Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 6


Chương 6: Nương xinh đẹp nhất!

Edit: Tường Tử Lam

Beta: LuckyAngel

Nếu không có xem qua nguyên tác Lục Tiểu Phụng, hơn nữa còn nhớ rõ được dăm ba chi tiết…

Nếu không phải đã xem rất nhiều phim truyền hình, đối với mấy màn khổ tình (*) không có chút cảm xúc…

(* ) màn khổ tình: theo ta hiểu khổ tình là loại giả bộ tình cảnh đáng thương …

Nếu…

Tóm lại rất nhiều nếu về sau, ta nhìn lão nhân tự xưng Đại vương của Kim Bằng quốc trước mắt, trong lòng đã muốn chết lặng . Loại giả bộ diễn tình này tuyệt không hữu ái (*).

 (*) hữu ái: hiểu là thích, có tình cảm…dịch vào văn cản thì không rõ

Chú thích ngoài lề:  Chuyện đầu tiên trong Lục Tiểu Phụng là Kim bằng quốc, một quốc gia nhỏ mà vương triều trước bị lật đổ, hoàng tộc ly tán, trong nguyên tác, Thượng Quan Phi Yến giả bộ tiếp cận Lục Tiểu Phụng + Hoa Mãn Lâu để lừa hai người tìm kiếm giúp kho báu của hoàng tộc Kim bằng quốc + vương vị…giả mạo công chúa…liên minh vs một ông già không nhớ là gì…=> nữ chính nói là khổ tình ý chỉ mấy người kia giả bộ đáng thương nhưng chị ý biết nguyên tác rồi nên không có bị lừa mà thương hại hay gì cả…Kim Bằng vương triều ở ngoài quan ngoại điền sản vàng bạc nhiều vô kể. Chính vì sự giàu có ấy mà đất nước bị kỵ binh Kha Tát Khắc tấn công. Kim Bằng đại vương khi ấy còn trẻ tuổi lưu lạc đến Trung Nguyên, có tứ đại hộ thần hộ vệ: Thượng Quan Cẩn, Thượng Quan Mộc, Bình Dương Hạc, Nghiêm Lập Bản.

Song ba người sau đã đổi tâm địa, lấy số châu báu của vương triều, người trở thành kẻ giàu nhất thiên hạ, kẻ thành người nhiều quyền lực nhất giang hồ, cả ba đều có võ công trác tuyệt.

Lục Tiểu Phụng được mời đến tìm lại công bằng. Nhưng thực chất công bằng là ở đâu? Con bọ ngựa rình mồi biết chăng còn con chim sẻ đứng ngay sau lưng? Đâu là thiện đâu là ác, mưu trùng lên mưu

Hắn nói chân không thể đi lại nên đành mời Hoa Mãn Lâu đến giúp nhờ cậy Lục Tiểu Phụng. Ở trong lòng cắt một tiếng, Hoa Mãn Lâu là sư phụ tương lai của con ta, ngươi thế nhưng coi khinh hắn, chắc chắn sẽ gặp báo ứng .

Nói đến báo ứng , ta đột nhiên ý thức được đứa trẻ mới thả xuống trên mặt đất đã không thấy , lại nhìn đến chén trà trong tay ta lúc này đã rơi xuống.

Không biết đứa nhóc này đã nhanh chân chạy đến đổ trà trong chén của ta xuống chân Đại vương Kim Bằng quốc. Giơ ngón tay cái lên, con trai ta thật giỏi, dám một mình bí mật xử lý thế lực hắc ám ( chị này dạy hư con) , nhưng có phải tuổi như vậy là quá nhỏ không!

Ta đành làm nốt việc là đứng lên rất lễ phép nói: “Thực xin lỗi, đứa nhỏ này không quá sợ người lạ…” Muốn đi ôm, nhưng là lại phát hiện đứa trẻ nhà mình lại đang làm một chuyện mất mặt xấu hổ: hắn thế nhưng đang tìm chỗ thoải mái để trút nước tiểu xuống…

Mà cái nơi thoải mái kia lại là chân Đại Vương Kim Bằng quốc …

Ta nhìn rõ mặt Đại Vương kia mặt nhăn lại, có thể không nhăn mặt sao? Vốn là hắn giả bộ chân không thể động, nhưng mà đứa trẻ kia này lại khiêu khích đi tiểu trên đùi hắn, đứa trẻ này…thật sự là quá lớn mất ……

“A… Thực xin lỗi thực xin lỗi…” Ta đem oa nhi nhà mình ôm lấy, ném cho Hoa Mãn Lâu. Vạn nhất Đại Vương Kim Bằng quốc không giả bộ nổi nữa mà ra tay đả thương người thì làm sao bây giờ, vẫn là giao cho Hoa Mãn Lâu cho an toàn .

Hoa Mãn Lâu chỉ sờ sờ cái mũi nở nụ cười…

Ta ngượng ngùng nói: “Ta đi tìm cái gì đó cọ rửa sạch sẽ…”

“Không cần, thứ này (chắc ai cũng biết thứ này là gì rùi há ) của trẻ nhỏ thực ra cũng không bẩn, hai vị đã theo giúp lão già vô dụng ta cả nửa ngày rồi, hẳn là cũng mệt mỏi! Ta gọi người chuẩn bị phòng cho các vị, mời….”

Đúng là cầu còn không được, ta nhanh chóng cùng  Hoa Mãn Lâu cảm ơn rồi đi ra phía ngoài.

Nhẹ nhàng thở ra, đem oa nhi ôm lấy rồi chỉ tay vào trán hắn nói: “Sao con có thể làm vậy..”

“Đứa nhỏ quá nhỏ, Cung cô nương vẫn là không nên trách tội nó …”

” Sao được, chính vì còn nhỏ nên mới phải dạy dỗ, sao lại có thể đi tiểu trên đùi người ta chứ.” Vạn nhất bị đá chết làm sao bây giờ, mẹ của đại hiệp như ta chẳng phải là không hoàn thành nhiệm vụ sao.

“Hoá ra Cung cô nương đang thương cảm cho lão nhân kia, nhưng ta nghĩ hắn cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, không cần lo lắng…”

Khóe miệng co rút, ta không phải lo lắng, ta là sợ con ta gặp nguy hiểm.

“Ai… Thật đáng thương…” Ta nhìn chằm chằm nơi nào đó than nhẹ.

“Đúng vậy… Phải giúp ông ta một tay mới được.”

“Rõ ràng đã sắp nở hoa rồi, lại bị nửa bức tường đè lên…”

“… Là sắc vi?” Hoa Mãn Lâu thế mới biết cái ta nói đáng thương không phải là Đại Vương Kim Bằng quốc , hắn nhẹ nhàng hít hít cái mũi liền biết cây hoa đang bị đè lên là hoa gì.

“Đúng vậy!”

“Tường đổ vì sao không có người thu dọn…” Hoa Mãn Lâu nhíu nhíu mày, rõ ràng đã bắt đầu đau lòng vì cây hoa bị đè kia.

Cơ hội tốt…

Ta đem oa nhi giao cho hắn nói: “Hoa công tử là người yêu hoa, như vậy ta liền miễn phí giúp Đại Vương Kim Bằng quốc quản lý hoa viên này , như vậy oa nhi giao cho ngài …”

Các ngươi đi một bên bồi dưỡng cảm tình đi… Càng sâu càng tốt…

Âm thầm gật đầu, vén tay áo bắt đầu thu dọn bức tường bị lở…

“Muốn ta giúp không?”

“Không cần, ngài trông chừng thằng bé cho tốt là được rồi…” Ta đem sắc vi dựng lên, dùng mấy nhánh cây khô đỡ lấy. Sau đó lại bắt đầu cứu giúp mấy cây hoa khác, vừa làm vừa quay đầu nhìn Hoa Mãn Lâu cùng oa nhi! Một bên dạy đọc thơ, một bên nói linh linh học theo, tình cảnh thập phần ấm áp… ( giống gia đình 3 người nhỉ, hạnh phúc a…)

Giờ cơm chiều, ta đã cứu được phần lớn hoa, chỉ có số ít còn chôn ở trong đất.

” Phi Yến đâu?” Ta nhìn Hoa Mãn Lâu vẫn đang ngồi một mình ở trước bàn, một bên đút rau cho bé con, một bên cười cười đáp lại ta: “Thượng Quan cô nương rời đi rồi…”

“A…” Nhìn Hoa Mãn Lâu đặt miếng đậu hũ vào miệng bé con một cách chính xác, ta lại nhất thời hoài nghi người nọ có phải là người mù thật không.

“Cung cô nương cũng mau ăn đi, làm nhiều như vậy hẳn là mệt mỏi…” Nói xong còn rót cho ta chén trà.

Thụ sủng nhược kinh ngồi xuống, lại nói đây là lần đầu tiên cùng hắn ngồi chung một bàn ăn cơm … Ta trước kia luôn ăn cơm trong phòng bếp, nhưng oa nhi nhà ta thì hẳn là đã quen.

“Đường đường Đại Vương Kim Bằng quốc  lại rơi vào tình trạng này, hẳn là có điều khó nỏi ở đằng sau đi…” Hoa Mãn Lâu gắp khối đậu hủ đặt ở trong chén lại bắt đầu suy nghĩ đến ngẩn người.

“Giả bộ …” Không làm như vậy sao có thể khiến ngươi cùng Lục Tiểu Phụng mắc câu.

Thử nghĩ một chút, sau khi nhìn thấy phong thái cái lão nhân kia , lại nhìn đến trang viện rách nát, thức ăn chính là rau xanh đậu hủ, không thương hại rồi tin tưởng hắn mới là lạ…

“Cái gì…” Hoa Mãn Lâu vốn lỗ tai cực linh mẫn, nhưng là vì ta vừa ăn vừa nói, cho nên hắn cũng không có nghe rõ.

“Ách… Cùng …”

” Sao ?”

“Cùng …” Những lời này là oa nhi nói , cũng không biết theo Hoa Mãn Lâu học thi từ có hiệu quả, hay là oa nhi nhà ta khả năng ngôn ngữ tốt, thế nhưng nói chữ vừa xong cực rõ ràng.

Ta cao hứng ôm hắn lại, nói: “Oa, oa nhi rốt cục có thể nói tiếng Trung Quốc , lại kêu nương được không…”

“Túi…”

Khoé miệng co rút, nói: “Là nương…”

“Lang…”

Phốc… Hoa Mãn Lâu mới ăn được miệng đậu hủ xong đã phun ra, may là ta không có ngồi đối diện hắn.

“Được rồi, lang cùng nương cũng chỉ kém cái thiên bàng mà thôi ( có lẽ là một dấu phảy nét chấm gì đó trong tiếng trung)… Có tiến bộ, thưởng một khối đậu hủ…” Nói xong ta gắp một miếng đậu đặt vào miệng bé con, ai ngờ hắn lại nói : “Tử phu cho … Ăn…”

“Không phải là con cố ý” (suy nghĩ trong ánh mắt bé con), ta trừng hắn, hắn lại hướng ta nháy nháy mắt một cách vô tội.

Được rồi…

Ta đem oa nhi giao cho Hoa Mãn Lâu thở dài: “Con lớn rồi cũng tách khỏi mẹ a…”

Hoa Mãn Lâu hơi giật giật khoé miệng, sau đó cười nói: “Cung cô nương thật đúng là người kỳ quái …”

“Ta thực bình thường a…” Ở hiện đại ta quả thật là người phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn, như thế nào đến đây liền thay đổi?

“Ta cũng có ý gì cả, chỉ là…” Hoa Mãn Lâu cho là ta hiểu lầm , chân tay có chút luống cuống.

“Ta biết, Hoa công tử tuyệt đối sẽ không làm gì tổn thương người khác.”

Ba! Đậu hủ trong tay Hoa Mãn Lâu rơi trên mặt đất, hắn dùng tay cầm chiếc đũa sờ sờ cái mũi của mình, mỉm cười nói: “Đa tạ Cung cô nương tin tưởng …”

Ta cũng tươi cười đáp lại, tuy rằng biết hắn cũng không nhìn thấy.

Ăn cơm xong, ta bế oa nhi lại, nói: “Hoa công tử, đa tạ ngài giúp ta trông chừng oa nhi lâu như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi đi…”

“Được…”

Ta ôm oa nhi trở lại phòng Đại Vương Kim Bằng quốc chuẩn bị cho ta, sau đó khơi mào khóe miệng nhìn oa nhi nói: “Có sư phụ không cần nương sao?”

Oa nhi thân mình cứng đờ, sau đó nói: “Lang tốt nhất…”

Khoé miệng co lại, tiểu gia hỏa này bình thường không nói một lời , nhưng vẫn rất biết xem sắc mặt người ta khi nói chuyện. Rõ ràng còn nhỏ như vậy, nhưng  có thể thấy được tương lai nhất định sẽ trở thành một đại hiệp thông minh…

“Được rồi, con về sau phải nhớ kỹ . Chỉ có lang, không phải! Chỉ có nương đối với con là  tốt nhất. Không được cãi lại lời nương dạy, không làm trái lời nương bảo , nếu không…” tay ta hơi giơ lên, khẽ vỗ về cái mông nhỏ của bé con...( bắt nạt trẻ con á, bạo hành…cần kiện…)

Hắn lập tức nhổm dậy, hướng mặt ta chùn chụt hôn: “Nương tốt nhất, con nghe nương…”

Được rồi…

Doạ một lần, ta từ lang trực tiếp thăng cấp thành nương…

“Thế này mới ngoan, đi tắm rồi đi ngủ…” Đột nhiên biến thành nương, chợt có chút không quen!

Đại vương Kim Bằng quốc không có giúp chúng ta chuẩn bị nước tắm, vì thế ta dùng bồn đánh chút nước trong, may mà hiện tại không quá lạnh. Trước lau cho oa nhi, sau là đến mình, sạch sẽ rồi mới lại nằm xuống

“Rượu…” Oa nhi nhắc nhở.

“Nơi này không co rượu, không thể ngâm …”

Trước kia luôn đúng hạn cho oa nhi ngâm rượu , đột nhiên hai ngày này không tắm rượu, oa nhi chịu không nổi. Hắn lăn qua lăn lại cũng ngủ không được, nói: “Nương, chuyện xưa… kể…”

“Nương làm sao biết kể chuyện xưa gì? Không đúng, ai kể con nghe chuyện xưa ?”

“Tử phu…” Này còn không có sửa được.

“A, nhưng là nương không biết kể.” Ta ở trong đầu vòng vo suy nghĩ, cũng không biết kể hắn nghe cái gì. Rút cuộc cũng nói: “Thôi, kể công chúa bạch tuyết đi…” CHuyện cổ tích ta chỉ nhớ cái này.

“Ngày xưa, một quốc vương có một cô con gái… Sau đó, hoàng hậu hỏi gương: gương gương ngươi nói mau, ai là người xinh đẹp nhất trên đời … Gương trả lời: là công chúa bạch tuyết…”

“Không đúng …”

“A! ?” Chẳng lẽ oa nhi nhỏ như vậy cũng biết là gương không thể nói chuyện sao?

“Nương mới là người xinh đẹp nhất…” Hắn thực nghiêm túc đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt mặt ta, nói.

Hic! Ta thật không kìm nổi chảy nước mắt kích động: “Oa nhi a… Nương thật sự là không uổng công nuối con.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mưa gió còn ở phía sau….

6 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 6

  1. bợn ơi, mình nghĩ chữ ” khổ tình ” không phải nghĩa như vậy đâu, mà nó là chuyện tình buồn, tình đau khổ gì đó, đại loại là “bi tình” đó

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s