Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha (Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo)


*Cảm nhận của dark Angel

Editor: troi0dat0oi (https://meoconvuichoi.wordpress.com)

Dạo gần đây, sau tác động của Bộ Bộ Kinh Tâm, có vẻ như các bộ truyện thuộc thể loại Thanh xuyên ngày càng phổ biến với mọi người, Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha (gọi tắt là Đừng thấy nha, tên dài wá ~.~) cũng không ngoại lệ.

Cũng một câu chuyện về Tứ gia Dận Chân – Ung Chính, có lẽ vì tôi chưa xem Bộ Bộ hay Nhất chân tâm nhưng đọc xong bản convert của Đừng thấy đã cho tôi cảm giác thật lạ và phải cố gắng kìm nén để không bật khóc.

Nhân vật chính trong truyện này dĩ nhiên là về cặp đôi của Tứ gia rồi, nhưng bên cạnh đó, còn có ba cặp đôi khác, được nhắc trực tiếp hay gián tiếp trong truyện.

Truyện mở đầu với cuộc trò chuyện của bốn cô gái là bạn thân với nhau, Thư Di, Trương Yến, Lâm Cầm cùng Triệu Hi Hi. Bốn cô gái chia sẻ với nhau về những cổ nhân của Thanh triều, Thư Di thì muốn chứng kiến tình cảm giữa Dận Chân cùng Niên quý phi, Lâm Cầm thì muốn nhìn thấy thâm tình giữa Thuận Trị và Đổng quý phi, Trương Yến thì ngưỡng mộ Khang Hi, còn Triệu Hi Hi lại mong ước thay đổi vận mệnh của Ái Tân Giác La Dận Tường – Thành Thân Vương, thập tam đệ của Dận Chân – Ung Chính.

Nào có ai ngờ, các cô đã thực sự xuyên qua, đã quay về Thanh triều và thực hiện được mong muốn của mình. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh Thư Di – Nữu Cổ Lộc Thị Thư Di cùng Ái Tân Giác La Dận Chân.

Thư Di – một cô gái thế kỷ XXI, cô biết rõ lịch sử Thanh triều, cũng nắm chắc trong tay mình sẽ trở thành thê thiếp của Dận Chân, ngạch nương của Càn Long, Hi Thái hậu. Nàng biết rõ tất cả nhưng cũng mong có thể giữ lại tâm cho riêng mình vì nàng vô phương chấp nhận chia sẻ nam nhân của mình với người khác.

Ái Tân Giác La Dận Chân, Tứ gia, Ung Chính – người trở thành người kế vị của Khang Hi, người nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo trong lịch sử, thế nhưng lại là một người nam nhân yêu thương, ôn nhu với nữ nhân của mình. Đúng có, sai có, dù sao đây cũng chỉ là tiểu thuyết, nhưng hình tượng của Tứ gia trong Đừng thấy đã thật sự khắc sâu vào lòng tôi, và theo nhận xét của riêng mình, tôi thấy Tứ gia trong đây vẫn giữ được những nét đặc trưng và bản chất của vị vua nổi tiếng này.

Không thể nói rõ ràng về truyện này được vì tôi chỉ đọc bản convert và phải nói bản convert này hơi khó hiểu so với các bản khác tôi đã xem, nên không thể nói rõ được những chi tiết còn thô sơ, chưa qua chỉnh sửa được. Tuy nhiên, cái làm tôi rung động sâu sắc chính là tình yêu của Tứ gia dành cho Thư Di.

Thân là hoàng tử, thân là người có tham vọng nắm giữ thiên hạ trong tay, làm sao có thể độc sủng một người? Nếu trong các tiểu thuyết khác có thể nói đến việc giải tán hậu cung thì còn có thể, vì đó chỉ là giả tưởng, còn đây là dựa trên lịch sử nên vô phương thực hiện. Thế nhưng, Dận Chân vì yêu cầu củaThư Di mà đồng ý không chạm vào nữ nhân khác, nếu nhất định phải chạm thì sau đó phải tắm rửa, thay quần áo mới được chạm vào nàng.

Tình yêu của Dận Chân dành cho Thư Di, không nóng bỏng, không hào nhoáng, không nhiệt tình phô trương, nhưng lại như nước mưa, tí tách tí tách rơi để rồi lấp đầy lòng của Thư Di tự bao giờ. Đôi lúc, tôi cũng không thích Dận Chân lắm, vì lúc đầu Dận Chân còn đối xử tốt với Niên thị quá, dẫu là vì lợi dụng nàng ta, nhưng vẫn tức. Lúc khác thì lại giận Thư Di vô tình với Dận Chân quá, hắn đã vì nàng mà nhân nhượng rất nhiều, còn nàng thì có lúc quá ích kỷ mà không nhìn thấy được tấm lòng của hắn.

Diễn tiến của truyện, nếu nói ra thì coi như tôi đã kể hết nội dung rồi, nhưng chỉ là tóm lại, có vui có buồn, có hờn có giận nhưng từ đầu đến cuối Thư Divẫn là người duy nhất trong lòng Dận Chân.

Đến khi Dận Chân lên ngôi, Ung Chính đăng cơ, Thư Di vì hiểu lầm mà giận dỗi với hắn ba năm. Tôi nghĩ, sao Thư Di lại không quý trọng mà lại lãng phí ba năm này chứ? Thư Di dĩ nhiên phải hiểu rõ thời gian của Ung Chính hơn ai hết, vậy mà… đúng là khi yêu thì con người ta thật không dung nổi cái gì cả, dù chỉ là một hạt cát. Cuối cùng cũng nhờ Hoằng Lịch và Tử Nhàn, hai đứa con hiếu thuận của họ mà Ung Chính có thể làm lành với Thư Di.

Càng về sau, tôi vừa đọc, lại vừa cảm giác thấp thỏm, lo lắng. Bắt đầu với tang lễ của Dận Tường cùng Hi Vận (Hi Hi), cái chết của hai người đã tác động mạnh mẽ đến Thư Di, khiến nàng như rơi vào một cõi đen tối vô cùng. Thế nhưng đó là đã gì so với người thân cận nhất của nàng rời đi?!

Hắn tàn nhẫn, tàn nhẫn vô cùng. Hắn biết nàng không đành lòng rời bỏ hai đứa con thân sinh của mình, thế nhưng lại lẳng lặng ra đi một mình, để nàng phải hối hận cả đời vì chưa thể nói với hắn, nàng yêu hắn.

Đoạn kết của Đừng thấy đôi khi khiến người khác thật hụt hẫng, nhưng nếu đã quyết định làm đúng lịch sử thì đó là kết quả tất nhiên. Cuối cùng, Thư Di đã quay về và tìm được Ân Chân, kiếp sau của Dận Chân, không nhớ gì về kiếp trước của mình, nhưng theo lời của troi0dat0oi – “chỉ cần trái tim nhớ là được rồi.” Đúng vậy, dù có quên thì đã sao chứ, chỉ cần trái tim nhận ra nhau là được rồi, và lúc này Thư Di lại càng hạnh phúc trọn vẹn hơn vì Ân Chân lúc này là hoàn toàn của một mình nàng.

Về phần Trương Yến và Hi Hi cũng tìm được chân mệnh thiên tử của mình, tôi thật thắc mắc đó có phải là chuyển kiếp của Khang Hi và Dận Tường hay không? Dù truyện không nhắc đến, nhưng tôi tin là đúng như vậy. Riêng Lâm Cầm, dù là quá khứ hay tương lai thì bản thân Thuận Trị và chuyển thế của hắn cũng không dành cho nàng, vẫn một lòng yêu Đổng quý phi kia thôi. Tôi đau cho nàng lắm, nhưng đồng thời cũng vui hơn, vì ít ra khi ở quá khứ nàng trở thành Thái hậu nhưng lại không hạnh phúc thì ở hiện đại, nàng có thể tìm được người dành riêng cho nàng.

Vài dòng sau khi đọc xong convert của Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha. Tôi không nói nhiều được vì cảm xúc còn lộn xộn quá, khó mà sắp xếp được, cũng như tên của các nhân vật tôi dựa vào bản convert nên có thể chưa chính xác lắm. Sau khi truyện hoàn, tôi sẽ viết lại một lần nữa, để biết sau hai lần đọc (ít nhất là hai lần) thì cảm giác của tôi có thay đổi gì hay không.

Nhưng tôi biết, dù thế nào thì hình ảnh Dận Chân được xây dựng trong Đừng thấy sẽ ở trong lòng tôi. Tôi yêu Dận Chân lạnh lùng với mọi người, nhưng tâm dành trọn cho một người. Tôi yêu cách Dận Chân bảo vệ người mình yêu thương, không cần biết tay Dận Chân có sạch hay không, nhưng sự thật Dận Chân đã làm tất cả để bảo vệ ngôi vị hoàng đế cho Hoằng Lịch, sủng ái Tử Nhàn và bảo vệ Thư Di bằng cả tính mạng của mình là sự thật không ai chối bỏ được. Tôi thật yêu Tứ gia Dận Chân – Ung Chính!

2 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha (Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo)

  1. Đọc cảm nhận của nàng. Ta có phần nào hiểu thêm về câu chuyện. Yêu ai ghét ai k nói trước được.
    Dù sao HE là mừng rùi.
    Cám ơn nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s