Làm phiền huyện thái gia – Chương 3 – Chương 3.1


Chương 3.1

Edit: gau5555

Beta: meott

Thêu Vân bước nhanh đuổi kịp bộ khoái đi đằng trước, quẹo vào ngõ nhỏ làm nội thiên, cha lúc này lại đang bị thương không thể tới đảm nhiệm công tác khám nghiệm tử thi, nhìn thấy nhiều người đều vây quanh bên ngoài một gian phòng ốc bàn tán, nàng càng muốn tự mình đến nói với tri huyện một tiếng.

“Đại nhân!” Nha môn tiến vào Vương gia phủ, nói bên tai Chú Ý Thiên Hữu mấy câu.

Hai đôi mày đầu tiên là chau lại thật sâu, Chú Ý Thiên Hữu chợt đứng dậy đi ra khỏi ngoài phòng, đi đến trước mặt Thêu Vân hỏi: “Phương lão làm sao lại bị thương? Thương thế có nặng không?”

“Cha sáng nay trời còn chưa sáng liền đi nhà xí, kết quả là trượt chân ngã, mắt cá chân không cẩn thận bị trật rồi, đại phu nói phải cả tháng mới có thể khỏi hẳn, cho nên tạm thời không thể di động.” Thêu Vân nhìn Chú Ý Thiên Hữu giờ phút này mặc quan phục, đều có một cỗ uy nghiêm, bộ dạng hài ước cùng không đứng đắn tưởng như hai người khác nhau vậy.

Chú Ý Thiên Hữu gật đầu rồi khoát tay: “Chờ bản quan rảnh sẽ đi thăm hắn.”

“Vậy làm phiền đại nhân.” Thêu Vân cong hạ đầu gối nói.

“Đại nhân, thế chuyện khám nghiệm tử thi kia nên làm cái gì bây giờ?” Bộ khoái nhỏ giọng hỏi.

Đây cũng là chỗ đau đến cùng của Chú Ý Thiên Hữu, trong nha môn cũng chỉ có một mình Phương lão làm công việc khám nghiệm tử thi, cũng không thể đến nha môn tri huyên Dài Châu hay Nguyên Châu mượn người.

Thêu Vân ở bên cạnh nghe thấy được, rất muốn xung phong nhận việc đi qua hỗ trợ, nhưng lại có chút do dự, dù sao nàng không phải người khám nghiệm tử thi, hơn nữa lại là nữ tử, luôn luôn có nhiều băn khoăn cùng không tiện, cũng sợ không ai chấp nhận.

“Phương cô nương!” Chú Ý Thiên Hữu thoáng nhìn Thêu vân đang cúi đầu trầm tư  ,linh cơ vừa động: “Nghe Phương lão nói ngươi thuở nhỏ đọc thành thục “ rửa oan tập lục” mặc dù không có kinh nghiệm thực tế, nhưng thường xuyên nghe hắn giảng giải kinh nghiệm khám nghiệm tử thi, có lẽ đối với công tác này cũng có chút hiểu biết.”

“Phải.” Nghe Chú Ý Thiên Hữu hỏi như vậy, Thêu Vân không cần nghĩ ngợi gật đầu.

“Bất quá cái này không giống như trong sách nói đơn giản như vậy, mà là thật sự có người treo cổ tự tử, bộ dáng tự nhiên sẽ không quá tốt để xem.” Chú Ý Thiên Hữu muốn nàng trước hết phải chuẩn bị tâm lý.

“Ta. . . . . . Thử xem xem.” Nàng nuốt  nước miếng nói.

Chú Ý Thiên Hữu nhìn nàng thật sâu: “Ngươi thật sự không sợ hãi?”

“Ta là sợ hãi, nhưng là. . . . . . Tựa như cha ta thường nói, công việc khám nghiệm tử thi này có lẽ ti tiện, nhưng là chân chính giúp người, có lẽ còn có thể cứu người vô tội sửa lại án xử sai, nếu không chỉ có thể hàm oan nơi chín suối, cho nên ta nguyện ý thử xem xem” Thêu Vân nổi lên dũng khí lớn nhất nói.

“Phương cô nương nghĩ được như vậy thật tốt quá!” Chú Ý Thiên Hữu cảm thấy ít người có được dũng khí như thế, lại càng ưa thích nàng, nếu Thêu vân đối với tình cảm cũng  có thể dũng cảm như vậy thì tốt rồi. “Bản quan ngay tại bên cạnh, nếu thật là xử lý không được cứ việc đến nói thẳng, không ai trách tội ngươi .”

Nói xong, Chú Ý Thiên Hữu giương khóe môi lên, duy trì cho nàng một nụ cười.

“Dạ, đại nhân.” Lời của hắn tựa như thuốc an thần, làm cho Thêu vân tâm không yên tĩnh trở thành hư không.

“Vậy vào đi.” Nói xong, Chú Ý Thiên Hữu đã dẫn đầu trở lại trong phòng.

Thêu Vân cũng đi theo vào nhà, nhìn thoáng qua vải trắng che trên người chết, trong lòng bàn tay có chút rét run, bất quá nghĩ đến cha thường nói đây là đang điệu bộ đức, sợ hãi cũng không hề mãnh liệt như vậy.

“Vị này là Phương cô nương, nữ nhi của Phương lão gia người khám nghiệm tử thi, hôm nay mời nàng tới đảm nhiệm công tác khám nghiệm tử thi .” Chú Ý Thiên Hữu cao giọng thuyết minh.

Vừa nghe xong, mẹ con Vương gia đã tìm được lý do phản đối.

“Ai nha! Như vậy sao được đâu? Đại nhân, nàng cũng không phải thật sự biết khám nghiệm tử thi, vạn nhất nghiệm sai, vu là chúng ta hại chết, làm như thế nào được?” Vương bà bà cố ý dài giọng ra, làm cho tất cả hàng xóm láng giềng nghe thấy: “Mọi người nói có đúng hay không?”

Vương Đại Long cũng chạy nhanh hát đệm: “Đúng vậy a, tiểu nhân cũng không nghe nói qua có nữ nhân làm khám nghiệm tử thi , cho dù nghiệm cũng không ai sẽ tin lời của nàng. . . . . .”

“Bản quan tin tưởng!” Chú Ý Thiên Hữu rào rào hữu lực nói.

Ngay cả Thêu Vân cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào cũng không  nghĩ đến Chú Ý Thiên Hữu trả lời như vậy, mà chỉ bốn chữ ngắn ngủn, làm ngực nàng  dần dần nóng lên, hắn không bởi vì chính mình là một nữ tử mà xem nhẹ, ngược lại nguyện ý tín nhiệm phán đoán năng lực của nàng, mà bản thân mình vừa rồi còn ít tin tưởng.

“Đại nhân. . . . . .” Vương bà bà còn muốn tranh cãi nữa.

Chú Ý Thiên Hữu hạ mi xuống, khẩu khí rất nhẹ, tuy nhiên nó làm cho người ta mang đến áp lực rất lớn: “Chẳng lẽ ngươi không tin vào ánh mắt của bản quan? Cho rằng bản quan ngu muội không biết, tùy tiện tìm nữ tử đến đảm đương nhiệm vụ khám nghiệm tử thi làm qua loa?”

“Ách. . . . . . Này. . . . . .”  Hai mẹ con Vương gia nhìn nhau, không dám nói nữa.

“Phương cô nương, ngươi có thể bắt đầu.” Chú Ý Thiên Hữu quay đầu hướng Thêu Vân nói.

Thêu Vân hướng hắn gật đầu rồi hạ trán, lúc này mới ngồi xổm xuống, do dự , tay liền xốc vải trắng lên, mắt nhìn qua lần đầu tiên làm nàng có chút choáng váng, bất quá đây là liên quan tới mạng người, còn có không nghĩ phụ lòng tin cậy của Chú Ý Thiên Hữu đối với chính mình, lập tức ổn định lại thần trí .

Trong lúc đó mọi người đều nín thở nhìn Thêu vân bắt đầu kiểm tra, trước mắt là một phụ nữ tuổi chừng hơn ba mươi tuổi, không ai mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn nàng nhất nhất đụng vào người chết từ yết hầu cho đến  sau tai.

“. . . . . . Nếu thật sự là dùng dây thừng hoặc khăn tơ tự tử mà chết, thì sau áp bách, hình thành vết thâm xéo xuống tới tả hữu sau tai, ánh mắt nhắm, miệng mở ra, hai tay nắm lại, răng nanh lộ ra, đầu lưỡi cũng sẽ vươn ra, nếu là bị ghìm chết trước rồi lại làm bộ tự tử như trong lời nói. . . . . .” Thêu Vân một mặt xem xét hai tay người phụ nữ, một mặt giải thích: “Bình thường đều là miệng mở ra, ánh mắt mở to, bàn tay cũng là thư giãn, trên cổ có vết bởi vì máu đình chỉ lưu động, mà trở nên mỏng hơn.”

Người ở chỗ này nghe Thêu Vân nói đạo lý rõ ràng, tựa hồ thật sự hiểu được không ít, cũng không giống nhau lúc đầu hoài nghi như vậy, tạm thời nghe xem ý kiến của nàng.

Mà mẹ con Vương gia còn lại theo miêu tả của Thêu vân, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ứa ra mồ hôi lạnh.

Chú ý Thiên Hữu tiến lên từng bước, hỏi: “Như vậy ngươi cho rằng người chết thật sự là tự tử sao?”

“Không! Nàng là bị ghìm chết trước, rồi mới bị giả tạo thành tự tử .” Thêu vân có thể khẳng định điểm này.

Lời nói này vừa nói ra miệng, hiện trường liền một trận ồ lên.

Thêu Vân lại tiến thêm một bước giải thích: “Bởi vì vết thương trên cổ nàng còn do móng tay cào xước, cho nên ta mới càng xác định không phải tự tử.”

“Ai nha. . . . . . Con dâu của ta a. . . . . . Ngươi thật đáng thương. . . . . . Làm sao có thể bị người ta siết chết. . . . . .” Vương bà bà ngã trên mặt đất vừa khóc lại kêu, vẫn không quên tìm chỗ êm ái mà ngã xuống.

Vương Đại Long quỳ gối bên người thê tử , làm bộ dùng cổ tay áo lau nước mắt.”Ta cùng nương ngủ rất say, cư nhiên không nghe thấy nửa đêm có kẻ xấu xông vào trong nhà . . . . . . Là ta thực xin lỗi ngươi. . . . . .” Chỉ cần đem tội giao cho người khác thì tốt rồi.

Nghe được nữ nhi không phải tự tử, Trương Đại nương khóc ngã xuống đất, dĩ nhiên khóc không thành tiếng. “Ta thực thương đứa nhỏ. . . . . . Rốt cuộc là ai hại chết  ngươi. . . . . .”

Thấy tình huống trước mắt có chút hỗn loạn, Chú Ý Thiên Hữu đã muốn nhanh chóng ra quyết định, quay đầu đối với bộ khoái hạ lệnh: “Đem mẹ con Vương gia, Trương thị cùng người chết toàn bộ mang về nha môn, bản quan muốn mở đường thẩm án.”

“Dạ, đại nhân.” Vài tên bộ khoái lập tức có động tác.

Chú Ý Thiên Hữu gọi một gã bộ khoái khác tới, đối phương bên tai không biết khai báo cái gì, sau đó lại đi trở về đến trước mặt Thêu Vân nói: “Phương cô nương cũng cùng bản quan trở về, có lẽ còn có chỗ cần dùng đến ngươi.”

“Dạ”. Thêu vân nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt, khó trách được phụ thân khâm phục,tôn kính hắn như thế , hắn thực sự là một vị quan tốt.

Mà nàng. . . . . . Cũng bởi vì bộ dạng thái độ thật sự nghiêm túc xử lý án của Chú Ý Thiên Hữu mà tâm động không thôi, Thêu Vân không biết nên có cảm giác như thế nào, tuy nhiên nàng đã không quản được mình.

Thấy tất cả mọi người đã trở lại nha môn, Chú Ý Thiên Hữu ở phía sau bàn xử án ngồi xuống, cầm trong tay mộc kinh đường, dùng sức gõ, mẹ con Vương gia nhất thời sợ tới mức hai chân như nhũn ra, đồng thời quỳ xuống.

“Trương thị!” Chú ý Thiên Hữu gọi khổ chủ.

Trương Đại nương đem hi vọng đều ký thác vào trên người vị tri huyện mới này, cũng quỳ xuống nói: “Có Dân phụ.”

“Đem những chuyện mà nữ nhi của ngươi ngày thường ở nhà chồng chịu ủy khuất, tất cả đều nói ra cho bản quan nghe. . . . . .” Chú ý Thiên Hữu  trước hết nghe hai bên trình bày,làm cho bọn họ đối chất nhau.

Trên Đại đường đang thẩm vấn, Thêu Vân bởi vì không phải người trong nha môn , cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, đi theo dân chúng khác cùng lắng nghe quá trình thẩm vấn.

“. . . . . . Đại gia thẩm vấn án tử, ta đã đến xem quá nhiều lần, mỗi lần đều thẩm vấn thật sự cẩn thận, không giống như tri huyện trước kia bình thường  kết án. . . . . .”

Thêu Vân nghe được có người bên cạnh nói như vậy.

Nàng lại một lần nhìn Chú Ý Thiên Hữu ngồi ở bàn xử án phía sau, thu hồi khuôn mặt thanh thản thảnh thơi tươi cười, chuyên tâm lắng nghe bị cáo cùng khổ chủ ở giữa đối thoại, làm cho Thêu Vân  đối với hắn càng kính ý hơn vài phần.

“Đại nhân đừng nghe nhạc mẫu đây nói hươu nói vượn, thảo dân khi nào thì đánh nữ nhi của nàng? Ngươi có thể hỏi xem có ai nhìn thấy không?” Vương Đại Long ở trên đại đường  không ngừng kêu oan.

Vương bà bà cũng mãnh liệt thay nhi tử của mình nói chuyện: “Rõ ràng là nữ nhi của nàng thích cùng nam nhân khác bên ngoài mắt đi mày lại . . . . . .”

“Các ngươi nói chuyện không có lương tâm a . . . . .” Trương Đại nương nói không lại mẹ con Vương gia , chỉ có không ngừng khóc.

Chú Ý Thiên Hữu trầm ngâm nhìn: “Xem ra hung thủ là một người khác hoàn toàn.”

“Đại nhân nắm rõ! Hung thủ nhất định là người khác, mặc kệ chuyện mẹ con nàng ta . . . . .” Vương bà bà thuận thế tiếp lời, muốn đem hiềm nghi thổi bay không còn một mảnh.

“Đáng tiếc người đã chết, không thể mở miệng theo các ngươi đối chất.” Chú Ý Thiên Hữu thở dài, vẻ mặt một bộ không biết nên phán định như thế nào

Mẹ con Vương gia nhìn nhau, âm thầm cười trộm, nghĩ đến có thể tránh được một kiếp này.

Ngay tại lúc này, không biết là ai phát ra tiếng hút không khí.

Ngay cả Thêu Vân cũng không khỏi che miệng, hút một hơi khí lạnh, mới đầu còn tưởng rằng bị hoa mắt, bởi vì thi thể nằm ở vải trắng phía dưới tự nhiên cử động.

Tiếp theo, tiếng kinh hô lớn nhỏ không đều ở bên trong, thi thể che vải trắng  chậm  rãi ngồi dậy.

Tự tay giết chết thê tử, Vương đại Long lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tưởng đến lấy mạng hắn, hướng lên mãnh liệt đập đầu xuống, chân tướng cũng theo miệng mà nói ra: “Nguyệt. . . . . . Nguyệt Nga. . . . . . Là ta sai lầm rồi. . . . . . Ta không nên bởi vì không có bạc đánh cuộc mà. . . . . . Động thủ giết chết ngươi. . . . . . Là ta sai lầm rồi. . . . . . Cầu ngươi tha cho ta. . . . . .”

Ngồi ở bàn xử án phía sau, Chú Ý Thiên Hữu ung dung  mở miệng nói: “Nguyên lai là ngươi giết chết thê tử của chính mình, đây là chính mồm ngươi thừa nhận .”

Lời này mới nói xong, chỉ hấy “Thi thể” vạch trần vải trắn che ở trên đầu, rõ ràng là người hầu bên người Chú ý Thiên Hữu, bởi vì dáng người thấp bé, cùng hình thể người chết tương tự, hơn nữa đổi lại quần áo màu lam, lại dùng thanh phục bao vây lấy đầu, trên chân chụp vào đôi giầy thêu, chợt nhìn lại, thật đúng là tưởng người phụ nữ, huống chi là mẹ con Vương gia thấp thỏm không yên, đã sớm sợ tới mức ba hồn bảy vía cũng không nghĩ tới .

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Vương Đại Long nhất thời cứng họng.

Người hầu đứng dậy, hướng chủ tử cúi đầu, liền lui xuống phía trước .

“Trước khi về nha môn, bản quan trước hết đã đánh tráo, nếu không làm như vậy mà nói…, như thế nào làm cho ngươi chính mồm thừa nhận phạm tội đâu?” Chú Ý Thiên Hữu bám lấy cằm cười hỏi.

Vương bà bà thấy đại cục đã mất, cả người ngồi yên trên mặt đất.

“Nương nhanh chút cứu ta. . . . . .” Vương Đại Long gấp đến độ hướng mẫu thân cầu cứu.

Khuôn mặt tuấn tú của Chú Ý Thiên Hữu trầm xuống, chụp được mộc kinh đường: “Vương Đại Long, ngươi giết hại thê tử của chính mình, lại đem nàng ngụy trang thành tự tử, tội không thể tha thứ. . . . . . Người đâu! Đưa hắn nhốt vào đại lao, chờ xử trảm.”

“Đại nhân tha mạng. . . . . .” Nha dịch đem Vương Đại Long hai chân như nhũn ra  bắt đi xuống.

“Vương thị!” Chú ý Thiên Hữu trầm giọng gọi, làm cho Vương bà bà cơ hồ xụi lơ trên mặt đất: “Ngươi dạy con không nghiêm, dung túng con hành hung, còn ý đồ che dấu, niệm  ngươi lớn tuổi, ngồi tù có thể miễn, bản quan liền phán ngươi lao động cưỡng bức năm năm, đến thiện đường Trấn Bắc  chiếu cố cô nhi không cha không mẹ .”

“Đa tạ đại nhân. . . . . .” Vương bà bà như là lập tức già đi mười tuổi, hữu khí vô lực  dập đầu.

“Trương thị, ngươi bây giờ có thể mang nữ nhi trở về an táng cho tốt.” Chú Ý Thiên Hữu nhìn  khổ chủ  phía dưới ánh mắt thêm vài phần thương hại.

“Đa tạ đại nhân!” Đã vì nữ nhi giải oan, Trương Đại nương đã không có tiếc nuối.

Xong xuôi, Chú Ý Thiên Hữu đi vào nội đường phía sau nha môn nghỉ ngơi.

“Đại nhân, uống miếng nước đi.” Tác sư gia dâng nước trà nói.

“Mặt còn phải chịu băng bó thật là khó khăn.” Chú ý Thiên Hữu nhu nhu mặt mình, cho bớt cứng.

“Đại nhân nếu là ở phía trên đại đường dùng vẻ mặt cợt nhả, dân chúng làm sao tin phục.” Tác sư gia răn dạy nói .”Chức vị phải có bộ dạng của chức vị.”

“Dạ, phải” Chú Ý Thiên Hữu điệt thanh nói.

Lúc này, người hầu đi vào nội đường: “Đại nhân, nữ nhi của Phương lão cầu kiến.”

“Mau mời nàng tiến vào!” Còn tưởng rằng Thêu Vân đã trở về, Chú Ý Thiên Hữu đang muốn đi Phương gia một chuyến.

Nhìn người hầu đi ra ngoài, Tác sư gia biểu tình có chút không vui: “Các ngươi nói chuyện, ta đi vào trước.”

Biết tác sư gia vẫn là không cam lòng vì cha con Phương gia làm trễ nãi tiền đồ của mình, Chú Ý Thiên Hữu cũng chỉ có thể thở dài, rất nhanh chợt nghe đến tiếng bước chân đi vào.

Thêu Vân đến trước mặt hắn: “Đại nhân!”

“Phương cô nương vừa vặn tới, ta mới suy nghĩ thay bộ quan phục xong, sẽ đi thăm Phương lão.” Chú Ý Thiên Hữu tuấn mâu híp lại  cười nói.

“Cha nhất định sẽ rất cao hứng, vậy làm phiền đại nhân.” Thêu Vân giờ phút này đối mặt với người nam nhân này, luôn không tự chủ được mà rung động, bên trong còn mang theo vài phần khâm phục cùng tôn kính: “Mặt khác. . . . . . Mới vừa rồi ở trên đại đường, đại nhân dùng một chiêu đó, làm cho hung thủ chính mình thừa nhận phạm tội, thật sự làm cho tất cả mọi người cảm thấy bội phục.”

Khuôn mặt tuấn tú của Chú Ý Thiên Hữu chợt sáng ngời, nghĩ rằng Thêu Vân nói không chừng sẽ thích hắn: “Như vậy cũng bao gồm Phương cô nương ở bên trong sao?”

“Ách. . . . . . Phải.” Thêu Vân hai gò má bị lây một mảnh đỏ ửng, nói phải là cũng không đúng, mà nói không phải cũng không đúng.

One thought on “Làm phiền huyện thái gia – Chương 3 – Chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s