Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 5


Chương 5: Lục Tiểu Phụng

Edit: Tường Tử Lam

Beta: LuckyAngel

Ôm oa nhi vọt vào dục dũng (*), vừa xoa xoa tóc oa nhi vừa nghĩ, Thượng Quan Phi Yến này quả nhiên khó đối phó, chỉ sợ mối tình đầu hoàn mỹ của Hoa Mãn Lâu cứ như vậy bị nàng đoạt đi.

(*) dục dũng: bồn tắm lớn bằng gỗ

Quên đi, dù sao Hoa Mãn Lâu sớm hay muộn cuối cùng cũng trở về , đến lúc đó lại cho oa nhi của mình nói càng nhiều hơn, càng khiến người ta yêu , đến lúc đó nhất định phải đem sư phụ bảo vệ cẩn thận, không thể cho bất luận kẻ nào bắt cóc!

“Túi, đau… Đau… Đau đau…”

Ta thế này mới để ý là trong lúc xuất thần vô ý làm đau oa nhi . Vội vàng xoa xoa cho hắn vừa noi: “Ai nha thực xin lỗi, nương đang suy nghĩ chút chuyện…”

“Nhà ..nhà…” Oa nhi thế nhưng còn biết nhớ nhà…

“Hôm nay không trở về được, cũng không biết lão cha quái quỷ của con có để lại cái kiếm phổ gì đó cho con không mà khiến người ta đến đòi. Cho nên hôm nay chúng ta không trở về được… Bất quá kiếm phổ kia thật ra hữu dụng hay vô dụng đây, nếu thật là vô dụng thì tốt nhất là quên đi, chúng ta tiếp tục về nhà sống yên ổn qua ngày…”

“Kiếm phổ, có…” Oa nhi thế nhưng trả lời ta.

Có? Không lẽ cái vật phiền toái đó quả nhiên có tồn tại ?…

“Ở đâu?”

“Quần áo…” Oa nhi chỉ chỉ quần áo trên giường của hắn.

Ta không thèm mặc quần áo, trực tiếp để vậy mà ôm oa nhi bế ra, cầm lấy nghiên cứu quần áo hắn.

Quần áo này là ta cởi từ trên người oa nhi, bởi vì vốn rất  mỏng, mềm lại nhẹ nên trước đó cũng không để ý mà cứ mặc cho oa nhi.

Sợ oa nhi nhiễm lạnh nên đem hắn ủ vào trong chăn trước, sau đó mới lần lại bộ quần áo. Trước kia bởi vì không chú ý cho nên không phát hiện, quần áo này thế nhưng lại là 2 lớp.

Quần áo ở cổ đại đều là đồ có sẵn, cho nên rất có khả năng cất giấu cái gì bên trong. Cầm xem giữa 2 lớp quần áo, quả nhiên có một bức tranh thêu… Mặt trên không phải phong cảnh sơn thủy , mà là một đám áo trắng bé bé, cầm kiếm múa may loạn xạ…

Đây là cái gọi là kiếm phổ? Ta hít thật sâu, vì vật như vậy mà giết người, cổ nhân thời này thật là có chút kỳ quái!

“Túi, luyện…”

“Nương? Luyện? Con nói trước kia ta đang luyện kiếm pháp trên tranh thêu này ?”

“Vâng!” Oa nhi ở trên giường không an phận, tìm kiếm chung quanh rồi nói: “Kiếm…”

Hoá ra là hắn muốn tìm kiếm cho ta luyện tập, vội giữ hắn lại , ta nói : “Ngoan ngoãn đi ngủ cho mẹ…” Ai muốn luyện kiếm gì chứ! Ta tới đây chỉ phụ trách đem ngươi trở thành đại hiệp, không phải đến để tự làm đại hiệp …

Nhưng không biết vì sao thân thể lại có cảm giác muốn vận động, vì thế cánh tay phút chốc đã tự động múa lên . Thực thuận tay, giống khiêu vũ vậy… Thân thể tự nhiên cũng đứng dậy, nhưng là cửa bỗng mở ra, Thượng Quan Phi Yến đứng lặng ở cửa, mặt cười phiếm hồng không biết nên lùi hay tiến.

Ta nhìn theo ánh mắt của nàng xuống phía dưới, trơ trụi không một mảnh vải…

O(╯□╰)o

“Á… Ha ha… tôi đang nghĩ muốn để khô người một chút… Khụ… Thượng Quan cô nương có thể đóng cửa lại không …”

Nàng thế này mới trở lại đóng cửa lại, nói: “Thực xin lỗi, muội hẳn là nên gõ cửa trước…..”

“Không sao, mọi người đều là nữ nhân không có gì phải cố kỵ …” Bởi vì hai người chúng ta đều là đối tượng cần bảo vệ , cho nên Hoa Mãn Lâu hy vọng chúng ta ở chung một gian phòng, miễn cho nhiều việc phát sinh…

Chẳng qua phòng này là hai phòng gộp lại, nhìn ra bên ngoài cửa có thể thấy một cái giường

“Đêm nay muội sẽ ngủ ở gian ngoài… Tỷ tỷ cùng đứa nhỏ ngủ phòng trong…”

“Sao lại có thể không biết xấu hổi như thế chứ…” Không phải buổi tối cô lại muốn chạy ra ngoài làm chuyện gì chứ?

“Gian ngoài gió lớn, người lớn thì không sao, chỉ sợ đứa nhỏ chịu không nổi…”

“Thật làm khó Thượng Quan cô nương …” Ta mỉm cười, ôm oa nhi tiến phòng trong .

Đương nhiên trong lúc thu dọn ta cũng không để cho nàng nhìn thấy tranh thêu kiếm phổ. Oa nhi ban ngày đã ngủ nhiều lắm,nên buổi tối không ngủ nữa, ta chỉ đành đè thấp giọng không để hắn kêu lớn, đến lúc chính mình đi vào giấc ngủ cũng phát hiện hắn đã nhắm hai mắt lại.

Thật sự là tiểu quỷ nghịch ngợm mà, bất quá không biết là do ở chung lâu, hay là thiên tính của phụ nữ, đối với đứa nhỏ này ta tựa hồ càng ngày càng yêu thương .

Gió đêm thổi thổi… Ta rõ ràng đang ngủ, lại bị gió lạnh thổi tỉnh.

Phòng trong vì sao có gió thổi đến, chẳng lẽ quên đóng cửa sổ? Ta có thói quen kiểm tra phòng trước khi ngủ, cho nên nhớ rõ là đã đóng hết cửa sổ rồi. Nhưng vừa mở mắt, thấy cửa sổ lại đang mở. Ngồi dậy, nhủ thầm mình thật đãng trí. Nhưng là, lại phát hiện bên người trống rỗng…

Oa nhi không thấy …

Ta hoảng sợ, theo lý oa nhi nằm ở phía trong, cho dù hắn muốn bò xuống giường cũng phải ‘ đi ngang qua ’ cơ thể ta, mà như thế thì không có khả năng ta không biết…

Chẳng lẽ…

Ta đứng vụt dậy, hướng đến  Thượng Quan Phi Yến ở gian ngoài.

Quả nhiên trên giường rỗng không… Ta lập tức ngây người! Cái đó và chi tiết trong truyện hoàn toàn không giống nhau, trong truyện cô ta chỉ đưa Hoa Mãn Lâu đi mà thôi, nhưng bây giờ tại sao lại gây hại cho cả oa nhi của ta !?.

Đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng xe ngựa, không chút nghĩ ngợi chạy xuống lâu. Vừa vặn nhìn thấy Thượng Quan Phi Yến ôm oa nhi của ta lên xe…

“Đứng lại, ngươi muốn đem oa nhi của ta đi nơi nào…” Không chút nghĩ ngợi ta vội đuổi theo, trên đường té ngã oành oạch không biết bao nhiêu lần. Rơi lệ lên án, mẹ của đại hiệp hoá ra cũng không chịu nổi như vậy! Không chỉ quan tâm chăm sóc trong cuộc sống, còn phải chạy đua với xe ngựa, a..thật không muốn sống mà…

Chung quy hai cái đùi không thể chạy nhanh hơn bốn chân…

Lúc ta cơ hồ đã tuyệt vọng thì xe ngựa ngừng lại, ta không chút nghĩ ngợi đuổi theo, sau đó vén rèm lên quát: “Thượng Quan Phi Yến ngươi vì sao muốn bắt con ta…”

Trên xe có ba người, Thượng Quan Phi Yến, oa nhi cùng Hoa Mãn Lâu…

Cái đầu tiên ta nghĩ đến là, nguyên lai ta cũng sẽ nhìn lầm người, Hoa Mãn Lâu ngươi hoá ra là kẻ thấy sắc quên nghĩa…

“Các ngươi… Các ngươi… Các ngươi muốn có con thì tự mình sinh đi, cướp con ta làm cái gì…” Ta thở hổn hển chỉ vào hai người trên xe nói.

Trên xe một nam một nữ mặt đỏ lên, Thượng Quan Phi Yến cúi đầu ngắm góc áo, mà Hoa Mãn Lâu đang ôm oa nhi lại giải thích: “Cung cô nương, không phải như cô nghĩ …”

“Vậy là loại nào?” Ta nhíu mày, muốn đoạt lấy oa nhi trong tay hắn.

Nhưng lại bị một bàn tay to bắt lấy, trực tiếp chặn lại. Muốn tránh thoát, nhưng lại nghe Hoa Mãn Lâu di một tiếng sau vội vàng buông tay ra nói: “Đúng như Thượng Quan cô nương nói, Cung cô nương quả nhiên có tập võ, nhưng vừa nãy vì sao không dùng khinh công đuổi theo, chẳng lẽ cho dù là đứa nhỏ bị cướp đi cũng không muốn lộ ra công phu trước mặt người khác?”

Hoa Mãn Lâu nhíu nhíu mày, buông tay của ta xuống .

Xoa xoa cổ tay, trước tiêu hóa lời nói Hoa Mãn Lâu một chút . Ngày hôm qua từ  trong miệng oa nhi biết chính mình cũng có chút công phu, mà đúng lúc bị Thượng Quan Phi Yến đi vào nhìn thấy.

“Các ngươi muốn thử ta sao?” Kéo oa nhi qua, ta hỏi.

“Đúng!”

“Ngươi hoài nghi ta?”

“Giang hồ hung hiểm!”

“À, vậy đôi trai tài gái sắc các ngươi muốn đi đâu thì đi đi, ta xuống xe, tái kiến, không tiễn…” Ta tức giận muốn nhảy xuống.

“Chờ, tỷ tỷ… Kỳ thật… Muội chỉ là cảm thấy kỳ quái cho nên mới đem chuyện tỷ ở trong phòng luyện… luyện công nói cho Hoa công tử. Không phải muốn nói tỷ đi… đi…” Thượng cung Phi Yến mặt lại đỏ hồng nói.

Hừ… Giả bộ làm người tốt, nhân cơ hội ngươi bày trò để ta phải đi. Liếc nàng một cái, ta chuẩn bị bỏ đi…

“Tử phu…” Oa nhi tỉnh dậy nhìn thấy Hoa Mãn Lâu thì phản ứng đầu tiên là rủa chết hắn.

Nhưng ta lại thanh tỉnh , vô luận Hoa Mãn Lâu hoài nghi ta hay không , sư phụ tốt như vậy sao có thể buông tha. Vì thế ta đột nhiên thay đổi biểu tình, vẻ mặt bi thương nói: “Hoa công tử không tin ta tất nhiên là bình thường , ai bảo ta mất đi trí nhớ, ngay cả chính mình trước kia là loại người nào đều không biết… Cho nên, thân có võ công lại không biết dùng như thế nào. Ta không phải là cố ý gạt ngươi… thật lòng mong Hoa công tử tha thứ.”

“Mất trí nhớ?” Hoa Mãn Lâu giật mình nói: “Trách không được rõ ràng có nội tức, lại tán loạn dị thường.”

“Hôm qua đa tạ Hoa công tử cứu giúp, nhưng ngươi đã hoài nghi thân phận của ta, ta đây đành phải một mình ứng phó…” Nói xong liền muốn xuống xe, nhưng chẳng qua là làm bộ mà thôi.

“Chờ một chút, Cung cô nương đã quên cách sử dụng công phu như thế nào, vậy mà lại hành động một mình chỉ sợ có nguy hiểm. Không bằng đi cùng chúng ta đi… Thượng Quan cô nương thấy sao?”

” Được, tỷ tỷ vẫn nên đi cùng chúng ta luôn đi!” Thượng Quan Phi Yến trên mặt hoàn toàn nhìn không ra có chút nào không vui.

Bội phục, có thể diễn thế này ở tương lai hẳn là diễn viên rồi. Đối với nàng, ta chẳng qua cũng chỉ là người mới học. ( Vậy cũng đủ để giả bộ rồi ! )

“Này…”

“Ngươi cũng cũng nên suy nghĩ cho an toàn của đứa nhỏ.” Hoa Mãn Lâu quần áo đã bị oa nhi bắt lấy, xem ra hắn thật sự quan tâm đến  đệ tử nhà mình . ( còn chưa có bái sư đâu. Uy! )

“Kia, đa tạ Hoa công tử cùng Thượng Cung cô nương…” Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe Hoa Mãn Lâu ở phía trước nói: “Tứ thúc có thể đi rồi…”

Đầu bếp kiêm đánh xe ? Nhân vật này thật đúng là đa dụng a….

“Các ngươi đang muốn đi đâu?” Thật cẩn thận hỏi.

“Thượng Quan cô nương mang ta đi gặp bằng hữu.”

“Bằng hữu? Ai?”

“Lục Tiểu Phụng!” Hoa Mãn Lâu ngoài miệng thoáng qua một tia mỉm cười nói.

3 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s