Làm phiền huyện thái gia – Chương 3 – Chương 3.2


Chương 3.2

Edit: gau5555

Beta: meott

“Như vậy Phương cô nương bây giờ có phải cảm thấy con người của ta có thể dựa vào, theo như lời nói là có thể tin?” Chú Ý Thiên Hữu ý cười càng sâu hỏi.

“Xác thực, quả thật như thế.” Thêu Vân né tránh ánh mắt của hắn quá mức chói lọi, rực rỡ

“Như vậy khi nào ta có thể thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn?” Hắn thừa thắng xông lên hỏi.

“Đại nhân đừng mở miêng là nói giỡn như thế.” Thêu Vân nũng nịu một tiếng, may mắn nàng đúng lúc phục hồi tinh thần lại, bằng không suýt nữa liền thật sự gật đầu.

“Nét mặt ta bây giờ như là đang nói đùa sao?” Chú Ý Thiên Hữu sờ sờ mặt mình nhớ tới lời Tác sư gia mà nói…, cũng bởi vì chính mình bình thường đều hay cười hì hì , mới có thể làm cho người ta cảm thấy chưa đủ ổn trọng: “Phương cô nương vừa mới không phải nói ta đáng giá dựa vào sao?”

“Đó là bởi vì. . . . . .” Thêu vân  liếc hắn một cái: “Đại nhân chứng thật là quan tốt.”

“Chỉ là quan tốt? Ta còn tưởng rằng mình có thể được xưng tụng là một nam nhân tốt đủ để phó thác cả đời.” Chú Ý Thiên Hữu không hài lòng lắm câu trả lời này: “Chẳng lẽ là ta quá mức tự tin?”

“Ngươi. . . . . .” Nàng làm sao có thể đối với người nam nhân này động tâm? Chỉ cần xuống công đường, liền khôi phục thái độ lỗ mãng này: “Đây là hai ký hiệu, không thể nói nhập làm một.”

“Phương cô nương cứ chán ghét ta như vậy?” Chú ý Thiên Hữu thật sự trăm mối vẫn không có cách giải.

“Nói như vậy cũng không phải. . . . . .” Thêu Vân nhỏ giọng  phủ nhận.

“Như vậy thì là thích rồi?” Hắn lại truy vấn.

Thêu vân không trả lời, bất quá hai bên tai đều đỏ, đã muốn tiết lộ chút ít đáp án.

“Ngươi đã yêu thích ta, ta cũng thích ngươi, vì sao không chịu đáp ứng để cho ta thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn?” Chú Ý Thiên Hữu muốn hỏi rõ ràng để hiểu được, mới biết được mấu chốt  ở nơi nào, bắt đúng bệnh hốt thuốc.

Thêu Vân ấp úng nói: “Bởi vì. . . . . . không môn đăng hộ đối.”

“Ta không có ý kiến, cha mẹ cũng đã không còn, sẽ không cần lấy ý kiến của bọn họ phải kết hôn môn đăng hộ đôi .” Hắn tiếp tục tung chiêu.

“Đại nhân nếu là lấy nữ tử làm vợ có thể giúp cho con đường làm quan tương lai ,  có được quan to lộc hậu, thí dụ như. . . . . . nữ nhi của tuần phủ Giang Tô. Thêu Vân chán nản nói. Chú Ý Thiên Hữu vuốt ve cằm, giống như thật tình suy tư về vấn đề của nàng: “Quan to lộc hậu thật là rất hấp dẫn, nữ nhi của tuần phủ Giang Tô nghe nói cũng là nữ tử thanh tú, bất quá điều này cùng chuyện ta muốn thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn với ngươi là không chút nào liên quan.

“Làm sao có thể không liên quan?” Thêu Vân căn bản không tin có nam nhi nguyện ý buông tha cho điều kiện mê người như vậy, lấy nữ nhi của người khám nghiệm tử thi: “Thỉnh đại nhân đừng tìm ta để vui vẻ nữa.”

“Ai. . . . . .” Chú ý Thiên Hữu hít thật dài một hơi: “Vị Giang gia đại thiếu gia kia thật sự đem ngươi làm bị thương sâu như vậy sao? Muốn ta nói như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng là ta không phải đang nói đùa?”

“Không liên quan đến chuyện của hắn.” Thêu Vân lớn tiếng phủ nhận: “Ta cũng là vì muốn tốt cho đại nhân, miễn cho tương lai hối hận, trong lòng lại oán hận ta.”

“Thật sự cùng vị Giang gia đại thiếu gia kia không quan hệ?” Chú Ý Thiên Hữu thấy nàng càng phủ nhận, liên kết liền càng sâu, muốn gỡ mở khúc mắc lại càng không dễ dàng.

Thêu Vân cắn cắn môi dưới: “Thật sự cùng hắn không quan hệ. . . . . . Đại nhân không phải còn muốn đi thăm cha ta?”

“Thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi.” Chú Ý Thiên Hữu liếc nhìn biểu tình trốn tránh của nàng: “Ta đi trước đem quan phục thay ra, Phương cô nương chờ một chút nhé.”

Nhìn Chú ý Thiên Hữu đi ra khỏi sảnh của nha môn, Thêu Vân một mình đứng ở trong phòng, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới những lời nói nhục nhã của Giang gia đại thiếu gia.

“Ta khi nào thì nói qua muốn nạp ngươi làm chính thất? Thêu Vân, ngươi đừng thật thà như vậy, nếu không phải nạp ngươi làm thiếp, cha ta cùng nương ta căn bản sẽ không đáp ứng cho ngươi vào cửa. . . . . .”

“Thêu Vân, cho dù là làm thiếp, ta cũng đối đãi tốt với ngươi như vậy, chỉ cần ngươi tạm thời về nhà mẹ đẻ, đừng làm cho quá nhiều người biết cha ngươi là một người khám nghiệm tử thi là tốt rồi. . . . . .”

Ngay sau khi  nàng cự tuyệt gả cho hắn làm thiếp, người nam nhân kia cư nhiên thẹn quá thành giận .

“Ta cũng không muốn lấy nữ nhi của người khám nghiệm tử thi làm thiếp, phải hiểu mà cảm kích. . . . . .”

“Trên đời làm gì có người nam nhân nào có uy tín danh dự sẽ lấy ngươi làm chính thất. . . . . .”

Nghĩ đến như vậy, Thêu vân  nắm tay càng chặt hơn, là nàng mắt bị mù, mới nghĩ đến có thể phó thác chung thân cho Giang gia đại thiếu gia, cho dù Tri huyện đại nhân hiện tại thật là thích nàng, nhưng lại nhịn không được lo lắng tương lai hắn sẽ hối hận, hối hận không nên lấy nữ nhi người khám nghiệm tử thi về làm vợ.

Sau nửa canh giờ, Chú Ý Thiên Hữu tiến đến Phương gia, thăm Phương lão mắt cá chân bị trật, biểu đạt sự quan tâm của mình liền ở trong phòng đi ra, đi cùng Thêu Vân.

“Làm phiền đại nhân đi một chuyến.” Thêu vân đưa hắn tới cửa.

Chú Ý Thiên Hữu an ủi nói: “Hẳn là khiến cho Phương lão ở nhà an tâm tĩnh dưỡng, không cần lo lắng trong công tác trong nha môn, vạn nhất nếu là cần khám nghiệm tử thi án tử, ta sẽ nghĩ biện pháp.”

“Nếu Thêu Vân có khả năng giúp đỡ được việc gì , thỉnh đại nhân cứ việc phân phó.” Nàng nói.

“Hiện tại Phương cô nương còn có thể hết lòng giúp ta một chuyện.” Chú Ý Thiên Hữu nóng bỏng nói.

Thêu Vân giật mình một cái, còn tưởng rằng là vì án tử vừa rồi.”Đại nhân mời nói.”

“Ta thật đói.” Hắn trương khuôn mặt tuấn tú khổ sở nói.

“. . . . . .” Thêu Vân liền trừng hắn, không biết còn có thể nói cái gì.

Chú Ý Thiên Hữu lộ ra biểu tình vô tội nhất: “Lúc này cũng đã muộn rồi, bản quan lúc sáng nay tỉnh lại đến bây giờ, chỉ uống  một chén cháo hoa, tục ngữ nói trăm cái mà không dùng được một là thư sinh ?,bản quan lại gầy yếu như vậy, lại là tay trói gà không chặt, như thế nào chịu đựng được đói khát thống khổ này?”

Có người làm mình thấp đi như vậy sao? Thêu Vân thật sự là tìm không thấy lời nói lại.

“Uổng phí ta hôm nay phá án tử, thậm chí ngay cả ăn cũng đều không có. . . . . .” Chú Ý Thiên Hữu một mặt hối hận, vừa dùng khóe mắt lén nhìn phản ứng của nàng.

Thêu Vân thở dài thật sâu: .”Đại nhân muốn lại xuống dưới ăn cơm thì cứ việc nói thẳng.”

“Là thế này phải không? Ta đây sẽ không khách khí.” Chỉ chờ những lời này, Chú Ý Thiên Hữu thoải mái  hướng trên cái băng ngồi ngồi xuống, giống như chờ đồ ăn đưa lên .

Người nam nhân này căn bản đem nơi này thành phòng bếp trong phủ của hắn rồi! Thêu Vân rất muốn cắn nát đầu lưỡi của mình, vừa  rồi hẳn là nên làm bộ nghe không hiểu ý tứ của hắn mới đúng.

“Dù sao cha cùng ta cũng chưa có ăn cơm trưa, đại nhân trước hết ngồi tạm xuống.” Mắt thấy tri huyện đại nhân thật sự không đi, nàng cũng đành bỏ đi thu xếp đồ ăn .

Thấy Thêu Vân không nề hà chính mình, nhận mệnh xoay người đi đến phòng bếp, Chú Ý Thiên Hữu cười nhẹ vài tiếng, tật xấu này của hắn chính là sửa không được, không có việc gì liền muốn bắt nạt nàng.

Chú Ý Thiên Hữu không chờ lâu lắm, Thêu Vân đã làm xong hai món ăn, tính cả rau ngâm, cùng nhau bưng lên bàn, có thể nói tương đối đơn giản, chỉ cầu ăn no là được.

“Ta mang đồ ăn đi vào cho cha ta, đại nhân dùng trước đi!” Thêu Vân đựng cơm trắng, cùng đồ ăn vào một chén, xoay người đi ra.

Chú Ý Thiên Hữu cầm chiếc đũa lên, hiểu được đối với Phương gia mà nói, thêm người ăn cơm cũng là một loại chi tiêu, cũng không thể không có báo ân, liền gia tăng gánh nặng cho bọn họ, chỉ cần nghĩ đến Thêu vân sau này càng hao hết tâm tư thu xếp đến ngân lượng, lại phải nghĩ đến biện pháp  kiếm tiền, nhất định sẽ rất vất vả.

“Đại nhân như thế nào lại không ăn?” Thêu Vân lại đi tới đại sảnh, thấy hắn đang ngẩn người, vì thế thuận miệng hỏi: “Có phải hay không cảm thấy đồ ăn quá ít?”

Nàng đã rất tận lực.

“Đương nhiên không phải rồi, cho dù chỉ có rau ngâm, ta cũng ăn thực vui vẻ.” Nói xong, Chú Ý Thiên Hữu đã muốn vùi đầu xới cơm trắng: “Không cần khách khí với ta, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi.”

Không có cha ở đây, Thêu Vân cũng biết không tiện cùng người đàn ông ngồi cùng bàn mà ăn: “Ta muộn một chút nữa mới ăn.”

“Được.” Chú Ý Thiên Hữu nhìn ra nàng đang rụt rè, dù sao Thêu Vân cũng là một cô nương chưa xuất giá, tự nhiên có điều tối kỵ, lúc này sẽ không miễn cưỡng.

Giải quyết xong bữa cơm, Chú Ý Thiên Hữu sờ sờ bụng của mình, thỏa mãn thở dài: “Cuối cùng lại có khí lực quay về nha môn xử lý công vụ .”

Thêu Vân rót chén trà  cho hắn.”Đại nhân thỉnh dùng.”

“Cám ơn.” Chú ý Thiên Hữu tiếp nhận cái chén: “Phương cô nương biểu hiện hôm nay rất dũng cảm, chỉ sợ ngay cả nam tử đều kém hơn, ngay cả ta đều phải vài phần kính trọng.”

“Là ta nên đa tạ đại nhân  tín nhiệm.” Thêu Vân hai gò má kìm lòng không được  lại nóng lên: “Cha ta vừa mới cũng nói như vậy phán đoán không có sai.”

Nàng chán ghét chính mình phản ứng như vậy thật hơi quá, chẳng qua bị người nam nhân này khích lệ, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, đơn giản là trong mắt hắn, mình có giá trị, có thể được tôn trọng, đây cũng là điều Thêu Vân cần nhất,  bởi vậy làm nàng từng bước một đình trệ .

“Ta cũng vậy giống nhau tin tưởng ngươi.” Uống nước trà trên tay, Chú Ý Thiên Hữu bỗng dưng kêu lên.”Ai!”

“Đại nhân làm sao vậy?” Thêu Vân hoang mang hỏi.

Chú Ý Thiên Hữu đặt cái chén xuống, bắt đầu dụ dỗ nàng bước vào giữa kế hoạch của chính mình: “Thân là tri huyện của Ngô huyện, đây cũng là nơi quyền lực nhất trong huyện, cũng uy phong nhất, nhưng trên thực tế cũng là thanh liêm, trong phủ ngay cả đầu bếp đều mời không nổi, nha môn thức ăn cũng chỉ có thể cung ứng một bữa, cho nên mới không thể không thường xuyên tiến đến quấy rầy, trong lòng có chút băn khoăn.”

Người nam nhân này cũng có thời điểm băn khoăn, Thêu Vân không khỏi hoài nghi  liếc nhìn hắn, lúc này bắt chước thông minh không có tiếp lời, chỉ sợ lại bị mắc lừa.

“Một tháng bất quá lương bổng có ba bốn lượng, đặt ở trên người lại sẽ phung phí, có khi hai ngày đã dùng hết rồi, ngay cả Tác sư gia Thúc tu đều giao không được, hắn còn phải lo lắng đi làm trợ tá những quan viên khác.” Chú Ý Thiên Hữu thở ngắn thở dài nói: “Thật hy vọng có thể có người giúp ta bảo quản.”

Thêu vân nghe hắn nói như vậy, cũng nhịn không được nữa hỗ trợ tìm cách.”Đại nhân có thể đặt ở ngân hàng tư nhân.”

“Ta không tin ngân hàng tư nhân.” Chú Ý Thiên Hữu nói tiếp được rất nhanh.

“Vậy giao cho trướng phòng trong phủ đại nhân.” Thêu Vân lại hỗ trợ nghĩ kế.

Chú Ý Thiên Hữu nhìn nàng một cái, lại thở dài: “Ta thế nào mời được trướng phòng.”

“Kia. . . . . . Giao cho người bên người đại nhân đủ để tín nhiệm.” Nàng nghĩ rằng luôn luôn có người như vậy.

“Ngươi đã nói như vậy. . . . . .” Chú Ý Thiên Hữu cởi hà bao ở trên thắt lưng xuống .”Tuy rằng không nhiều lắm, vẫn là thỉnh Phương cô nương thay ta bảo quản thật tốt.”

Nghe thấy vậy, Thêu Vân ngây ngốc đứng đấy.

“Người mà bên người bản quan tín nhiệm nhất chính là Phương lão cùng Phương cô nương rồi, giao cho ngươi là ta an tâm.” Nói xong, hắn liền đem hà bao đưa tới.

“Này. . . . . .” Thêu Vân rung rung hạ trán:  “Ta không thể giúp đại nhân bảo quản, vẫn là chờ sau khi đại nhân cưới vợ, dĩ nhiên là có người có thể trông nom trướng phòng.”

“Ai!” Chú Ý Thiên Hữu lại là một tiếng thở dài: “Ta muốn thú cô nương, cô nương lại cố tình chậm chạp không đáp ứng cho bà mối tới cửa cầu hôn, cái này nên làm thế nào cho phải?”

“Đại nhân không thể đứng đắn được sao?” Thêu Vân tự nhiên nghe được hắn chỉ ra là ai, một trận mặt đỏ tai hồng.

“Nàng còn tưởng rằng ta là đang nói đùa.” Chú Ý Thiên Hữu vẻ mặt uể oải: “Như vậy lương tháng của ta phải giao cho ai bảo quản đây? Là Khâu đại thẩm ở trong phủ phụ trách giặt quần áo sao? Nàng thủ tiết nhiều năm, có thể hay không cho ta cơ hội huỷ đi trinh tiết của nàng?  Hay là nữ chưởng quầy trà lâu đầu đường, nghe nói nàng lưu luyến bụi hoa đem trượng phu cấp ngưng, làm như vậy có thể hay không nghĩ lầm ta đối với nàng có ý?”

Nghe Chú Ý Thiên Hữu nói tới đây, Thêu Vân đã muốn không biết nên khóc hay nên cười, hắn cứ như vậy muốn nàng hỗ trợ bảo quản lương tháng sao? Vì sao? Hắn cứ như vậy thích nàng sao? Mà nàng. . . . . . Có thể tin tưởng hắn là thực tâm có thể cả đời cũng sẽ không hối hận sao?

“. . . . . . Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự nghĩ không ra ai dường như thích hợp, cái này so với xử án còn làm ta đau đầu hơn.” Chú ÝThiên Hữu hao tổn tâm trí nói.

“Thêu Vân giúp việc này là được.” Nàng nghe đã biết nói gì.

Chú Ý Thiên Hữu nhất thời tươi cười rạng rỡ, đứng dậy hướng Thêu Vân chắp tay xuống: “Phương cô nương thật sự là săn sóc, ta lúc này liền tạ ơn trước.”

“Đợi. . . . . . Đại nhân có thê thất, hoặc là khi cần dùng đến bạc thì lại đến lấy.” Thêu Vân vươn tay nhỏ bé, nhận lấy hà bao, cũng không biết đến cùng là đúng hay sai, nhưng là hết thảy làm nàng không tự chủ được, tự nhiên mà biến thành như vậy.

“Nếu là Phương cô nương muốn mua gạo mua thức ăn, mà không đủ bạc, cũng có thể lấy bên trong mà dùng.” Chú Ý Thiên Hữu sợ nàng cự tuyệt, lại bỏ thêm một câu.”Dù sao ta cũng vài lần đến ăn cơm rồi, nếu không lần tới như thế nào lại không biết xấu hổ mà đến ăn chùa.”

Thêu Vân giận hắn liếc mắt một cái: “Nguyên lai đại nhân còn biết chính mình thường đi đến ăn chùa.”

“Đó là đương nhiên, ta cũng vậy sẽ cảm giác được tội lỗi .” Chú Ý Thiên Hữu nói biểu tình như không phải chuyện lạ, mà nàng cũng nhịn không được nữa  khì khì một tiếng, bật cười.

“Còn tưởng rằng đại nhân da mặt so với tường thành còn dày hơn, không hiểu được cái gì gọi là tội ác.” Thêu Vân cắn môi dưới, liều mình nhịn cười nói.

Chú Ý Thiên Hữu nghe nàng hơi đùa cợt, trong lòng ngược lại càng vui vẻ, chính là không hy vọng Thêu vân cùng hắn khách khí, bất hòa:”Phương cô nương đánh giá ta quá cao.”

“Ngươi. . . . . . Ta phải đi vào xem cha có muốn thêm cơm nữa hay không.” Thêu Vân phát hiện nói chuyện với hắn ngữ khí cùng thái độ càng lúc càng thân cận, tú nhan liền nghiêm chỉnh, chạy nhanh rời ra một chút khoảng cách.

“Nếu như vậy. . . . . .” Thấy Thêu vân lại lùi về bảo hộ  ở bên trong, sợ lại bị thương tổn, Chú Ý Thiên Hữu đành phải tự nói với mình nhẫn nại một thời gian nữa: “Bản quan cũng nên quay về nha môn .”

“Đại nhân đi thong thả.” Thêu Vân đưa hắn tới cửa.

“Có rảnh ta lại đến thăm Phương lão.” Chú Ý Thiên Hữu dò xét  nàng, nghĩ phải làm thế nào để mở khúc mắc của Thêu vân, làm nàng hiểu được hắn không thèm để ý cái gọi là môn đăng hộ đối.

“Vậy làm phiền đại nhân.” Thêu Vân rũ mắt xuống trả lời.

Lắng nghe tiếng bước chân bước ra cửa, nhìn rõ ràng đến dần dần mơ hồ, thẳng đến khi nghe không được nữa, Thêu Vân lúc này mới nhìn đến hà bao trên tay, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, người nam nhân này mục đích căn bản không chỉ là muốn nàng bảo quản lương tháng, mà là hy vọng có thể giúp nàng chia sẻ gia kế, nếu quả thật là như vậy. . . . . . Người nam nhân này lại dùng phương thức quanh co lòng vòng này để biểu hiện săn sóc của hắn .

Nghĩ thông suốt điểm này, Thêu Vân không khỏi đem tay phải đặt ở trên ngực, làm như vậy tim sẽ không nhảy loạn.

Tthêu vân đi vào trong phòng phụ thân , chợt nghe hắn thở dài.

“Cha làm sao vậy?” Nàng quan tâm hỏi.

Phương lão nhìn nữ nhi của mình: “Hắn nếu không phải Tri huyện đại nhân, chúng ta cũng trèo cao không tới, bằng không cha thật đúng là hi vọng có con rể tốt như vậy  .”

“Cha cũng nghe thấy rồi, đại nhân hắn. . . . . . Chính là đang nói giỡn thôi, không phải thật mời bà mối tới cửa cầu hôn.” Thêu Vân đỏ mặt giải thích.

“Đại nhân không phải là người tuỳ tiện lấy chuyện này đùa vui, nếu hắn thích ngươi, cha hẳn là nên cao hứng mới đúng, bất quá lại sợ môn không đăng hộ không đối, người khác sẽ ở sau lưng nói nhảm. . . . . .” Phương lão tự nhận cả đời ăn ngay ngồi thẳng, không muốn làm cho người khác nghĩ lầm cha con bọn họ là cố ý trèo cao Huyện thái gia.

Thêu Vân cắn cắn môi dưới: “Cha đừng quan tâm, ta đây cũng sẽ không lập gia đình . . . . . . Ta lại đi giúp cha bới một chén cơm: ” Nói xong, liền cầm cái chén không đi ra ngoài.

Chỉ cần nghĩ như vậy, sẽ không lại bị thương, cũng sẽ không thất vọng thương tâm, càng sẽ không lại hy vọng xa vời có một nam nhân là thiệt tình yêu nàng. . . . . . Thêu Vân không ngừng thuyết phục đã biết như thế là tốt rồi.

One thought on “Làm phiền huyện thái gia – Chương 3 – Chương 3.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s