Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 22


Chương 22: Ma thập quả

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Ba người rời khỏi tiệm cơm, ánh mắt mờ ảo nhìn ngã tư nhốn nháo rộn ràng trước mặt, nhân sinh không quen, bọn họ căn bản là không biết nên đi hướng nào.

“Y Ân, chúng ta đi hướng bên kia đi.” An Ny chỉ vào ngã tư ở tay phải, Y Ân đang nhìn hết đông tới tây gật đầu khẳng định, “Nếu không tìm thấy thì tìm người hỏi, xem xem có người biết đường đến thánh hồ đi thế nào.”

“Nhưng Cát Ân Tư, theo trực giác của ta, thánh hồ nằm ở hướng kia.” Y Ân khẽ lắc đầu, chỉ vào hướng ngược lại với An Ny.

“Ai nha, nói ngươi bên phải thì cứ đi bên phải, nói lời vô nghĩa làm chi nhiều.” An Ny bất chấp tất cả, kéo Y Ân đi tới hướng mà nàng cho là đúng.

Y Ân bị An Ny kéo đi hướng ngược lại, tay kéo theo tay Tạp Lệ, đùn đẩy ba người không hề báo trước mà đụng vào một thân ảnh.

“A….. Trời ạ….. Ma thập quả của ta….”

Một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một đại thẩm khoảng bốn mươi tuổi dùng tay che miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm quả rơi đầy dưới đất.

“Ối… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…. Chúng ta giúp ngươi nhặt lên.” An Ny cuống quýt cầm rổ của đại thẩm, ngồi xổm xuống cùng huynh muội Y Ân nhặt những quả rơi đầy trên đất.

Tổng cộng hơn mười quả, sáu tay hợp lực với nhau đã rất nhanh kiếm lại tất cả, An Ny đem quả “Ma thập quả” cuối cùng đưa lên quan sát thật tinh tế, màu hồng, so với quả anh đào thì lớn hơn một chút, lớp vỏ trơn bóng ánh màu như trân châu đỏ tươi, có điểm nhìn quen mắt, nhưng nghĩ không ra đã nhìn thấy ở nơi nào.

“Cát Ân Tư, trong thời gian ngươi sinh bệnh, ta đã cho ngươi ăn cháo Ma thập quả, còn nhớ rõ sao? Chính là nấu từ Ma thập quả này.” Tạp Lệ tiến lên, lắc lắc An Ny đang nhìn với vẻ mặt mê hoặc, chỉ vào quả, thực êm tai mà nói. “Này thực ra rất thưa thớt, sinh trưởng nhiều ở trong bụi gai cạnh thánh hồ, ăn nó có thể bổ dưỡng điều dưỡng, chống lão hóa. Ở quốc gia chúng ta nó rất hiếm, người bình thường vì muốn nâng cao thu nhập cho gia đình, sẽ có thể mạo hiểm sinh mệnh, nguy hiểm đi qua bụi gai để lấy Ma thập quả, sau đó bán cho vương công quý tộc, hoặc là vương thất.”

“Là như thế sao…” An Ny thè lưỡi, liếc nhìn những quả Ma thập quả trong rổ dính đầy bụi, không khỏi có chút hối hận. “Đại thẩm, thực xin lỗi. Ta đã làm rớt Ma thập quả của ngươi. Nếu không, ta giúp ngươi rửa sạch đi.” Nàng thấy đại thẩm đau lòng mà mày hơi nhíu lại, trong giọng nói tràn đầy chân thành.

“Quên đi, tiểu tử, ngươi cũng không phải là cố ý.” Đại thẩm lắc lắc bàn tay đầy vết thương, có thể nhìn ra là do Ma thập quả lưu lại. Nàng chậm rãi tránh ra, miệng còn nói thầm. “Ta chỉ cần đi rửa một lát là được, bổi tối còn phải đưa đến vương cung đây.”

Thấy hoàn cảnh của đại thẩm, An Ny thính tai nghe được “Hoàng cung” hai chữ, không để ý tới vẻ mặt đầy kinh ngạc của huynh muội Y Ân, bước nhanh đến trước mặt đại thẩm.

“Đại thẩm, có thể hỏi thăm ngươi một chuyện không? Chúng ta là người từ Tháp Tháp Nhĩ trấn tới, đối với hoàn cảnh nơi này không quen thuộc. Thân không có tiền, cho nên muốn đi thánh hồ hái một ít Ma thập quả hái lấy tiền, không biết ngươi có thể hay không nói cho biết thánh hồ đi hướng nào không?”

Nàng không khỏi có chút dào dạt đắc ý, như vậy hẳn là có cớ để tranh thủ sự đồng tình của đại thẩm đi. Chỉ cần tìm được thánh hồ, có thể tìm được Cập nhĩ mạn cách thảo, như vậy ngày mai mình có thể thông qua kiểm tra an toàn rồi.

Đại thẩm ngây ngốc sửng sốt một lúc, không khỏi đánh giá ba người bọn họ, lát sau khóe miệng nở ra một nụ cười hiền lành. “Các ngươi không có chỗ ở, nếu không ngại, có thể đến nhà ta đi. Ha ha…. Yên tâm, ta sẽ không thu một phân tiền của các ngươi. Bởi vì ta cùng lão ông không có con, cho nên vẫn hy vọng trong nhà náo nhiệt một chút, các người đến, hắn nhất định rất cao hứng.”

An Ny ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới lý do thoái thác do mình tỉ mỉ bày ra lại chiếm được lời mời nhiệt tình của đối phương. Bên hông nàng hơi có chút đau, huynh muội Y Ân hai người dùng ánh mắt sáng rỡ dí sát vào nàng.

“Cát Ân Tư, đi thôi, đi thôi. Dù sao tiền trên người chúng ta cũng không nhiều, đại thẩm này trông cũng không phải người xấu. Không bằng trước mắt chúng ta cứ….”

An Ny mím môi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đại thẩm xem ba người cũng không phản đối, trên mặt cười tươi như hoa. “Ha ha… người trẻ tuổi, đi theo ta đi.” Nàng vẫy vẫy tay, xoay người đi đến một ngã tư khác.

3 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s