Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 8


Chương 8 : Rượu, oa nhi

Edit: Tường Tử Lam

Beta: LuckyAngel

Ta lại ra đi theo bọn họ về phòng, sau đó lại ra ngồi xuống.

Đột nhiên cảm thấy mặt có chút đau, ta theo bản năng đưa tay vỗ, kết quả chẳng thấy muỗi đâu, chụp được chỉ có một bàn tay mập mạp nhỏ bé.

“Nương, nương mở to… Ánh mắt… Ngủ sao?” Oa nhi nói chuyện vẫn là từng chút từng chút, không thể ghép lại .

“… Đây là con của Tây Môn Xuy Tuyết?” Lục Tiểu Phụng chỉ vào oa nhi hỏi.

“Ngừng… Vị Lục Tiểu Phụng Lục đại hiệp này… Xin mời không cần bởi vì mới liếc mắt nhìn ta một cái liền đem ta cùng với Tây Môn Xuy Tuyết kia liên hệ với nhau. Oa nhi không nhất định là con hắn.”

“Đó là ai ?” Lục Tiểu Phụng bốn lông mày ngay lập tức giật mình, sau đó chậm rãi chuyển hướng nhìn Hoa Mãn Lâu. ( chú thích 1 tý, cái bốn lông mày là ria mép + lông mày nhá, đặc điểm nhận dạng của Lục Tiểu Phụng..ai biết rồi thì thôi, ai chưa biết thì đọc cho biết :d)

“Cùng ta không quan hệ…” Hoa Mãn Lâu ho nhẹ một tiếng, cho dù hắn không nhìn thấy cũng cảm giác được Lục Tiểu Phụng đang truyền đến hắn tín hiệu quái dị.

“Oa nhi, nói cho hắn cha con gọi là gì.” Ta vỗ vỗ oa nhi nhà mình, chiến đấu lần cuối cùng.

“Kiếm!” Oa nhi giơ nắm tay nhỏ lên nói.

“Kiếm sao? Toàn bộ trong chốn giang hồ kẻ có thể gọi kiếm như người, gọi người thay kiếm chỉ duy nhất có Tây Môn Xuy Tuyết  . Tây Môn phu nhân, cho tới bây giờ cô cũng không chịu thừa nhận sao?” Lục Tiểu Phụng lắc đầu thở dài.

“Nhưng là…” Ngươi bảo ta thừa nhận như thế nào.

“Trước khi đến đây nghe nói Tây Môn Xuy Tuyết vì muốn luyện kiếm tinh hơn nên đưa lão bà và nhi tử đến biệt quán Vạn Mai sơn trang.”

“Việc này có quan hệ gì đến ta?” ra là vì kiếm thuật mà bỏ vợ từ con, khoé miệng ta có chút co rút lại..

“Cô hận hắn?”

“Ta căn bản không biết người kia.” Đây là lời nói thật.

“Kiếm so với vợ con mình còn quan trọng hơn sao?” Hoa Mãn Lâu thản nhiên nói.

“Tây Môn Xuy Tuyết là Kiếm!”

“Kiếm không có tình cảm, sao còn muốn cưới vợ.” Cho dù không rõ lắm mình có phải Tôn Tú Thanh hay không, nhưng là việc Tây Môn Xuy Tuyết đưa thê nhi của mình đi đối với một người phụ nữ đến từ hiện đại vẫn như cũ rất khó có thể chấp nhận.

“Cho nên, cô là nhược điểm của hắn.”

“Nhược điểm nên bị vứt bỏ vô tình vậy sao?” Lần này nói tiếp là Hoa Mãn Lâu.

“Vốn tưởng rằng Tôn Tú Thanh sẽ là  người duy nhất có thể lý giải Tây Môn Xuy Tuyết.”

“Ta không phải Tôn Tú Thanh, ta gọi là Cung Tố Anh.”

“Cô còn muốn giấu diếm sao?”

“Oa nhi, nói cho tiểu hồ tử Nhật Bản này nương tên gọi là gì.” Tức giận, hắn còn không chịu ngừng .

“Tôn Tú Thanh…”

“Đúng không, xem đi, ta kêu Tôn… Không đúng oa nhi, nương gọi là Cung Tố Anh…” Ngươi sao có thể thiếu đạo đức như thế, đột nhiên sửa lại .

“Uhm, nương kêu Tôn Tú Thanh…” Oa nhi còn thành thật gật đầu, sau đó ta rốt cục hiểu được , mấy tháng trước nó còn chưa nói sõi, cho nên đem Tôn Tú Thanh nói thành Cung Tố Anh…

“… Tây Môn phu nhân, ta không hề trách ngươi lừa ta.” Xong rồi, Hoa Mãn Lâu cũng hoàn toàn tin.

“Ngày mai chúng ta liền khởi hành đi Vạn Mai sơn trang, mời phu nhân cũng cùng đi đi!”

“Vì sao ta phải đi cùng các người?”

“Bởi vì sự tình nhất định phải giải quyết, còn phu nhân, chẳng lẽ muốn lưu lạc bên ngoài?! Hơn nữa, giang hồ nguy hiểm!”

“Giang hồ cùng ta không quan hệ, ta chỉ là một người thường…” Oa nhi cũng nói  ta là Tôn Tú Thanh , xem ra có 7o-80 % cùng Tây Môn Xuy Tuyết có liên quan. Nhưng là làm phu nhân thanh kiếm kia, ta ngửa mặt lên trời ở trong lòng tự hỏi: “Ta có thể đổi đại hiệp khác không… Hoa Mãn Lâu người ta đầy ôn nhu săn sóc, cho dù là Lục Tiểu Phụng tốt xấu cũng là người biết thức thời! Chỉ có Tây Môn Xuy Tuyết mặc dù nhìn trong sách cũng tuấn tú, lãnh khốc, nhưng nếu thực lấy làm lão công, thật là có chút giống như sống giữa tháng mười hai đầy tuyết, lạnh như băng không chịu nổi!”

Như vậy ta nên đi hay không đây?

“Kiếm… Muốn gặp…”

“Ta… Không muốn gặp…”

“Nương… Muốn gặp…”

“Nương… Không muốn gặp…”

Cho dù chúng ta hai kẻ dùng những câu không rõ nghĩa làm ồn lên, nhưng vẫn nghe được tiếng thở dài của Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng.

“Huynh xác định nàng là Tôn Tú Thanh?”

“Tướng mạo quả thật đúng vậy, hơn nữa là không có dịch dung… Nhưng là…” Khoé miệng hắn có chút co lại, thở dài xuống.

“Ta không có ép các người nghĩ như vậy….” Ôm lấy oa nhi đi ngủ.

Nhưng là ngày mai làm sao bây giờ? Đi theo bọn họ ?

Thở dài, không đi tựa hồ không được. Nơi này là cái hang sói, nếu một mình chạy đi thứ nhất là không tiền không xe, thứ hai còn có tiểu trừu du bình . Vì thế cuối cùng quyết định, đi…

Cho dù là vì gặp Kiếm Thần Tây Môn Xuy Tuyết vĩ đại kia một lần cũng tốt, thật muốn nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu lãnh khốc có bao nhiêu lợi hại.

Trên xe ngựa, bọn họ nói phải giúp Đại Vương Kim Bằng tìm bốn cừu nhân, mà khi ta hỏi bốn cừu nhân có những ai thì họ đều trầm lại.

Quên đi, dù sao không liên quan đến chuyện của ta, cho dù có sư phụ của Tôn Tú Thanh kia thì sao, dù sao cũng không phải sư phụ của ta.

Ngồi xe ngựa cũng không như ngồi ô tô, có điên ta mới nhảy xuống đột ngột.

Oa nhi đang ngủ lại tỉnh lại, sau đó vỗ má ta nói: “Không đau không đau…”

Oa nhi thế nhưng nhìn ra ta đang đau, lại đến an ủi người lớn như ta. Có con trưởng thành như vậy thật vui sướng, cảm động nói: “Oa nhi biết đau lòng vì nương , thật tốt quá…”

“…” Lục Tiểu Phụng mỉm cười, cầm lấy bầu rượu một ngụm.

“Nương, rượu… Tắm rửa…” Oa nhi đưa tay muốn cởi quần áo của mình…

“Khoan… Oa nhi không thể tùy tiện cởi quần áo trước mặt  người khác…” Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ, oa nhi nhà mình đã bị nuôi thành thói quen, ngửi được hơi rượu đã nghĩ cởi quần áo, vậy thật không tốt .

“Rượu cùng tắm rửa có quan hệ gì sao?” Hoa Mãn Lâu kỳ quái hỏi.

“Kỳ thật… Ha ha… Ta vì làm cho oa nhi gân cốt cường kiện cho nên chế rượu thuốc cho hắn tắm rửa…” Mỉm cười.

Lục Tiểu Phụng lại uống một ngụm rượu, sau đó lộ ra tươi cười nói: “Trên đời có loại rượu này sao?”

“Đại khái vậy…” Ta hơi nhếch khóe miệng.

“Trách không được trước kia ngửi thấy trên người cục cưng có mùi rượu thuốc, hơn nữa là…”

“Là cái gì?” Lục Tiểu Phụng hỏi.

“Khụ… Quả thật là rượu thuốc cường thân kiện thể, nhưng là đối đứa nhỏ tựa hồ có chút…”

“Có chút cái gì?”

“Khụ…” Trong xe có bụi sao, vì sao Hoa Mãn Lâu luôn khụ khụ vậy?.

Đột nhiên nghe được tiếng Lục Tiểu Phụng sợ hãi than, quay đầu lại đã thấy oa nhi thế nhưng ôm bầu rượu của hắn ừng ực uống liền mấy ngụm. Sau đó còn chép chép miệng, nói: “Ngọt…”

“Ngọt…” Lục Tiểu Phụng khoé miệng co rúm…

Ta trực tiếp đoạt đến nói: “Này thật là rượu?” Sau đó chính mình ngửa đầu uống một hớp lớn.

“Dừng, đó là ta uống qua …” Lục Tiểu Phụng mở miệng ngăn cản, nhưng là đã không kịp . Oa nhi ngươi gạt người, làm sao ngọt, căn bản chính là vừa nhạt vừa nồng a…

Ta ho sặc sụa, chảy nước mắt nói: “Oa nhi… Ngươi không sao chứ…”

“Ngọt, còn muốn…”

Tay ta vươn ra cứng đơ giữa không trung, sau đó co rúm nghiêm mặt nói: “Đừng nói với  ta này oa nhi sẽ trở thành tửu quỷ…”

Lục Tiểu Phụng cười ha ha nói: “Xem ra đúng vậy, bất quá loại  ẩm pháp (*) hào sảng này , xem ra về sau nhất định trở thành đối thủ của Lục Tiểu Phụng ta…”

(*) ẩm pháp : phương pháp uống rượu

Này không hề không đáng cao hứng được rồi! Ta ôm lấy oa nhi nói: “Không thể uống rượu a, sẽ hỏng việc… Còn có thể loạn tính, làm chuyện sai trái, biết không?”

“Nương… Nhưng là ngươi nói có thể cho ta khỏe mạnh lớn lên nha…”

Ta hết chỗ nói rồi, đột nhiên cảm giác oa nhi nhà mình không phải là đứa trẻ thuần lương vô hại , đột nhiên có cảm giác bị lừa

9 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 8

  1. hắc hắc mới tý tuổi đầu đã thành sâu rượu rồi .. hèn chi sau này được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất..tửu
    thanhss cac ss nhìu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s