Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 4


Chương 4: Nhị nương xuất hiện.

Edit: troi0dat0oi0

Beta: dark Angel

Bởi vì hôm nay là ngày may áo quần mới cho nên từ sáng sớm Thư Di đã bị Anh Ca kéo dậy, vừa ngáp vừa nhận việc đo may, mỗi lần ngáp xong một cái là lại đổi lấy ánh mắt xem thường của Anh Ca. Chợt có nha đầu vào báo: “Cách Cách, nhị phu nhân tới!” Thư Di liền lập tức cất ngay tướng người ngáp ngắn ngáp dài vào bụng, khoát tay cho mấy người thợ đứng một bên chờ, còn mình thì đứng ở cửa phòng nghĩ ngợi: nhị phu nhân chẳng lẽ lại đây để xem mình dư thừa tình mẫu tử như thế nào à? Từ lần đầu tiên gặp qua Lăng Trụ cùng mấy nàng tiểu thiếp, Thư Di bắt đầu “cố thủ” trong phòng mình, tận lực tránh chạm mặt các nàng. Cũng không phải các nàng đối Thư Di có địch ý gì, ngược lại  là các nàng còn quá nhiệt tình, ban đầu Thư Di còn thấy kỳ quái, tại sao không thấy ngạch nương của Thư Di đâu? Sau nghe Anh Ca nói, mới biết được nguyên lai ngạch nương của nàng đã qua đời năm trước. Lăng Trụ đối với vợ cả tình cảm sâu đậm, nên đối với Thư Di càng thêm sủng ái. Vì thế hắn ra lệnh, chỉ cần Thư Di không thích, hắn sẽ không lập chính thất (*)!

 

(*)chính thất: vợ cả

Lăng Trụ một phen khiến cho sóng to gió lớn. Phải biết rằng dù gì Lăng Trụ cũng là một quan tứ phẩm, nên cái vị trí chính thê này có không ít người nhòm ngó. Bởi vậy nên mấy nàng tiểu thiếp này mới cố hết sức để lấy lòng Thư Di, cho rằng chỉ cần Thư Di thích thì cái ghế chính thê này coi như đã là vật trong lòng bàn tay.

 

Đang nghĩ ngợi thì thấy tiểu thiếp của Lăng Trụ là Trương thị đung đưa lúc lắc đi tới, Thư Di vội vàng đi lên trước nói “Nhị di nương thế nào lại tới đây? Hôm kia con còn nghe a mã nói ngài thân thể không được khỏe, con còn định lát nữa đo xong quần áo sẽ đi thỉnh an di nương a!”

 

Trương thị cười cười, vuốt ve tay Thư Di nói “Xem cái miệng ngọt chưa kìa! Di nương chỉ cần thấy con liền cao hứng, tự nhiên bệnh gì cũng hết!” Thư Di nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, ngươi chỗ nào thì thấy ta cao hứng a, thấy a mã ta cao hứng mới đúng!

 

Trương thị kéo Thư Di đến ngồi ở giường, vui rạo rực hỏi “A mã nói bệnh của ta cho con biết à?”

 

Thư Di vừa nghe, lập tức nghiêm sắc mặt nói “Cũng không phải vậy. A mã nói Nhị di nương là bởi vì thường ngày lo toan công việc quá vất vả nên tích lũy thành bệnh. Còn luôn tự trách nói bình thường không đối tốt với ngài nữa!”

 

Trương thị vừa nghe, vui không tả xiết, ý cười càng thêm dào dạt “Ai da, những chuyện kia có đáng là gì, trước đây tỷ tỷ mới đúng là mệt nhọc kìa!” Nói xong liền liếc xem sắc mặt Thư Di, ngữ khí chợt đổi, lại vừa vỗ nhè nhẹ tay Thư Di vừa nói “Người di nương kính nể nhất chính là ngạch nương của con, đúng thật là người chủ gia đình, sắp xếp mọi việc gọn gàng ngăn nắp, mọi người trong lúc đó cùng sống hòa thuận. Ngay cả gia cũng khen tỷ tỷ có cách quản lý gia đình, đáng tiếc…” Nói xong dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt. Thư Di lạnh lùng nhìn, im hơi lặng tiếng. Trương thị nhìn đến sắc mặt Thư Di không có cảm xúc gì, đành gượng cười nói “Xem, nãy giờ di nương nói những gì, con không nhất thiết phải để trong lòng, di nương cũng không không bắt con lúc nào cũng phải làm bộ dáng con gái của ta đâu! À, biết con hôm nay may áo quần mới để thành thân, ta đã đặc biệt kiếm mấy khúc vải thượng hạng đưa tới cho con, con xem có thích không?” Nói xong liền kéo Thư Di đứng dậy xem gấm vóc nha hoàn đang cầm. Thư Di cẩn thận đánh giá, chất lượng đúng là hàng thượng đẳng, không khỏi kéo kéo khóe miệng nói “Đa tạ di nương!”

 

(*)nhất nam bán nữ: ý bảo không có con cái

“Con thích là tốt. Thôi, di nương không làm chậm trễ việc đo áo quần của con nữa, cũng phải trở về rồi. Nếu rảnh rỗi thì ghé qua chỗ di nương, ta mong con lắm!” Thư Di gật gật đầu, sai Anh Ca tiễn Trương thị trở về.

 

Sau một lúc nữa cũng đã đo xong, Thư Di lại lăn lên giường ngủ bù. Anh Ca tiễn Trương thị, đang lúc quay về thì đột nhiên thấy thằng nhỏ sai vặt của thủ vệ Tiền viện vội vội vàng vàng hướng bên này chạy, nhất thời tò mò, liền gọi hắn lại hỏi “Ngươi làm sao mà hốt ha hốt hoảng vậy ? Có cháy nhà ở đâu sao?”

 

Thằng nhóc đột nhiên bị người chặn lại, trong lòng cả kinh, định thần nhìn lại, té ra là đại nha đầu hầu hạ bên người Cách Cách, liền nhẹ nhàng thở ra, cười trừ nói “Nguyên lai là tỷ tỷ, lão gia có chuyện quan trọng phân phó tiểu nhân đi làm. Va phải tỷ tỷ, thật là đáng chết!” Nghe xong, Anh Ca vẫn bình tĩnh nhìn hắn một hồi, sau đó cười nói “Vậy không mau đi đi! Cẩn thận đi chậm làm lỡ việc, lão gia đánh gãy chân ngươi đó!” Thằng nhỏ vừa nghe, vội đáp “Vâng!” sau đó nhanh chạy  đi. Khi nhìn thấy hắn đã đi xa rồi, Anh Ca liền xoay ngươi chạy nhanh về hướng “Di hiên”.

 

“Cách Cách…”

 

Thư Di bị thanh âm cua nàng làm tỉnh, có chút tức giận, cau mày hỏi “Làm sao vậy? Có chuyện gì lo lắng à?”

 

“Hô…” Anh Ca cố ổn định nhịp thở một chút “Vừa rồi thấy thằng nhỏ sai vặt vội vàng chạy tới hướng phòng bếp, nô tỳ nhất thời tò mò ngăn hắn lại, hỏi hắn làm gì. Hắn nói lão gia có chuyện quan trọng sai hắn đi làm, nô tỳ nghe vậy, biết ngay là hắn có điều giấu diếm, liền lén dùng thuật đọc tâm. Nguyên lai là Tứ bối lạc đến đây. Hắn đi bẩm báo lão gia, kết quả lão gia phân phó hắn đi báo cho nhà bếp chuẩn bị rượu thịt, tựa hồ như sẽ mời Tứ bối lạc ở lại phủ ăn cơm. Cách Cách, phải làm sao đây?” Anh Ca nói xong một hơi, sau đó quay sang nhìn Thư Di đang có chút mờ mịt “Sẽ đến sao?”

 

“Cách Cách, lỡ như lão gia bảo ngài đi tiền phòng gặp khách, khiến bối lạc gia nhận ra ngài, vậy phải làm sao đây làm sao đây…?” Anh Ca còn chưa nói xong, chợt nghe một thanh âm trầm thấp ở bên ngoài truyền đến “Đúng vậy, phải làm sao bây giờ đây?”

 

Thư Di cảm thấy căng thẳng, chẳng lẽ là…

 

Đều là do khinh suất mà chọc phải họa.

 

Nghe được thanh âm, Anh Ca người cứng đờ, quay đầu nhìn lại, Tứ bối lạc Dận Chân đang bận tối mắt  mà vẫn thong dong đứng ở cửa phòng, mặt không đổi sắc nhìn các nàng!

Thư Di sững sờ một chút, sau lập tức phản ứng, đứng dậy hành lễ “Bối lạc gia cát tường!” Anh Ca lúc này mới hoàn hồn, hoảng hốt quỳ hai gối xuống đất dập đầu nói “Bối lạc gia cát tường!”

 

Dận Chân cũng không cho các nàng đứng dậy, chầm chậm đi thong thả đến bên sạp (*) ngồi xuống, thuận tay cầm cuốn sách Thư Di đặt trên bàn xem. Anh Ca cả kinh. Quyển sách kia nghe Cách Cách nói là nàng trong lúc YY(**) viết ra, chính là lấy Tứ bối lạc cùng Niên sườn phúc tấn gặp ở chùa Quảng Tế lần ấy làm nguyên mẫu. Lúc trước, khi Cách Cách viết từng cho nàng xem qua, hai người được một trận cười no bụng. Hiện tại… Anh Ca nhìn nhìn Tứ bối lạc đang lật sách xem, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, lại trộm nhìn Cách Cách nhà mình một chút. Ồ, quả nhiên là chủ tử, lúc này vẫn có thể vững như núi Thái Sơn, trên mặt không chút gợn sóng. Ánh mắt Anh Ca đã tràn ngập sự kính nể. Đương nhiên Thư Di cũng không biết hình tượng mình trong lòng nha đầu này đã lớn đến mức nào!

(*) sạp: chỗ để ngồi, giống như cái giường nhỏ dài, ở giữa thường có một cái bàn nhỏ, hai người ngồi hai bên, trong phim thường có í

(**)YY: tự sướng

 

“Cung đình di mộng lục.” Dận Chân nhìn một chút mấy chữ to ở trang sau, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Thư Di, phát hiện nàng đang cúi thấp đầu tựa như đang nghiên cứu kẽ đất. Mà nàng thì đang dự liệu kết cục của mình. Tuy rằng thời Minh Thanh, tiểu thuyết rất thịnh hành, nhưng Ung Chính là người rất coi trọng thể diện, cũng rất chú trọng phép tắc. Nàng chỉ là một nữ nhân lại viết sách, còn là thuộc loại ngôn tình, phỏng chừng là đã chạm đến giới hạn của hắn rồi. Ai, vốn đang nghĩ nếu như sách Thanh triều mà bị cháy một phen… Quyển này mặc dù không nổi danh, nhưng cũng có thể bán kiếm được mấy lượng bạc, thêm vào phí sinh hoạt mà! Được rồi, cho dù nàng không cần thêm phí, nhưng, bạc trắng lòa lòa, ai mà không yêu? Hối hận hối hận, làm sao lại đem sách này đặt ở trên bàn chứ? Một lần sảy chân để hận nghìn đời a!

 

Tayphải Dận Chân siết chặt cái gọi là “Cung đình di mộng lục”, gân xanh trên tay càng nổi rõ, nữ nhân này! Nàng ta lại có thể… Nàng làm sao dám… Bất quá tại chùa Quảng Tế gặp mặt có một lần, Niên thị cho nàng điểm không thoải mái, nàng liền dám viết… Trong lòng ngực dường như có ngọn lửa đang thiêu cháy, Dận Chân phải cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn bóp chết cái người trước mặt, lại liếc đến mấy chữ trên giấy, quét đến “Xuân tình nhộn nhạo” (*) thì, Dận Chân tựa như nghe trong đầu mình sợi dây lý trí đứt cái phựt, tay không khống chế được, hung hăng đem sách ném xuống đất, nghiến răng nói “Xuân tình nhộn nhạo? Hừ! Gia nhìn ngươi là lại ngứa da!” (**)

(*) Xuân tình nhộn nhạo:  ý chỉ tình cảm của anh Chân và chị Niên

(**)Xuân tình nhộn nhạo? Hừ! Gia nhìn ngươi là lại ngứa da: Phát âm như sau: chūn xīn dàng yàng? ēn! yé kān nǐ shì pí yǎng

“Xì… ” Thư Di không nín được bật cười, sau mới hậu tri hậu giác phát hiện lúc này cười không đúng chỗ, lập tức chân thành giải thích “A, không phải, thực sự không phải cố ý cười ngài đâu!” Đáng tiếc, họa vô đơn chí (*), dù cho có tiếp tục làm bộ dáng thành kính nữa cũng không ích gì. Quả nhiên, sắc mặt Dận Chân lại đen thui, hắn giơ ngón tay không ngừng run rẩy, khiến cho nàng hoài nghi hắn có phải là kinh phong phát tác hay không, tiếng rống giận dữ nháy mắt cắt đứt suy nghĩ miên man của nàng “Ngươi! Ngươi còn dám cười!”

 

(*)họa vô đơn chí: liên tiếp gặp nạn

“Nô tỳ thật sự không phải cố ý cười ngài mà!” Vẻ mặt vô tội nhìn lên người nào đó, Thư Di lại lần nữa thanh minh, ai bảo ngươi nói lại gieo vần được như thế chứ!(đã chú thích cách phát âm như trên) Nhịn không được thì cười thôi, nói chuyện cười còn không cho người ta cười, hừ! Đúng là cường quyền khó ưa mà!

 

“Ngươi quỳ xuống cho ta!”

 

Thư Di quắt quắt miệng, được rồi, quỳ xuống so với nửa quỳ nửa ngồi thì khỏe hơn nhiều! (xem phim các bạn thấy khi thỉnh an mấy Cách Cách thường hơi khụy đầu gối xuống, mình nghĩ đây chính là nửa quỳ nửa ngồi) Anh Ca nghe được ý nghĩ của chủ tử, bất dắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, nàng trước đây có nói “Xuân tình nhộn nhạo” từ này dùng để chỉ Bối lạc gia không ổn, Cách Cách lại không nghe. Giờ xem đi, gây rắc rối rồi! Anh Ca trộm liếc sắc mặt xanh mét của Tứ bối lạc, có chút hắc tuyến, không tưởng tượng được hắn xuân tình nhộn nhạo sẽ như thế nào a!

 

Hai lần bốc hỏa, Dận Chân hung hăng trừng mắt nhìn hai chủ tớ đang quỳ trên mặt đất, phạt, nhưng ngay lập tức nghĩ đến việc thành thân, ý này không tốt! Nhưng như vậy mà bỏ qua, cơn tức này Dận Chân nuốt không trôi. Lúc này hắn lại nghĩ tới lời nói của Hằng Minh đại sư, bảo vệ nàng? Hừ!  Nếu nàng vào phủ mà cũng làm càn như vậy, không cần những người khác, hắn chính là người đầu tiên không tha cho nàng!

 

Thở dài một hơi, Dận Chân ngồi lại trên sạp, trầm giọng hỏi “Ngươi đã biết sai chưa?”

 

“Nô tỳ đã biết sai rồi! Nô tỳ đã ghi nhớ nữ nhân không tài là đức!” Thư Di lời nói cung kính theo kẽ đất bay tới. “Còn gì nữa không?” Tốt nhất chính là không nên viết lung tung về gia!

 

Im lặng………

 

 

Im lặng………

 

Thái độ trầm mặc lặng im của Thư Di rõ ràng lại chọc giận Dận Chân, “Chẳng lẽ việc ngươi tả gia lung tung là không sai à?” Hắn một phen cũng làm cho Thư Di sợ một chút, “Nô tỳ không có tả Bối lạc gia ở đâu a, thỉnh Bối lạc gia chỉ rõ!”

 

“Ngươi!!!” Dận Chân nhặt lại quyển sách, chỉ cho nàng xem, nói “Chẳng lẽ không phải viết về gia sao? Ở đây viết đoạn ở chủa Quảng Tế, rõ ràng chính là chuyện xảy ra vào ngày cúng tế cầu phúc đó, ngươi còn dám ngụy biện??”

 

“Trở lại lời nói của Bối lạc gia, nô tỳ cũng không có ngụy biện. Nô tỳ quả thật không có viết về Bối lạc gia. Ngài có thể nhìn thấy trên sách có ba chữ Bối lạc gia sao?”

 

“Ngươi!!!!!”

 

Nếu nói vừa rồi là kính nể, thì bây giờ trong lòng Anh Ca, Thư Di đã giống như thần thánh rồi!

 

Tĩnh lặng. Lăng Trụ từ bên ngoài đi vào, chứng kiến con gái cùng nha hoàn quỳ trên mặt đất, mà Tứ bối lạc lại mang bộ dạng lửa giận bốc ngút trời, vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Dận Chân nói “Tứ bối lạc, là thần dạy con không nghiêm, phạm lỗi với Tứ bối lạc, là lỗi của thần! Thỉnh Tứ bối lạc suy xét con gái còn trẻ người non dạ, không biết trên dưới, tha cho nó lần này. Thần nguyện thay con gái chịu phạt! “

 

Dận Chân liếc mắt nhìn hắn, im hơi lặng tiếng! Lăng Trụ thấy thế, vội kéo ống tay áo Thư Di, đưa mắt ra hiệu, rơi vào đường cùng, Thư Di đành phải nói “Nô tỳ biết sai rồi, xin Tứ bối lạc suy xét nô tỳ không biết trên dưới mà tha cho nô tỳ lần này!”

 

“Hừ! Không biết? Ngươi nếu không biết, vừa rồi còn hùng hổ gây sự không phải là với gia sao?”

 

“Có thể không phải là với ngươi sao?” Thư Di oán hận nói nhỏ. Đáng tiếc, có nói nhỏ thế vẫn bị người nào đó nghe được, “Ngươi là có ý gì?” Lăng Trụ xem Tứ bối lạc có chút buồn bực, tái mặt vội vàng mắng Thư Di: “A mã bình thường dạy ngươi như thế nào? Tôn ti trên dưới đều đã quên hết rồi sao? Về thư phòng đem Nữ Giới chép lại mười lần, mau!”

 

Thư Di vừa nghe, lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười, hướng Lăng Trụ nói “Con gái xin tuân mệnh!” liền dẫn Anh Ca lui ra ngoài. Dận Chân xem nàng ý  cười dào dạt rời đi, sau đó trừng mắt nhìn Lăng Trụ liếc một cái, Lăng Trụ không khỏi vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, đứa con gái này, trong lòng hiểu được chép sách bất quá là cái cớ coi như xong, việc gì phải biểu hiện rõ ràng như thế làm chi? Xem đi, giờ hại hắn bị Bối lạc gia trừng mắt nhìn!

 

(cho beta nhào vô , ta đuối, ta đuối toàn tập với DC a, chỉ 1 cử chỉ, dây thần kinh của ca đứt i phựt mà làm cho ta cười như lên đồng, đến nỗi la ta luôn =]]]]]]])

4 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 4

  1. Cho hỏi cụ thể beta “cười như lên đồng” chỗ nào thế??? Mình thì đọc đến đoạn “má la ta luôn” thì cười đau bụng! Rất hợp vần nha!!!

    • Tra loi editor: la cho xuan tinh nhon nhao => day than kinh of DC dut cai phut day.hen la k an uong j ca,nhung mama dang co khach ma cuoi am len => bi la.t k kim che dc khi tuong tuong hinh anh 44 luc do =)))))

  2. thanks nàng ^^

    [ “Xuân tình nhộn nhạo” từ này dùng để chỉ Bối lạc gia không ổn, Cách Cách lại không nghe. Giờ xem đi, gây rắc rối rồi! Anh Ca trộm liếc sắc mặt xanh mét của Tứ bối lạc, có chút hắc tuyến, không tưởng tượng được hắn xuân tình nhộn nhạo sẽ như thế nào a! ]

    Ta cũng muốn xem ^O^ ** ôm ôm troi0dat0oi0, bên trái ôm dark Angel ***

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s