Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 15


Chương 15: Chứng sợ Thang máy 

Edit: Linhxu

Beta: Hana

Xe thể thao trực tiếp lái đến bãi đỗ xe của bệnh viện lớn nhất trung tâm thành phố, hai tuấn nam mỹ nữ mặc đồng phục học sinh xuống xe, tiêu sái đóng cửa xe.

Người con trai một tay đút trong túi quần, một tay cầm theo một hộp giữ nhiệt loại nhỏ, lam mâu trong suốt không thể che dấu vẻ quyến rũ.

Cô gái mở ba lô, lấy ra MP3, đem tai nghe nhét vào lỗ tai, khuôn mặt tinh xảo cười cổ quái.

Hai người song song đi vào thang máy, trong ánh mát nhìn chăm chú của phần đông những anh chàng cô nàng mờ nhạt, bàn tay mềm mại ấn số “14” quỷ dị. Phía sau vang lên những thanh âm dồn dập hút khí lạnh, KING mặt không chút thay đổi rũ mắt xuống, nhìn Nam Cung Phiêu gật đầu theo nhạc.

Cảm giác được tầm mắt của hắn, Nam Cung Phiêu ngẩng đầu, mắt xẹt qua khuôn mặt tái nhợt của vài cô gái, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ giọng giải thích: “Ha ha, đi nhà xác tìm bác sĩ khám nghiệm tử thi.”

“…” KING nhất thời hiểu được nguyên nhân kinh ngạc của mọi người, thì ra lầu 14 là nhà xác!

Thang máy từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm bắt đầu khởi động đi lên trên, KING có đột nhiên thấy choáng váng, thân thể cao lớn dựa vào vách tường thang máy, thật sự không quen với việc đứng trong cái “Hòm” nhỏ hẹp này .

Nam Cung Phiêu đứng ở bên cạnh hắn vẫn chú ý vẻ mặt của hắn, nhìn thấy hai má trắng nõn bắt đầu tái xanh, lam mâu mở to sợ hãi, tựa hồ còn thấy hai chữ “quay về”, đáy lòng không khỏi cười trộm.

Đây là còn không phải là đặc tính mới của ma cà rồng, chứng sợ thang máy?

Thang máy của bệnh viện liên tục có người ra vào, hơn nữa phần lớn bọn họ đều chỉ muốn đi đến tầng 1, cho nên thời gian thang máy dừng lại có vẻ nhiều. KING bắt đầu không tiếp thụ được lực ly tâm kỳ quái, cánh tay dài duỗi ra, khoát lên trên vai Nam Cung Phiêu, toàn bộ thể trọng bỗng nhiên dồn lên cô.

Nam Cung Phiêu nhanh chóng bắt lấy tay hắn, tò mò nhìn hắn: “Ách… Làm sao?”

” Muốn mượn em để dựa một chút.”

“…”

KING ngắm liếc mắt nhìn cô, nói ra chân tướng: “Chân nhuyễn.” (chân đã mềm nhũn ra không còn sức)

“Phốc!” Mỗ nữ cười trộm ra tiếng.

“…” Mỗ nam bán mị khép hờ đôi mắt, nhận mệnh gục đầu xuống.

Màu bạc tóc ngắn lòa xòa phủ lên hai má, thân thể cao lớn gấp lưng xuống, hơi hơi chúi về phía trước, dựa vào người một thiên hạ kiều nhỏ, không khỏi làm cho mọi người dâng lên cảm giác đồng tình

Soái ca sinh bệnh, thật sự đáng thương.

Lại thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi đỏ sậm, khiến người ta tràn ra lòng nhân ái, hai mắt nước mắt lưng tròng.

Soái ca bệnh nặng, xin thượng đế phù hộ hắn a.

Trời biết hắn ghét nhất là thượng đế!

Thang máy rốt cục cũng lên đến lầu 14, Nam Cung Phiêu đỡ KING ra cửa thang máy, để cho hắn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nghỉ ngơi một chút.

KING ngồi ở ghế trên, dựa vào tường, lam mâu nhắm chặt, cố gắng bình ổn hơi thở

Nam Cung Phiêu ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ vào hai bên má hắn, mỉm cười nói: “Nơi này nơi nơi đều là thang máy, từ từ làm quen đi.”

“Được.” Tuyệt đối là hữu khí vô lực.

“Tôi đi tìm Aojie, anh ở yên đây biết không?”

“Được.”

Nam Cung Phiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, cầm lấy hộp giữ lạnh đứng lên, đi đến một hành lang dài khác.

Nam Cung Phiêu đi đến trước phòng nghỉ của bác sĩ, nhìn qua cửa kính, đảo mắt nhìn quanh, không phát hiện bóng dáng Aojie. Người này rõ ràng nói hôm nay buổi chiều phải trực, như thế nào không ở đây?

Đột nhiên, một hơi thở lạnh như băng xuất hiện ở phía sau cô, ngón tay thon dài kéo tai nghe MP3 của nàng xuống, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Tìm tôi sao?”

“Ba!”

“…” Trên mặt mỗ nam mặt in dấu năm ngón tay, đôi mắt tràn đầy ủy khuất.

“Ách… phản ứng theo bản năng! Ai kêu anh không có việc gì đứng phía sau tôi, còn giả quỷ kêu khủng bố như vậy, cũng không ngẫm lại đây là chỗ nào.”

“… Khủng bố? Cái này gọi là gợi cảm được không!”

“Gợi cảm? Gợi cảm là trầm lặng đứng phía sau người ta nói: ngươi… Tìm… Tôi… Sao? Như vậy a!”

Aojie liếc mắt xem thường, buông tha không cùng cô tranh luận, tiếp qua ba trăm năm nữa cũng không thể cãi lại cô gái này.

Hai người đi vào văn phòng của Aojie, hắn mở cửa mật thất, lấy máu tươi từ bên trong tủ lạnh ra, bỏ vào trong hộp giữ lạnh. Nam Cung Phiêu mở máy tính của hắn, nhập mật mã vào, mở văn kiện bí mật, lấy USB copy tư liệu bên trong vừa chờ vừa xem qua.

Aojie cho vào hộp giữ nhiệt 10 túi máu cùng hai bình máu, đóng cửa mật thất, đến bên người Nam Cung Phiêu, đặt hộp giữ nhiệt xuống đất, hỏi: “Hôm nay ở trường học tìm ra cái gì sao?”

“A, không đâu, còn chưa biết đám kia là ai, mục đích là tốt hay xấu.”

“Còn điện hạ? Có tiếp xúc qua không?”

“À, một kẻ thực chán ghét.”

Aojie kinh ngạc trừng to mắt: “Làm sao có thể? Hắn không phải thánh nhân trong top 10 sinh viên xuất sắc nhất sao? Hẳn phải học giỏi nhiều mặt .”

“Ha ha, nếu ba tôi là giám đốc học viện, tôi còn đứng đầu trong top 10 thanh niên kiệt xuất đi.”

“…”

Copy tư liệu xong, Nam Cung Phiêu thuận tay rút USB ra, quay đầu lại, chóp mũi xẹt qua hai má lạnh như băng, mới phát hiện Aojie đã tới rất gần cô, tuấn mâu nhìn cô chằm chằm không dời mắt, phóng điện tới mười ngàn W.

Nam Cung Phiêu chớp chớp mắt, ánh mắt xẹt qua cánh môi hắn, nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói: “Anh biết tự chủ của tôi tốt.”

“Không sai a, ít nhất đến ba năm tôi vẫn không câu dẫn thành công.”

“Hoặc là anh không phải soái ca?”

“…”

Nam Cung Phiêu tà ác đẩy ra hắn, thu hồi vẻ mặt vui đùa: “Đừng đùa! KING còn ở bên ngoài chờ tôi.”

“Hắn như thế nào không vào?”

“Hắn say thang máy.”

Aojie lúc đầu là sửng sốt, sau đó nhếch môi lên mỉm cười, vẫn là lần đầu tiên thấy chuyện đặc biệt như vậy về ma cà rồng. Phỏng chừng KING vẫn chư kịp thích ứng cuộc sống hiện đại, qua một thời gian nữa sẽ tốt lên.

“Tôi đi trước, có tin tức liên lạc sau.”

“OK!”

Nam Cung Phiêu mỉm cười xách hộp giữ nhiệt lên, rời khỏi văn phòng của Aojie. Đi ra hành lang, thoáng nhìn thấy một đám người đứng trước KING, vây chật như nêm xung quanh hắn, cô vội vàng chạy tới.

Còn chưa tới gần, chợt nghe thấy thanh âm phụ nữ, nhu tình làm cho người ta toàn thân nổi cả da gà.

“Đừng thương tâm, người chết không thể sống lại.”

“Nén bi thương thuận theo tự nhiên đi, tiên sinh.”

“Đúng vậy, đừng quá thương tâm ảnh hưởng thân thể.”

” Sắc mặt của anh rất khó coi, có cần gọi bác sĩ không?”

Nam Cung Phiêu nhăn mày lại, còn tưởng rằng phát sinh chuyện đại sự gì, thì ra lại là một đám háo sắc.

Thân ảnh kiều nhỏ tiến vào trong đám người, thấy KING vẫn cúi đầu như cũ, căn bản không đem này nhóm người để vào mắt, trực tiếp không nhìn.

Cô vỗ vỗ bả vai KING, nói: “Anh, chúng ta đi thôi.”

KING có điểm dại ra ngẩng đầu, nhìn thấy Nam Cung Phiêu, thân hình cao lớn đứng lên, tiếp nhận hộp giữ nhiệt trong tay cô, tự nhiên nắm tay cô, lướt qua đám phụ nữ, đi về phía thang máy.

Chân dài dừng lại trước thang máy, lam mâu dời đi, nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Có thể không dùng thang máy không?”

“… Nơi này là lầu 14, anh sẽ không muốn đi bộ xuống đi?”

“Hoặc là còn có phương pháp thứ ba.”

“Gì?”

KING nhếch mép lên cười tà ác, lôi kéo tay cô: “Come – with – me.”

Kết quả, Nam Cung Phiêu trải qua lần bay kích thích nhất trong cuộc đời—— ôm ma cà rồng nhảy lầu!

2 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s