Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 5


Chương 5: Chuyến đi săn mới bắt đầu???

Edit: troi0dat0oi0

Beta: dark Angel

“Cách Cách, vừa rồi ngài thật là làm cho nô tỳ mở rộng tầm mắt!” Vẻ mặt tiểu nha đầu vô cùng hưng phấn cùng sùng bái nhìn Thư Di. Thư Di giận trắng mặt, liếc nàng một cái: “Không cho phép ngươi nói chuyện vừa rồi nữa!” Không thấy nàng còn đang phiền muộn à, còn kích động nàng nữa.

 

“Vì sao a? Vừa rồi nô tỳ thấy Cách Cách biểu hiện tốt lắm, lúc đầu nô tỳ còn tưởng sẽ không tránh khỏi bị phạt kìa!” Anh Ca chớp chớp hai mắt, đáng tiếc là, một cây dẻ đã trực tiếp đánh thẳng vào gáy nàng, mà cái người khởi xướng lại không một chút áy náy nói: “Tiểu nha đầu biết cái gì, còn chưa vào nhà đã chọc chủ nhà, cuộc sống sau này, aii… phải lo lắng a…”

 

Anh Ca xoa nhẹ gáy, nói “Không phải Cách Cách đã nói là không viết Bối lạc gia sao, hắn cũng sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức đâu!”

 

“Đó là ta ngụy biện! Ngươi cũng biết sách kia vốn là lấy hắn và Niên thị làm nguyên mẫu, bất quá vừa rồi là để ta nắm được chỗ hở, ngươi cho là hắn không nhìn ra sao? Nếu không phải a mã giúp, không chừng giờ này đang chịu phạt rồi!” Nói xong, Thư Di hướng về Tử Cấm Thành, nói: “Cái chỗ kia sinh ra những người mà ai cũng đều là tinh anh, ở trước mặt bọn họ tính toán, mưu trí, khôn ngoan không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Chúng ta còn đùa giỡn bọn họ. Sau này, không biết phải làm thế nào đây!”

 

Anh Ca nghe xong, nghĩ lại có chút sợ nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe nói Tứ bối lạc rất nghiêm khắc, Cách Cách, ngài mau nghĩ biện pháp đi!”

 

“Muốn biện pháp a, không có biện pháp, bằng không ta nói với a mã, để cho Xuân Hiểu làm nha đầu hồi môn của ta, còn ngươi ở lại trong phủ là được.” Nói xong, Thư Di nghiêng sang nhìn Anh Ca. Mặt nàng ta đỏ cả lên, thở phì phò nói “Cách Cách xem nô tỳ là loại người tham sống sợ chết sao?”

 

“Ha ha… ” Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc không dứt “Đùa với ngươi một chút thôi, sao lại nóng nảy thế! Ai bảo ngươi vừa rồi lại xem lén ý nghĩ của ta!”

 

Anh Ca sửng sốt, sau mới hiểu được nguyên lai là nàng nói đến chuyện lúc ở trước mặt Tứ bối lạc, có chút ngượng ngùng nói “Lúc ấy thấy Cách Cách bình tĩnh như vậy, nhất thời tò mò, liền… Bất quá thấy ngài tiến bộ như vậy nô tỳ rất vui, mới có vài ngày mà ngài đã có thể phát giác ra nô tỳ!”

 

Thư Di nghe nàng nói vẻ mặt liền kiêu hãnh “Đó là chuyện đương nhiên, không thấy ta mấy ngày nay nghiên cứu việc này sao? Phải biết rằng việc liên quan đến sinh tử tồn vong thì không được sơ sẩy!”

 

Sinh tử tồn vong??? Hắc tuyến!! Cách Cách cũng khoa trương quá!

 

“Yên tâm đi, Cách Cách sẽ bảo vệ ngươi! Chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn ở trong tiểu viện, hắn cũng không nắm được nhược điểm mà khiển trách chúng ta phải không? Hơn nữa… ” Nàng ngẫu nhiên còn là mẹ của Càn Long hoàng đế, người đời sau còn thường nhắc tới “Phúc” thái hậu, số mệnh luôn tốt a!

 

Liếc mắt hướng lên trời, Cách Cách, hiện tại cách thức của ngài vẫn còn hơi kém, nếu không hôm nay như thế nào lại phát sinh sự tình như thế này? Ai…

 

 

 

Di hiên.

 

 

 

Dận Chân ngồi lật xem mấy mấy tờ giấy Thư Di đặt trên bàn, phát hiện phần lớn đều là thơ của Nạp Lan Tính Đức, có chút sửng sốt, một nha đầu xảo quyệt như vậy lại có thể thích loại thơ tình kiều diễm này sao??

 

Trong lòng âm thầm lắc đầu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bài thơ kiểu chữ Khải không giống với thể chữ Nhan ở trước. Chữ viết tinh tế, nét bút mượt mà, đủ thấy trình độ bút pháp siêu phàm! Dận Chân đầu tiên là tán dương gật gật đầu, thực sự thích thú đọc:

 

Sinh mệnh thực đáng quý biết bao,

Ái tình giá trị lại càng cao,

Nếu vì tự do mà cố ý,

Hai người đều có thể phao!

Lăng Trụ nguyên tưởng rằng tài năng văn chương của con gái sẽ khiến cho cơn tức giận của Tứ bối lạc sớm lắng dịu, nay nhìn đến sắc mặt của hắn lúc này, sống lưng Lăng Trụ bắt đầu lạnh toát, có câu là: họa vô đơn chí, thật là rất chí lý a!

 

Cố nén cơn giận, Dận Chân nghiêng người qua, trầm giọng hỏi “Lăng Trụ, con gái của ông chính là không muốn gả cho gia?”

 

Mồ hôi lạnh phía trước phía sau tranh nhau tuôn ra, Lăng Trụ thân thể run rẩy trả lời: “Vi thần sợ hãi, Tứ bối lạc, có thể gả được cho ngài là phúc phận mấy đời của tiểu nữ, vi thần cho rằng… ”

 

“Được rồi, trong lòng gia đã rõ!” Dận Chân lạnh giọng cắt ngang, lời nói đầy tức giận khiến cho trong lòng Lăng Trụ càng không yên “…Vâng!”

 

Dận Chân thấy hắn bộ dạng bất an thưa thưa dạ dạ, trong lòng tràn ngập một trận khoái ý! Đột nhiên nghĩ tới biểu tình đúng mức (không tự ti cũng không kiêu ngạo) của Nữu Cỗ Lộc lúc trước, có chút phiền não: “Ông phải nhớ kỹ, đây là ân điển của Hoàng a mã, Người mà tứ hôn thì không ai có thể chống lại! Nếu trong lòng nàng còn có tâm tư gì, cần sớm vứt bỏ đi!” Lời nói hung hăng tựa như búa gõ trên người, Lăng Trụ kiên quyết nói: “Vâng vâng, vi thần hiểu được! Vi thần nhất định sẽ không để Thư Di có bất kỳ vọng tưởng nào khác!” Khom người nói cho hết lời, Lăng Trụ nhẹ nhàng lau cái trán đầy mồ hôi. “Ừ!”  Tứ bối lạc đứng đậy đi đến trước mặt Lăng Trụ, cúi đầu ghé lỗ tai ông ta nhỏ giọng nói “Nàng, chỉ có thể là người của ta!” Nàng lần này dám trêu hắn, bất luận bây giờ hay tương lai, nữ nhân này, hắn đã định rồi! Dận Chân híp híp mắt, trong lòng nghĩ thầm…

9 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 5

  1. Phong bì, vỏ ~ ruột là của ta ^O^
    @ troi0dat0oi0: ôi ~ sao lại giựt tem ~ ghét ghê cơ ^ ___ *

    Thanks nàng nhìu >O<
    ____ Bá đạo, ta muốn tương lai được ăn vị giấm [ hahehohi]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s