Làm phiền huyện thái gia – Chương 1 – Chương 1.2


Chương 1.2

Edit: gau5555

Beta: meott

“Mới vừa rồi nhìn thấy vị cô nương kia có phải là nữ nhi của Phương lão, cũng là người  đại nhân yêu thích trong mười năm qua phải không?” Tác sư gia hồi tưởng một chút dung mạo của Thêu Vân.”Người tưởng bình thường nhưng thật ra rất thanh tú đoan trang, bất quá. . . . . . ý nghĩ khi tuổi nhỏ, lớn lên sẽ luôn thay đổi.”

“Bản thân ta một chút cũng không thay  đổi.”  Chú Ý Thiên Hữu nói với giọng điệu đứng đắn hiếm có “Năm đó cha ta bị oan uổng, bị nhốt vào đại lao chờ xử trảm, còn có nương của ta vì chuyện này mà bị bệnh tim tái phát không qua khỏi. Tất cả mọi người chỉ có thể trốn tránh, căn bản không có người nào nguyện ý ra mặt thu nhận ta, chỉ có cha con Phương gia vào thời điểm ta cần có người quan tâm nhất,  vươn tay ra giúp đỡ ta, khi đó bất quá Thêu Vân chỉ mới bảy, tám tuổi, suốt đêm ngủ đều nắm tay của ta thật chặt , muốn ta không bị sợ hãi. Có lẽ nàng đã sớm quên chuyện này, nhưng  ta lại quên không được cái nắm tay ấm áp đó.”

Vẻ mặt của Tác sư gia  không vui “Vì báo ơn, ngươi, một Trạng Nguyên có cơ hội tiến vào Hàn Lâm viện này, thật  đáng tiếc, năm năm trước ta cứu  ngươi khỏi bị chết đói ở bên đường, sau này hoàn toàn nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi, bởi vì nhìn ra ngươi có tài hoa, muốn tận mắt nhìn thấy  một ngày kia ngươi làm quan lớn.” Mặc dù Hàn Lâm viện không có quyền lực thực tế, nhưng  là chỗ mới, tương lai cũng có cơ hội trở thành trọng thần trong triều đình.

Nghe thấy vậy, Chú Ý Thiên Hữu trái lại cảm thấy làm Tri huyện so với tiến vào Hàn Lâm viện có tính khiêu chiến hơn: “Như vậy còn ngươi? Cũng không muốn về nhà sao?” Cùng Tác sư gia kết giao nhiều năm, tự nhiên cũng rõ ràng hắn thân là con của tiểu thiếp, không thể kế thừa gia nghiệp, lúc này mới rời nhà đi, tính dựa vào bản thân mình xông ra một bầu trời mới.

“Ngôi nhà kia không có ta vẫn sống yên ổn, trở về để làm gì? Huống chi ta đối với việc buôn bán không có hứng thú, hiện tại tâm nguyện của ta chính là nhìn đại nhân từng bước một đi lên, mà ta đây là sư gia cũng có thể ở trong chốn quan trường gây sóng gió.” Hắn cảm thấy chính trị có ý nghĩa hơn.

“Phía trước có quán bán cháo, ăn ít đồ trước rồi quay về nha môn.” Chú Ý Thiên Hữu nhìn thấy có bán đồ ăn thì cái gì cũng  quên, bụng bắt đầu kêu.

Tác sư gia vượt qua mặt, nhìn hắn, liếc mắt một cái: “Trên người Đại nhân có mang bạc sao? Một năm lương bổng bất quá cũng chỉ có bốn mươi hai lượng, thực không hiểu sao ngươi còn có thể  vui vẻ như vậy.”

“Ký đến từ, tắc An Chi (*)  cho dù cơm rau dưa cũng không sao.” Chú Ý Thiên Hữu nghĩ đến chuyện  mình từ nhỏ đến lớn đều ăn uống khổ sở, loại cuộc sống đơn giản trước mắt này xem ra đã  thực  xa xỉ: “Tác sư gia, thế tiền cháo này liền cầu xin ngươi .”

(*) Ký đến từ, tắc An Chi : trong Luận ngữ của Khổng tử: ngụ ý là “đã đến rồi thì cứ thoải mái ở lại”, Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, trong trường hợp này có thể hiểu là “đã có lộc ăn thì cứ hưởng” =)) đại khái vậy

“Ta thực hối hận ngày đó cứu ngươi!” Tác sư gia tức giận nói.

Chú Ý Thiên Hữu cười nhẹ hai tiếng, cùng hắn đi về hướng quán cháo .

Ba ngày sau ——

Giờ Tuất cũng sắp qua, Thêu Vân chuyên tâm làm nữ công, hi vọng có thể cung cấp thêm đồ gia dụng, nghe bên ngoài có tiếng bước chân, liền chạy nhanh ra nghiêng tai lắng nghe, phát hiện đó là nhà cách vách, liền  cúi đầu tiếp tục thêu hoa mẫu đơn.

Không  bao lâu, một đợt tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến gần, tiếp theo cửa bị đẩy ra.

“Đại nhân mời vào!” Phương lão dẫn Tri huyện đại nhân đi vào cửa.

Ngồi ở phòng trong Thêu Vân nghe được câu này, dung nhan thanh tú khẽ nhăn lại, quả nhiên thấy Chú Ý Thiên Hữu đi theo phía sau cha tiến vào, mà nàng chỉ có thể khó chịu ở trong lòng, nghĩ rằng da mặt của vị Tri huyện đại nhân này quả nhiên còn dày hơn tường thành, thật đúng là đến đây không hề nghĩ hành động này sẽ quấy rầy người khác.

“Cha, người đã trở lại.” Ở trước mặt phụ thân, Thêu Vân cũng không dám quá mức vô lễ, vì thế hướng Chú Ý Thiên Hữu cúi người đầu gối hạ thấp xuống.”Xin chào đại nhân!”

Trên tay Chú Ý Thiên Hữu cầm một bình rượu, thấy mặt Thêu Vân hiện lên vẻ bất mãn ở trong mắt.”Phương lão, bản quan đến quý phủ không biết có  quá mức quấy rầy không?” Hắn chính là cố ý nói cho Thêu Vân nghe .

“Làm sao có thể như thế? Chỉ sợ không có gì ngon để chiêu đãi đại nhân.” Phương lão xấu hổ nói.

“Phương lão đừng nói như vậy, bản quan cũng  xuất thân nghèo khổ, lại càng không phải là người kén chọn, cho dù cơm rau dưa  cũng có thể ăn thành món ngon.” Chú Ý Thiên Hữu không biết vô tình hay cố ý nhìn Thêu Vân liếc mắt một cái.”Chỉ là đã trễ thế này, chỉ sợ làm phiền đến lệnh ái.”

Nghe vậy, Phương lão đương nhiên lập tức nói với nữ nhi : “Thêu Vân, mau đi xem phòng bếp còn có gì ăn không, làm chút thức ăn cho chúng ta uống rượu ”

Thêu Vân hướng Chú Ý Thiên Hữu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về hướng cha già.”Cha, ta sợ đại nhân ăn không quen. . . . . .”

“Phương lão vừa mới khen ngợi với bản quan về tay nghề bếp núc của Phương cô nương, thật hi vọng có cơ hội  nếm thử.” Chú Ý Thiên Hữu không đợi Thêu Vân nói xong, lập tức nói tiếp.

“Nếu đại nhân không chê, ngươi cũng nên đi bưng ra đi” Phương lão thúc giục.

Gia phụ khó gặp được người hợp ý như vậy, Thêu Vân nghĩ rằng ông thật sự thích vị Tri huyện đại nhân mới này, cũng chỉ có thể giẫm mạnh gót sen, xoay người đi đến phòng bếp sau nhà.

“Đại nhân mời ngồi!” Phương lão thân thiện tiếp đón.

Chú Ý Thiên Hữu ngồi xuống bên kia  bàn vuông.”Lần này án tử ít nhiều đều nhờ đến ông, mới có thể thuận lợi bắt được hung thủ, bản quan trước mời ông một ly!” Nói xong, liền rót hai chén rượu.

“Đại nhân đừng nói như vậy,  thật ra ít nhiều người chết này tại hạ cũng có quen biết, mới khiến cho ta phát hiện ra chân tướng của sự việc, bằng không thật đúng là hơi khó giải quyết.” Phương lão không dám kể công nói: “Bản thân là người khám nghiệm tử thi, muốn thay người chết giải oan, cố gắng tìm ra chân tướng, chính là chuyện ta nên  làm.”

“Dù vậy, bản quan vẫn  muốn cám ơn ông.” Chú Ý Thiên Hữu nâng chén nói: “Huống chi luật lệ Đại Thanh cũng có văn bản quy định rõ ràng, kiểm nghiệm đúng phương pháp, rửa sạch án oan cho người chết, tiền thưởng tuyệt đối không thiếu .”

Phương lão cũng nhanh chóng giơ chén rượu lên “Có những lời này của đại nhân là đủ rồi.”

“Khụ, khụ.” Chú Ý Thiên Hữu bị rượu làm  cay nồng .

“Đại nhân, hay là đừng uống.” Phương lão thấy hắn ra dấu tay áo ho mãnh liệt, mở miệng khuyên nhủ.

“Không  ngại.” Chú Ý Thiên Hữu lại ho vài tiếng.

“Không có đồ  nhắm, uống rượu dễ bị say.” Nói xong, Phương lão  đi ra sau nhà nhìn thoáng qua: “ Nha đầu Thêu Vân kia còn chưa  đi ra, để ta vào xem. . . . . .”

“Phương lão không cần vội, miễn cho lệnh ái cảm thấy bản quan quá khó hầu hạ .” Chú Ý Thiên Hữu cười nói.

Nghe thấy vậy, Phương lão thở dài một tiếng.”Thật ra đều  do người làm cha như ta đây hại Thêu Vân khổ, công việc khám nghiệm tử thi này cũng giống như chúng ta, thân phận thấp hèn khiến  người  khắp nơi xem thường, nếu không nha đầu kia đã sớm gả cho một người tốt, nói không chừng còn có thể lên làm thiếu phu nhân, không cần đi theo ta chịu khổ chịu tội.”

“Lời này là ý như thế nào?” Chú Ý Thiên Hữu chau mày hỏi.

Phương lão lại cạn một chén.”Cũng không sợ đại nhân chê cười, hai năm trước, đại thiếu gia của Giang gia trang tơ lụa của Phương Bắc coi trọng Thêu Vân, Thêu Vân đối với hắn cũng có ý. Bất quá khi bà mối tới cửa cầu thân, mới biết được đối phương căn bản không phải muốn nàng làm chính thất, mà là tiểu thiếp. Nha đầu kia lập tức chạy tới chất vấn đối phương, không thể tưởng được vị Giang gia đại thiếu gia kia lại còn nói cha nàng làm khám nghiệm tử thi, chỉ xứng đáng làm thiếp. Con bé đau lòng muốn chết, ngay cả khi các bà mối khác muốn đến giúp làm mai, nó cũng không chịu, còn nói đời này cũng không muốn gả cho ai. . . . . .”

“Cha!” Thêu Vân đang mang đồ ăn đi ra, nghe được phụ thân đem chuyện này nói ra cảm thấy không chịu nổi, trong lòng lại vừa quẫn bách vừa tức: “Sao cha lại nói chuyện đó với  người ngoài ?”

“Đại nhân cũng không phải người ngoài.” Phương lão rất tin tưởng sự hiểu biết của vị tri huyện mới này.

Thêu Vân trừng mắt nhìn Chú Ý Thiên Hữu, liếc mắt một cái, thật không biết hắn đã nói cái gì  làm cho cha toàn tâm toàn ý  tin cậy như vậy: “Hắn cùng chúng ta không thân cũng chẳng quen, đương nhiên là người ngoài.”

“Thêu Vân, không được vô lễ!” Phương lão trách mắng.

Chú Ý Thiên Hữu cười đến ánh mắt hơi nhấp nháy, đối với thái độ không tốt của nàng cũng không quan tâm: “Bản quan thật là người ngoài, điểm này Phương cô nương nói cũng không sai.”

Vị tri huyện đại nhân này ở trước mặt cha đúng là lợi dụng cơ hội để khoe khoang, thật sự gian trá, Thêu Vân nhìn qua hắn liếc  một cái, mới đem đồ ăn trên tay đặt trên bàn .”Trong nhà không còn gì để ăn, chỉ có cải củ trộn gừng nghiền nát, nếu không hợp với khẩu vị của đại nhân xin hãy thứ lỗi.” Câu nói sau cùng là từ trong hàm răng thoát ra.

“Nếu do Phương cô nương tự tay làm , bản quan đương nhiên muốn nếm thử xem.” Chú Ý Thiên Hữu lập tức cầm đũa trúc lên, gắp một miếng nộn gừng nghiền bỏ vào miệng, nhai hai cái, nhất thời khen không dứt miệng “Đây là rau ngâm ngon nhất so với tiệm ăn mà bản quan ăn, ăn vào còn muốn ăn nữa.”

“Bất quá chỉ là rau ngâm, cũng không còn cái gì, đại nhân không cần khách sáo.” Thêu Vân cố gắng duy trì biểu tình lãnh đạm, nhưng trong lòng của nàng cũng không chịu thua kém, vừa khiếu nại vừa chạy loạn.

Chú Ý Thiên Hữu tán dương một tiếng, tranh thủ đồng tình “Chỉ có thể trách bản quan lương tháng không nhiều lắm, đầu bếp đều không mời nổi, nghĩ muốn ăn được đồ ngon một chút thật đúng là chuyện không dễ dàng, mà rau ngâm của Phương cô nương càng làm cho bản quan nhớ tới hương vị  mẫu thân làm cho ta ăn lúc còn nhỏ.”

Phương lão nghe hắn  khen tay nghề của nữ nhi như vậy, khuôn mặt trở nên kiêu ngạo “Nha đầu nhà ta đây không chỉ biết làm đồ ăn, hơn nữa nữ công gia chánh cũng thực sự giỏi, đọc sách viết chữ lại càng không cần phải nói, tương lai ai có thể cưới được nàng là người có phúc.”

“Cha!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thêu Vân chợt đỏ lên, chỉ sợ người ta hiểu lầm, nghĩ đến phụ thân muốn đem nàng gả cho hắn.

Nghe thấy vậy, Chú Ý Thiên Hữu liên tiếp vuốt cằm “Phương lão nói đúng, chỉ có  nam nhân ánh mắt thiển cận kia mới bỏ qua một cô nương tốt giống lệnh ái như vậy, nếu là bản quan tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng như vậy.”

Lời nói này Thêu Vân nghe được không khỏi vừa thẹn vừa giận, nghĩ rằng người nam nhân này rốt cuộc có biết nói như thế dễ làm cho người ta hiểu lầm, cũng tự nhắc nhở  bản thân mình trăm ngàn lần không nên tưởng thật, hắn chẳng qua  đang nói những lời khách sáo mà thôi, bởi vì sự kiện đại thiếu gia của Giang gia kia, luôn nhắc nhở cho nàng biết càng có tiền có thế thì người ta càng để ý đến chuyện môn đăng hộ đối, điểm này Thêu Vân sẽ không bao giờ quên.

“Nghe được những lời này của đại nhân, ta xin kính một chén.” Phương lão vui vẻ nói.

Thấy thế, Thêu Vân vội vàng nói hai câu “Cha nhưng đừng uống nhiều quá.”

“Một ly nữa là tốt rồi, đêm nay cha thật sự rất cao hứng. . . . . .”. Phương lão cười ha ha  nói: “ Khó được đại nhân để mắt đến cha như vậy , nguyện ý ngồi ăn cùng cha, cả đời này sống thật sự  không  uổng phí.”

Thêu Vân nghe xong lòng không khỏi chua xót, biết chuyện Giang gia đại thiếu gia  cũng làm cho trong lòng phụ thân  không vui, luôn tự trách vì mình mà nhân duyên của nàng bị hủy.

“Đừng nói như vậy, nếu là trong nha môn thiếu người khám nghiệm tử thi, như vậy bản quan là tri huyện này dù anh minh lợi hại thế nào, cũng không phá được án, cho nên sau này còn phải dựa vào Phương lão nhiều hơn.” Chú Ý Thiên Hữu nói ra những lời  trong  lòng.

Phương lão cảm động đến hốc mắt đều ửng đỏ.

Nghe xong lời nói này, Thêu Vân không khỏi có chút rung động, bởi vì những tri huyện trước tất cả đều xem thường cha nàng, một người khám nghiệm tử thi, đối xử với cha  so với một nô tài còn không bằng, bởi vậy đối với  Chú Ý Thiên Hữu phóng thoáng, có cảm tình  hơn, nghĩ rằng người nam nhân này vẫn còn có chổ tốt.

“Ta lại kính đại nhân một ly!” Phương lão giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Chú Ý Thiên Hữu chỉ nếm một hớp nhỏ.”Phương lão đừng nên uống nữa, bằng không có người lại oán trách bản quan.”

“Nha đầu nhà ta đây chính là có điểm dông dài, xin đại nhân đừng trách.” Phương lão cười nói.

Thêu Vân hờn dỗi nói một câu.”Con  vì muốn tốt cho cha, lại còn nói người ta dông dài.”

Đôi mắt già của Phương lão nhất thời cười híp lại, tình thâm của cha và con gái  không lời nào có thể miêu tả được.

Bên trong cười cười nói nói , uống thêm hai chén thì Phương lão bắt đầu có chút men say, đành phải xin lỗi một tiếng, nhờ nữ nhi đỡ lên về phòng nghỉ ngơi trước.

Thêu Vân lại đi ra ngoài đại sảnh chỉ thấy Chú Ý Thiên Hữu đang muốn đứng dậy rời đi.

“Vừa rồi thật sự muốn đa tạ đại nhân.” Nàng nói một cách chân thành .

“Cảm tạ cái gì?” Chú Ý Thiên Hữu cười nhẹ.

“Đa tạ đại nhân nói những lời này, chưa từng có vị đại nhân nào tôn trọng công việc của cha ta như vậy, nói thật, đã nhiều năm ta không thấy được cha ta cao hứng như thế.” Thêu Vân vì thế rất cảm kích.

“Lời bản quan nói đều là thật lòng.” Năm đó nếu không phải gặp gỡ Phương lão  có kinh nghiệm khám nghiệm tử thi phong phú, mới có thể lật lại bản án phúc thẩm, bằng không phụ thân của hắn cho dù đến âm tào địa phủ cũng không thoát được khỏi tội danh giết người, Chú Ý Thiên Hữu  tôn trọng phần công việc này hơn bất kì ai khác.

Thêu Vân gật đầu rồi hạ trán. “Ta biết, làm phiền đại nhân chiếu cố cha ta nhiều hơn.”

“Khó được Phương cô nương thẳng thắn nhìn bản quan mà sắc mặt tốt như vậy, đêm nay đến đây là đúng rồi.” giọng nói của Chú Ý Thiên Hữu mang vẻ trêu tức.

Nghe xong lời trêu chọc lần này, hai bên tai Thêu Vân cảm thấy nóng rực. “Có chổ đắc tội,  kính xin đại nhân thứ lỗi.”

Vẻ mặt Chú Ý Thiên Hữu cười như không cười: “Như vậy sau này nếu bản quan lại đến tìm Phương lão uống hai chén, Phương cô nương không phản đối nữa chứ?”

“Nếu chính là ‘ hai chén ’, Thêu Vân còn có thể nhận.” Nàng cười nhìn hắn liếc một cái.

“Như vậy kết hợp với đồ ăn cô nương tự làm, vừa có rượu vừa có đồ ăn, như vậy mới  cho là hợp nhau lại càng tăng thêm mĩ vị.” Chú Ý Thiên Hữu cười khụ một tiếng, đương nhiên nghe hiểu được dụng ý của Thêu Vân cố ý cường điệu chữ “Hai chén” .

“Ngươi. . . . . . Đại nhân đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.” Dung nhan thanh tú của Thêu Vân đỏ lên, mới đối với người nam nhân này khách sáo một chút, liền đã chứng nào tật nấy .

“Nhưng bản quan chính là thích ăn đồ do Phương cô nương làm, mặc dù không chút nào thu hút như rau ngâm, nhưng cũng  có một hương vị khác biệt.” Chú Ý Thiên Hữu khen ngợi lần nữa , khiến cho  ngay cả mặt mũi gò má của Thêu Vân đều ửngđỏ.

Thêu Vân không muốn bởi vì chút lời ca ngợi này  làm cho tâm mình bị rối loạn nữa, một lần bị giáo huấn đã đủ : “Loại lời nói dễ nghe này, hay là đại nhân đi nói với cô nương khác đi.”

“Bản quan  không phải là nguời nào cũng nói.” Chú Ý Thiên Hữu nói một cách đứng đắn, nhưng khuôn mặt tuấn tú tươi cười xem ra  mang theo vài phần tà mị, làm cho Thêu Vân rất khó tin tưởng lời nói của hắn…, cảm thấy nếu không để phòng sẽ bị lừa.

“Ai biết được có phải hay không?” Thêu Vân nói lẩm bẩm .

Tai của Chú Ý Thiên Hữu rất thính,  đương nhiên nghe  được: “Bản quan càng sẽ không tùy tiện đối với cô nương mình không để ý nói ra những lời đó”

“Ngươi. . . . . .sao lại nói ra những lời sỗ sàng này (*), ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi không được bước vào cửa nửa bước.” Hai gò má Thêu Vân đã ửng hồng lên, trách mắng.

(*) những lời sỗ sàng này : đã nói ra loại lời khinh bạc này

“Đây không phải là sỗ sàng, bản quan có thể thỉnh bà mối tới cửa hướng Phương lão cầu hôn, chứng minh mình là thật tình.” Chú Ý Thiên Hữu muốn chiếu cố cha con Phương gia, vừa là báo ân, vừa là muốn cùng  họ chân chính trở thành người một nhà.

Sắc mặt Thêu Vân càng đỏ hơn.”Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Đại nhân uống rượu say, vẫn nên về sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Nhưng hắn là một vị tri huyện thất phẩm, cho dù quan chức có nhỏ đi nữa nhưng cũng là quan, nàng là con gái của người khám nghiệm tử thi lại càng không dám trèo cao với tới, trong lòng nàng không ngừng nhắc nhở bản thân mình tỉnh táo lại.

Xem ra là do hắn táo bạo quá mức , mặc dù mình đã đợi gần mười năm, đối với nàng mà nói cũng là vừa quen biết, nhưng Chú Ý Thiên Hữu không có ý định cứ như vậy buông tha cho nàng, một ngày nào đó sẽ làm Thêu Vân gật đầu: “Bản quan nên cáo từ, Phương cô nương cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi.”

Nhìn bóng dáng nam tính, thon dài, tuấn tú phong lưu càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất ngoài tầm mắt, Thêu Vân mới cảnh giác thu hồi ánh mắt, vội vàng  dùng sức đóng cửa  lại, cũng trăn trở về tất cả ý tưởng của Chú ý Thiên Hữu.

Nàng không thể động lòng! Không thể thích người nam nhân này!

So với Giang gia đại thiếu gia, vị tri huyện đại nhân này càng cần lấy nữ tử xứng đôi vừa lứa  với hắn làm vợ, không chỉ có thể ngồi yên làm quan , mà tương lai còn có thể bay lên cao, Thêu Vân cảnh báo để mình đừng giẫm lên vết xe đổ nữa, hồ đồ trả giá cho cảm tình, cuối cùng lại lạc vào kết cục bi thảm.

Nhất định là do hắn uống rượu say, hoặc là căn bản  muốn nàng vui vẻ, không phải là thật, sao lại muốn thỉnh bà mối đến xin cha cầu hôn, Thêu Vân  đã sớm quyết định đời này cũng không lập gia đình, muốn ở lại chăm sóc cha đến trăm năm.

3 thoughts on “Làm phiền huyện thái gia – Chương 1 – Chương 1.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s