Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 188


Chương 188: Nguyên lai, đều là ngươi

Edit: gau5555

Beta: dark Angel (Bella Ngân)

Nhạc Du Du nói nhất thời làm cho cả sảnh đường biến sắc.

“Lãnh Phi Nguyệt, nàng nói có phải thật vậy hay không?” Lúc này, có người đứng ra trực tiếp chất vấn Lãnh Phi Nguyệt, phỏng chừng cũng là bất cứ giá nào.

“Nàng là nói bậy, giải dược ngay trên người của ta.” Lãnh Phi Nguyệt khóe miệng nhất câu, “Chỉ cần mọi người giết hắn, như vậy, giải dược liền cho các ngươi…”

“Lãnh Phi Nguyệt, sắp chết còn mạnh miệng?” Nhạc Du Du nhịn không được nhíu mày, “Sao không đem giải dược ra cho mọi người nhìn thấy?” Nói xong, liếc mắt nhìn mọi người, “Hạ độc mọi người là Nhện Độc, cũng chỉ có nàng mới có giải dược, chỉ tiếc, nàng lúc này cũng đã hóa thành một bãi nước đen, vĩnh viễn lưu tại vườn đào phía sau miếu Quan Thế Âm…”

Lãnh Phi Nguyệt sắc mặt không khỏi biến đổi.

“Mọi người còn tin tưởng hắn sao?” Nhạc Du Du khóe miệng nhất câu, chỉ bất quá khuôn mặt hắc hôi lại làm cho nét mặt của nàng thêm điểm hoạt kê, “Hắn chỉ là đố kỵ Tấn vương mà thôi, vì thế, mới có thể dùng trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ hắn.”

“Đừng nghe nàng nói bậy.” Lãnh Phi Nguyệt kêu lớn lên, “Giải dược đang ở chỗ này của ta…”

Mọi người nhất thời không biết nên nghe lời ai, có người sợ hãi đã khóc ồ lên.

“Lãnh Phi Nguyệt, không có giải dược, trong lòng ngươi rõ ràng.” Nhạc Du Du nhìn lướt qua dòng họ hoàng thất đang kinh khủng mà lại phẫn nộ này, bỗng nhiên khóe miệng nhất câu, “Các ngươi nếu muốn sống, sao lại không đến cướp giải dược? Đang chờ cũng là chết, vậy còn không bằng bất cứ giá nào…”

Nhạc Du Du nói xong tựa hồ làm mọi người thức tỉnh trong mộng, ánh mắt tựa hồ sáng ngời, sau đó bỗng nhiên đã đem đao kiếm quay lại phương hướng.

“Nếu hắn nói giải dược ở trên người của hắn, như vậy, giết hắn các ngươi có thể sống, cùng lắm thì đồng quy vu tận a…” Nhạc Du Du tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Đồng quy vu tận…” Mọi người nhất thời hô to lên, sau đó hướng về phía Lãnh Phi Nguyệt vọt tới.

Thị vệ của Lãnh Phi Nguyệt nhất thời vọt tới, sau đó chính là một hồi hỗn chiến, những người trúng độc trong hoàng thất này cũng không phải là đối thủ của thị vệ, hơn nữa, chiến đấu như thế này sẽ làm tăng tốc độ phát độc, vì thế, rất nhanh, liền ngã xuống trong vũng máu.

Nhạc Du Du nhịn không được nhắm chặt mắt, mùi vị máu tanh trong phòng nhất thời làm cho nàng dạ dày chao đảo giằng co đứng lên, há mồm muốn nôn, thế nhưng nhưng nôn khan nửa ngày, cái gì cũng không nôn ra được.

“Nàng làm sao vậy?” Lãnh Hạo Nguyệt ân cần hỏi han.

“Không có việc gì.” Nhạc Du Du lắc đầu, “Cục diện này làm cho ta cảm thấy khó chịu.” Kỳ thực nhiều hơn cũng là khổ sở, khổ sở vì những người này dễ dàng bị người ta xúi giục như vậy, thế nhưng lại muốn hạ thủ với Lãnh Hạo Nguyệt, bọn họ cũng chính là chết chưa hết tội.

Lãnh Hạo Nguyệt chỉ có thể nắm thật chặt tay nàng, đối với mọi việc ở đây, hắn thờ ơ, thế nhưng, những người này ngã xuống dù sao cũng là thân thích của hắn, tuy rằng không thân, nhưng khi nhìn bọn họ cứ như vậy chết đi, trong lòng dù sao cũng không phải tư vị tốt, thế nhưng, hắn cũng vô pháp trách móc nặng nề Nhạc Du Du, dù sao nàng làm như vậy cũng là đem tội giết người giá lên người Lãnh Phi Nguyệt, xét đến cùng, cũng chỉ là vì bảo vệ mình mà thôi.

Đúng lúc này, Lãnh Minh Nguyệt vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên ôm đầu kêu lớn lên: “A…”

Bất thình lình dọa mọi người nhảy lên, vẻ mặt Đổng Tuyết Mai càng kinh hoảng bước lên phía trước ôm lấy nữ nhi: “Minh Nguyệt, làm sao vậy?”

“Là hắn, chính là hắn…” Lãnh Minh Nguyệt giống như đang nói chuyện với người khác, một đôi mắt to chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lãnh Phi Nguyệt, khủng hoảng phe phẩy đầu.

Nhạc Du Du vừa nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng buông Lãnh Hạo Nguyệt ra chạy tới: “Minh Nguyệt, làm sao vậy? Ta là Du Du a…”

“Du Du?” Lãnh Minh Nguyệt tựa hồ nghe rõ, mắt to vòng vo chuyển, sau đó đưa mắt đặt ở trên mặt Nhạc Du Du, một lúc lâu, bỗng nhiên ôm ở bả vai của nàng, “Du Du, chính là hắn…” Nói xong đưa tay chỉ vào Lãnh Phi Nguyệt, “Chính là hắn giết Thúy Nhi…”

“Thúy Nhi?” Nhạc Du Du nghi hoặc liếc mắt nhìn Đổng Tuyết Mai.

“Thúy nhi là một con mèo Minh Nguyệt đã nuôi từ bé.” Đổng Tuyết Mai vội vàng giải thích cho Nhạc Du Du nghe, “Nàng vô cùng thích…”

“Chính là hắn.” Lãnh Minh Nguyệt vẫn như cũ kinh khủng nhìn chằm chằm vào Lãnh Phi Nguyệt, “Hắn đem Thúy Nhi lột da xuống, Thúy Nhi chảy thật nhiều máu…” Nói xong, liếc mắt nhìn mọi người trên mặt đất, “Liền giống như vậy…”

Nhạc Du Du dùng sức nuốt nước miếng một cái, lúc này mới đè cảm giác buồn nôn xuống, sau đó quay đầu nhìn Lãnh Phi Nguyệt: “Nguyên lai, Minh Nguyệt bị như thế này, đều là ngươi một tay tạo thành!” Nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao trong đoạn thời gian Lãnh Minh Nguyệt bị mất trí nhớ này, lại đối với Ngũ ca ca “ôn hòa” như vậy có một loại bản năng bài xích .

“Ha ha, vậy chỉ đổ thừa nàng nhìn thấy chuyện không nên nhìn, nghe thấy được chuyện không nên nghe.” Lãnh Phi Nguyệt nở nụ cười lạnh, “Ta đã không giết nàng tại chỗ, cũng đã là rất nể tình.”

“Ngươi căn bản cũng không phải là người!” Nhạc Du Du thở dài, làm ra tổng kết cuối cùng.

“Hừ, nàng nếu như vẫn khôi phục không được ký ức, ta còn có thể bỏ qua cho nàng, bất quá bây giờ, nàng nhất định phải chết.” Nói xong vung tay lên, mấy người thị vệ liền vọt tới.

Nhạc Du Du vội vàng đem Lãnh Minh Nguyệt bảo hộ ở tại phía sau, mà lúc này, Phi Nhạn cùng Long Ngâm đã vọt tới, ngăn chặn công kích của thị vệ.

“Lãnh Phi Nguyệt, thực sự không nghĩ tới ngươi lãnh huyết đến tận đây a.” Lãnh Hạo Nguyệt thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Hôm nay nếu như không giết ngươi, ta đều cảm thấy xin lỗi chính mình.”

“Hừ.” Lãnh Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Thật hối hận lúc trước không một kiếm giết ngươi, làm cho chuyện càng thêm phiền phức…”

Lãnh Hạo Nguyệt nhướng mày, bỗng nhiên bật ra một cỗ sát ý: “Nguyên lai, lúc trước tập kích ta chính là ngươi! Nguyên lai, là ngươi giết mẫu phi của ta!”

“Hiện tại đều đã biết.” Lãnh Phi Nguyệt châm chọc ngoéo… khóe miệng một cái.

“Tuyệt không trễ.” Lãnh Hạo Nguyệt nói xong, bỗng nhiên xuất thủ, thẳng đến Lãnh Phi Nguyệt mà đi.

Lãnh Phi Nguyệt phía sau thị vệ vội vàng cản bắt đầu.

“Lãnh Hạo Nguyệt, muốn giết ta?” Lãnh Phi Nguyệt hướng hắn chợt nhíu mày, “Như vậy ta cũng muốn lôi kéo vương phi của ngươi cũng xuống hoàng tuyền…” Nói xong, chân khẽ động, một thanh đoản đao nguyên bản bị ném xuống đất liền hướng phía Nhạc Du Du bay đi.

Lãnh Hạo Nguyệt vừa nhìn, trong lòng nhất thời nóng nảy, thế nhưng, vì có thị vệ ngăn trở, hắn cũng không thể nào quay đầu được, mà Phi Nhạn cùng Long Ngâm tình huống cũng giống như vậy.

“Du Du cẩn thận!” Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở.

Nhạc Du Du ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được kinh khủng há to miệng, nếu không có Minh Nguyệt, nàng mới có thể né tránh, thế nhưng, lương tâm làm cho nàng không cho phép nàng làm hành động ích kỷ như vậy… Cuối cùng nàng chỉ có thể ôm chặt Lãnh Minh Nguyệt, nhận mệnh nhắm hai mắt lại.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh từ trên mặt đất nhảy lên thật cao, sau đó chắn trước mặt Nhạc Du Du, mà thanh đoản đao kia vừa lúc đâm vào ngực nàng…

4 thoughts on “Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 188

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s