Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 2


Chương 2: Bài Tarot (1) kinh hiện

Edit: troi0dat0oi0

Beta: dark Angel

“Hơ hơ…” Kỳ quái, hôm nay sao chuông báo thức không kêu nhỉ? Thư Di mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạng dưới gối…

“Cách Cách, ngài tỉnh rồi à?” Một thanh âm êm ái vang lên bên tai. Thư Di nhíu mày, hé mắt, đột nhiên, hai tròng mắt trợn to, nữ nhân với búi tóc cổ đại này là ai a?

“Cách Cách, nô tỳ là Anh Ca a !” Nữ nhân dường như biết trong lòng Thư Di nghĩ gì, mở miệng. Thư Di ngẩn người, chậm chạp nói nhỏ : “Chim anh vũ lông xanh mỏ đỏ.”

Anh Ca rất nhanh tiến đến, vừa hầu hạ Thư Di mặc quần áo, vừa trả lời: “Cách Cách lúc đầu khi đạt tên cho nô tỳ cũng nói câu này.”

Thư Di giống như tượng gỗ, để mặc cho Anh Ca muốn làm gì thì làm, ánh mắt quét một vòng quanh gian phòng. Ừ, cũng được, phong cách thanh lịch tao nhã, xem ra nguyên chủ nhân của phòng này thẩm mỹ không phải quá kém. Nhưng bản thân vì sao lại xuyên qua? Tối hôm qua…

Thư Di cố gắng nghĩ xem tối hôm qua thực ra là xảy ra chuyện gì lại khiến nàng xuyên qua đến đây, suy nghĩ đến nhập thần, ngay cả khi Anh Ca đã hoàn tất mọi thứ vẫn không hay biết. Anh Ca nhìn nhìn nàng nói : “Cách Cách, phải đi thỉnh an lão gia rồi! ” Lúc này, Thư Di mới bừng tỉnh, nhưng giống như không nghe thấy gì, đi thẳng tới trước bàn, lật xem qua một tập giấy. Tờ thứ nhất chính là một bài thơ của Nạp Lan Tính Đức(2) – “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến ”(3), thể chữ Nhan(4) rất đẹp, khiến người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ như Thư Di cũng không khỏi âm thầm thán phục. Có thể thấy được nữ nhân này tuyệt đối có thể coi là tài nữ, lại lật tiếp, phát hiện toàn bộ đều là thơ của Nạp Lan Tính Đức, Thư Di có chút hắc tuyến, chẳng lẽ nữ nhân này yêu đơn phương Nạp Lan Dung Nhược? Rất nhanh lật đến trang cuối, là “Mộng Giang Nam”. Nếu như lúc trước là thể chữ Nhan thanh thoát nhẹ nhàng, thì đây nét chữ lại như rồng bay phượng múa, hoặc là cực kỳ viết ngoáy,  trên giấy lại có điểm mơ hồ giống như là vết nước mắt rơi.

“Lúc đen tối nhất, hận ai đây?

Tuyết tựa hương các hoa nhẹ bay,

Bình mai gió thổi đến nhè nhẹ,

Chữ tâm đã hóa tro tàn đầy”(5)

Thư Di trong lòng lặng lẽ đọc, có chút cảm khái, sau quay sang hướng Anh Ca đang cúi đầu không biết nghĩ cái gì nói: “Giúp ta mài mực!”  Sau nhấc bút thoáng suy tư, rồi tại ở cuối bài viết thêm rằng:

“Sinh mệnh thực đáng quý biết bao,

Ái tình giá trị lại càng cao,

Nếu vì tự do mà cố ý,

Hai người đều có thể phao.”(6)

Thư Di viết được là thể chữ Khải(7), mặc dù không bằng thể chữ Nhan thanh thoát tuyệt trần, nhưng vẫn rất phiêu dật tinh xảo, rõ ràng rành mạch. Anh Ca nhìn lướt qua bài thơ, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, môi run run nói: “Cách Cách, lão gia chấp nhận gả ngài cho Tứ bối lạc cũng chỉ là bất đắc dĩ, dù sao thì Hoàng thượng cũng đã ban thánh chỉ…Hơn nữa Hiếu Chiêu hoàng hậu… ”   Nàng sau còn nói cái gì, Thư Di căn bản không có nghe. “Nàng” bị chỉ hôn? Hôn mê hôn mê!!! Nàng như thế nào xuyên tới biến thành một cái nữ nhân sắp xuất giá a? Mà khoan, Hiếu Chiêu hoàng hậu? Đây là triều đại Khang Hy? Tứ bối lạc? Chẳng lẽ là Ung Chính? Vậy hiện tại nàng là ai?…

“Cách Cách là con gái hoàng kỳ tứ phẩm điển nghi Lăng Trụ đại nhân, Nữu Cỗ Lộc Thị Thư Di a!”

“Hả….????? ”

Choáng váng! Nàng ta thế nhưng lại cùng tên với nàng!

Không đúng! Thư Di bỗng phát hiện ra vấn đề: “Ngươi biết thuật đọc tâm?” Tại sao nàng nghĩ gì nàng kia cũng biết? Sau này còn gì là bí mật nữa?

Anh Ca sợ hãi lập tức quỳ xuống đất, “Nô tỳ không phải… không phải là cố ý, nô tỳ cũng không biết như thế nào có thể nghe được tiếng lòng Cách Cách…. ”

“Có thể hả?”

“Đúng vậy, từ khi Huyền Hối đại sư dạy Cách Cách thuật bói toán, nô tỳ cũng chưa từng đọc được ý nghĩ của Cách Cách.”

Huyền Hối đại sư? Đây là ai a?

“Huyền Hối đại sư là ân sư của Cách Cách. Người đã dạy Cách Cách nhiều thứ, còn dạy nô tỳ thuật đọc tâm, Cách Cách quên rồi sao ?”

Lại nghe lén, quả thực khó phòng bị, Thư Di xoa xoa trán cảm thán “Ngươi đứng dậy đi!”

“Tạ Cách Cách!”

Thư Di nhìn bộ dạng nhát gan của nàng ta, bất đắc dĩ mở miệng: “Ngươi chớ sợ, chuyện này đợi lát nữa nói sau. Ngươi không phải vừa nói phải đi thỉnh an a mã sao?… Trước đem ta đi đã. ”

“Vâng!”

Mặc dù thanh âm vẫn cung kính, nhưng là Thư Di nghe ra trong giọng nói đã có chút thả lỏng.

Lăng phủ không lớn, nhưng đối với người có tính lười như Thư Di mà nói, quãng đường dài thật dài, hết rẽ trái rồi rẽ phải, rốt cuộc cũng đến nơi – thư phòng.

“A mã cát tường!”

“Ngồi đi.”

Lúc này Thư Di mới có cơ hội đánh giá qua nhân vật truyền kỳ trong lịch sử này. Mày rậm, mắt to, mặt vuông, trông rất nhân hậu, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng tin tưởng. Ánh mắt nhìn nàng có uy nghiêm, nhưng phần nhiều chính là sủng ái, xem ra ông ta cũng rất thương con gái!

“Thư Di à, ta biết con bất mãn với việc hoàng thượng chỉ hôn. Nhưng Tứ bối lạc nhìn cũng không tệ, nữ hài tử nào mà không muốn tìm được một người có thể dựa vào phải không? A mã cảm thấy Tứ bối lạc là người có trách nhiệm. Hơn nữa thánh chỉ đã ban, khuôn vàng thước ngọc, không sửa đổi được! Mặc dù thân phận là Cách Cách, nhưng là Hoàng thượng lần này đồng ý cho con vào cửa theo lễ nghi của sườn phúc tấn coi như là đại ân rồi! Con à, đừng suy nghĩ nhiều nữa, còn mười ngày nữa là xuất giá, mấy ngày này nói Anh Ca cùng con đi ra ngoài dạo chơi nhiều một chút, sau này sợ là… ai… thôi con đi đi…” Lăng Trụ phất phất tay.

“Vâng, con xin cáo lui!”

Từ thư phòng đi ra, Thư Di bắt đầu hỏi: “Anh Ca, hiện tại có cái gì ngươi nói hết cho ta nghe. Sáng nay tỉnh dậy, đột nhiên ta bị mất trí nhớ. ”

“Cách Cách, ngài có sao không? Có cần mời đại phu đến xem qua không?”

“Không cần. Chỉ là quên mất vài chuyện thôi. Thân thể vẫn bình thường.”

“Cách Cách, nô tỳ hiểu. Ngài nhất định là vì chuyện chỉ hôn mà rất thương tâm. Tối hôm qua, nô tỳ thấy ngài có chút không giống bình thường. Có một số việc quên rồi lại tốt. Nô tỳ hiện tại nói lại chuyện trước đây một chút. Lúc năm tuổi, ngài gặp Huyền Hối đại sư. Ông ta liếc mắt liền nhìn ra ngài tướng mạo đại phú đại quý, còn nói ngài cực kỳ có phúc khí, tương lai vinh hoa phú quý không thể ngờ. Bởi vì những lời này, lão gia đã mời ông ấy vào phủ, làm thầy dạy học cho ngài. À, đại sư còn đưa cho ngài một bộ bài nữa…” Anh Ca nhanh chóng chạy đến bên ngăn tủ, tìm một hồi sau đưa cho Thư Di một hộp gỗ màu đỏ. Thư Di mở ra, vừa nhìn liền thất kinh, trời ạ, là một bộ bài Tarot??

Vẻ ngoài mặc dù không tinh xảo như ở hiện đại, nhưng xác thực là một bộ bài Tarot. Hơn nữa hình vẽ so với hiện đại có vài phần tương tự. Nhíu mày, Thư Di có chút mờ mịt. Bài Tarot như thế nào lại xuất hiện ở thời đại này? Huyền Hối đại sư đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hoàn toàn không có đầu mối, nàng có chút phiền não mở miệng: “Ngươi nói tiếp đi!”

“Huyền Hối đại sư dạy cho Cách Cách thuật xem bói rất lợi hại, mỗi lần xem rất chuẩn, làm hại nô tỳ cũng không dám nhờ ngài xem cho nữa!” Anh Ca có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. “ Lúc Cách Cách mười tuổi, Huyền Hối đại sư đột nhiên mất tích, lão gia đã phái gia đinh đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra tung tích. Cách Cách lần đó khóc ầm ĩ một trận. Kể từ đó về sau, Cách Cách bắt đầu thích thơ của Nạp Lan Tính Đức, mỗi ngày đều luyện viết mấy bài.”

“Vậy cái chuyện chỉ hôn là vào lúc nào?”

“Một tháng trước, Cách Cách tham gia tuyển tú, không nghĩ tới bị Hoàng thượng nhìn trúng, còn cùng Cách Cách nói chuyện một hồi. Tất cả mọi người đều cho là thẻ bài của Cách Cách sẽ được lưu lại, không ngờ Hoàng thượng lại loại thẻ bài của ngài. Nguyên tưởng ngài lạc tuyển, lão gia còn chuẩn bị hôn sự cho ngài. Kết quả ngày hôm qua, thánh chỉ chỉ hôn đã ban tới. Ngài nói sẽ đem trả lại vòng tay ngũ sắc cho Huyền Hối đại sư. Sau đó ngài ở suốt trong phòng không ra, nô tỳ còn lo lắng ngài…” Thanh âm Anh Ca ngày càng nhỏ dần. Thư Di hiểu tiểu nha đầu này lo lắng cho “nàng”.

Luẩn quẩn trong lòng! Thực sự có lẽ “nàng” vẫn luẩn quẩn trong lòng, nếu không thì làm thế nào nàng lại xuyên tới trên người “nàng” chứ?

“Vòng tay ngũ sắc? Ngươi đem lại đây cho ta xem.” Nếu như đoán không lầm, cái vòng tay này…

Quả nhiên…

Trong tay Anh Ca đúng là cái vòng tay do đá ngũ sắc xuyên thành mà lúc trước các nàng bốn người cùng nhau dạo phố mua. Nhớ lúc ấy Lâm Cầm đã nói cái này sau này có thể làm tín vật, không nghĩ tới…. không biết các nàng bây giờ có khỏe không? Nếu nàng xuyên tới Thanh triều, lại có thể vào phủ Tứ bối lạc nhìn thấy Niên quý phi, như vậy có phải tất cả các nàng cũng xuyên tới niên đại này rồi hay không?

Chú thích:

  • Một loại bài dùng để bói toán.
  • Nạp Lan Tính Đức : tên nguyên là Thành Đức , tự Dung Nhược , hiệu Lăng già sơn nhân  (1655-1685) là một nhà thơ người Mãn Châu đời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông được biết đến như là một tài năng văn chương, tài hoa nhưng yểu mệnh, được tôn là “Thanh sơn đệ nhất từ nhân” (Đệ nhất từ nhân đầu đời Thanh). Ông có nhiều tác phẩm để lại thắm đẫm nổi sầu bi, lụy khổ.

(3) Nguyên văn tiếng Trung:

人生若只如初见,

何事秋风悲画扇?

等闲变却故人心,

却道故人心易变!

骊山语罢清宵半,

夜雨霖铃终不怨.

何如薄幸锦衣郎,

比翼连枝当日愿

 Hán Việt:

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến,

Hà sự thu phong bi họa phiến?

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,

Khước đạo cố nhân tâm dịch biến!

Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán,

Dạ vũ lâm linh chung bất oán.

Hà như bạc hạnh cẩm y lang,

Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.

 Dịch thơ (4 câu đầu):

“Nhân sinh nếu mãi chỉ như khi mới gặp,

 Vậy thì đâu có gì phải phiền muộn?

Thay đổi đó là chuyện thường thấy của lòng người,

 Sao lại nói lòng người dễ đổi?

 (4) Thể chữ Nhan: thuộc năm kiểu viết thư pháp của Trung Quốc (gọi là thư thể 書体) gồm: Triện thư 篆書 (gồm đại triện 大篆 và tiểu triện 小篆), lệ thư 隸書, khải thư 楷書, hành thư 行書, và thảo thư 草書.

(5) Nguyên văn:

昏鸦尽立恨因谁?

急雪乍翻香阁絮,

轻风吹到胆瓶梅,

心字已成灰.

(6) Nguyên văn:

生命诚可贵,

爱情价更高,

若为自由故,

两者皆可抛。

(7) một trong các cách viết chữ Hán

Ghi chú: trong 3 bài thơ trên, bài thứ nhất tất cả đều là mình search trên GG. Bài thứ 2 và 3 bản dịch thơ theo tiêu chí “hợp vần” là chính, vì vậy ai có cao kiến gì, thỉnh chỉ giáo!

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 2

  1. @Pandanus255: uhm, lúc đầu ta cũng thắc mắc vấn đề này ^^
    ta hỏi và được biết là 4 nàng xuyên qua cùng nhau, 1 bộ truyện này luôn ý ^O^

    Thanks troi0dat0oi0, dark Angel vs ss Nhiên…… hihihi ^O^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s