Bà mối vương phi – Chương 1 – Chương 1.2


Chương 1.2

Edit: gau5555

Beta: meott

Nghi vương lại không quan tâm đến công việc, đắm chìm vào tâm sự.

Không khí nghiêm túc trong đại sảnh có chút biến hóa, các mãnh tướng dưới trướng Nghi vương đều liên tục lắc đầu thở dài.

Vương gia luôn thất thần khó hiểu, không dừng lại công việc một sớm một chiều, nhưng ai cũng không hiểu nguyên nhân trong đó.

Dẫn theo làn váy mềm mại qua thềm cửa Liên phu nhân thấy thế cảm thấy khá đau lòng. Chủ tử không biết khi nào mới có thể thoát khỏi…… Hành vi như vậy.

Thuần Vu Thiên Hải chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng lâm vào một mảnh mờ mịt. Hắn lại lơ đãng giữa không gian, nhớ tới một ít hình ảnh không quá chân thật.

Hắn cảm thấy hẳn là có người cùng hắn như hình với bóng, nhưng trong đầu hắn lại không có một người như vậy tồn tại.

Hàng năm mỗi tháng đều bị vấn đề này quấy rầy, làm cho tinh thần hắn mỏi mệt.

Lông mi hạ xuống, ngón tay hướng về phía đĩa nho kia, nó xanh biếc mát lạnh, giống như một miếng ngọc thạch cô đơn. Hắn chưa bao giờ yêu vật ấy, nghi ngờ nó không đủ ngon miệng, nhưng mỗi ngày đều sai người chuẩn bị một tí mới có thể an tâm. Nếu như nhìn không thấy nho này, hắn sẽ mất đi cái gì đó.

Ánh mắt u trầm chuyển hướng sang chỗ trống bên người. Bên người hắn có phải đã từng có một người rất quan trọng hay không? Nhưng mà mỗi khi hắn cố gắng hồi tưởng, trong đầu lại truyền đến từng trận đau đớn.

Cắn răng nhịn xuống khiến cho cơn đau đầu của hắn như muốn nứt ra, hắn ổn định lại tinh thần nói:“Hoàng Thượng có chỉ, triệu bổn vương lập tức đến Trường An nghị sự. Đông Lam, Ích Thọ theo bổn vương nhập kinh, những người khác ở lại nơi đây nghiêm khắc khống chế hướng đi của Thổ Phiên, nếu có chút khác thường, tức khắc thông báo cho bổn vương.” Cũng không mang theo mũ cùng áo giáp Nghi vương dụng binh như thần, từ khi hắn trấn thủ Tây Bắc, người Thổ phiên mơ ước ranh giới của đại Đường nhiều năm đã bị ngăn cản ở cửa khẩu Ngọc Môn. Đông Lam cùng Ích Thọ đều là con cháu hoàng thất, thái thượng hoàng đặc biệt đưa hai bọn hắn đến bên người Nghi vương, ra mệnh cho đi theo Nghi vương thật tốt, học tập binh pháp, sau này đền đáp triều đình.

“Người Thổ Phiên đã thèm muốn bốn trấn đất đai màu mỡ của Tây Bắc, không thể khinh thường, khi bổn vương không ở đây, các ngươi cứ dựa theo dặn dò của bổn vương ngày thường mà làm, không thể tự chủ trương. Chuyện Bổn vương rời đi khỏi biệt quán, không được nói ra, nhớ lấy.”

“Tuân mệnh!”

Sau khi nhìn chúng tướng chung quanh một vòng, Thuần Vu Thiên Hải vẫy tay cho bọn họ lui.

“Bái kiến Vương gia.” Liên phu nhân nhân cơ hội này tiến lên, hướng chủ tử khom người thỉnh an.

Hắn lấy ngón tay nhu nhu ấn lên hai bên huyệt Thái Dương, rồi nói:“Liên di cũng đi cùng bổn vương vào kinh đi.”

“Vương gia không đề cập tới, nô tỳ đang định chủ động xin chỉ thị, chỉ có hai vị đại nhân Đông Lam cùng Ích Thọ đi theo Vương gia vào kinh, nô tỳ thật là có chút không yên lòng, chủ tử bên ngoài, ăn mặc ngồi nằm vẫn là tự tay ta chuẩn bị là tốt nhất.” Nhìn bộ dáng nhíu chặt lông mày của hắn, vẻ mặt lo lắng nâng một chén trà nóng lên,“Vương gia, hôm nay lại…… Có chỗ khác không khoẻ? Cái này ngự y đều xem qua , nhưng là…… Chẳng lẽ đúng như đạo sĩ trong cung nói , Vương gia bị cái gì không sạch sẽ quấn lấy ?”

Thuần Vu Thiên Hải lắc đầu,“Ngẫu nhiên, luôn luôn có một kích thích, làm cho bổn vương không tự chủ được mà……” bản thân Hắn cũng giống như những người khác, hoang mang khó hiểu.

“Nghe nói trong cung có rất nhiều đạo sĩ thần thông quảng đại, Vương gia nên thỉnh bọn họ vì ngài mà trừ tà cầu phúc.”

“Không cần, phương sĩ thuật sĩ, đến rồi lại quay lại, cũng không có hiệu quả gì. Đúng rồi, lần này vào kinh, cần phải đem khấp huyết thảo của thầy thuốc ở Ba Tư cấp cho mang theo, chỉ có nó mới có thể làm cho bổn Vương ngủ ngon một chút”

“Nhưng là Vương gia……” Liên phu nhân khó xử cắn môi. Khấp huyết thảo tuy rằng có thể đạt tới hiệu quả như Vương gia muốn , nhưng làm cho bản thân lại nhiễm độc.

“Liên di, ngươi có nhớ rõ lúc ta bị người thân giam lỏng, bên người có người nào quan trọng hay ái mộ gì không?” Đau đầu hơi giảm xuống, Thuần Vu Thiên Hải nhấp một ngụm trà nóng, không khẳng định hỏi. Hắn là không phải quên cái gì chứ? Trong trí nhớ này có tồn tại lỗ hổng hay không?

“Người ái mộ?” Liên phu nhân nhíu mày nghĩ nghĩ nói:“Bẩm Vương gia, chưa từng có, khi ở Chiêu lăng, ngài chỉ có một mình, sau khi thái thượng hoàng đăng cơ, ngài liền trở về thái ấp ở Thanh châu, không bao lâu rồi tới Tây Bắc.” Nàng là người nhìn Vương gia lớn lên , mỗi một bước đi của hắn, nàng đều rõ ràng.

“Thế lúc trước đấy?”

Liên phu nhân trêu ghẹo nói:“Phía trước, Vương gia không phải thường thường quyến luyến bụi hoa sao?” Trước khi bị đảo chính hãm hại, tuấn mỹ vô trù Nghi vương có thể nói là phong lưu phóng đãng, trêu chọc nữ tử, nhiều như cá diếc dưới sông Trường giang.

Nhớ lại những ký ức trước đây, ý cười ôn nhu dừng ở trên môi Thuần Vu Thiên Hải,“Liên di giễu cợt ta sao.” Những nữ nhân này có mấy người hắn vẫn còn nhớ rõ, bao gồm Y Huệ, Văn Chi đã từng vì hắn mà sinh người kế thừa, cần phải nói đến người nào đó thật sự để cho hắn động tâm, nhưng thật ra không có.

Hắn chính là nhất thời thích qua các nàng mà thôi.

“Vương gia hiểu nhầm nô tỳ rồi.” Liên phu nhân ôn hòa cười nói.

“Ngươi đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai lên đường đến Trường An, trời chưa sáng liền xuất phát.”

“Vương gia, lão Vương phi từ thái ấp chọn lựa vài nữ tử tú lệ, còn thỉnh Vương gia xem qua.”

Thuần Vu Thiên Hải mặt lộ vẻ phiền chán,“Đưa các nàng trở về, hoặc là xem trong quân đội còn vị phó tướng nào chưa thành thân, đem các nàng đưa đi.”

Hắn biết có thể được tuyển phải là những nữ tử gia đình bối cảnh nhất định không kém chút nào, gả cho dưới trướng của hắn làm chính thất, cũng không tính bôi nhọ các nàng.

“Vương gia, thỉnh thông cảm cho nỗi khổ tâm của lão Vương phi. Sau hi hai vị thế tử bị hạ độc chết, Nghi Vương phủ đến nay còn chưa có con trai thừa kế, hương khói nhà Thuần Vu này, tước vị Nghi vương, sẽ do ai đến kế thừa?” Nàng tuy là nô tài, nhưng cũng là trưởng bối, nàng không thể nhìn thấy Vương gia đi xuống như vậy.

Nghi vương lông mày nhíu chặt lại, giận tái mặt nói,“Đừng nói nữa.” Hắn xua tay, gạt bỏ lời khuyên bảo tận tình của Liên phu nhân.

Biết nhiều lời vô ích, Liên phu nhân khom người trở ra.

Làm một Vương gia, họ Thuần Vu là một thế gia vọng tộc lâu đời, trên vai gánh trách nhiệm vô cùng trọng đại. Nương cùng Hoàng Thượng biểu huynh động cái là lại tống nữ nhân cho hắn, hắn cũng đã thử tiếp nhận các nàng nhưng mà, nữ nhân dù đẹp, dù biết sách thông hiểu lễ nghi, dù thân phận cao quý hắn đều không thể động tâm, thậm chí còn cảm thấy chán ghét.

8 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 1 – Chương 1.2

    • đó là các thị thiếp trước khi anh gặp nữ chính, con là do những ng này sinh. sau đó bị hại chết => k còn con nữa => nữ chính buộc fải rời đi khi k thể mang thai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s