Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 182


Chương 182: Chết ở trên tay của mình

Edit: gau5555

Beta: dark Angel (Bella Ngân)

Nhện Độc biết Nhạc Du Du đang phân tán lực chú ý của nàng, thế nhưng, hết lần này tới lần khác lời của nàng lại đâm vào chỗ đau của nàng, không khỏi hận nghiến răng.

Mà làm cho độc con nhện càng không nghĩ tới đó chính là, khinh công của Nhạc Du Du cũng không tệ lắm, không chỉ có thể dụng độc, còn có thể ám khí, làm cho nàng một hồi lâu cũng không làm được gì Nhạc Du Du, không khỏi có điểm buồn bực.

Nhạc Du Du muốn chính là làm cho nàng ta tức giận, người chỉ cần tức giận sẽ thường làm sai, mà loại sai lầm sinh tử trước mắt thường thường sẽ là trí mạng, vì thế, nàng không ngừng cố gắng.

“Nhện Độc, trước đây cũng có người nói ngươi là xinh đẹp a, hẳn là cũng không ít người ái mộ đi? Nhưng bây giờ thì sao? Có phải không dám soi gương hay không?” Nhạc Du Du cười hì hì, “Phỏng chừng trong phòng của ngươi cũng không có cả gương đi? Vạn nhất không nghĩ qua liếc mắt nhìn mình tự bị hù chết, vậy thà không có a…”

“Nhạc Du Du.” Nhện Độc bỗng nhiên trong mắt bật ra một cỗ sát khí, “Vốn ta định không muốn giết ngươi, thế nhưng, miệng của ngươi quá độc.” Nói xong, từ hông cởi xuống trường tiên, “Vì thế, ta thay đổi chủ ý, đi tìm cái chết đi…” Vừa dứt lời, roi liền chiếu xuống mặt của Nhạc Du Du.

Nhạc Du Du vốn là hiểu độc, chỉ thấy roi kia dưới ánh mặt trời hiện ra tròng sáng màu lam, biết là đã ngâm qua nọc độc, không khỏi càng hoảng sợ, vội vàng giãy dụa vòng tay kim cương, ngân châm bay ra, còn mình thì vội vàng nghiêng người, hiểm hiểm tránh khỏi một roi kia.

Chỉ là, tốc độ của Nhện Độc rất nhanh, vừa tránh né ngân châm đồng thời roi lại tung qua đây, Nhạc Du Du vội vàng triệt thân, núp ở một gốc cây mai roi kia lại ba một tiếng quất vào thân cây, trên cây mai kia nguyên bản đang phát triển dạt dào thì nhất thời để lại một vết tích màu đen, sau đó dọc theo vết roi kia, thân cây lại chậm rãi chia làm hai biến thành màu đen, Nhạc Du Du sợ đến mức vội vàng né tránh cây mai kia, nữ nhân này quá tàn nhẫn, cái này nếu như lấy mẫu trên người của mình, chết nhất định rất khó nhìn.

Thế nhưng, không đợi Nhạc Du Du cảm khái xong, roi của Nhện Độc lại đến lần nữa, Nhạc Du Du muốn lui về phía sau, dưới chân lại bị vướng vào cái gì đấy, thoáng cái ngồi xuống, cũng bất chấp cái mông đau đớn, mắt thấy roi kia vung tới, vội vàng ngay tại chỗ lăn một vòng, cuối cùng là hiểm hiểm tránh thoát một roi kia.

Tay Nhện Độc lại bỗng nhiên chuyển tới, roi lại vung qua đây.

Nhạc Du Du lúc này nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn roi kia vung tới như thế, không khỏi chăm chú nhắm hai mắt lại, roi này, nàng vô luận như thế nào cũng không tránh được, xem ra, mạng nhỏ của nàng sẽ bỏ lại đây .

Bỗng nhiên cũng nhớ tới Lãnh Hạo Nguyệt, bản thân trước đây đối với chuyện hắn phái ám vệ theo mình còn cảm thấy chuyện bé xé ra to, muốn một mình tự tại, nhưng bây giờ xem ra, chính mình là không biết tốt xấu, chỉ là, trên đời này không có bán thuốc hối hận, mà hôm nay sợ rằng cũng sẽ không có người tới cứu mình, Nam Cung Duệ xuôi nam nghênh chiến với Sở Thiên Thiên, Lạc Băng thúc thúc cũng theo hắn cùng đi, mà Lãnh Hạo Nguyệt mang theo Long Ngâm cùng tứ đại thị vệ lúc này đang ở trong hoàng cung, Thanh Thanh được cứu, nhưng đám người bên trong hoàng tộc còn lại bị Lãnh Phi Nguyệt nhốt ở trong, hơn nữa đều trúng độc, hắn hẳn là đi tiếp thu, mà Trình Dật thì đang chiếu cố Thanh Thanh, Linh Lung đang chiếu cố Bảo Bối…

Thế nhưng, nàng thực sự không muốn chết a.

Chỉ là, Nhạc Du Du cũng không có đợi được cảm giác roi kia rơi xuống trên người, vội vàng mở mắt ra nhìn, Nhện Độc giơ roi tay lại cương ở giữa không trung, bỗng nhiên phẫn nộ cải biến phương hướng, hướng phía sau quất tới, chỉ là, roi vung tới phân nửa cũng không có nhiều lực, ùm một tiếng liền ngã trên mặt đất, roi kia trong nháy mắt đã bị khống chế chuyển hướng về thân thể của chính mình.

Nhạc Du Du không khỏi kỳ quái mở to hai mắt nhìn, sau khi Nhện Độc ngã xuống đất, mới phát hiện, ở phía sau lưng của nàng đang cắm hai phi đao.

Nhạc Du Du biết mình đã được cứu trợ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, lúc này mới phát hiện ra Hoa Hồ Điệp nhiều ngày không thấy đang hai tay khoanh ở ngực ngồi ở trên một gốc cây mai hướng về phía nàng cười quyến rũ đâu.

Nhạc Du Du lần đầu tiên cảm thấy người kia cười không buồn nôn như vậy, thậm chí lần đầu tiên cảm thấy, dáng tươi cười của người kia so với cây hoa mai sau lưng hắn còn đẹp hơn, lập tức cũng nở nụ cười. Từ ngày ấy hắn đuổi theo Nam Cung Lan Lan từ vương phủ chạy đi cũng không thấy xuất hiện qua, hôm nay tại sao lại ở chỗ này đâu? Nam Cung Lan Lan đâu?

Thế nhưng, không đợi Nhạc Du Du mở miệng hỏi thì Nhện Độc từ trên mặt đất bỗng nhiên liền phù một tiếng bốc lên một trận khói đen, đem Nhạc Du Du cùng Hoa Hồ Điệp đều sợ hãi rút lui về phía sau ba bốn bước, lúc này mới đứng vững thân hình.

Thân thể của Nhện Độc bị roi đánh vào cấp tốc hóa thành một bãi nước đen, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra, rất nhanh, mùi vị nước đen nồng đậm kia đã đem nàng che mất. Chỉ là, độc con nhện trước cũng chưa chết hẳn, độc dược ăn mòn làm cho nàng lại có phản ứng, một tay hướng về Nhạc Du Du đưa tới, một con mắt còn sót lại trợn trừng , trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta sợ hãi…

Nhạc Du Du sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, nhưng cũng không đứng vững, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, không kịp đứng lên trực tiếp liền dùng cả tay chân, và cái mông lui về sau, thẳng thối lui đến một gốc cây mai mới ngừng lại được.

Mà lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Nhện Độc dần dần tiêu thất, thân thể kia đã rất nhanh hóa thành một bãi nước đen, ngay cả đầu khớp xương cũng không còn lại. Sau một lát, đám nước đen kia chìm dần xuống mặt đất, chỉ để lại trên mặt đất ấn ký một vòng màu đen. Mà hai ngọn phi đao kia của Hoa Hồ Điệp thình lình nằm ở trên mặt đất, chỉ tay cầm đồ gỗ kia cũng đã không thấy, chỉ còn lại thân đao tinh thiết.

Nhạc Du Du không tự chủ nuốt nước miếng, sư phụ nói qua, người dụng độc, kiêng kị nhất chính là bị độc phản phệ, bởi vì độc phản phệ sẽ càng lợi hại. Chất độc này Nhện Độc đã một lòng muốn đưa người khác vào chỗ chết, vì thế, dùng độc sẽ vô cùng tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng, nàng dụng độc suốt đời, cuối cùng lại có một ngày, sẽ bị độc của mình phản phệ, chết ở trên tay của mình…

Hoa Hồ Điệp sờ sờ cái trán đổ mồ hôi lạnh một cái, liếc mắt nhìn Nhạc Du Du: “Ta coi như là đi khắp đại giang nam bắc, thế nhưng, chưa từng thấy độc nào lợi hại như thế, Nhạc Du Du, ngươi lần này nên cám ơn ta thật tốt, nếu không có ta thì lần này chắc chắn là ngươi.” Nói xong, chỉ chỉ vào ấn ký màu đen trên mặt đất.

“Đúng vậy.” Nhạc Du Du đỡ thân cây đứng lên, chân còn nhịn không được đang run rẩy, “Thực sự phải cám ơn ngươi, nếu không, ta liền chết ở nơi này…”

“Ta đã cứu ngươi không chỉ có một lần, không biết ngươi có nghĩ tới cảm tạ ta thế nào hay không?” Hoa Hồ Điệp sợ hãi đã qua đi, lập tức khôi phục cà lơ phất phơ, hướng về phía Nhạc Du Du chợt nhíu mày

“Phương thức tạ ơn ngươi có ngàn vạn loại, ta đang nghĩ phải dùng loại nào thích hợp nhất đây?” Chân của Nhạc Du Du rốt cuộc không hề run nữa, ánh mắt lại thoáng nhìn thân ảnh cách đó không xa chạy vội mà đến, lập tức bĩ bĩ cười, “Nếu không, ta hưu Lãnh Hạo Nguyệt, đối với ngươi lấy thân báo đáp thế nào?

2 thoughts on “Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 182

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s