thân mình không vững, ta cạch oành một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đầu gối đau đớn vô cùng, ta cực kỳ ủy khuất nghĩ, là oa nhi muốn bái ngươi làm sư phụ không phải ta…

Đang nghĩ tới, chỉ nghe trên đầu leng keng vài tiếng. Hoa Mãn Lâu phất cây quạt trong tay đánh rơi vài kim châm.

Ám khí! Ở bên người võ lâm đúng là không an toàn, mới vài ngày đã có người đuổi giết tới cửa. Mà ta đã thiếu chút nữa bị ngộ sát rồi.

“Ngươi không phải là một người mù…” thanh âm tràn ngập kinh nghi.

“Không”

“Vậy ngươi nhất định không phải là một người mù bình thường.”

“Xem ra đúng vậy.”

Đến đây đến đây, Cổ Long thức đang đối thoại. Ta còn nghĩ tiếp theo sẽ đánh tiếp nhưng không ngờ lại nghe nói tiếp: “Bằng hữu không cần xen vào việc của người khác, người ta muốn tìm là nữ nhân này…”

Tìm ta? Ôm oa nhi đứng lên, từng bước né qua phía sau Hoa Mãn Lâu thì ra tên hắc y này là nam nhân muốn tìm nữ nhân. Thấy hắc y che mặt, tút trừu… Này cũng không phải buổi tối, như thế này mặc y phục dạ hành đi khắp nơi, không biết như vậy lại càng dễ thấy sao?

Ta nhíu nhíu khóe miệng, có cao thủ ở bên ta không có sợ hãi nói: “Huynh đài tìm nữ nhân, xin mời ra khỏi cửa quẹo trái đi hơn trăm bước quẹo phải, sau đó lại ngẩng đầu đi bốn trăm bước, liền nhìn đến địa phương ngươi muốn tìm…”

Nghe xong lời này, Hoa Mãn Lâu phốc một tiếng không nhịn xuống bật cười.

Có vẻ nam nhân không rõ đường nên hỏi lại: “Địa phương nào?”

“Ngọc Cả sảnh đường…Chính là kỹ viện…” Người ta đã có lòng tốt chỉ đường rồi thì đi đi, không tiện đưa tiễn.

Nhưng hắn tựa hồ căn bản không để ý đến ta đã hảo ý chỉ đường mà lạnh lùng nói: “Không cần ra vẻ, mau đem kiếm phổ ra đây, ta còn cho các ngươi con đường sống.”

“Kiếm phổ?” Hoa Mãn Lâu nhìn ta, tuy rằng hắn không nhìn thấy.

“Kiếm phổ?” Ta nhìn nam nhân kia. Nếu có kiếm phổ ta làm gì mỗi ngày dậy sớm chạy đến Hoa Mãn Lâu làm vườn.

“Không giao ra chỉ có chết…”Namnhân trong tay có ít nhất hơn mười phi đao.

Ta lập tức hoa mắt, tò mò a! Nhiều như vậy đao hắn lấy từ địa phương nào?

“Bằng hữu, Hoa mỗ xó phải hay không lại ở nhà của ta giết người, thỉnh buông binh khí…”

“Ngươi họ Hoa?”

“Đúng vậy, hắn gọi là Hoa Mãn Lâu.” Trên giang hồ là một địa hiệp nổi danh, cho nên ngươi nên thu hồi những món đồ chơi ảo thật của ngươi lại đi.

“Nguyên lai là ngươi…Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ muốn lấy những thứ ta cần ở nữ nhân kia thôi, xin tránh ra.”

Ta tương lai chỉ là mẹ đại hiệp thôi mà, như thế nào lại có kiếm phổ trong người. Nghĩ lại, có thể nói, thân thể bị ta chiếm cứ này, chính là người trong giang hồ sao?

Chuyện này thôi cũng đã đủ phiền toái rồi.

“Ngươi muốn vật đó sẽ không phải ở đây đi? Vị cô nương này là người làm vườn của Hoa mỗ, cho nên còn thỉnh huynh đài cho một ít mặt mũi…”

Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe hắc y nhân nói: “Ta chỉ kính ngươi ở trong chốn giang hồ có tên tuổi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ sợ một người mù sao?” Nói xong thế nhưng đột nhiên động thủ, số mũi ám khí gào thét hướng Hoa Mãn Lâu mà đánh tới.

Hoa Mãn Lâu là người mù, nhưng lại không phải là một người mù tầm thường. Nếu xem qua quyển sách Lục Tiểu Phụng mọi người sẽ rõ, nhưng thực đáng tiếc, ai cũng biết chỉ một hắc y nhân lại không biết.

Ánh sáng chiếu rọi nơi hai người đứng, Hoa Mãn Lâu vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, mà hắc y nhân lại ngã vào bụi hoa…

Hắn cũng chưa chết. ngã xuống hoa thì không thể chết người, điểm này thì quá rõ. Nhìn hắn đứng lên nói: “Vì sao không giết ta…”

“Ta không hề thích cho người khác một kích trí mệnh…” Hoa Mãn Lâu thản nhiên nói, tựa hồ chuyện này cùng hắn không có một chút quan hệ (vốn cũng đâu có gì quan hệ đến hắn)

“Vậy ngươi vì sao không động thủ.” Hắc y nhăn mặt chuyển hướng ta nói.

Ta chỉ chỉ cái mũi mình, ý tứ là ngươi nói là ta sao?

Hắc y nhân tức giận gật đầu, ý tứ là chính là ngươi!

Ta nhún vai đưa ba ngón tay nói: “Thứ nhất: ta một không đối với ngươi có mối thù giết cha, hai không đoạt thê…không đoạt phu… tam không….Tóm lại không có cừu hận nào lớn như vậy. Thứ hai: ngươi xem sau lưng ngươi là ba đóa hải đường đã muốn héo, ta ngay cả nó cũng không dám sát, còn dám giết người? Thứ ba: quan trọng nhất một chút…Nơi này là “hoa viên”, hoa có linh tính, ngươi ở trong này chết nó sẽ rất mất hứng. Cho nên nếu ngươi thật sự muốn chết thỉnh xuất môn đi lên một trăm dặm, nơi đó có cái chợ bán thức ăn, thực thích hợp tự sát…”

Hắc y nhân trừng mắt nhìn ta đã lâu, sau đó dậm chân một cái chạy vội…

Ta cảm giác hắn muốn khóc, bởi vì khẳng định bị ta làm tức giận quá mức…

Hoa Mãn Lâu mỉm cười, cái gì cũng không nói, xoay người hướng tiểu lâu mà đi.

Ách…

“Hoa công tử ngươi không có chuyện gì hỏi tiểu nữ sao?”

“Không có”

“Nhưng là…” Tuy rằng ta cũng không biết rõ nguyên nhân như thế nào, nhưng cái khó nói chính là ngươi không nghi ngờ ta sao? Nơi này không phải một niên đại hòa bình, đây chính là giang hồ.

“Chỉ có một lý do duy nhất, ta tin cô nương…” Hoa Mãn Lâu mỉm cười, đi lên lầu.

Một lý do duy nhất, ta nhớ lại một chút, sau đó hiểu được. Hắn là một người yêu hoa, cho nên bởi vì lý do này mà tin ta không nghĩ đem chính mình đánh mà để ý hoa viên sẽ dơ…

Ai…

Nói như thế nào đây?

Hoa Mãn Lâu là một người thành thật đến như vậy, có thể sống trong chốn giang hồ đến bây giờ chỉ có thể nói là một kỳ tích, Cổ Long đại nhân là người sáng tạo ra kỳ tích ấy…

Hắn là người hiền lành, ta ngược lại, không được tự nhiên đứng lên. Xoay xoay tiêu sái lên lầu, hắn đang ở bên cạnh hoa ngồi… sờ sách …

Hiện tại đã muốn có chữ nổi sao? Ta chấn kinh rồi…

Nhưng khi trộm nhìn mới phát hiện, hóa ra là một văn bản bình thường, nhưng là một quyển sách cực mới. Nghĩ đến hắn là dựa vào sách mới vừa in ấn còn lưu lại dấu vết mà sờ, thông qua như thế mà biết được nội dung bên trong.

Thương hại…Loại cảm giác này va chạm lòng ta làm nơi nào đó của ta mềm mại… thân thủ kéo sách qua cười nói: “Nhìn cái gì, để tiểu nữ đọc cho ngài nghe…” sau đó nhìn thoáng qua sách.

Kinh thi…Hơn nữa tất cả đều là chữ phồn thể.

“Cung cô nương biết chữ sao?”

“Uhm…Đại khái khả năng có lẽ nhận biết được một ít…” Tùy tiện mở ra một tờ đọc: “Thái thái XX, bạc ngôn thái chi. Thái thái XX, bạc ngôn có chi…”

“A?” Hoa Mãn Lâu ngẩn ra.

“Hai chữ kia tiểu nữ không biết.” Ta mặt đỏ hồng, may mắn đối phương là người mù, nhìn không thấy ta hiện tại đang mắc cỡ.

Ngẫm lại hiện đại là một thanh niên tốt, thế nhưng ở cổ nhân lại là một người xấu đến như vậy, thật sự là làm mất mặt hương thân phụ lão xuyên qua quá đi.

“Phù dĩ!” Hoa Mãn Lâu cũng không có cười ta, mà là mỉm cười nói.

“À….” Ta khụ khụ tiếp tục đọc: “Thái thái phù dĩ, bạc ngông xuất chi. Thái thái phù dĩ, bạt ngôn loát chi. Thái thái phù dĩ, bạc ngôn kết chi. Thái thái phù dĩ, bạc ngôn X chi.”

“Hiệt!” Hoa Mãn Lâu cười nói.

“Được rồi! Thái thái phù dĩ, bạc ngôn hiệt chi.” Ta nắm nắm tóc, da mặt dày mà đọc tiếp, kết quả Hoa Mãn Lâu bên nghe bên vạch cho ta X tự, kết quả là năm sáu ngày sau, ta thật sự cảm thấy không đọc xuôi văn tự nên thở dài nói: “Tiểu nữ tình nguyện đi bắt sâu…”

“Hahaha….Cung cô nương đọc tốt lắm, hơn phân nửa cũng chỉ là chữ bình thường cũng không lạ, luyện đọc nhiều liền tốt thôi”.

“Luyện đọc nhiều làm gì vẫn là kêu oa nhi đến đây đi, tiểu nữ đã làm mẹ…không phải, làm nương còn học cái gì luyện cái gì…” Nhu nu đầu, thế này mới nghĩ chính mình đang làm cái gì? Nói: “Kỳ thực tiểu nữ muốn nói với Hoa công tử, tiểu nữ…”

“Ai?” Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng quát hỏi, chuyên chú nghe một bên động tĩnh.

Ta lập tức ngậm miệng, biết bình thường võ lâm cao thủ hỏi “ai” thì chỉ có thể là khách không mời mà tới.

Chạy lên lầu là một cô gái ước chừng khoảng mười tám mười chín tuổi.

Ta nhìn bộ dáng cô nàng, tâm liền giật giật…

Ai nhìn thấy nàng tâm cũng liền động, vô luận à nam nhân hay nữ nhân.

Nàng không phải khuynh quốc khuynh thành, cũng là tuyệt mỹ. Nàng không phải thu hút mọi vật, cũng là đơn thuần là cho người ta nghĩ muốn lại gần.

Ta trực tiếp ở trong lòng mắng một câu, dựa vào! Thân thể ta cũng xuất sắc đi, bất quá ngẫm lại cân bằng, như vậy tướng mạo nghĩ đến điểm này đúng là không thể bình tĩnh.

Nàng thanh âm có chút dồn dập, nói: “ Công tử, phía sau có người truy nã tiểu nữ, có thể hay không cho tiểu nữ trốn ở nơi này?”

“Có thể”

Hoa Mãn Lâu chỉ nói như thế, này đúng là người hiền lành, bị người khác đem đi bán có thể chăng ngồi đếm tiền giùm? Bất quá người ta có bản lĩnh, nam nhân có bản lĩnh vô luận làm gì cũng có đạo lý! Nhất là, làm như thế lúc này có thể cho oa nhi ta học hỏi.

Cô nương này thực sự sợ hãi, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta nghĩ muốn thay nàng giải quyết những khó khăn. Nhưng ta lại phát hiện, cô nương này từ đầu đến cuối chưa từng liếc ta lấy một cái, chẳng lẽ ta như vậy không xứng để nhìn?

Đang nghĩ tới, nàng cùng Hoa Mãn Lâu đã nói xong, tổng kết lại là có người truy đuổi nàng, mà Hoa Mãn Lâu nói phải giúp nàng, mà nàng không hề không tin hắn có thể giúp được,

Tiếp theo một đại hán cầm đao vọt tới, ta ngay cả việc lắc mình, sợ hắn đinh đinh đang đang đại đao vọt tới.

Hắn nói hắn gọi là hoa đào Thái Tuế Thôi Nhất Động, sau đó còn công bố muốn hoa ở đây đem về động của hắn.

Mà Hoa Mãn Lâu lạnh nhạt nói, hắn vô luận động lớn hay nhỏ như thế nào cũng đừng mơ tưởng… Ta đột nhiên thấy không gian ngột ngạt, nhìn theo ánh nhìn của Hoa Mãn Lâu từ đầu đến chân , nơi đó hắn không bó chặt quá đi! Sau đó, phốc cười ra tiếng.

Kia cô nương cũng bật cười, bất quá ta nghĩ ý cười của ta cùng nàng là khác nhau.

Thôi Nhất Động nổi giận, kêu gào hướng Hoa Mãn Lâu phóng tới.

Kết quả Hoa Mãn Lâu chỉ dùng ngón tay để giải quyết.

Sau đó Thôi Nhất Động biết rõ đánh không lại, mang theo tức giận chạy đi. Ta thấy Hoa Mãn Lâu cùng cô nương kia đứng chung một chỗ còn có tình thơ ý họa, vì thế nói: “Để tiểu nữ đi lấy cho vị cô nương này một chén trà uống cho tĩnh tâm ”

“Việc này kêu Tứ thúc đi làm là được…”

“Tứ thúc chỉ sợ đang chuẩn bị cơm chiều, hơn nữa…” Cô nương đẹp như thiên tiên này ngày thường còn có thể, nay lại may mắn sống sót sau tai nạn, Tứ thúc kia nhìn mặt như cương thi, đến đây không phải dọa nàng đi?

Hoa Mãn Lâu lập tức hiểu được ý tứ của ta, liền cười hướng ta gật đầu.

Ta đi xuống lầu, sau đó đi trước nhìn qua oa nhi, thấy hắn đã gần tỉnh dậy, vì thế vỗ vỗ hắn nói: “Oa nhi tỉnh lại, tỉnh lại…” Đều ngủ đã lâu, nương của ngươi vừa thiếu chút nữa bị người ta giết chết, chỉ bởi vì kiếm phổ…

Đây là ngoài ý muốn nhưng mà quả nhiên thân thể này trước kia rất phiền toái…

Oa nhi thực ngoan, quyết không vì người khác đang lúc hắn ngủ say mà kêu tỉnh, không khóc lớn. Ta rửa mặt cho hắn, lại đưa đi vệ sinh, sau đó vỗ lên lưng hắn nói: “ Chút nữa gặp mặt không được nhõng nhẽo…Ai, tóm lại Hoa Mãn Lâu kia chính là nhiệm vụ của con, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho hắn thích con, biết không?” Ta nào biết nói thế hắn hiểu hay không, vừa nói vừa pha trà bưng lên.

Sau đó thấy một nam một nữ ngồi gần bụi hoa nói chuyện thật vui, ta có loại cảm xúc muốn quay đầu đi không muốn làm phiền bọn họ. Nhưng là trên lưng oa nhi đã kêu lên: “Tử phu…”

Ta thiếu chút nữa ném toàn bô khay trà cho hoa hoa thảo thảo thưởng thức, sau đó cứng ngắc xoay qua nói: “Quấy rầy…”

“Cung cô nương đã quay lại…”

“Đúng vậy” Ta vừa buông khay, nhà mình oa nhi đã muốn trèo lên Hoa Mãn Lâu ngồi, nói: “Tử phu…”

Ta rốt cục không nhịn xuống, lấy ngón tay chỉ chỉ trên đầu oa nhi nói: “Không cần loạn ngôn…”

“Đứa bé là con của ngài sao?” Cô nương chỉ vào oa nhi hỏi Hoa Mãn Lâu…

Hắn sắc mặt đỏ lên nói: “Không…”

“ Nó là con tôi…tôi là người làm vườn mà Hoa công tử mời đến, phụ trách chăm sóc hoa cỏ nơi đây.”

“Phải không? Nơi này hoa được chăm sóc rất khá, nhìn được tỷ tỷ là một người rất cẩn thận.”

“Muội muội quá khen”

Hoa Mãn Lâu lúc này mới xen mồm nói: “Cung cô nương vị này là Thượng Quan Phi Yến cô nương, Thượng Quan Phi Yến cô nương vị này là Cung Tố Anh cô nương.”

Thật nhiều cô nương làm ta có điểm lộn xộn.

Chờ, hắn nói cái gì Thượng Quan Phi Yến…

Ta không để ý hình tượng cho đến khi bình tĩnh, nhảy dựng lên nói: “Cô thực sự là Thượng Quan Phi Yến…”

“Đúng vậy, làm sao vậy?” Thượng Quan Phi Yến mạc danh kỳ diêu nhìn ta hỏi.

“Không không không có gì, chính là cảm thấy tên nghe rất êm tai, lần đầu tiên nghe được người họ kép…hahaha..” Ta cảm thấy chính mình cười đến thật ngốc, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

“Cung cô nương cũng không có chuyện gì phải làm, không bằng lưu lại cùng Thượng Quan cô nương làm bạn, như thế nào?” Hoa Mãn Lâu cười hỏi.

“Kia…đa tạ Hoa công tử.” Vốn định cự tuyệt, nhưng ngẫm lại hôm nay chính mình không thể đối phó được với hắc y nhân, không bằng đến nơi này có chuyện gì còn được Hoa Mãn Lâu bảo hộ, có khả năng làm cho hai thầy trò tạo được tình cảm tốt.

“Kia tự nhiên tốt lắm! Đa tạ Hoa công tử…” Thượng Quan Phi Yến cúi đầu, nhẹ giọng nói. Cho dù Hoa Mãn Lâu xem không thấy, tin tưởng cũng có thể cảm giác giọng nói của nàng mang vẻ thẹn thùng đối với hắn cảm thấy tốt.

Ta có hay không nên nhắc nhở Hoa Mãn Lâu? Bất quá như vậy bi kích tình sẽ như thế nào phát triển? Quên đi, vẫn là tiếp tục nghĩ kế sách để oa nhi của ta bái sư đi!

Ta vì Thượng Quan Phi Yến dọn phòng, trong lòng nghĩ nguyên tác Lục Tiểu Phụng viết nữ nhân này là một người nham hiểm, mục đích chính của nàng là dùng Hoa mãn Lâu dẫn đến gặp Lục Tiểu Phụng.

Bất quá thủ đoạn của nàng thật cao minh. Nếu không phải đã biết là nội dung, ta nghĩ khẳng định nhìn bên ngoài sẽ không biết nàng là một người lừa bịp. Huống chi căn bản là người không bao giờ nghĩ xấu cho người tốt.

Nếu thực sự người tốt tạp loại này nọ, ta tuyệt đối không lấy thân ngăn cản Hoa Mãn Lâu.

Tứ thúc đưa nước đến cho chúng ta tắm rửa, ta đang thử nước thì gặp Thượng Quan Phi Yến đi đến nói: “Thượng Quan cô nương có thể tắm rồi…”

Thượng Quan Phi Yến trên mặt hơi hồng nói: “Vẫn là tỷ tỷ tắm trước đi…”

Đều là nữ nhân, ngươi hồng mặt làm gì…

“Như vậy sao được, tỷ cùng với oa nhi tắm chung, nó rất mê nước, chỉ sợ đem nước nghịch lâu, cũng là muội nên tắm trước, để tỷ đi bên ngoài canh chừng…”

“Kia đa tạ…”

Ta mở cửa đi ra, thở dài, cô nương tốt như vậy như thế nào lại là một người xấu? Oa nhi còn ở chỗ Hoa Mãn Lâu, cũng không biết là oa nhi nghe hiểu ta nói hay không mà ta cảm thấy oa nhi thật có tình cảm tốt đối với hắn, cứ nắm lấy góc áo người ta không buông, vì thế Hoa Mãn Lâu tốt bụng lại trở thành bà vú cho oa nhi.

Khi đi xuống lầu, gặp Hoa Mãn Lâu đang ôm oa nhi sờ sờ đóa hoa, ta nhìn cảnh ấy thật muốn nói, oa nhi ngươi rất vĩ đại.

Chỉ thấy hắn cầm một cánh hoa hướng đến trên đầu Hoa Mãn Lâu thả xuống, miệng còn mơ hồ không rõ nói với hắn: “Hoa… Đẹp mặt… Mang mang…”

Hoa Mãn Lâu mỉm cười, cầm tay nhỏ bé nói: “Hoa tươi chỉ xứng với mỹ nhân, không xứng với người mù…”

“Túi mĩ…”

Ta rơi lệ đầy mặt, oa nhi này thật sự rất tinh mắt.

“Uhm? Tiểu Âu thật sự là hiếu thuận!” Nói xong Hoa Mãn Lâu hướng ta cười nói.

“Đúng vậy… Nhưng thật ra không nghĩ tới Hoa công tử bình thường chỉ thích hoa, thế mà chăm sóc đứa nhỏ so với tiểu nữ, một nữ nhân, còn muốn giỏi hơn! Hơn nữa oa nhi đối với ngài thập phần thân cận, không bằng…” (Tội nghiệp cô nàng lần nào định mở miệng bắt Hoa Mãn Lâu nhận oa nhi làm đệ tử cũng bị phá hoại. Chẹp chẹp. Tội ghê)

“Tỷ tỷ… Ngươi có thể tắm… Đợi một lát sợ nước sẽ lạnh.” Thượng Quan Phi Yến đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, hành động bái sư một lần nữa thất bại.

“À…” ta thở dài ôm lấy oa nhi, trong lòng nói: “ Cho dù ngươi cởi hết quần áo trên người, Hoa Mãn Lâu cũng nhìn không thấy dáng người quyến rũ của ngươi.”

Bất quá ta sai lầm rồi, bởi vì mặt của hắn đã sớm đỏ ửng. Thượng Quan Phi Yến đi qua bên người, ta mới ngửi được trên người có cổ dục hương khí.

Xem như ngươi lợi hại, điểm ấy đều bị ngươi tính. Hoa Mãn Lâu là một người mù, cho nên đối với mùi vị tương đối mẫn cảm, nàng toàn thân mùi hương đứng ở chỗ này, so với cởi sạch quần áo đối với nam nhân mà nói còn có sức hấp dẫn kinh người…

3 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 4

Trả lời lana_chan Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s