Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 194


Chương 194: Đêm trăng

Edit: gau5555

Beta: dark Angel (Bella Ngân)

Nhìn cặp mắt đen lay láy của tiểu gia hỏa kia, Lãnh Phi Nguyệt cũng không biết vì sao, bỗng nhiên lại có một cảm giác rất kỳ quái, trong lòng lại có một góc tựa hồ chậm rãi mềm nhũn ra, ánh mắt cũng không tự chủ nhu hòa đứng lên: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn  ta cũng sẽ không đem ngươi ném xuống thế nào.” Ngữ khí lại cũng mềm mại một chút.

Cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bối chỉ mím môi thật chặt, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem ánh mắt lấy ra không hề nhìn hắn, vẫn như cũ quật cường ngước đầu nhỏ, trong lòng hắn đang rất sợ hãi, thế nhưng, nương đã nói qua, hắn là nam tử hán, nam tử hán phải kiên cường, vì thế, hắn sẽ không khóc, cũng sẽ không biểu hiện hắn sợ hãi, hắn không thể để cho nương lo lắng, lần đầu tiên hắn bức thiết hi vọng mình có thể nhanh lớn một chút như vậy, nhanh trở nên mạnh mẽ một chút…

Lãnh Phi Nguyệt chỉ là buồn cười ngoắc ngoắc môi, nhưng cũng không nói gì thêm, sau đó đưa hắn nhẹ nhàng thả trên mặt đất.

“Nương.” Bảo Bối tức khắc chui vào trong lòng Nhạc Du Du, dùng sức ôm lấy cổ của nàng.

“Bảo Bối ngoan.” Nhạc Du Du nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, tâm cuối cùng là cũng buông xuống, không khỏi kỳ quái liếc mắt nhìn Lãnh Phi Nguyệt, trong mắt của hắn lại không có sát khí như trước, âm thầm thở dài, có lẽ đây chính là phụ tử thiên tính đi.

Thời gian này, Lãnh Phi Nguyệt cũng không làm gì khó khăn cho nàng, điều này làm cho Nhạc Du Du yên tâm đến.

Sắc trời dần dần tối xuống, ánh mặt trời chiếu một vòng về phía chân trời, trải qua một ngày lăn qua lăn lại, Nhạc Du Du tuy rằng mệt chết đi, thế nhưng, một chút buồn ngủ cũng không có, nàng không biết Lãnh Hạo Nguyệt lúc nào sẽ đến, càng không biết Lãnh Phi Nguyệt muốn đối phó với hắn thế nào… Trong lòng kỳ thực lo lắng muốn chết. Trong lòng Bảo Bối cũng hiểu biết mà không hỏi gì cả, ngay từ đầu còn cùng chống với nàng, thế nhưng dù sao tuổi cũng quá nhỏ, không một hồi liền nhắm mắt lại, đã ngủ.

Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng sáo, tiếng sáo ai uyển, tựa hồ như nói có chút bất đắc dĩ. Nhạc Du Du đem Bảo Bối đặt trên giường ở nhà gỗ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Nhiệt độ ban đêm ở đỉnh núi không khí rất thấp, Nhạc Du Du không khỏi che kín áo da trên người.

Lãnh Phi Nguyệt một thân nguyệt sắc đứng ở bên hồ, ánh trăng chiếu quanh thân hắn toản ra một luồng sáng nhàn nhạt, thoáng trông giống như thần tiên, một cây sáo nhỏ để ngang bên môi, hắn nhắm mắt lại, rất dụng tâm thổi.

Nhạc Du Du cứ như vậy nhìn, trong bóng đêm, người như vậy, cũng làm cho lòng của nàng nhịn không được hơi khẽ động, hình ảnh rất duy mỹ, xinh đẹp làm cho người ta không đành lòng đi quấy rầy.

Tiếng sáo líu lo mà chỉ, Lãnh Phi Nguyệt quay đầu lại nhìn Nhạc Du Du, một lúc lâu rốt cuộc mở miệng: “Hắn hẳn là rất nhanh sẽ đến.”

Nhạc Du Du hoàn hồn, sau đó hơi gật đầu, Lãnh Hạo Nguyệt chắc chắn sẽ không mặc kệ nàng.

“Đến lúc đó, hai chúng ta nhất định sẽ có một người táng thân ở chỗ này…” Lãnh Phi Nguyệt trong giọng nói lại lộ ra một cỗ thê lương.

“Nếu như vậy thì sao?” Nhạc Du Du hơi thở dài, “Vì sao không đều lựa chọn sống?”

“Nha đầu ngốc.” Lãnh Phi Nguyệt lại bỗng nhiên tiến lên bàn tay sủng nịnh xoa xoa tóc của nàng, động tác này hắn muốn làm đã lâu rồi, “Từ lúc kiếm của ta đâm vào thân thể Tuyết phi nương nương một khắc kia, kết cục đã định như vậy, không phải hắn chết chính là ta vong.”

Nhạc Du Du không có né tránh tay Lãnh Phi Nguyệt, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn: “Chẳng lẽ ngôi vị hoàng đế thực sự muốn nặng như thế? Quan trọng đến nỗi huynh đệ tay chân có thể tương tàn?” Nói xong giơ tay lên chỉ, “Ngón tay cắt sẽ bị đau, huống chi là đứt tay đứt chân? Chẳng lẽ đều không có cảm giác đau?”

“Ngươi biết không?” Lãnh Phi Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia ở dưới ánh trăng lại chiếu lấp lánh, “Năm đó Cung Tuyết Nhi tiến cung, làm cho mẫu phi nguyên bản vừa mới lọt vào mắt xanh của phụ hoàng lần thứ hai bị vắng vẻ… Ta thời gian một tuổi, thì hắn sinh ra, thời gian phụ hoàng cùng hắn khác xa với những người khác, mà ta, vô luận nỗ lực như thế nào, đều không đổi được một quan tâm của phụ hoàng…” Nói xong, cô đơn thở dài, “Mẫu phi đau lòng mà chết, mà ta, cũng bị bỏ qua, học xong dùng tính cách rộng rãi đến che giấu thất lạc của ta…Taychân? Ngươi hỏi người trong cung một chút, có mấy người chân chính coi trọng chân tình tay chân này ? Chết lặng cũng sẽ không đau đớn…”

Nhạc Du Du không nói gì, nàng không biết nên dùng thái độ gì mà đối đãi hắn.

“Ta khát vọng ôn nhu, đáng tiếc, lại không người nguyện ý cấp.” Lãnh Phi Nguyệt liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, “Vì thế, lần thứ nhất, ta đều cảm thấy ngôi vị hoàng đế quan trọng không gì sánh được, chỉ cần bò lên trên địa vị cao kia, như vậy, ta có thể nắm trong tay tất cả… Thế nhưng, lúc gặp được ngươi, ta mới phát hiện, nguyên lai, cái vị trí kia cũng không nặng như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta, ta đã từng một lần muốn buông tha kế hoạch của ta, thế nhưng, ngươi cũng không thèm liếc mắt nhìn ta.. Thậm chí, về sau lại tình nguyện nhảy sông tự vận cũng không muốn cùng ta ở một chỗ…”

Nhạc Du Du đen mặt, nàng tuy rằng không đáp lại hắn, thế nhưng, lần đó nhảy sông tự vận là một sai lầm, không phải nàng tự nguyện có được hay không? Bất quá, lúc này không thể nói ra được, bằng không nhất định sẽ bị hiểu lầm, mà Lãnh Phi Nguyệt thích, cũng không hề cho nàng có cảm giác thành tựu.

Lãnh Phi Nguyệt cười khổ một cái, sau đó cúi đầu nhìn Nhạc Du Du: “Nếu như hắn đã chết, ngươi sẽ hận ta sao?”

“Sẽ.” Nhạc Du Du không chút lựa chọn gật đầu.

“Vậy nếu như ta chết, ngươi sẽ khổ sở sao?”

“Cũng sẽ.” Nhạc Du Du như nhau không chút lựa chọn gật đầu, “Ta sẽ hoài niệm Ngũ ca ca về lúc trước kia ở trong lòng ta và Hạo nhi giống như thần tiên…”

“Ngươi biết không? Nhìn ngươi thật làm cho ta tim đập thình thịch.” Lãnh Phi Nguyệt hơi lắc đầu, “Thích ai và không thích ai tuyệt đối không miễn cưỡng, toàn tâm toàn ý bảo hộ người đó…” Mà trong hoàn cảnh sinh trưởng của hắn, ngoại trừ dối trá căn bản là tìm không được cảm giác như thế.

Nhạc Du Du đạm đạm nhất tiếu: “Đó là bởi vì các ngươi đều muốn thật tình mai táng.”

“Chỉ có thật tình mai táng, mới có thể sống lâu dài.” Lãnh Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Hắn lúc đó chẳng phải thế sao. Chỉ bất quá, là ngươi đã kích thích tâm của hắn đi ra mà thôi, vì thế, ta đố kỵ hắn, đố kỵ phát cuồng, vì sao để hắn gặp ngươi trước?” Lãnh Phi Nguyệt trong mắt dấy lên một đoàn hỏa diễm, nữ nhân trước mắt là người đầu tiên hắn muốn mà không được , tối nay, tất cả đều phải trở thành kết cục đã định, hắn không muốn bỏ qua, cho dù sẽ làm nàng càng hận mình thêm, hắn cũng không cần thiết, đã hận, nhiều hơn một chút cũng có quan hệ gì đâu?

Nhạc Du Du tâm cả kinh, ánh mắt như thế làm cho nàng sợ hãi, không tự chủ lui về phía sau, trong nháy mắt lại bị người nắm ở thắt lưng, giam cầm ở tại trong lòng.

“Ngươi…” Nhạc Du Du tâm thình thịch nhảy, giãy dụa không có kết quả, không khỏi âm thầm kêu rên, chẳng lẽ mình phải “Khí tiết tuổi già khó giữ được” sao?

Lãnh Phi Nguyệt căn bản là không cho nàng nói chuyện, cúi đầu liền ngậm hai phấn môi mềm mại khát vọng đã lâu kia, cảm giác ôn nhu làm cho hắn không tự chủ phát ra một tiếng thoải mái than thở, tư vị này so với trong tưởng tượng còn tuyệt vời hơn, làm cho hắn không tự chủ muốn tìm tòi càng sâu, thu hoạch càng nhiều…

9 thoughts on “Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 194

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s