Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 19


Chương 19: Khảo nghiệm bắn tên

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

An Ny cùng Y Ân vẫn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi sai phái. Sự tình đã rõ ràng, hai người bọn họ nhất định phải tách ra hầu hạ hai hoàng tử, trong lòng hai người không khỏi hối hận, lúc trước chỉ thầm nghĩ đến việc sẽ nhận được nhiều bổng lộc hơn, lại không nghĩ đến mặt này.

Mạc Đế Sâm mím môi không nói, tay vô ý thức vỗ về chén rượu Kim Bôi bên cạnh, đôi tử mâu nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang cúi đầu ở dưới.

Hắn thân là một hoàng tử, địa vị cao cao hơn hai mươi năm, những người xung quanh đều khúm núm hầu hạ. Tên thiếu niên đen gầy kia tuy rằng đang phủ phục dưới chân mình, nhưng khi giương mắt lên lại là một ánh mắt vô cùng kiên định cùng thắt lưng thẳng đứng lại vô hình trung tản mát ra một loại ngạo khí độc đáo. Đây là người đặc biệt nhất từ trước đến nay hắn thấy, hơn thế đó lại là một kẻ bình dân hèn hạ.

“Nếu như vậy, ta đây chọn thiếu niên hơi gầy gò đi.” Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn như những lời này là nói với tam hoàng tử Kiệt Tây Tạp, nhưng đôi mắt lại đang trói chặt vào thân ảnh nhỏ gầy kia. “Người kia để lại cho Kiệt Tây Tạp.”

Vẫn còn có chút kinh sợ, lúc này Y Ân mới trở nên thông minh một chút, gương mặt kề sát mặt đất, lời nói ra cũng có chút rầu rĩ. “Nô bộc cùng biểu đệ đa tạ hai vị điện hạ.”

Tên nhị hoàng tử cuồng vọng, tự đại cậy tài khinh người này, hẳn là phải khinh thường, không muốn một thị vệ có dáng người đơn bạc ốm yếu như nàng mới đúng, như thế nào lại….

Nghe được tên đăng đồ tử kia thật sự lựa chọn mình, An Ny giữ yên lặng, không cam lòng cúi đầu quỳ. Nhân lúc nàng chưa chuẩn bị mà cướp mất nụ hôn đầu của nàng, bây giờ lại được nàng quỳ lạy cùng hầu hạ, trên đời làm gì có đạo lý như vậy. Nàng nhất định phải lấy lại công đạo, vì chính mình mà tạm đè nén suy đoán tà ác của mình lại.

Nàng như đang nghĩ tới cái gì, đăm chiêu nhìn chằm chằm mặt đất, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh quỷ dị. Hừ, chờ xem, ta sẽ làm cho người đã khi dễ ta phải trả giá rất lớn, cho ngươi cảm nhận được người thị vệ bên người đến từ thế kỷ 21 khác người thường như thế nào.

“Ba vị….Đã… Nếu sự tình đã định vậy rồi, ta đây…. Ta cũng phải trở về hướng phụ vương phục… Phục mệnh.”

Lúc này đại hoàng tử đã có chút say, chậm rãi đứng lên. Tùy tùng Khẳng Đức Nhĩ vẫn lẳng lặng đứng phía sau đã chạy nhanh lên đỡ lấy hắn, mới tránh cho hắn bị xấu mặt trước mọi người, té ngã trước mặt tất cả.

Đại hoàng tử bị đỡ đi rồi, Mạc Đế Sâm nhìn theo thân ảnh lắc lư kia, quay đầu nhìn Khải Tư Đặc Lặc tướng quân đang nâng chén uống rượu một mình.

“Bổn vương tử vẫn có chút kỳ quái, hắn thế nào lại đối với lần chọn lựa thị vệ này lại quan tâm như vậy, nguyên lai là ý tứ của phụ vương. Khải Tư Đặc Lặc tướng quân, ngươi nói, lần này phụ hoàng có thể hay không có ý tứ sau xa nào nữa?”

“Đúng vậy, điện hạ.” Khải Tư Đặc Lặc tướng quân buông chén rượu xuống, hơi hạ thấp người, thanh âm trầm thấp nói ra nội tình. “Lần này đối với kết quả tuần tra của vị hoàng tử quả thực vừa lòng, ngược lại càng làm tăng thêm ghen tị cùng nghi kỵ của đại hoàng tử. Nghe nói hắn đã rất giận dữ ở tẩm cung, Khải Tư Lâm công chúa vừa nhìn thấy hắn, kết quả đã bị đồ vật ném bị thương. Vì thế, bệ hạ rất lo lắng, sợ sau này ngài cùng tam điện hạ nghe được, sẽ phá hỏng quan hệ huynh đệ. Cho nên lần này mới có thể phải đại điện hạ tới đây, đại biểu quan tâm đối với ngài cùng tam điện hạ.”

“Khải Tư Lâm công chúa ôn nhu săn sóc. Làm vị hôn thê của hắn, thật sự là rất tiện nghi cho hắn rồi.” Mạc Đế Sâm nhíu chặt mày, gắt gao cầm lấy chén rượu Kim Bôi trong tay, các ngón tay dần dần trở nên trắng bệch.

Bọn họ tự tại nói chuyện, An Ny cùng Y Ân vẫn lặng yên quỳ không một tiếng động, tựa hồ đã sớm bị quên đi. Chưa bao giờ có thói quen quỳ xuống, chỉ một lát sau An Ny đã cảm thấy tay chân không còn nghe theo sai khiến, toàn thân đau nhức, hai chân cứng nhắc không thể cử động.

Tầm mắt lơ đãng của nàng nhìn thấy đôi mắt tràn ngập hận ý cùng chua sót của Mạc Đế Sâm kia, hơi hơi sửng sốt. Nhìn đến thân ảnh đang quỳ gối phía dưới, không hiểu được là không được cho phép, dám tự tiện ngẩng đầu nhìn hoàng tử, nguyên bản cũng đã tràn ngập lửa giận lại giống như đổ thêm dầu, càng bốc lên cao hơn.

“Dân đen lớn mật, ai cho ngươi ngẩng đầu.” Sắc mặt hắn ăm trầm, lại không nghe thiếu niên cầu xin tha thứ, sắc mặt lại càng thêm tối tăm cực độ khiến cho người ta sợ hãi, điên cuồng, tự hồ như muốn đem lửa giận ở ngực phóng ra hết thảy. “Sao? Chán sống? Câm điếc sao? Nói chuyện.”

Là tên đại hoàng tử kia chọc ngươi tức giận, có bản lĩnh thì đi tìm hắn đi. Chẳng lẽ là hoàng tử thì rất giỏi, là có thể tùy tiện không xem bình dân là người, nổi giận thì tùy ý phát ra hay sao? An Ny thẳng lưng lên, gương mặt căm tức mà hiện lên một tầng hồng nhạt.

Không khí có chút khẩn trương, mọi người đều không dám thở mạnh, Y Ân quỳ gối bên cạnh đã run run bả vai, trong nháy mắt trán đã đầy mồ hôi.

“Ta thấy bọn họ cũng là đã quỳ quá lâu, mỏi chân mà thôi. Không cần so đo cùng bọn họ, Khắc Lý, ngươi dẫn bọn họ lui ra ngoài đi.”

Thanh âm mềm mại như gió xuân nhẹ nhàng vang lên trên đại điện, dĩ nhiên là người vẫn một mực yên lặng Kiệt Tây Tạp lên tiếng thay bọn họ giải vây.

Ánh mắt cuồng nộ của Mạc Đế Sâm chợt hạ xuống, buông mi mắt xuống, trầm mặc một lúc lâu sau, phẫn hận cầm lấy chén rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch.

“Vâng, hạ thần đã biết.”

Thấy được ám chỉ, Khắc Lý đi lên trước hành lễ, lại hướng hai người trên mặt đất cấp một ánh mắt sai bảo. Thân thể mỏi nhừ của hai người lúc này mới dám đỡ nhau đứng lên, đi theo sau Khắc Lý ra khỏi đại sảnh.

Bước đền gần cửa, An Ny quay đầu cảm kích liếc nhìn mái tóc vàng chói của Kiệt Tây Tạp. Người này như cảm thấy được, tầm mắt hơi nhìn đến, chỉ là giương mắt bình thản liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ, không mang theo cảm tình gì.

Điều này khiến cho mâu tử (*) của nàng ảm đạm vài phần, hy vọng một chút rồi lại thất vọng rồi.

(*) mâu tử: con ngươi

Ra đến ngoài đại điện, Khắc Lý hoa tay múa chân bắt đầu dặn dò bọn họ.

“Hôm nay điện hạ đã chính thức công bố chức vụ của các ngươi. Thân phận điện hạ tôn quý, hãy vì an toàn của bọn họ mà suy nghĩ. Trước tiên, dựa theo lệ thường, các ngươi trước đến chỗ đại thần Ách Bố Lạc Đức để nghiệm thân, kiểm tra một chút xem đã trải qua lễ trưởng thành chưa, có dấu hiệu của người trưởng thành của đế quốc Da Tháp Lạp Tư chúng ta.”

Nghiệm thân? Lễ trưởng thành? Dấu hiệu của người trưởng thành? An Ny đột nhiên cảm thấy da đầu run lên một trận, máu toàn thân như bốc lên.

*Aaaaaa. Ta hân ta hận Kiệt Tây Lạp. Nhưng chỉ có lúc hắn cho Mạc Đế Sâm yêu dấu chọn thị vệ trước là ta yêu hắn thui. Vì nhờ thế mà Anny mới gặp Mạc Đế Sâm aaa

10 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s