Làm phiền huyện thái gia – Chương 2 – Chương 2.2


Chương 2.2

Edit: gau5555

Beta: meott

Chú Ý Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Có phải chuẩn bị hay không quá sớm?”. Cơn tức này bỏ qua chính là chế nhạo nàng tuyệt đối không đủ cao minh: “Phương cô nương lần tới hãy tìm một lý do tốt một chút.”

“Ngươi. . . . . .” Thêu Vân lâm vào chán nản.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thêu Vân có sắc hồng, Chú Ý Thiên Hữu cũng hiểu được chính mình thật sự quá ngây thơ rồi, lại cứ như vậy mà khi dễ nàng, càng cao hứng: “Bản quan hẳn là nên học làm quân tử, không nên đem những lời như vậy nói trắng ra, làm cho Phương cô nương cảm thấy xấu hổ.”

“Thêu Vân cũng không dám hy vọng xa vời đại nhân có thể làm người quân tử.” Thêu Vân còn lấy nhan sắc kiều mị hừ hừ vài tiếng

“Xem ra Phương cô nương vốn đánh giá bản quan rất thấp.” Chú Ý Thiên Hữu ha ha cười, không thấy nửa điểm toan tính: “Ta nên kiểm điểm lại cho tốt mới được.”

Người nam nhân này mà thật sự kiểm điểm mới là lạ! Thêu Vân nghĩ ngợi thầm nói.

“Hôm nay trong nha môn không có việc gì, Phương lão hẳn là có thể về sớm một chút nghỉ ngơi.” Chú Ý Thiên Hữu đi theo nàng lên một tòa thạch trên cùng đường: “Nếu triều đình có thể đẩy nhiều kinh phí một chút, có lẽ có thể thuê thêm một người khám nghiệm tử thi, đến lúc đó đi theo bên người Phương lão, cũng có thể giảm bớt một ít gánh nặng của hắn.”

Thêu Vân nghe lời nói của hắn luôn mồm đều là quan tâm đến phụ thân, nên cũng không cùng  Chú Ý Thiên Hữu so đo nữa, rồi nói chuyện: “Nếu ta không phải nữ tử, có lẽ có thể đi theo bên người cha học tập, tương lai cũng có thể kế thừa công việc của hắn.”

“Ngươi không lo lắng một khi làm nữ khám nghiệm tử thi, thì càng không ai thèm lấy rồi?” Chú Ý Thiên Hữu trêu tức hỏi.

“Đa tạ đại nhân quan tâm, Thêu Vân đã sớm quyết định không lấy chồng .” Thêu Vân rũ mắt xuống nói.

Chú Ý Thiên Hữu nhìn nàng thật sâu một cái, chỉ có hắn biết rõ ràng sức ghen bốc lên ở trong lòng, nếu có thể đến Ngô huyện sớm hai năm, có lẽ Thêu Vân sẽ không bị thương tổn, nàng cũng sẽ không có cơ hội động tâm đối với nam nhân khác “Là vì vị Giang gia đại thiếu gia kia?”

“Không liên quan đến chuyện của ngươi!” Giống như bị dẫm lên chân đau, làm cho Thêu Vân liền gắt lên.

“Bởi vì Phương cô nương còn thích hắn? Còn không quên hắn được?” Chú Ý Thiên Hữu khí thế bức người chất vấn hỏi, nghĩ rằng nếu nàng trả lời đúng như vậy , hắn. . . . . . Thật sự muốn giết Giang gia đại thiếu gia kia, sau đó hoàn toàn lau đi ấn tượng nam nhân đó ở trong lòng của Thêu Vân.

Thêu Vân hốc mắt hiện hồng.”Chuyện này cùng đại nhân không quan hệ.” Nói xong, nàng liền thở phì phì mà bước đi thẳng.

Thấy Thêu Vân thật sự bị hắn chọc giận, Chú Ý Thiên Hữu tao liễu tao cằm, có chút hối hận không nên làm nhanh như vậy, nghĩ làm như thế nào để cứu lại, làm như thế nào để Thêu Vân vui vẻ mới tốt.

“Là bản quan nói sai rồi, xin hãy tha lỗi.” Chú Ý Thiên Hữu bước nhanh đuổi theo, sau đó đứng trước mặt Thêu Vân, lại là vái lạy lại là thở dài.

“Ngươi. . . . . . Đại nhân đây là đang làm cái gì?” Thêu Vân cuống quít nhìn chung quanh, chỉ sợ làm cho người ta nhìn thấy.

“Đương nhiên là tỏ vẻ xin lỗi.” Chú Ý Thiên Hữu làm một bộ dạng thành khẩn.

“Không, không cần. . . . . .” Trên đường cái người đến người đi , nàng cũng không muốn người khác ghé mắt tới.

Chú Ý Thiên Hữu vẻ mặt khiêm tốn biểu tình nhận sai.”Nếu bản quan nói sai rồi , chọc Phương cô nương mất hứng, đương nhiên muốn thành tâm thành ý xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ.”

“Ngươi. . . . . . Ta tha thứ cho đại nhân là được rồi.” Thêu Vân vội vàng nói.

“Thật sao?” Chú Ý Thiên Hữu cười híp mắt hỏi.

Thêu Vân cắn chặt răng, trả lời: “Đương nhiên là thật sự.”

“Kia, bản quan an tâm.” Hắn khoa trương thở dài nói.”Nguyên bản còn đang suy nghĩ Phương cô nương nếu không phải đã tha thứ, thì nên làm cái gì mới tốt.”

“Thêu Vân thật ra nhìn không thấy đại nhân có đang lo lắng.” Nàng trào phúng nói.

“Muốn đã làm quan thì vui buồn đều không được lộ, làm cho người ta như thế nào cũng đoán không ra, Phương cô nương nhìn không thấy, chứng tỏ bản quan đã bắt đầu có bổn sự làm quan.” Chú Ý Thiên Hữu có chút đắc ý nói.

“Ngươi. . . . . .” Thêu Vân hoàn toàn không biết phải nên nói tiếp thế nào

“Như thế nào?” Chú Ý Thiên Hữu nhất thời vô tội.

“Thêu Vân nghĩ đến bản sự của đại nhân hẳn là làm cho người ta á khẩu không trả lời được mới đúng.” Nàng nói những lời này rõ ràng là đùa cợt.

Nghe thấy vậy, Chú Ý Thiên Hữu khóe miệng cười hình cung càng hướng lên trên: “Đây còn phải nói, ở Đại đường có biện pháp nói được phạm nhân không thể nào cãi lại cuối cùng đành phải cúi đầu nhận tội, đây mới thực sự là bản sự làm quan, không thể tưởng được bản quan mới làm tri huyện mấy tháng, cũng đã bắt được bí quyết .”

“. . . . . . Đại nhân quả nhiên có thể đem sự việc trắng nói thành đen, đen nói thành trắng.” Thêu Vân có cảm giác bị đánh bại, đây là kết luận cuối cùng của nàng.

“Đây là khích lệ đi.” Chú Ý Thiên Hữu da mặt dày thật sự, cũng không có nửa điểm xấu hổ.

Thêu Vân trừng mắt với hắn, hồi lâu sau: “Đại nhân quả nhiên thích hợp với chức vị.”

“Bản quan cũng hiểu được làm lên đến như cá gặp nước.” Chú Ý Thiên Hữu vỗ vỗ cằm nói.

“Ngươi. . . . . .” Thêu Vân khì khì một tiếng, cũng nhịn không được nữa bị đối thoại lần này làm cho tức cười.

Chú Ý Thiên Hữu như trút được gánh nặng nói: “Thật tốt quá, ngươi cuối cùng  cũng nở nụ cười, ngươi nếu không cười, ta thật sự lấy không nghĩ ra được chủ ý nào tốt cho ngươi nguôi giận.”

“Tại sao muốn để ý ta nguôi giận như vậy ?” Thêu Vân không hiểu hỏi.

“Đối với cô nương mình thích, đương nhiên quan tâm.” Chú Ý Thiên Hữu không cần nghĩ ngợi  trả lời.

“Ngươi. . . . . . Chớ nói lung tung!” Thêu Vân đập mạnh dưới gót sen, nghe Tri huyện đại nhân này nói luôn không đứng đắn, tuy nhiên hắn lại luôn trêu chọc. Nàng tâm đều rối loạn, thật sự không biết nên làm thế nào với hắn mới tốt.

“Làm sao ngươi lại cho ta là nói lung tung ?” Chú Ý Thiên Hữu nhẹ nhàng nắm cổ tay của nàng, khẩu khí cũng nghiêm túc lên.”Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức cho bà mối tới cửa cầu hôn.”

Thêu Vân bị biểu tình đúng đắn của hắn giờ phút này làm cho hoảng sợ: “Đại nhân làm sao có thể sẽ cưới ta?”

“Tất nhiên là bởi vì thích.” Hắn bên đường thổ lộ tâm ý.

“Đại nhân. . . . . . Chớ dùng chuyện này đùa vui với ta.” Thêu Vân tâm hoảng ý loạn sợ hắn chính là thuận miệng nói, càng sợ chính mình tưởng thật. “Thêu Vân đã đến nhà, vậy trước tiên xin cáo từ.”

Chú Ý Thiên Hữu thấy thân ảnh nàng vội vàng chạy, cùng việc trêu chọc nàng tức giận có quan hệ sao?

Muốn làm như thế nào Thêu Vân mới có thể tin tưởng mình là thật tâm?

Xem ra hắn phải suy nghĩ kỹ hơn mới được.

Qua gần mười ngày, trong huyện không có đại án gì phát sinh, chỉ có mấy cuộc tranh cãi náo loạn lên quan phủ, bất quá rất nhanh  giải quyết dễ dàng.

Hôm nay giờ mẹo đều nhanh đến, Chú Ý Thiên Hữu ngáp dài, đang chuẩn bị ăn một bát cháo hoa, liền nghe được người hầu vội vàng báo lại.

“Đại nhân, có người đến nha môn đánh trống kêu oan!” Người hầu chạy vội tới bên cạnh bàn kêu lên.

Chú Ý Thiên Hữu hai, ba ngụm liền đem cháo ăn xong. “Đem quan phục của ta mang tới!”

“Dạ”  Người hầu tốc tốc đi lấy.

“Đánh trống kêu oan là ai?” Chú Ý Thiên Hữu một mặt thay quan phục, một mặt hỏi.

Người hầu  mang đến dây đai áo vừa nói “Là vị Trương Đại nương. . . . . . Nàng nói nữ nhi đêm khuya ngày hôm qua ở nhà chồng, treo cổ tự tử, thẳng đến giờ dần mới bị phát hiện, nhưng là nàng không tin nữ nhi mình làm cái việc ngốc này, nhất định là bị trượng phu cùng mẹ chồng hại chết, cho nên liền đến đây bẩm báo nha môn.”

“Như vậy a. . . . . .” Chú Ý Thiên Hữu trầm ngâm , sau đó đội nón “Đi thôi!”

Bởi vì  chỗ ở của quan cùng nha môn rất gần, cơ hồ là bên cạnh, đi vài bước đã đến.

Đi vào công đường, Chú Ý Thiên Hữu ngồi xuống phía sau bàn xử án, chỉ thấy trên công đường ghi “Gương sáng treo cao” , ý nói quan phải quang minh chính đại, nhìn rõ mọi việc, chấp pháp nghiêm minh. Sau bàn xử án còn lại là ghi “Nước biển mặt trời mưu đồ”, tượng trưng cho quan viên “Thanh tựa như biển thủy, minh sáng như nhật nguyệt “, lại càng không cần phải nói “Yên lặng”, “Lảng tránh”  phân dựng thẳng hai bên, mà nha dịch cũng phân biệt đứng ở hai bên, đọng lại không khí thản nhiên nghiêm túc

“Ba” một tiếng, Chú Ý Thiên Hữu chụp được mộc kinh đường, nhìn phía lão phụ quỳ gối ở dưới, chỉ thấy nước mắt nàng tuôn đầy mặt, không ngừng cúi đầu lau nước mắt, trông rất thương tâm “Ngươi chính là Trương thị? Có oan khuất gì?”

Trương Đại nương nức nở nói: “Đại nhân, nữ nhi của dân phụ đến Vương gia phủ mười mấy năm, lúc trước nghĩ đến hai nhà đều ở tại Ngô huyện, hai mẹ con còn có thể chăm sóc lẫn nhau, không thể tưởng được. . . . . sau khi gả đi mỗi ngày gả chịu khổ chịu tội, cho dù dân phụ sinh bệnh, cũng không cho nàng về nhà mẹ đẻ thăm. . . . . .Mẹ chồng cùng trượng phu lại càng không coi nàng là người, lúc này lại đột nhiên thắt cổ chết. . . . . . Cầu xin đại nhân làm chủ. . . . . . Nữ nhi của dân phụ không có khả năng bỏ lại ta, nương này mà tìm đường chết. . . . . .”

“Ngươi mang vài người cùng khám nghiệm tử thi đi qua nhìn một chút!” Chú Ý Thiên Hữu nhìn bộ khoái khoảng cách gần nhất nói.

Vài tên bộ khoái chuẩn bị đi, Trương Đại nương vừa buồn đến khóc kêu: “Khởi bẩm đại nhân, Vương gia khinh người quá đáng, còn nói muốn lập tức làm tang sự. . . . . . Đem nữ nhi của ta  đi lên núi chôn. . . . . . Rõ ràng là chột dạ. . . . . .”

Chú Ý Thiên Hữu quyết định thật nhanh, lập tức nói vài câu: “Trừ bỏ khám nghiệm tử thi ở ngoài, không có mệnh lệnh của bản quan, ai cũng không cho phép di chuyển thi thể kia.”

Vài tên bộ khoái lập tức mang lệnh đi làm .

“Đại lão gia, cầu người thay nữ nhi dân phụ giải oan. . . . . .” Trương Đại nương không ngừng dập đầu khóc nói.

“Chỉ cần thật sự có oan khuất, bản quan tự nhiên sẽ vì nàng đòi lại công đạo.” Chú Ý Thiên Hữu ngữ khí bình tĩnh  an ủi khổ chủ.”Ngươi trước tiên đứng lên đi!”

Trương Đại nương một mặt lau nước mắt, một mặt nói lời cảm tạ.

Đợi ban ngày, đều qua hơn một canh giờ, vẫn không có người nào hồi báo tình huống trước mắt , Chú Ý Thiên Hữu theo phía sau bàn xử án đi ra.

“Xem ra bản quan vẫn là tự mình phải đi một chuyến.” Hắn không thích cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ở chỗ này đợi “Trương thị, ngươi cũng cùng đi.”

“Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.” Trương Đại nương nghe nói vị tri huyên mới này là người hiểu biết, là một vị quan tốt, lúc này mới thật sự tin, bằng không có người làm quan nào chăm chỉ như vậy, nguyện ý tự mình đến hiện trường.

Trương Đại nương dẫn đường, Chú Ý Thiên Hữu một thân quan phục dùng phương thức đi bộ đi đến trước Vương gia phủ, thấy hắn cứ lau mồ hôi như mưa, nhưng lại một chút cũng không thèm để ý, nhìn sang bên cạnh dân chúng của Ngô huyện đều dùng ánh mắt tôn kính nhìn hắn, bởi vì vị tri huyện mới từ lúc tiền nhiệm tới nay, liền thường xuyên đi ra nha môn thẩm vấn, những vị quan phụ mẫu trước không ai nguyện ý làm như vậy .

Đoàn người đi dọc trên đường cái, dọc theo đường đi lên chiếc cầu nhỏ, nước chảy, vùng sông nước cảnh đẹp thu hết vào mắt, chính là lúc này không có người nào có tâm tư thưởng thức.

“Đại nhân, phủ Vương gia đang ở đó!” Trương Đại nương chỉ vào phía trước nói.

Chú Ý Thiên Hữu ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên có một gia đình ngoài cửa chật ních  hàng xóm láng giềng, còn có vài bộ khoái đã ở trong đó.

“Đại nhân đến đây!” Có người hô lớn.

“Khám nghiệm tử thi đến xem qua chưa?” Chú Ý Thiên Hữu hỏi một gã bộ khoái trong đó.

Bộ khoái vội bẩm báo: “Đại nhân, Phương lão còn chưa tới nha môn, thuộc hạ đã phái người đến nhà tìm hắn.”

“Còn chưa tới?” Chú Ý Thiên Hữu có chút ngoài ý muốn, bởi vì Phương lão từ trước đến nay đều đến nha môn rất đúng giờ.”Người của Vương gia đâu?”

“Đều ở trong phòng.” Bộ khoái trả lời. Nghe thấy vậy, Chú Ý Thiên Hữu liền đi vào cửa, trước liếc mắt người chết nằm trên mặt đất đang đắp vải trắng một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn dây thừng treo ở trên xà nhà, cuối cùng quay sang hướng mẹ con Vương gia ở trong góc, trên người tản mát ra quan uy làm cho bọn họ trong lòng rùng mình.

“Đại nhân, thật oan uổng a. . . . . .” Vương bà bà cả người ngã vào Huyện thái gia trước mặt, một trận hô thiên địa la lên: “Rõ ràng là ta thấy con dâu tự bản thân muốn tìm cái chết. . . . . . Lại còn nói là dân phụ làm hại. . . . . . Ta cũng luyến tiếc người con dâu tốt như vậy …. . . . . .”

Vương Đại Long diện mạo rất thô cũng đi theo mẫu thân quỳ gối, giả khóc vài tiếng: “Đều là do tiểu nhân không tốt. . . . . . Mới có thể làm nàng nghĩ luẩn quẩn trong lòng. . . . . . Là tiểu nhân đáng chết. . . . . .”

Chú Ý Thiên Hữu mắt lạnh nhìn mẹ con Vương gia khóc đến khàn cả giọng: “Bản quan sẽ tìm chứng cớ, ngươi có phải đáng chết hay không, cũng phải chờ người khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm mới biết được.”

“Ô ô. . . . . . Nhân tử vì lớn, vẫn là để dân phụ làm cho người con dâu  này nhập thổ sớm một chút an nghỉ. . . . .” Vương bà bà rất sợ bị khám nghiệm tử thi sẽ nhìn ra cái gì, thầm nghĩ nhanh đưa người đi chôn cất .

“Gấp cái gì, cho dù người vợ này thật là tự tự, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết vì sao nàng tìm đến cái chết? Nói không chừng nàng là bị cái gì ủy khuất, chẳng lẽ các ngươi muốn nàng chết không nhắm mắt?” Chú Ý Thiên Hữu nói lời này làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được .

Vương đại Long kiên trì, gật gật đầu: “Đại nhân nói đúng.”

“Bản quan ở chỗ này chờ người khám nghiệm tử thi đến.” Nói xong, Chú Ý Thiên Hữu thật sự ở đại sảnh ngồi xuống, cũng có thể thừa cơ quan sát thái độ cùng phản ứng của mẹ con Vương gia .

Mẹ con Vương gia này khá nóng nảy, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới tri huyện mới này lại cẩn thận như vậy, hơn nữa còn khó chơi, trong đầu lại nghĩ thật nhanh muốn tốn chút bạc thu mua, không biết nên làm thế nào bây giờ?

Vương bà bà không khỏi trừng mắt nhìn con trai độc nhất một cái, tính tình hắn quá mức xúc động, dưới sự giận dữ đã giết chết người, hại nàng đi thu dọn cục diện rối rắm này.

One thought on “Làm phiền huyện thái gia – Chương 2 – Chương 2.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s